#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian tối đen như mực, tất cả đều mang đến một mảng tối đen làm cho người ta vô thức cảm thấy run sợ một cách bất thường, tâm lí của cậu lại càng không vững hơn khi giữa không gian màu mực ấy thấp ẩn thấp hiện một bóng người qua ánh sáng lẻ loi được chiếu từ không gian đặc biệt mà cậu không thể hiểu nổi hiện tại là thế nào ? Hiện tại cậu đang ở đâu cơ chứ..cớ sao lại thế này..chìm trong sự hoảng loạn, hơi thở của cậu cũng bắt đầu gấp rút không giữ được hơi thở vốn bình tĩnh như ban đầu, cậu cố trấn an chính bản thân mình nhưng nó chỉ khiến cậu mất bình tĩnh hơn.

Qua đôi mắt đã lấp loé ánh nước, hình ảnh cậu nhìn thấy được qua đôi mắt bắt đầu phai dần đi, cậu không biết nữa, là do cậu hay là do anh ta..? Qua hình ảnh mờ nhạt mà bản thân chỉ có thể nhìn thấy được như thế, cậu lại càng cố mở lớn to mắt, đưa tay dụi thật mạnh vào mắt để lau đi những giọt nước mắt không đáng có ấy, nhưng nó lại không thể bị lau khuất, đột nhiên một cơn đau bất ngờ ập đến khiến cậu ngã khụy xuống đất, cậu đưa tay siết chặt lấy ngực trái, miệng rên lên từng tiếng đau thắt ruột, hơi thở của cậu bắt đầu không thông, dường như là cảm giác đứng giữa lần ranh sinh tử.

Trước sự việc bất ngờ ấy một bóng người cao lớn khi nãy đột nhiên vội lau đến, dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, đưa tay lau đi từng giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt cậu, thật kì lạ khi lần này nó có lẽ đã không còn chống cữ nữa nhưng hình ảnh cậu nhìn được lại càng phai dần hơn nữa, cậu muốn được nhìn thấy anh ta..cơn đau vốn như thắt ruột thắt gan lại dịu đi trong tức khắc, cậu thở hổn hển, tay cậu siết chặt lấy tay anh như sợi rơm cứu mạng cuối cùng, cậu dụi mặt vào bàn tay ấm áp của anh ta để vơi đi những cơn đau trước đó, anh ta lại hành xử một cách kì lạ ôm lấy cậu vào lòng, tay anh ta vỗ nhẹ lên lưng cậu để an ủi, tay còn lại xoa lấy đầu cậu trấn an, ngoan ngoãn để cậu ôm lấy.

Cơn đau đã dần phai, cậu cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của người xa lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc, ở khoảnh khắc hai thân thể chạm nhau như thế này, không khó để cậu nhận ra người nọ đang run rẩy, cậu mấp mé môi muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được, muốn nhìn thấy anh nhưng lại chỉ nhận được một màn ảnh mờ ảo.

" Anh xin lỗi..."

Cậu ngẩn người, giọng nói ấy...một cảm giác quen thuộc lại nhớ nhung xen lẫn một nỗi niềm hối hận chồng chất, vốn đã đau đớn bởi cơn đau chết đi sống lại ấy giờ đây có lẽ con tim của cậu như đang rỉ máu, tay cậu run rẩy nắm lấy tay anh ta áp sát vào mặt cậu, từng tiếng nấc đứt quãng dần dâng lên từ cuống họng, người ấy như hiểu được  cậu anh ta vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng, tay xoa và đặt đầu cậu  vào bờ ngực vững chãi của anh ta, miệng liên tục dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà an ủi cậu bảo không sao cả tất cả chỉ là một giấc mơ thôi em, sau khi em tỉnh lại mọi chuyện sẽ phai đi. 

Lẫn cả anh cũng thế đừng chỉ vì một người như anh mà em phải sống một cuộc đời để hối hận, không đáng đâu em. Anh thương em, dù là nguyện chết vì em anh cũng cam lòng, huống chi là do anh tự chuốc lấy, cớ sao em lại phải tự mang nỗi ân hận ấy mà sống ? Em sống như thế có chết anh cũng không thể cam lòng

Đầu cậu đã xoay tròn đến mức choáng váng, cơn đau nhức nhối lại một lần nữa quay lại nhưng lại không ào ập như ban đầu, nó đến một cách chậm rãi , từng cơn từng cơn truyền vào sống não, cậu nhắm mặt để dịu bớt cơn đau, bất lực mà nằm trong vòng tay của người cậu thương mà dần lịm đi, trước khi mất ý thức cậu chắc chắn rằng người đang dịu dàng ôm cậu trong vòng tay chính là Michael Kaiser, là Michael của cậu, là người yêu cậu nhất trên đời này và cũng là người đã bị cậu hại chết đã nói yêu cậu đến tận sâu trong trái tim

Đêm Giáng Sinh là một đêm tuyệt vời của tất cả mọi người, là đêm mọi người trông chờ những món quà từ " Ông già Noel "còn đối riêng với cậu đó chính là ngày mà người yêu cậu nhất được sinh ra, cậu trân quý đêm Giáng Sinh vì cậu trân quý ngày Kaiser Michael được sinh ra và yêu lấy cậu chứ không phải là một ai khác. Năm 12 tuổi là năm cuối cùng mà cậu nhận được món quà Giáng Sinh và 4 năm tiếp theo cảm giác của cậu đối với ngày Giáng sinh dường như không còn quá đặc biệt, vốn cũng chỉ là một ngày như mọi ngày.

Và có lẽ Chúa đã không thích suy nghĩ ấy của cậu và đã ban đến một tên chết tiệt vứt vào cuộc đời của cậu, tên chết tiệt ấy đã làm xáo trộn toàn bộ cuộc đời vốn đã đầy ấp những dự định và bước đi tiếp theo do cậu đặt ra, nhưng có lẽ Chúa không phải muốn đày đoạ mà chính là muốn cậu nảy sinh một cảm giác đặc biệt. 4 năm với 4 mùa Giáng Sinh lạnh lẻo, thì lại 4 năm sau nữa lại với 4 mùa Giáng Sinh đầy ấp những tiếng cười, sự hạnh phúc xen lẫn, cảm giác ấm áp mà đôi ta mang lại cho nhau, những cái nắm tay mà từ yêu không thể tả hết, những cái yêu mà ta trao cho nhau qua những mùa Giáng Sinh. Cậu không cần thêm một quà nào khác nữa, vì Kaiser Michael đã là một món quà mà Chúa ban tặng cho Isagi Yoichi, Yoichi yêu ngày Giáng Sinh và yêu Kaiser Michael

Michael Kaiser chính là món quà tuyệt vời nhất mà cậu từng nhận được. Một món quà làm cậu yêu ngày mà cậu đã từng lạnh nhạt, thờ ơ. Cậu thật sự biết ơn ngày Giáng Sinh vì đã sinh ra Kaiser Michael, vì đã sinh ra người cậu yêu.

8 năm trôi qua với 4 mùa Giáng Sinh lạnh lẽo với 4 mùa Giáng Sinh hạnh phúc chỉ khi bên Kaiser Michael.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro