Lover of time.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã nghĩ rằng anh rất đẹp.

Lần cuối cùng gặp nhau, anh vẫn như thế, dường như, vẻ đẹp của anh là vĩnh hằng.

_____

Chuyện về một kẻ lần đầu biết yêu, và một kẻ đã từng yêu hàng vạn lần.

Hoặc, chuyện về một kẻ không có đủ thời gian, và một kẻ coi thời gian là thừa thãi.

__________

Lần đầu tiên gặp nhau, tôi thật sự rất xấu hổ.

Một học sinh người Đức, không biết tiếng Nhật mà lại dám đăng kí đi du học ở xứ sở hoa Anh Đào này.

Tôi đã lạc đường giữa khu vườn rộng lớn của trường đại học. Ngơ ngẩn đứng đó nhìn những chậu hoa khoe sắc vào mùa xuân. Và cho tới khi giọng nói tiếng Nhật rành mạch của anh vang lên, tôi mới nhận ra mình đang lạc đường.

"Bạn có cần giúp gì không?"

Tôi ngớ người, thật sự chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng thứ duy nhất tôi chú ý là khuôn mặt của anh, ngũ quan hài hoà, nhìn rất hiền lành và dễ gần. Mắt to tròn, con ngươi xanh thẳm, mái tóc xanh đen lộ rõ giữa ánh nắng mặt trời, và môi hồng nhạt nhạt.

"Oh." Giọng nói nhỏ của anh bật ra khi nhìn thấy mái tóc vàng tự nhiên của tôi.

"Entschuldigung." Trong lúc vội vã, tôi đã nói tiếng Đức, thay vì nói tiếng Anh.

Xin lỗi.

"Sie benötigen Hilfe?"

Bạn học có cần giúp đỡ không?

Giọng nói rõ ràng và rành mạch, phát âm chuẩn như người bản xứ.

"Ich kenne den Weg zur Sprachabteilung nicht."

Tôi không biết đường tới khoa ngôn ngữ.

Anh gật đầu, tay ngoắc ngoắc tôi. Và tôi đi theo anh ấy, ra khỏi khu vườn đầy hoa lá.

Chúng tôi đi ngang qua nhà kính sinh học, tôi có thể nhìn thấy những giống hoa lạ kỳ được cấy ghép.

"Ist das eine blaue Rose?"

Đó có phải là hoa hồng xanh không?

Anh nhìn theo hướng chỉ tay, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chậm rãi giải thích.

À, hoá ra họ đang cố gắng tạo ra giống hoa hồng xanh tự nhiên.

"Du erkennst es, weil du es auf deiner Haut tätowiert hast, oder? Dein Tattoo ist sehr schön."

Bạn nhận ra nó vì bạn đã xăm nó lên da, phải không? Hình xăm của bạn rất đẹp.

Tôi mỉm cười, thật lòng cảm ơn.

Vì cứ ngẩn ngơ đi theo anh, nên tôi không hề nhận ra chúng tôi đã bước vào phòng điểm danh của khoa ngôn ngữ.

"In welcher Klasse bist du eingeschrieben?"

Bạn đăng ký học lớp nào?

Anh hỏi tôi, với đôi mắt sáng ngời.

"Ich habe mich für einen Deutschkurs und einen Kurs zur zeitgenössischen Weltgeschichte angemeldet."

Tôi đã đăng ký một khóa học tiếng Đức và một khóa học lịch sử thế giới đương đại.

Anh ấy gật đầu, sau đó gọi một cậu bạn người Đức khác đến.

Cậu ấy tên là Alexis Ness, cậu ta có mái tóc màu đỏ tím rất nổi bật và một nụ cười tiêu chuẩn.

"Wow, tôi nói thiệt, đây là lần đầu tiên tôi gặp người Đức ở Nhật Bản."

Cậu ta là một người Đức, Đức chính cống. Ý tôi là, bố mẹ cậu ta là người Đức, và cậu ta cũng là người Đức. Và chúng tôi tiếp tục giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ trước mắt các cô cậu sinh viên khác, khi mà họ nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.

"Hôm trước tôi vừa nhận được thông báo về việc có thêm một sinh viên nữa đăng ký vào ký túc xá, kế bên phòng của tôi, phòng số 6. Người đó là cậu đúng không?"

Tôi gật đầu, sau đó tôi cảm nhận được có một bàn tay chạm vào lỗ tai của mình. Tôi quay đầu nhìn, tôi thấy mái tóc xanh đen mượt mà và đôi mắt xanh thẳm của anh.

"Đây là tai nghe phiên dịch, nó có thể dịch tất cả các loại ngôn ngữ sang tiếng mẹ đẻ của bạn."

Tôi giật mình, giọng nói của anh được tai nghe dịch sang tiếng Đức, và nó thật sự không hay bằng lúc nãy.

"Cảm ơn bạn." Tôi lẩm bẩm nói.

"Ấy, nếu cậu sinh năm 2000, cậu phải gọi người này là tiền bối Isagi." Ness nhắc nhở tôi.

"Không sao, cứ gọi anh Yoichi hoặc Isagi Yoichi là được." Anh thoải mái nói, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Hai em nên đến lớp đi, còn 10 phút nữa giáo sư sẽ tới lớp đó."

Anh cầm xấp giấy dày trên bàn, sau đó nhanh chóng rời đi.

"Đi thôi, gần tới giờ rồi."

Khoa ngôn ngữ thật sự ít người hơn những khoa khác, Ness đã nói cho tôi biết. Vì vậy mà nơi đây ít được tu sửa một cách mới mẻ, sinh viên theo khoa này không nhiều, nên việc hư hỏng rất hiếm xảy ra.

Nhờ đó mà khu này nhìn rất cổ kính, từa tựa như những bộ phim Hồng Kông xưa cũ. Khu của khoa ngôn ngữ thật ra gồm hai dãy nhà thông với nhau. Dãy nhà nào nhìn cũ hơn là của chúng tôi, còn dãy nhỏ hơn và mới hơn là các khóa học thêm cho những ai hứng thú tới truyền thống văn hóa Nhật Bản.

Tôi đi theo Ness dọc hành lang, ngẩn ngơ nhìn những kiến trúc cũ mèm, có lẽ là từ Thế chiến II.

"Anh Isagi đã nói rằng khu nhà này được xây trước khi Thế chiến II bắt đầu, nhưng có lẽ vì nơi đây nổi tiếng là khoa ngôn ngữ học duy nhất tại Nhật vào lúc đó nên không ai dám thả bom hoặc thải độc lên khu vực này. Vì lúc trước ở đây các giáo sư đa phần là người ngoại quốc được quốc gia của họ cử đến." Ness nói, trong ánh mắt lộ ra sự hứng thú và tôn sùng thấy rõ khi nhìn những lát gạch trăm tuổi.

Ness ngoắc tôi lại gần, tôi chậm rãi bước vào và nhìn thấy dòng chữ được khắc trên cánh cửa gỗ.

Lớp tiếng Đức. Một dòng chữ bằng tiếng Anh, ở dưới là tiếng Đức và cuối cùng là tiếng Nhật.

"Sao cậu lại đăng ký khoá này trong khi bản thân cậu là người Đức thế?" Ness tò mò hỏi, mặc dù cậu ta cũng đăng ký học lớp này.

"Tôi chưa đăng ký đủ 6 môn, chọn môn này để làm quen trước." Tôi trả lời, với nụ cười ngại ngùng.

"Tôi thì đăng ký thêm lớp này cho đủ chỉ tiêu." Ness nói, cũng cười ngại ngùng.

Sao cậu ta có thể quyết định xong xuôi 6 môn nhỉ? Tôi vì sợ chưa quen nên chỉ đăng ký hai khóa học trước.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, điều bất ngờ là lớp học của khoa ngôn ngữ giống như một lớp học ở trường cấp ba. Những chiếc bàn được xếp theo dãy, lớp không quá lớn. Lúc đầu tôi đã tưởng nó phải là một giảng đường rộng lớn, nhưng đây là khoa ngôn ngữ mà.

Ness đưa ngón trỏ lên miệng, chúng tôi bước vào trong phòng. Tiếng quạt kêu canh cách, và tiếng rít khi phấn ma sát với bảng xanh.

Anh đứng ở đó, cửa sổ mở toang, để ánh nắng ráng chiều chiếu vào người. Tay thoăn thoắt ghi những mẫu câu và từ vựng lên bảng. Bộ dạng cực kỳ tập trung, tay vẫn còn cầm gáy sách cũ kỹ.

Tôi nhìn Ness với ánh mắt tò mò, cậu ta thì thầm trả lời tôi.

"Anh ấy là trợ giảng của lớp này."

Cho tới khi tất cả học sinh vào lớp đầy đủ, anh thông báo.

"Hôm nay giáo sư có việc đột xuất, tôi sẽ đứng lớp."

Nghe tới đó, tôi gỡ tai nghe phiên dịch xuống, mỉm cười. Trùng hợp là, anh cũng đang nhìn tôi với cặp mắt cong cong.

__________

"Anh, từ này có nghĩa là gì?"

Tôi chỉ vào một ký tự trong sách học tiếng Trung của một người bạn.

"Có nghĩa là kẻ đã chết."

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú.

"Sao tiếng nào anh cũng biết thế?"

Tôi nhăn nhăn mày, anh ấy quá đỗi hoàn hảo so với một con người..

"Anh chỉ là chăm chỉ học hành một chút." Anh dịu dàng nói, trong khi vẫn tiếp tục chăm chú viết vào cuốn sổ ghi nhớ nhỏ nhỏ màu xanh.

"Em muốn được học thêm thật nhiều thứ tiếng, nhưng em nghĩ mình làm gì có đủ thời gian."

Anh ngước lên nhìn tôi, trong đôi mắt có chút tiếc nuối, không biết biết tại sao, nhưng nhìn anh có vẻ rất buồn.

Giống như tiếc nuối, một chút giận dữ, và ghen tị?

"Cứ học thôi, em à. Thời gian đâu có quan trọng." Anh ấy trả lời, tay có vẻ run run.

"Anh ổn không?" Tôi tò mò hỏi, tay anh xoa xoa một bên má, thở dài và gật đầu.

"Anh muốn nghe nhạc không?" Tôi lấy tai nghe ra, đưa về phía anh một bên.

"Hãy nghe bài nhạc mà anh thích nhất." Tôi dặn dò, sau đó đưa điện thoại của mình về phía anh.

Anh niềm nở nhận lấy nó, tay cẩn thận ấn lên chiếc bàn phím trên màn hình. Anh có vẻ khá chậm chạp trong khoảng này. Và rồi, một giai điệu xưa cũ vang lên, giọng hát trầm ấm của nữ ca sĩ cất lên.

"Never know how much I love you, never know how much I care."

Tôi chưa bao giờ nghe qua bài hát này, nhưng anh dường như rất yêu thích nó, tôi có thể cảm nhận tâm trạng của anh vui vẻ hơn từng chút một.

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ấy lẩm bẩm lời bài hát bằng tiếng Anh. Rõ ràng và rành mạch như người bản xứ.

Và tôi tự hỏi mình, anh ấy có bao nhiêu bí mật nhỉ? Anh ấy biết quá nhiều thứ tiếng, và có gu âm nhạc ngược ngược với giới trẻ. Phong cách thời trang cũng nhìn rất hoài niệm.

Anh thường mặc sơ mi và quần jeans tới lớp, đi với giày tây đen vào mùa xuân. Vào mùa hè, anh sẽ mặc quần ngắn để thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn là giày tây đen và áo sơ mi loại tay ngắn. Thu đến, anh thường mặc giống mùa xuân, có thêm vài chiếc áo ấm bên ngoài. Và anh thường đeo khăn quàng đan len màu xanh vào mùa đông.

"Nhạc xưa hả anh?" Tôi hỏi.

Anh gật đầu, anh nói tôi biết bài hát này tên là "Fever", được phát hành vào những năm 50. Anh kể rằng anh thích nghe nhạc xưa hơn là những bài hát mới mẻ bây giờ.

Chúng tôi tiếp tục luyên thuyên gần nửa giờ đồng hồ, sau đó tôi nhìn vào điện thoại, phát hiện ra còn 5 phút nữa là tôi phải vào lớp.

"Anh, em đi nhé, sắp trễ rồi."

Anh mỉm cười, trách móc tôi đã là sinh viên năm hai rồi mà vẫn hay quên giờ giấc, tôi cũng cười, sau đó vội vã rời đi.

Tôi đi men theo hành lang cũ đến dãy nhà mới, mở cửa lớp Toán đại cương và ngồi vào chỗ trống kế bên Ness.

"Nãy giờ mày ở đâu thế?" Ness hỏi tôi, trong khi còn tập trung viết luận văn bằng tiếng Anh.

"Ở phòng điểm danh." Tôi trả lời, tay mò mẫm lôi sách vở ra khỏi ba lô. Có vẻ như Ness đang lẩm bẩm điều gì đó liên quan tới tôi và anh, nhưng tôi không quá để tâm.

Tôi bật điện thoại, vào phần ghi chú bí mật, ấn một dãy mật khẩu, sau đó ghi vào danh sách đó một bài hát.

"Fever" - bài mà anh ấy có vẻ rất thích.

Tôi lướt lên và đọc lại từng dấu gạch đầu dòng, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. Sau đó, tôi hỏi mình là mọi thứ bắt đầu nở rộ từ khi nào?

Có lẽ là khi ánh mắt sáng ngời xinh đẹp và giọng nói êm ả của anh rù rì đến bên tai tôi.

Có lẽ là khi tôi ngẩn ngơ phát hiện tên anh đã được tỉ mỉ viết đầy trong tờ giấy nháp bởi tôi.

Có lẽ là vì khuôn mặt đỏ bừng vì nín cười khi tôi nói tiếng Nhật vào lễ bế giảng năm nhất.

Có lẽ là vì mỗi lần anh nhìn tôi, trong ánh mắt anh đều tràn đầy nét tận tâm và chân thành.

Tôi cười mỉm, có lẽ trong ánh mắt của tôi khi đó, toàn là nỗi tâm tư khó giấu về một người.

__________

"Michael, chạy chầm chậm thôi."

Giọng nói của anh vang lên trong gió, tay thì bấu chặt chiếc áo phông của tôi.

Tôi cười khúc khích, tay vặn ga mạnh hơn, để gió lùa vào quần áo, để anh ôm tôi chặt hơn.

"Coi như hôm nay thưởng cho em đi mà, tốt nghiệp rồi." Tôi cố gắng nói lớn để anh nghe thấy.

Hoàng hôn rực rỡ vào chiều thu, như thể trái tim tôi mỗi lần nhìn thấy anh, được hiểu anh nhiều hơn một chút.

Anh dựa cả người lên lưng tôi, tôi có thể cảm nhận nhịp thở của anh, và đương nhiên, vòng tay mảnh khảnh vòng qua bên eo.

"Anh ơi?" Giọng tôi khản đặc lại vì hồi hộp.

"Ơi? Anh nghe nè." Anh dịu dàng nói với tôi. Tôi xoay người lại, nhìn vào đôi mắt phản chiếu ánh hoàng hôn của chiều thu.

Tôi quay người lại, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, vặn tay ga. Anh lại ôm tôi chặt hơn một chút.

"Next year, the year after that, the year after that, for the rest of your life, will you be my valentine?"

Năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa, trong suốt quãng đời còn lại, anh có nguyện là người tình của em không?

Tôi cảm nhận được bàn tay đang ôm eo tôi run run, và có gì đó ươn ướt đang thấm vào lưng tôi.

"Anh ơi?"

Lần này, anh không trả lời nữa, xung quanh tai tôi chỉ là tiếng gió thổi.

Anh buông tay, anh không ôm tôi nữa. Tôi vốn dĩ rất cố chấp, tôi lại gọi anh thêm một lần nữa.

"Anh ơi? Yoichi ơi?"

Anh thở dài, tôi nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ trong cuống họng của anh, tôi không hiểu, tôi không muốn hiểu.

Việc tôi nói ra cảm xúc của mình khiến anh thấy khó chịu sao?

"Đừng đi đến lễ bế giảng nữa, tới nhà anh đi. Số 370 đường Itagaki."

"Được." Tôi nói, và xuyên suốt quãng đường đi tiếp theo, chúng tôi không nói một lời nào.

Cho tới khi dừng trước cửa căn biệt thự tương ứng với địa chỉ mà anh đọc. Căn biệt thự to lớn màu vàng cũ, nhìn rất xưa, ở kế bên cánh cửa còn có gắn một biển hiệu nhỏ.

"Di tích lịch sử."

Tôi thì thầm, anh gật đầu. Sau đó chậm rãi giải thích đây là nhà của gia đình anh, từ rất xưa rồi.

Bước vào trong phòng khách, tôi thấy những băng đĩa, album âm nhạc cũ kỹ được xếp gọn gàng trên tủ đựng giày.

Phòng khách nhìn y hệt kiến trúc Nhật Bản trong những năm 1930 từ những bộ phim được mô phỏng lại.

Tiếng tivi cũ kĩ nằm đối diện ghế bành, cũng phải hơn 30 tuổi.

Kế bên chiếc tivi là những khung ảnh, những tấm hình bên trong đã ố vàng.

Có anh, và một người phụ nữ khác, cùng nhau mỉm cười đứng giữa phố Paris, Berlin, Tokyo, London,...

"Anh từng đi du lịch thế giới sao?"

Anh quay qua nhìn tôi trong khi đang pha cà phê, dịu dàng gật đầu.

"Đó là mẹ anh." Tôi gật gù.

"Em có thể lên tầng không?" Tôi hỏi.

Anh đồng ý, sau đó nhắc nhỏ vài điều, tầng hai là phòng của anh, tầng ba là phòng của bà Isagi.

Tôi gật đầu, dù gì thì tôi cũng không tính lên tầng ba.

Cánh cửa phòng của anh là cửa vòm màu trắng, có một chiếc cửa sổ ngay trên cánh cửa. Chỉ cần lấy tay đẩy thì có thể nhìn vào bên trong.

Tôi mở cánh cửa ra, tiếng kẽo kẹt vang lên, tôi ló đầu vào trong.

Anh ấy có một chiếc giường, ý tôi là một chiếc giường chứ không phải futon. Khăn trải giường, bao gối và mền cùng một màu kem sữa.

Anh có một cái kệ sách, trên đó toàn là những quyển sách cũ kĩ. Bộ sách mới nhất có lẽ là series Harry Potter.

Bàn làm việc là thứ duy nhất cho tôi biết đây là thế kỷ 21 trong căn nhà này. Tôi nhìn vào khung hình trắng đen được đặt trên bàn của anh, một người phụ nữ, nhìn hao hao người phụ nữ trong ảnh ở tầng dưới.

Ở trên khung hình có khắc một dãy số, có vẻ là một năm nào đó.

1940.

"Em biết tại sao anh muốn em đến đây không?" Giọng nói của anh bất chợt vang lên.

Tôi lắc đầu, đôi mắt của anh nhìn về kệ sách nằm trên bàn làm việc.

"Anh...anh có rất nhiều thời gian, còn em thì không."

Và đôi mắt của anh nhìn về phía thôi, tôi không biết nói gì cho phải.

Nói đúng hơn, tôi không hiểu anh đang nói gì.

"Anh đã từng yêu rất nhiều người, nhưng em thì chưa bao giờ yêu một ai cả."

Anh lại nói tiếp.

"Nếu như anh không phải người bình thường, thì em còn muốn yêu anh không?"

Tôi vẫn không hiểu anh đang ám chỉ điều gì, tôi bối rối. Nhưng có một điều tôi rất chắc chắn, tôi không quan tâm quá khứ của anh, càng không để ý tới thân phận của anh.

Khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời đó, tôi biết, tôi yêu anh, không đòi hỏi, không giả dối và không trục lợi.

Tôi yêu anh vô điều kiện.

Và tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng của anh, chậm rãi nói.

"Em đã yêu anh, bằng một tình yêu vĩnh cửu, vô điều kiện."

__________

"Dậy đi, Michael." Anh nhỏ giọng gọi tôi.

"Anh đói." Anh nũng nịu nói.

Sáng sớm ở Anh lúc nào cũng lạnh, và anh thì thường xuyên buồn ngủ vì thời tiết như thế này.

"Em sẽ hâm lại mì của ngày hôm qua, anh đánh răng đi." Tôi nhẹ giọng nói, tay vuốt vuốt mái tóc xanh dài highlight vàng của anh.

Tôi thật sự rất thích ở Anh, mặc dù chỉ mới ở đây được 2 năm. Nhưng mọi thứ yên lặng và dịu dàng hơn hồi ở Tokyo nhiều.

Hai năm trước, trong lúc hai đứa đã có việc làm ổn định và gần 30 tuổi, anh nói, anh muốn đến nơi khác định cư.

Tôi ấn nút làm nóng lại thức ăn, sau đó bắt đầu cắt táo.

Kể từ khi xác định mối quan hệ tới giờ cũng là 8 năm, tôi thực sự đã học hỏi được nhiều thứ từ anh, và tìm hiểu được những sở thích kỳ lạ của anh.

Ví dụ như, anh không thích ăn táo còn vỏ.

Hoặc là, anh thích ăn kem vani với khoai tây chiên.

"Ngày mốt mình phải đi đến tiệc nhà bà Paulet đó."

Anh uể oải bước ra khỏi nhà vệ sinh, người mặc cái áo choàng ngủ màu xanh lam.

"Sao anh lại mặc áo choàng của em?" Tôi nhăn mày, áo choàng của tôi rất rộng, anh sẽ bị lạnh mất.

"Áo của anh đang sấy, nãy anh lỡ tay làm dính xà bông lên."

Tôi bật cười, đẩy dĩa mì về phía anh. Người ở trước mắt tôi luôn luôn rất kỹ tính với đồ đạc của của và người khác. Khuyết điểm duy nhất đó chính là hay mượn đồ mà không hỏi hay nói gì.

"Tiệc ở nhà bà Paulet là mừng dịp gì vậy anh?"

Anh lấy muỗng nĩa trong tủ ra, cẩn thận lấy khăn lau lại.

"Hình như là sinh nhật con trai bà ấy, kiểu lễ trưởng thành ấy."

Tôi nhớ đến những buổi lễ trưởng thành của những cô thiếu nữ trên phim. Rượu, thức ăn, trò chuyện và khiêu vũ.

Khiêu vũ?

"Em không biết khiêu vũ." Tôi nói với anh.

"Không phải ai cũng cần khiêu vũ." Anh ấy nói, trong khi vẫn xử lý phần mì của mình.

"Nhưng mà em muốn khiêu vũ với anh."

Anh dừng lại, ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi, trong ánh mắt còn có chút bất ngờ.

"Nhưng mà người hơn 25 tuổi không được khiêu vũ trong bữa tiệc trưởng thành của các thanh thiếu niên."

"Luật quần què gì đấy?"

Anh ấy khúc khích cười, có vẻ do lâu rồi tôi không chửi thề.

"Mà làm sao anh quen được bà Paulet thế?"

Anh nhồm nhoàm nhai mì, đẩy chiếc dĩa mì còn lại về phía tôi. Có vẻ đang suy tính một điều gì đó.

"Anh đã từng nói rằng gia đình anh lúc trước rất nổi tiếng và giàu rồi mà."

"Vậy bây giờ anh còn họ hàng nào không?"

Anh ấy lẩm bẩm đếm.

"Còn, nhưng không còn ai mang họ Isagi nữa."

Đôi môi của anh run rẩy, tôi không biết lý do tại sao. Và bỗng dưng bữa ăn im lặng đến khó xử, tôi cũng không biết lý do tại sao.

"Em muốn đến trang viên cũ của nhà anh không?"

"Nhà anh có trang viên ở London?"

Chà, anh chưa bao giờ kể tôi điều này.

"Ừm, vì anh không được ông bà cố yêu thích, cho nên anh chỉ đến đó khi còn nhỏ."

Tôi suy nghĩ một chốc.

Trong lúc đó, anh kể cho tôi nghe những người phụ nữ thuộc gia đình anh thường có con rất sớm, nên có khi việc 5 thế hệ còn sống trong gia đình không phải chuyện hiếm.

"Gia đình ánh khá thoải mái trong chuyện đó, họ không ủng hộ việc quan hệ dưới 18 tuổi, nhưng lại rất thương con cháu."

"Vậy tại sao ông bà cố lại không thích anh?"

Anh khựng người, đôi mắt long lanh đỏ lên, nhưng anh vẫn dịu dàng giải thích.

"Đúng ra là họ không thích mẹ của anh."

Anh có vẻ như không thích nói tới chủ đề này.

"Còn nhớ anh đã từng nói rằng thời gian là thứ thừa thãi trong cuộc đời anh không?"

Tôi gật đầu.

"Ừm, mẹ anh cũng như thế. Đó là lý do tại sao ông bà cố không thích anh."

Tôi bắt đầu xử lý phần mì của mình, trong khi ăn bắt đầu ăn táo.

"Thôi mai không đi dự tiệc đâu, mai đi đến trang viên nhà anh đi."

Tôi nói.

Anh mỉm cười, trong khi chăm chú nhìn tôi xử lý dĩa mì.

"Hôm nay đi luôn, sau đó ngủ lại tới hôm sau."

"Được." Tôi háo hức trả lời.

"Sao em còn háo hức hơn cả anh thế?" Anh ấy hỏi, trong giọng nói còn thể hiện sự cằn nhằn.

"Vì đó là nhà của anh mà."

"Hừ, đồ dẻo miệng, ăn nhanh lên."

Ngay sau khi dọn đồ xong xuôi, chúng tôi ngồi lên xe hơi và anh bắt đầu lái.

Có vẻ như là do tối qua tôi ngủ không ngon, nên tôi không biết mình đã thiếp đi từ khi nào.

Nhưng khi giọng nói của anh nhẹ nhàng đánh thức tôi, tôi càng lười biếng hơn. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

Trước mắt tôi, không phải là tòa lâu đài rộng lớn cũ kỹ, hay căn nhà nhỏ đầm ấm. Chỉ là một căn biệt thự, lạnh lẽo và cô đơn đến đau lòng.

Anh đẩy cửa xe, tôi thấy anh hơi chần chừ khi nhìn vào trong.

"Còn ai ở đây không anh?"

Anh tiếc nuối lắc đầu, anh ngoắc tôi lại gần, anh chủ động nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen. Và anh dẫn tôi đi, đi về quá khứ của anh, về cõi bí mật của anh, nơi mà có lẽ chưa có ai được biết.

Anh cắm chìa khóa vào cái ổ khóa cũ trước, sau đó đẩy cánh cửa, bước vào trong khuôn viên nho nhỏ của căn biệt thự.

Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ mọi thứ, cũ kỹ, ẩm mốc và ớn lạnh. Rêu mọc đầy trên cánh cổng sắt chúng tôi vừa bước qua. Những bông hoa trong những chậu hoa vẫn vươn mình hứng trọn nắng chiều.

"Thường thường anh sẽ thuê người đến dọn dẹp vào cuối tuần, chắc hôm qua họ đã dọn sạch sẽ rồi. Bởi vậy hoa vẫn sống rất tốt, mặc dù ở đây không còn ai ở nữa." Anh từ tốn giải thích, anh để tôi nhìn ngắm xung quanh khu vườn nho nhỏ.

"Nơi này không có người ở bao lâu rồi anh?"

Tôi không nghe thấy anh trả lời, tôi nhìn anh, tôi thấy anh do dự.

"Anh...không nhớ nữa."

Tôi thấy trong mắt anh nổi gió, bão bùng, về những thứ đau khổ và buồn bã.

Nhưng tôi không dám hỏi.

Việc duy nhất tôi làm, là nắm lấy tay anh, kéo anh về phía cửa căn biệt thự trước mắt. Anh chần chừ nhìn tôi, trong ánh mắt có một ít hồi hộp.

Cuối cùng, anh cắm chiếc chìa khóa nhỏ vào tay nắm cửa, vặn ra. Như thể mở về cánh cổng quá khứ của chính bản thân mình.

Anh để tôi bước vào trước, anh nói, anh sẽ để tôi tự khám phá căn nhà này một mình. Anh nói anh sẽ đợi tôi ở phòng tiếp khách ở tầng trệt.

Tôi mở căn phòng có khắc tên anh ở bên ngoài.

Và điều làm tôi cảm thấy sợ hãi nhất, là bên trong chẳng có gì cả. Chỉ là một căn phòng kiểu Âu, không có nội thất hay bất cứ gì bên trong.

Tôi bước ra khỏi căn phòng, bước đến căn phòng kế bên, có lẽ là của bố anh.

Tôi mở cửa, bên trong lại trái ngược với căn phòng bên kia, nội thất đầy đủ, giá sách sạch sẽ, được lau dọn kỹ càng.

Tôi bước vào trong, nhìn thấy tấm ảnh trắng đen được treo trên cả chiếc giường ngủ.

Là một gia đình ba người.

Ba người?

Tôi sợ căn nhà này, không phải vì cảm giác hay một giác quan nào đó kêu gọi tôi hãy sợ nó, hãy ghét nó. Mà tôi cảm nhận được anh ấy không hạnh phúc khi ở nơi này.

Tôi cảm nhận được, tôi thấy tròng mắt mình ngấn lệ. Tôi vội vã chạy xuống tầng, hối hả tìm phòng khách.

Anh lặng im đứng đó, nhìn về chiếc cửa sổ, nhìn về phía xa xăm.

"Anh?"

Tôi gọi, anh quay đầu lại, trong đôi mắt đầy buồn bã và tang thương. Tôi bước nhanh đến, ôm anh vào lòng.

"Nếu đã không muốn thì đừng rủ em tới chứ."

"Anh đã nói là ông bà không thích mẹ anh rồi mà."

Anh vòng tay qua eo tôi, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi xuống, lã chã thấm lên chiếc áo sơ mi trắng của anh.

"Sao lại khóc?" Anh dịu dàng hỏi tôi.

"Vì em ghét nơi này."

Anh khúc khích cười.

"Sao lại ghét?"

"Vì em cảm thấy rằng nơi này quá xa cách với anh. Anh gọi nó là "nhà", nhưng nó không có gì liên kết với anh cả." Tôi cảm nhận được bàn tay đang xoa xoa lưng tôi khựng lại, và anh buông tôi ra.

Đôi mắt anh đỏ hoe, anh nhìn tôi như thể đây là lần đầu tiên anh được nghe điều đó.

Anh nhìn về phía bức tường đối diện với chiếc cửa sổ, anh chỉ cho tôi xem. Anh nói, đây là cây gia phả của gia đình anh.

Tôi lướt qua nhiều cái tên, sau đó tìm thấy anh ở phía cuối cùng của cái biểu đồ.

Năm sinh của anh bị gạch đi, bị thứ gì đó tô chồng chéo lên nhau, nhưng tôi không tìm thấy tên mẹ anh, mà chỉ thấy tên bố của anh, sau đó nối với tên anh.

Ở đó có ghi rất rõ ràng.

Isagi Issei (1890)

"Bố anh sinh năm 1890?" Tôi dè dặt hỏi.

Tôi tưởng anh sẽ lại giấu diếm tôi, nhưng lần này anh nói rất rõ ràng.

"Ừm, anh đã từng nói rằng anh có nhiều thời gian mà."

Khúc mắc trong lòng tôi từ khi quen biết anh tới nay đã được gỡ bỏ, tôi hiểu rồi, anh không phải là kẻ giống tôi.

"Anh đôi lúc đã tưởng rằng em cũng giống anh, trong một khoảnh khắc, mỗi khi chúng ta vui vẻ, anh thường quên mất chúng ta khác nhau."

Anh nắm lấy tay tôi, giọng vẫn đều đều.

"Nhưng mà em đâu có giống anh, cuộc đời của một con người bình thường ngắn lắm. Vậy mà anh quên mất điều đó, anh cứ nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thời gian, nên anh không bao giờ ngỏ lời."

Cả người tôi run rẩy, tôi bỗng chốc cảm thấy sợ người trước mắt, vì anh ấy không giống tôi.

"Michael, tổng lãnh thiên thần của anh, mình kết hôn nhé?"

Khoan đã, không giống sao?

Tình yêu thì làm gì có ranh giới nhỉ?

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, trong ánh mắt chan chứa hy vọng.

Sợ hãi cái gì chứ, Isagi Yoichi vẫn là Isagi Yoichi mà.

"Em đồng ý, Yoichi, em đồng ý."

Tôi ôm chầm lấy anh ấy, hôn lên vầng trán của anh ấy, hôn lên mí mắt của anh, lên má, lên mũi, và dừng lại ở đôi môi.

Phong cách thời trang đi ngược với thời đại, những bài nhạc pop xưa, khù khờ trong công nghệ, căn nhà được công nhận là tiểu di tích tại Nhật.

Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Anh ấy khác tôi, anh ấy không giống tôi.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Trước mắt tôi, là một điều kỳ diệu, một điều phi thường, một vẻ đẹp vĩnh hằng. Và hiện tại, đang là của tôi, mọi thứ đều là của tôi.

__________

Quay trở về với thực tại, tôi yếu ớt nằm trên giường bệnh, mọi thứ vừa xảy ra cứ như một đoạn phim mà tôi ước gì mình được xem lại thêm nhiều lần nữa.

"Đang nghĩ gì đó?" Anh hỏi tôi.

"Đang nhớ về hồi 30 năm trước, lúc anh cầu hôn em." Giọng tôi ồm ồm, tay vuốt ve mái tóc bạc của chính bản thân mình.

Anh mỉm cười, tay chỉnh lại mền cho tôi.

"Đồ bất cẩn, đi xuống dưới lầu mà cũng té chổng vó được." Anh nói, đầy vẻ trêu chọc.

"Em già rồi, làm sao minh mẫn như anh được." Tôi tiếc nuối trả lời. Anh vẫn rất đẹp, nhìn rất trẻ.

Lắm lúc tôi tự ti, vì bản thân mình thì ngày càng già đi, yếu đi, nhưng anh vẫn ở đó, an ủi tôi, đợi tôi, nói cho tôi biết mình cũng đẹp như thế nào.

Tôi kể cho anh nghe quá khứ của tôi, và anh đã nói rằng anh không quan tâm đến quá khứ đó của tôi, vì trước mắt anh là một con người quá hoàn hảo.

Và tôi sợ, tôi sợ một ngày nào đó anh sẽ quên tôi.

"Những người giống anh, họ có chết không?" Tôi hỏi anh, anh đã dần quen với việc tôi thường xuyên tò mò những điều như thế này.

Anh dịu dàng nói, trong khi trong ánh mắt anh chan chứa những nỗi buồn.

"Có, họ sẽ chết, trong trường hợp họ tự giết bản thân mình."

"Anh đã từng nghĩ đến việc đó, khi nhìn thấy mẹ anh đau khổ đến nhường nào vì bố anh mất. Mẹ đã chứng kiến những người mà bà yêu chết đi, nên bà cũng chọn chết đi. Anh sợ đau, nên anh chưa bao giờ xuống tay với chính mình."

Tôi len tay mình ra khỏi chiếc mền trắng, nắm lấy tay anh.

"Sau này cũng đừng làm thế nhé, em sẽ xót lắm." Tôi nói với anh, và anh khúc khích cười.

Dường như nhớ ra điều gì đó, anh lục lọi trong chiếc giỏ vải. Anh lấy ra một xấp giấy, có vẻ như là một bản scan của một tờ báo cũ, anh đưa nó về phía tôi.

"Bài báo này đã từng viết về mẹ của anh."

Tôi nhận lấy, một tay gạt đống dây nhợ đang truyền nước cho mình sang một bên, nhìn lên tên của bài báo.

"Time's ally."

Đồng minh của thời gian.

Ở đó có gắn hình của một người phụ nữ châu Á, nhìn cứ như là phiên bản nữ của người đang ngồi một góc ở giường bệnh của tôi.

"Lúc này họ không biết mẹ anh không thể chết giống như một con người bình thường, họ chỉ tưởng thời gian ưu ái cho nhan sắc của mẹ."

Tôi ngơ ngẩn nhìn bài báo được in lại trên giấy trắng. Nếu như có một ngày nào đó, tôi rời đi, và anh tự làm tổn thương mình thì sao?

"Anh, nếu như em chết đi, anh phải tìm một người khác nhé." Tôi thì thầm.

Tôi sợ, anh sẽ làm đau bản thân mình. Tôi biết anh đã từng yêu nhiều người, để tìm kiếm lý do ở lại thế giới.

Và tôi cảm thấy may mắn, vì ít ra anh đã là của tôi trong nhiều năm liền. Anh xoa xoa mu bàn tay của tôi, anh dịu dàng nói với tôi.

"Anh từng yêu nhiều người, nhưng em là lần đầu tiên anh kết hôn."

Anh hôn lên tay tôi, thật nhiều lần.

Tôi nhìn những dòng cuối cùng của bài báo nằm trong tay.

"Người ta gọi người phụ nữ này là đồng minh của thời gian, nhưng cô ấy tự gọi bản thân mình là Lover of time."

Người tình của thời gian.

Tôi nhìn anh, nhìn một vẻ đẹp vĩnh hằng mà tôi may mắn bắt được trong cuộc đời tôi.

Anh ấy là người tình của thời gian.

Chà, bỗng dưng tôi ghen tị với thời gian quá đỗi.

____________________

.

Tự viết xong tự cảm thấy kết cụt=))

Có khi bé beta chưa kĩ, mng đọc thấy chỗ nào sai sai thì cmt giúp bé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro