.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đâu đó, tôi nghĩ nó là nước Đức, hoặc là một nơi chỉ xuất hiện trong những giấc mơ ngọt ngào như kẹo đường.

Nắng chiều ngả xuống khi em và cha tới được căn nhà cũ nát ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Chẳng mấy khi em thấy cha chịu đi đến những nơi như thế này, ông ghét khi rêu bám đầy vào gót đôi giày da đắt tiền và tiếng của lũ ve sầu kêu cứ inh ỏi bên tai. Nhưng cơ mặt đáng lý đã và đang nhăn nhúm lại vì khó chịu ngay lập tức giãn ra sau khi cánh cổng bằng sắt đã rỉ sét bật mở.

Thật ra thì so với bề ngoài như đã bị bỏ hoang hàng thập kỉ - với thảm rêu phải dày khoảng độ hai mươi xăng-ti-mét bám đầy trên mái và bên ngoài tường của ngôi nhà, nội thất bên trong vẫn gần như là mới toanh hoàn toàn. Từ chiếc ghế sofa được làm bằng nhung mềm mại đến mức kinh ngạc, đến chiếc tủ đồng hồ bằng gỗ nhỏ gắn ở một góc bên trái căn phòng, tất cả đều là sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ mà em nhớ mình đã từng thấy ở một vài cửa hàng bán đồ nội thất ở khu mua sắm dành cho giới nhà giàu.

Cha em vẫn nói luyên thuyên gì đó với cậu thư kí trẻ của chủ căn nhà này, vài lời nịnh nọt để hợp đồng được kí kết dễ dàng hơn chẳng hạn, mặc cho người ấy có vẻ chẳng có tí gì là muốn tiếp chuyện với ông. Yoichi ngồi nép mình vào một góc trên chiếc sofa êm ái, cầm trên tay miếng bánh mì nóng hổi được phết đều thứ mứt cam ngòn ngọt, hơi hăng hắc mùi tinh dầu cam. Mặc kệ những đầu ngón tay mình đang đỏ lên và có chút rát vì nóng, Yoichi chầm chậm cắn từng miếng nhỏ xíu như mèo, nhai đều, rồi nuốt xuống cái ực.

Chiều buông, nắng màu cam, hơi cháy, chiếu qua khung cửa kính được lau chùi sạch sẽ và đáp xuống một cách gọn gàng trên mái tóc em.

Kaiser thấy em ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung mềm mại gã mới mua vài hôm trước, ánh nắng chiều tà chiếu lên mái tóc đen bóng lấp lánh như mứt cam trong cái lọ thủy tinh nhỏ đặt cạnh đĩa bánh mì còn đang bốc khói. Em trông ngọt ngào một cách lạ kì, ngọt đến khé cả cổ.

Nhưng may sao, khi đó Kaiser tự cho rằng bản thân gã thích đồ ngọt.

Kaiser trong mắt Yoichi năm mười tám tuổi là một gã kì quặc.

Đôi khi, Yoichi thấy gã liếc nhìn em rồi cười, cũng có đôi khi gã lấy cớ khen em vài ba câu dù chẳng có gì liên quan đến em trong cuộc nói chuyện giữa hai bên. Em nghĩ là gã thích em.

Mắt chạm mắt trước khi Yoichi rời đi. Em biết chắc là Kaiser yêu em rồi.

Cứ vài ngày một lần, trước cửa căn hộ của Yoichi đều sẽ có một món quà với bức thư tay được viết một cách ngăn nắp, trong tâm em cũng thầm cảm thán sao mà chữ người ta viết đẹp quá. Yoichi rõ biết đó là ai, Kaiser, nhưng em vờ như mình chẳng biết gì cả.

Những món quà đắt tiền như chẳng đủ để gã bày tỏ lòng mình, nên đôi khi gã sẽ mò tới tận cửa dù chẳng bao giờ được mời vào nhà, chỉ để luyên thuyên hơn nửa giờ đồng hồ với em rằng em đẹp ra làm sao và gã thích em như nào. Gã nói nhiều đến mức em nghĩ rằng hẳn mấy bản báo cáo gã viết cho sếp mình trước khi trở thành sếp chắc phải tha thiết và xúc động lắm.

- Anh khá xứng đáng với giải Nobel Văn Học đấy chứ. - Em dựa người mình vào cửa, trong khi để Kaiser với cái áo sơ mi ướt đẫm một bên vai đứng ở ngoài.

- Vậy là em thích mấy câu thả thính của tôi à? - Kaiser không có vẻ gì là bất mãn khi phải đứng ngoài hành lang lạnh lẽo, gã cười cười như tên ngốc trong khi những ngón tay tinh nghịch vuốt ve mái tóc của em.

- Ừ, thích hơn mấy cái bánh anh mua.

- Mua chúng khó khăn lắm đấy. - Gã vuốt má em, cũng chẳng biết từ bao giờ mà Yoichi cho phép gã làm những điều như thế này, chắc do em xúc động (hay đúng hơn là thấy buồn cười) với mấy câu bày tỏ của gã quá.

- Nè Yoichi, sao em không thử quen tôi đi?

- Sẽ suy nghĩ. - Ít nhất gã nên cảm thấy biết ơn em vì điều này. Nhưng có lẽ gã đã biết ơn hơi quá.

Gã hôn em, một cái chóc lên môi và cười sặc sụa khi thấy em cố gắng giấu đi đôi tai đã đỏ ửng hết cả lên. Đó là khi em nghĩ là em ghét gã.


Chưa beta vì tui t-tin vào bản thân mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro