.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần hôn dưới mưa đó, Michael Kaiser thề gã sẽ chết ngắt ngay tại chỗ nếu Isagi không tìm được địa chỉ khách sạn gã ở (mà chắc hẳn cậu ta cũng đã phải đi lòng vòng khắp 3-4 con phố để tìm) và mang một ít thuốc cho gã. Trời ở Paris vẫn mưa không dứt, chuyến bay tiếp theo của gã cũng đã bị delay lại đến tận hôm sau, ít ra thì Kaiser cảm thấy may vì điều đó. 

Isagi đưa nắm thuốc ra trước mặt gã, nhướn mày. Nhưng Kaiser không có vẻ gì là muốn bỏ đống thuốc đắng nghét đó vào miệng. 

"Đồ trẻ con. Cái người lôi tôi ra giữa trời mưa đâu rồi?"

Gã bĩu môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống hết thuốc. Và đến khi đám uống đó đã nằm trong bụng, gã mới chợt nhận ra bản thân chưa hề ăn một chút gì kể từ khi rời khỏi khách sạn và lạc trôi đến quán pub đó. Rồi gã về khách sạn trong trạng thái "say và sốt", quá mệt mỏi để có thể cảm nhận cơ thể đang yêu cầu thứ gì đó lấp đầy phần bụng rỗng. 

"Tôi biết anh chưa ăn gì, cháo nhé?"

Gã lắc đầu.

"Tôi muốn ăn mì."

Isagi nhìn gã bằng một ánh mắt kì thị. Kaiser nhún vai, gã thật sự cần "vitamin" mì gói ngay bây giờ thay vì một tô cháo nhạt toẹt.

"Phi công các anh lạ nhỉ? Dậy! Tôi chỉ còn đúng hai tiếng trước giờ làm kể từ bây giờ, và nếu anh còn muốn ăn mì tôi nấu thì nhanh cái chân lên xem nào!"

Isagi cầm lấy cái áo khoác màu nâu sẫm, hai tay chống nạnh đứng ở cửa hối Kaiser làm việc khẩn trương lên không thì đừng có mà mơ tới mì.

.

Cả đời Kaiser gắn với thực tế và lý thuyết, nên gã hoàn toàn có thể hiểu được độ khác nhau giữa hai cái khái niệm đó. Chỉ là gã không ngờ, Isagi Yoichi trên "lý thuyết" và Isagi Yoichi trong "thực tế" lại khác tới nỗi gã đã tưởng rằng hẳn đây là một Isagi "giả" do giám đốc hãng hàng không gã đang làm cài vào để theo dõi gã.

"Ở Pháp cùng lắm chỉ có được những thứ này thôi. Chọn đi."

Kaiser do dự một hồi, tới khi bắt gặp ánh mắt như muốn bắt trói gã đem lên bàn giải phẫu của cậu mới miễn cưỡng đặt gói mì Shin ramyeon vào giỏ. Gã cứ theo đuôi cậu đi lòng vòng siêu thị, lâu lâu Isagi sẽ dừng lại ở quầy rau và đắn đo xem nên mua cải thảo hay cải đắng, sau đó hỏi gã để gã chọn rồi cuối cùng là không chọn gì cả.

Kaiser tất nhiên là không dám hó hé gì. Lỡ có khi cậu ta trói gã đem lên bàn giải phẫu thật rồi sao? Nghĩ đến là rùng mình.

"Em chăm tôi hơn cả chăm trẻ con nhỉ, Yoichi?"

Kaiser, hiện đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa êm ái, trán dán miếng hạ sốt, trên bàn có hẳn một dĩa trái cây gọt sẵn, vô cùng ung dung nhìn bóng lưng đang cặm cụi nấu mì trong bếp.

"Ai anh cũng gọi thẳng tên thế à, Michael? Và im đi nếu anh còn muốn sống, tôi mà không tìm đến chăm anh thì anh đã chết mất xác ở đây rồi đấy."

Isagi Yoichi trên "lý thuyết" là một cậu trai có nụ cười đẹp, lơ ngơ và ngây thơ vô cùng. (Mẹ, ai lại tự đặt ra cái lý thuyết chết dở này và tin vào nó chỉ sau một cái hôn chứ? Có, Kaiser).

Isagi Yoichi trong "thực tế" đánh bay mọi niềm tin của gã vào bản thân. Không phải cậu cười không đẹp, không phải cậu không lơ ngơ và ngây thơ, nhưng cậu lại không như "cậu" mà gã tưởng tượng. Isagi Yoichi trong "thực tế" đanh đá, có chút cọc cằn (có thể là với mỗi gã thôi) và rất hay thái độ lồi lõm với gã, Kaiser trêu câu nào em cũng đều sẽ đáp lại câu đấy, không nhân nhượng gì.

"Ăn đi. Tôi đi làm."

"Còn nửa tiếng nữa cơ mà. Ít nhất thì ngồi cùng tôi thêm chút nữa đi."

Lúc ngồi ăn với nhau, Kaiser mới có thời gian nhìn rõ Isagi Yoichi có hình hài như thế nào.

"Nhìn em giống người Nhật."

"Tôi là người Nhật, đồ đần."

Isagi khó chịu nhìn cái nĩa trong tay, ai lại ăn mì bằng nĩa chứ? Nhưng nếu cậu còn sự lựa chọn khác thì cậu đâu phải khổ sở thế này làm gì.

"Mai tôi bay về Đức."

"Về đó rồi xin nghỉ một, hai ngày cho khỏi hẳn đi. Và đừng có ngu đi vào pub lúc đang sảng vì sốt nữa."

Kaiser ngừng ăn, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Isagi.

"Nếu tôi không ngu thì tôi có gặp được em không?"

Isagi im lặng, dùng nĩa chọt chọt chút mì ít ỏi trong chén. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng.

"Chà, vậy thì tôi phải mừng vì anh là một thằng ngu nhỉ?"

Isagi đứng dậy, mặc cái áo khoác dày của mình lên rồi lấy ra từ trong chiếc cặp nhỏ một cây bút. Lúc bị cậu bóp lấy mặt ghi lên đó, Kaiser còn chẳng kịp suy nghĩ gì, tới lúc cánh cửa phòng khách sạn của gã đã đóng kín lại rồi, gã mới ngớ người ra.

"Trông anh có vẻ vui, cơ trưởng."

Ness - cơ phó đồng hành cùng gã trong hầu hết các chuyến bay nở một nụ cười, nói với gã trong khi đang kiểm tra lại các thiết bị cần thiết.

Ngay sáng ngày hôm sau, gã còn chưa kịp mò tới bệnh viện gặp Isagi thì đã bị réo lên sân bay. Kaiser đến bây giờ vẫn chẳng thể hiểu tại sao ngày xưa mình lại chọn học cái ngành này, thậm chí còn leo lên được chức cơ trưởng nữa chứ.

"Vậy sao?"

Gã nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa được gửi đến từ ai đó.

"Trời hôm nay đẹp quá nhỉ?"

Kaiser dời tầm mắt, nhìn lên bầu trời trong veo, xanh biếc không một gợn mây qua lớp kính.

"Vâng. Chuyến bay hôm nay chắc chắn sẽ rất thuận lợi."

Ness hồ hởi đáp lại lời gã, nụ cười còn tươi hơn trước.

"Giờ tôi mà bảo tôi muốn trời mưa thì giám đốc có đuổi việc tôi không?"

"... Vâng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro