Last but not least

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Michael Kaiser luôn có những mảnh kí ức kì lạ về một cây cầu nho nhỏ bắt ngang qua dòng suối nhỏ ở phía Nam của Munich mà gã chẳng hiểu lí do tại sao. Nhưng mọi thứ dường như thật mơ hồ và khó hiểu vô cùng.

Trong hàng trăm mảnh kí ức đó, hắn thấy mình bước qua với từng thân phận khác nhau cùng cực. Cảm giác có vẻ Deja vu, nhưng tới hàng trăm lần, vì chúng cứ lẩn quẩn quanh đầu óc gã.

Kiếp đầu tiên, gã là một đại quý tộc tại Đức, trang phục sạch sẽ tinh tươm, nom cực kì đắt tiền. Michael Kaiser đem lòng yêu con suối nhỏ róc rách chảy ở đó vì bầu không khí xanh mát, vì đường chân trời xanh biếc, thăm thẳm vắt ngang qua đôi mắt gã khi Kaiser đứng ở một bên của dòng suối. Đối diện đôi mắt xanh hẹp dài của gã là một cánh đồng bát ngát hoa diên vỹ, mùi thơm đó quanh quẩn ngay chóp mũi. Michael Kaiser ra lệnh cho người xây một cây cầu nho nhỏ để bắc qua bờ bên kia.

Tiếp đó, những mảnh kí ức khác hiện lên, vào ngay lúc này, Michael Kaiser nhận ra đó là gã, tất cả đều là Michael Kaiser, nhưng quá nhiều thân phận và tính cách, đôi khi ngoại hình cũng khang khác.

Kiếp thứ hai, gã là một nữ nhân, cũng là quý tộc, cũng đem lòng yêu con suối nhỏ róc rách ấy, nữ nhân xinh đẹp đó đặt tên con suối là Luftmensch, nghĩa là kẻ mơ mộng trên cây. Người đẹp đó mỗi ngày đều đi ngang qua cây cầu xinh đẹp ấy, và khi Michael Kaiser lục lọi được một đôi mắt xanh biếc trong những mảnh kí ức vụn vỡ ở kiếp thứ hai thì đầu gã đau đớn vô cùng, ngỡ như có ai đã đánh vào một cái. Gã đau đớn nằm xuống đất, sau đó tầng tầng lớp lớp kí ức của hàng kiếp chui vào đầu gã. Sau đó, Kaiser của kiếp thứ hai đem lòng yêu một người, rất đẹp, cũng có một đôi mắt xanh, nhưng không phải thứ mà gã mong chờ.

Kiếp thứ ba, Kaiser thấy mình là một đứa nhóc 15 tuổi thuộc một gia đình khá giả trong khu vực, hàng ngày cùng bạn bè chạy đến cánh đồng diên vỹ thông qua một cây cầu nhỏ mà chơi đùa, tung tăng chạy nhảy và có những nụ cười khúc khích của những đứa trẻ khác. Và lúc này, Michael Kaiser thấy mình chuẩn bị đi qua cây cầu ấy với bạn, thì có một thiếu niên đứng ở ở phía đối diện, xinh đẹp vô ngần lướt qua hắn trên cây cầu. Mùi hương của người y hệt những những khóm hoa nhỏ, tươi mát và đầy kiêu ngạo. Ở kiếp này, gã thầm thương trộm nhớ một cô bé, cũng có đôi mắt xanh, nhưng không sống động và xinh đẹp như thiếu niên đó.

Kiếp thứ tư, là vào mùa đông lạnh giá, cánh đồng hoa diên vỹ đã héo khô, hoàng tử Michael Kaiser đứng ở phía đối diện cánh đồng, nhìn thấy một cậu nhóc xinh đẹp đứng giữa cánh đồng, hát ngân nga vài giai điệu trong khi đầu mũi và đôi tai đã đỏ lên vì lạnh. Gã đứng đó, lắng nghe người kia hát, giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng, bay bổng như gió. Khoảng nửa tiếng sau, cậu thiếu niên đó dọn dẹp đồ, sau đó đi đến phía cây cầu, và gã lại lướt qua em. Vào khoảng khắc đó, Kaiser Michael biết, vẫn là em, vẫn là đôi mắt xanh đó, gã đã đếm được ba kiếp người của mình, đều có em lướt qua như chưa hề tồn tại.

Kaiser Michael nằm yên ngay dưới đất, để cho kiếp thứ năm, sáu, bảy và rồi mười, hai mươi, ba mươi tiếp đó là một trăm, hai trăm, ba trăm trôi qua trong đầu. Em ấy xuất hiện cứ như một đám mây, dễ dàng hòa tan vào trong bầu trời xanh thẳm, như vũng bọt biển trắng, dễ dàng bị biển cả nuốt lấy và biến mất.

Và đến khi Michael Kaiser không đếm nổi những mảnh kí ức vụn vỡ ấy nữa, thì Kaiser cảm thấy đau đớn kinh hoàng, tay hắn giật giật, và thêm một đoạn kí ức nữa hiện ra.

Gã thấy mình vẫn đứng ngay nơi đó, nhìn qua cánh đồng hoa thơm, Kaiser đi lướt qua cây cầu và đặt bàn chân thô to của một kị sĩ lên đường mòn cỏ dại. Gã đang đi trên cánh đồng hoa diên vỹ đầy kỉ niệm đó, nhưng lần này gã không tìm thấy thiếu niên xinh đẹp nữa. Thân hình to lớn nằm lên những đóa hoa, mặc kệ chúng sẽ bị gãy và hư. Đến khi gần thiếp đi, một giọng nói quen thuộc đánh thức gã.

"Đừng nằm ra như vậy, những bông hoa sẽ hư mất." Michael Kaiser giật mình ngồi dậy, nhìn về phía cây cầu như thể đã đoán được ai đang đứng đó.

Là em, thiếu niên xinh đẹp trong mọi kí ức của gã.

Michael Kaiser ríu rít xin lỗi, gã nhanh nhẹn giới thiệu tên của mình:

"Tôi là Michael Kaiser, cậu là?"

"Michael Kaiser? Anh là cái tên kỵ sĩ đang nổi như cồn á hả?"

Gã phì cười, sau đó cũng gật gật đầu.

"Wow, tôi là Isagi Yoichi, anh cứ gọi tôi là Yoichi nhé." Và em đưa tay về phía hắn, làm da trắng nõn và những đốt tay trắng thu hút gã. Khi hắn đưa tay ra nắm chặt lấy, xúc cảm mềm mại khiến Michael Kaiser lưu luyến đến cùng cực.

Gã là một kẻ không quan tâm đến tình yêu, không quan tâm đến những thứ hào nhoáng và xa xỉ. Nhưng có ai ngờ, Michael Kaiser của hàng trăm kiếp trước lại nhớ nhung một đôi mắt xanh biếc từ cái nhìn đầu tiên, từ một cái lướt qua trên dòng suối Luftmensch, thậm chí còn không thể biết tên người ta.

Hóa ra em ấy tên là Isagi Yoichi, "Xanh biếc" của mọi kiếp người, em làm kẻ như gã đau đớn đến cùng cực, vì sao hàng trăm kiếp trước, Michael Kaiser chưa bao giờ để ý đến một vùng trời xinh đẹp truyệt vời như thế này?

Michael Kaiser thầm cảm ơn vì "gã" của mảnh kí ức đó đã yêu em đến khờ dại, yêu em như muốn trút hết tâm can. Michael Kaiser của kiếp đầu tiên và hàng trăm kiếp sau là gã, nhưng không cùng một tính cách, không cùng một thói quen. Chỉ duy nhất Michael Kaiser kỵ sĩ đang từ từ tiến đến với Isagi Yoichi là giống y hệt gã từ ngoại hình, cho đến ti tỉ thứ trên đời này.

Michael Kaiser của hiện tại chắc chắn rằng, nếu tên kỵ sĩ đó đã vì em mà thần hồn điên đảo, thì chắc chắn gã cũng sẽ như vậy.

Và rồi những ngày tiếp đó, tên kỵ sĩ cứ tiếp tục tìm đến cánh đồng hoa diên vỹ, chỉ để được gặp "Người đẹp" của mình.

Michael Kaiser thấy mình và em sánh bước bên nhau qua Xuân - Hạ - Thu - Đông của những năm 1500. Thấy em yêu kiều nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy mình bước lại gần, thấy em tựa đầu vào bờ vai săn chắc, thấy em chủ động ôm hôn mình.

Isagi Yoichi, người tình vạn kiếp của gã, Michael Kaiser của năm 1500 đã thề với trời, với đất, với biển cả và với em một lời hứa đầy lãng mạn.

"Anh thề sẽ yêu em cho đến khi luân hồi chuyển kiếp, cho dù khi linh hồn anh không thể quay về trần thế để gặp em thêm một lần nào nữa, anh hứa sẽ yêu em một cách chân thành và trọn vẹn nhất. Không quan trọng kiếp trước chúng ta ra sao, kiếp này, em là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất."

Những năm tháng tiếp theo cứ tiếp trục lướt qua, đến khi Michael Kaiser thấy gã đã già và người thương của gã cũng thế, cũng đã lấm tấm nếp nhăn. Và Kaiser được nhìn thấy tấm bia mộ của em, khắc những dòng chữ mang tên của gã.

Isagi Yoichi, sinh: 1/4/1520, mất: DD/MM/1609.

"Là chồng, là người thương, là người tình vạn kiếp của Michael Kaiser."

Kaiser giật mình ngồi dậy khi trời đã tối mịt mù, gã ngất đi vào lúc sáng, và mọi chuyện xảy ra cứ như khoảng khắc sắp lìa đời của một người trần, gã bước vào trong phòng tắm với cơ thể đầy mồ hôi và đi tắm.

_____

"Ồ? Tao thấy mày ngủ thiếp đi trên sàn nên đã kéo mày lên giường đó, mọi thứ ổn chứ?"

Tôi thấy Ness hỏi khi tôi đang mò mẫm kiếm gì đó ăn trong tủ lạnh.

"Bình thường rồi, chỉ là có vài giấc mơ quái lạ thôi."

Ness không đáp lại lời tôi, cậu ta chăm chú vào cái trận bóng đang diễn tra trên sân, nom có vẻ rất thích thú.

"Mày nên coi thử trận đấu này, Kaiser. Có Itoshi Sae tham gia và một vài nhân tố bí ẩn được gọi là "Những kẻ thay đổi nền bóng đá Nhật Bản." của Jinpachi Ego, tên đồng đội cũ của Noa."

Tôi bố thí cho cái TV một cái liếc mắt, khi đó, Itoshi Sae đang tranh chấp với em trai của cậu ta, và có vẻ như trận bóng sắp kết thúc. Tôi tiếp tục xử lí phần mì Ý dư hôm qua trong tủ lạnh, định bụng sẽ uống một ly rượu tối nay.

"Tao khá ấn tượng với cầu thủ số 11, cậu ta có khả năng khá giống mày."

Tôi vô thức dõi theo trận đấu ngay từ lúc đó, những kẻ có đôi mắt giống tôi à? Rất đáng để xem thử. Lúc tôi ngước mắt lên nhìn, quả banh được Itoshi Rin đá về một khoảng không, và có một kẻ đã đứng sẵn ở đó, đợi chờ và thu hút may mắn. Cậu ta sút thật mạnh về phía khung thành, quay lưng về phía Camera, lời cảnh báo cho sự thành công mãn nhãn của Blue Lock.

"Cậu ta tên gì?"

Tôi hỏi Ness, vì bóng dáng đó thực sự quen thuộc, Camera đã lia sang phía khung thành của Blue Lock nên tôi không kịp thấy tên của cậu nhóc số 11.

"Số 11 á hả? Là Isagi Yoichi."

_____

Kaiser hồi hộp bước vào khu vực chào đón những kẻ lựa chọn môi trường Đức, thầm biên đạo một lời xin chào khó quên với Isagi Yoichi, nhưng cuối cùng gã quên mất là phải trải qua một bài kiểm tra thể lực trước.

Và sau khi hoàn thành gần hết, gã đi đến vòng "Sút trực tiếp" và nhìn thấy hình bóng gã đã đợi chờ hơn một tháng nay. Đôi chân thon dài nhấp nhấp vài đường chạy, gã tính phá bóng của em.

Isagi sút một đường thẳng vào khung thành, nhưng không ngờ sẽ bị một trái bóng khác chặn lại. Đôi mắt bực dọc quay qua, miệng lẩm bẩm chửi thề:

"Cái đéo gì?"

Và khi đó, "Xanh biếc" nhìn thấy gã, ngỡ ngàng tột độ, trong khi gã đang luyên thuyên về lời chào cực ngầu của mình. Em bước lại gần, đứng trước mặt Kaiser, miệng lẩm bẩm nói:

"Lâu rồi không gặp, Michael Kaiser." Nụ cười tươi rói của em lại làm cho gã sôi sục.

Em ấy nhớ tao, em ấy biết tao là ai.

Và lần này là đến lượt Kaiser, gã chạy đến, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của em, ngã sõng soài dưới nền cỏ xanh, đem Isagi ôm thật chặt vào trong lòng.

"Lâu rồi không gặp, Yoichi."

Sau đó hôn lên vầng trán trắng của em, dịu dàng đến khó tin đối với một Michael Kaiser.

"Mày quen Isagi Yoichi à?" Ness đứng gần đó khó hiểu hỏi.

"Quen chứ." Gã đáp lại trong vui mừng.

Yukimiya tò mò hỏi:

"Hai người là gì của nhau thế?"

Em nhìn vào đôi mắt hẹp dài của gã, cười tươi rói, sau đó mạnh dạn trả lời:

"Là người tình vạn kiếp của tớ!"

_____

Hắn vòng tay qua, ôm lấy eo của người nhỏ hơn, vừa hôn lên má, mắt, mũi, miệng vừa hỏi bằng chất giọng trầm khàn:

"Em nhớ ra mọi thứ từ lúc nào?"

"Ngay từ khi sinh ra." Kaiser dừng mọi hành động của mình lại, ngỡ ngàng nhìn em ấy trong bộ dạng má đỏ hây hây và môi thì ướt đẫm.

"Còn anh?" Người đẹp hỏi hắn, như thủ thỉ vào tai hắn những lời yêu thương.

"Gần một tháng rồi." Em bĩu môi khi biết được, lẩm bẩm trong miệng.

"Uổng công người ta chờ 17 năm."

Gã cười, sau đó lại ôm hôn người dưới triền miên, Isagi nằm trên chiếc gối nho nhỏ trên giường, tay vắt qua cổ gã, tựa như dung túng mọi hành động xấu xa của người yêu.

"Không uổng công đâu, em biết ai đã xây lên cây cầu đó không?"

Isagi cười khúc khích khi bị Kaiser bẹo má, nhẹ nhàng gật đầu.

"Là đại quý tộc Michael Kaiser chứ gì." Gã hớn hở ôm thật chặt lấy em, hơi thở hòa lẫn vào nhau.

Và bỗng nhiên, em ấy thì thầm vào tai gã, những lời mùi mẫn và tràn đầy yêu thương.

"Em yêu anh, yêu dấu của em."

Michael Kaiser cười hớn hở như một đứa trẻ, cúi người xuống, chạm vào bờ môi của em, thủ thỉ những lời ngọt ngào nhất.

"Anh cũng yêu em, người tình vạn kiếp của anh. Phải làm sao đây Yoichi, sau này anh không có khả năng yêu thêm một ai khác nữa rồi. Nếu như có kiếp sau, anh mong rằng, chúng ta có thể mãi bên nhau như thế này."

Lướt qua nhau hàng vạn lần trong hàng vạn kiếp người, mới đổi lấy được một lần dây dưa không dứt ở kiếp này, nên gã không nỡ, không nỡ chia xa người tình vạn kiếp của mình.

__________
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro