that's all the story is about.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm ác mộng dài đăng đẳng. Kaiser biết mình đã có Yoichi.

___

Tìm đâu ra mấy lời suồng sã như những lần họ chí chóe trên sân, tìm đâu ra những hằn học khi nắm đầu túm áo, rồi rủa thẳng mặt nhau những điều chẳng hay chẳng lành.



Sáu giờ sáng thứ bảy.



Một ngày bình thường, trống tênh hênh, cái sự thảnh thơi hiếm khi được thấy, nhất là đối với mấy tên cầu thủ hạng vàng.



Tiếng lách cách bát đĩa sứ vang vang, mùi cà phê và trứng cốt lết, cái nắng ấm khẽ vờn trên da thịt khi dải sáng trượt khẽ qua tấm rèm.



Kaiser gặp ác mộng. Một trận ác mộng hiếm khi, một mớ ảm ảnh chập chờn trong kí ức lâu ngày được nhắc lại. Nhiều tới nỗi hắn sớm đã quen rồi.



"Mặt mũi anh trông chẳng ra làm sao cả. Đêm qua không ngủ nỗi hay gì?"



Kaiser nhún vai, nhận lấy bữa sáng mà Yoichi cất công chuẩn bị. Hương vị tầm thường chẳng được như hắn nấu nhưng lại có thể nếm ra cái vị hạnh phúc ngọt ngào.



"Được ôm người yêu cả tối thì có cớ gì để ngủ không ngon?"

"Xem cái miệng của anh dẻo đến muốn nhão luôn rồi kìa."



Khen đấy. Giải thích cho người không quen thì mấy lời đó là khen chân thành hết đấy. Bọn họ sống cùng nhau ba bốn năm gì đó nên những xã giao kì cục như thế đã không còn là cái gì đó lạ lẫm nữa rồi.

...

Cà phê, thêm tách cà phê nữa. Cũng được khá lâu khi Kaiser nhận ra cơ thể mình dần miễn nhiễm với cafein. Nhớ khi xưa hắn thường hay lạm dụng để chạy trốn giấc ngủ, xong rồi bị đám chuyên gia phát giác, từ đó cắt tiệt hết, chẳng có để mà dùng. Nhưng giờ thì có ma nào dám quản nữa, hắn tự lập (gia đình) luôn rồi.



"Đừng nốc cà phê như nước lã thế. Nay cũng có việc gì để làm đâu."



Vừa nhướng mắt khỏi tờ báo định lấp liếm vài câu, hắn đột nhiên cảm thấy trên môi mình mềm mại và rồi trống vắng chỉ trong một tích tắc khi gương mặt người châu Á khẽ cau có khi liếc nhìn mình.



"Yoi-"

"Èo. Đắng ngắt cái vị cà phê. Sẽ không có nụ hôn nào nữa trong vài ngày tới nếu anh không tìm cách làm bay hết mùi đâu đấ-. Ê, ủa, anh sao đấy."



Con.mẹ.nó.



Kaiser không thích trưng ra cái bộ mặt này. Bởi tại vì hắn cũng có phải một cô thiếu nữ tập tành yêu đương đâu. Hết cụ nó cái giai đoạn gượng gạo từ lâu rồi ấy vậy... hắn thề Michael Kaiser đéo phải trai tân.



Rầm.



Một tiếng động rất to thất kinh cậu trai trước mắt, nhưng mà hắn thì không biết gì cả. Ừ bởi, giờ thì hắn là bệnh nhân của căn bệnh suy nhược. Cả thể xác lẫn tinh thần.

*



Rèm cửa đung đưa, hất những vệt nắng tràn trong góc phòng sáng lung linh. Tiếng đồng hồ hát ru tâm trí bằng những nhịp giây đều đều, điệu valse du dương mà ai kia thường rất thích, rồi cả tiếng ồn trắng nơi những ngón tay gầy mảnh ve vuốt mái tóc hắn tự hào.



"Em biết không Yoichi? Không có nụ hôn hoàng tử nào có thể khiến người ta bất con mẹ nó tỉnh cả."

"Ừ. Tôi cũng thấy lạ lắm. Chắc tại Kaiser không phải công chúa rồi."

"Em lấy đâu ra tự tin mà nhận mình là hoàng tử đấy?"

"Vay mượn từ anh hết cả. Sao nào?"



Phải công nhận là gối đùi rất sướng. Đặc quyền của mấy kẻ có người yêu. Mặc dù đùi Yoichi toàn cơ với cốt, nhưng mà nằm kiểu này được cái là có thể ngắm được những góc mặt chưa từng thấy, tất nhiên đều rất mê hồn.



Người yêu Kaiser rất đẹp trai, Kaiser tự hào về điều đó. Cơ mà ngoài hắn ra, hắn không có nhu cầu cho phép bất kì ai mê mẩn người yêu mình.



Ừ, giờ nhìn kĩ đã thấy Yoichi giống hoàng tử hơn rồi.



Hoàng tử? Hoàng tử của hắn? Thế hoàng tử của hắn thì sao? Liệu chăng cậu sẽ cứu rỗi hắn chứ? Liệu chăng lưỡi gươm kia có xé tan cơn ác mộng? Hay liệu chăng chẳng nên có gì xảy ra cả, vì hắn cũng có phải công chúa đâu mà.



Vu vơ trong khi vuốt nhẹ gò má Yoichi, Kaiser cho phép bản thân mình trở nên phụ thuộc, một thói quen tệ hại tuy biết nhưng vẫn cứ thích dây vào. Bản nhạc đung đưa thứ gia điệu da diết làm đầu óc hắn rỗng không, gã hoàng đế chìm sâu trong cơn mộng hoang tưởng, chìm dần, chìm dần trong nỗi cô đơn.



"Tôi ghét những giấc mơ."

"?"

"Vì chúng không bao giờ để tôi gặp em cả."



Cái giọng nhẹ tênh nghe mà mủi lòng, đúng là Kaiser chưa bao giờ tỉ tê về mấy điều trong quá khứ, nhưng làm thế quái Yoichi nào phải kẻ vô tâm đến mức chẳng biết chút gì.



"Không banh bóng thì đời tôi chẳng còn chút giá trị, câu cửa miệng của bọn người lớn khi xưa."

"...Ừ."

"Tôi ấy vậy mà lúc đó cũng tin, lao đầu vào luyện tập như thể dừng lại là sẽ chết ấy. Và rồi tôi cứ đinh ninh suốt, điều gì đúng? điều gì sai? Nỗi hoài nghi cứ tồn tại từ ấy, dai dẳng cho đến bây giờ."

"Anh có hối hận?"



Bắt lấy bàn tay đang luồn qua sợi tóc, Kaiser tha thiết hôn lên từng ngón tay hằn những vết chai mỏng.



"Không. Dù tệ hại đến thế, nó vẫn là đức tin của tôi. Dù lắm khi tôi từng nghĩ nó sai trái, rốt cuộc tôi vẫn đi đúng đường."

"..."

"Cơn ác mộng ấy dẫn tôi tới gặp em."



Hắn còn nhớ lắm cái sự nhẹ nhõm khi tỉnh dậy trong lòng Yoichi, nhớ lắm mối an tâm mỗi lần 'ồ chỉ là giấc mơ'. Nhớ những buổi sáng tốt lành, những tách cà phê cậu pha, những bữa ăn qua tay người hiếm khi xuống bếp (cũng tại Kaiser hay chê bai đủ kiểu nên hắn toàn tranh hết mấy việc nấu nướng cả mà). Những khung cảnh thân thuộc cứ như thước phim phát mãi một đoạn. Nếu đó phải là một giấc mơ, xin đừng để hắn thức giấc, chí ít là ngay lúc này.



Yoichi bật cười, vòng tay ôm thật chặt cái kẻ hay hờn dỗi. Mùi nước xả cả hai dùng chung ngập tràn trong khoang phổi. Thật gần, đến mức những cái chạm thân thương không còn là điều gì quá xa xôi nữa. Yoichi ở bên hắn, là thực tại chứ không phải cơn mơ.



"Kaiser là một gã trai trầm mặc."

"Gì?"

"Mới đầu gặp tôi đã không nghĩ vậy đâu."



Hắn lặng nghe khi cố níu vòng tay đang lỏng dần, người kia thấy vậy nên rồi cũng chẳng muốn buông ra.



"Kaiser là một gã bịp bợm. Chê bữa sáng của tôi mà lúc nào cũng ăn hết."

"Để không phí phạm nguyên liệu đắt tiền thôi."

"Câm. Xem ai vui muốn nhũn ra mỗi dịp tôi nấu ăn ấy."


First blood.



"Ừ. Vâng, tôi vui chết đi được."

"Gì nghe như đang ép nhau vậy? Chưa hết nè, nhìn vào cứ tưởng dân ăn chơi dữ dằn lắm, ai ngờ mới hun có cái là lăn ra xỉu ngang."


Double kill.



"Ê. Riêng cái đó thì cấm chọc. Yoichi cũng có khác mẹ gì đâu. Lúc mới về nhà đụng có cái thôi cũng xì như bong bóng xẹp vậy."

"Á à. Giờ lại muốn bêu nhau à. Bỏ tay ra."

"Không.đời.nào."



Thấy người vừa ý định rời đi, Kaiser liền dùng lực kéo xuống, ép người bên trên ngã thẳng vào lòng mình.



"Hay quá thể. Trẹo mẹ nó cột sống rồi nè. Buông giùm cái đi."

"Một chút nữa thôi mà."



Nhận ra giọng hắn bỗng nhiên trầm lại, cậu cũng miễn cưỡng nằm yên, nhưng thật ra cũng có chút không cam chịu.



"Anh thích ôm quá nhỉ."

"..."

"Anh có để ý không? Mỗi lúc gặp ác mộng, anh sẽ rúc vào lòng tôi."

"..."

"Lúc đó tôi đã nghĩ. Michael Kaiser ngang tàn thế mà cũng có điểm đáng yêu. Nhưng mà anh khổ sở, những khi như vậy tôi luôn tự hỏi liệu có cách nào cho tôi bước vào giấc mơ ấy không. Nhưng chưa bao giờ anh mơ về tôi cả, Kaiser đúng là một kẻ tồi tệ mà."



Cái sự im thinh lặng lẽ cho Yoichi biết cú triple kill thất con mẹ nó bại rồi. Ừ, do cậu vốn có giỏi game ghiếc gì đâu. Nhưng mà dừng ở đây là đẹp, vì cậu lo rằng nếu ăn thêm hai phát nữa chắn chắn hắn sẽ dỗi mà đem chăn gối xuống sô pha tối nay thì lạnh chết. Khí hậu ở Đức về đêm rét lắm không đùa.



"...ng-phải."



Kaiser đang nói gì đó, trong lòng Yoichi.



"Riêng Yoichi thôi. Tôi không muốn mơ mộng gì về em cả. Chỉ riêng em, người tôi muốn tất cả những gì mình nhớ về là hiện thực chứ không phải bất cứ giấc mơ nào."

"..."



Thành công rồi đấy, chết tiệt. Giờ thì hắn vừa kết liễu luôn cái sự bình thản cậu cố giữ từ đầu buổi tới giờ. Kaiser là một tên khốn, một tên khốn ngọt ngào.

"I love you?"

"Ừa. I love you đó."

"...........Buông ra cái. Tôi pha cà phê cho- à thôi, pha trà lúa mạch, anh nốc quá nhiều cà phê rồi."



Điệu valse thong thả vang lên, thứ âm thanh bị bỏ quên ung dung và chậm rãi. Một căn phòng, một thế giới, một điệu nhạc trôi chảy, và lắm điều ủi an.


Hết.


__________________

A/n: đoạn fic ngắn ngủn viết không vì dịp gì.

Hagu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro