mẫu vật 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng trôi qua rồi...

Sột soạt

Rắc

Làm ơn...

"LÀM ƠN GIÚP TÔI!"

Isagi lao ra đường, trượt chân ngã xuống mặt đường nhựa, chiếc xe nhanh chóng phanh lại và bẻ lái sang chỗ khác, may đã không tông trúng cậu.

Cậu cố đứng dậy, chạy về hướng chiếc xe đang mở cửa mặc cho đôi chân đang rướm máu của mình, kéo lê một vệt đỏ dài. Quần áo chẳng còn nguyên vẹn, trên cổ áo có vết máu thấm đã lâu.

"K-khoan đã, ta cần phải băng bó chân cho cậu."

"Không cần! MAU ĐI NGAY!"

Isagi hối thúc người kia, lao lên ghế sau đóng chặt cửa lại, thở hổn hển như vừa bị thú hoang truy đuổi. Chủ xe cũng hoảng loạn không kém, nhanh chóng khởi động xe và chạy ra khỏi đường rừng núi này.

Cậu bất an nhìn ra cửa kính quan sát, hai đôi mắt sáng rực nấp sau tán lá vẫn đang dõi theo chiếc xe.

"Đi rồi, anh chắc chứ?"

"Ừ, để xem họ làm gì với con của chúng ta."

Hắn mỉm cười, quay người trở lại vào khu rừng tối, còn gã nghiêng đầu nhìn hắn, khó hiểu nhưng phận làm em phải nghe theo.

"Anh...con là cái gì?"

"Em sẽ sớm biết thôi Michael."

____________

"Phải nói là cậu được chăm rất kĩ nhưng..."

Nữ bác sĩ của trụ sở nhìn bảng xét nghiệm thì gật gù thán phục, này mà bắt cóc cái gì chứ? Nuôi lên được vài kí, nếu đối phương không phải vật thí nghiệm thì chẳng ai tin đây là một vụ bắt cóc đâu.

"Hormone của cậu đã bị thay đổi, theo xét nghiệm thì nó đã dung hoà với hormone của phụ nữ, và cậu có thể sinh con, có sữa như bao người."

Cậu ngồi trên giường bệnh với hai cái chân được băng bó, tay siết chặt tấm chăn mềm, đôi mày nhíu lại.

"Và...cậu có một đứa bé trong bụng."

Nói xong cô nàng cũng bỏ ra ngoài, chỉ còn Isagi trong phòng bệnh, cậu xoa xoa bụng mình, nằm dài ra trên giường. Tự dưng thấy ánh đèn chói quá, cậu muốn tắt nó đi nhưng trong phòng chẳng có ai.

Tách

Cậu vội bật dậy, nhìn cánh cửa khép lại, bên ngoài là bóng người của ai đó. Có vẻ là người phụ trách đã tắt đèn giúp cậu.

"Cảm ơn nhé."

Bóng người bên ngoài nán lại trước cửa một tí rồi bỏ đi, cậu nằm ngay ngắn trên giường, tay duỗi thẳng, để cơ thể vào trạng thái thoải mái nhất. Nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ ngon sau một tháng dài đằng đẵng.

Leng keng

Cả người đau âm ỉ, hai cánh tay bị xích sắt khoá chặt, treo trên đỉnh đầu. Cậu oằn mình, khổ sở cầu xin mái đầu vàng đang vùi vào ngực mình.

"Hức- dừng...không còn sữa đâu.."

Kaiser ngồi dậy, ngón tay gảy lên đầu ti sưng đỏ, rướm máu. Cậu đau đớn cố thu mình lại, đôi chân tê rần khẽ chuyển động, muốn nhích cao hơn để tránh xa khỏi tên này.

"Nhưng anh bảo làm thế sẽ giúp thông sữa khi cho con bú."

"K-không Michael, không còn sữa nữa đâu, nếu cậu uống hết thì làm sao con uống được..."

"Nhưng con là con của mẹ mà."

"Không! Cậu không phải con tôi!"

Isagi tuyệt vọng khi thấy gã lần nữa ngậm lấy ngực mình, khóc không thành tiếng, sự đau khổ của cậu chỉ có thể biểu hiện qua những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má.

Két

Lạch cạch

Ness đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, miệng cười tươi nhìn đứa "em trai" đang giúp mẹ hết căng ngực. Isagi thật sự không thể nói gì vào lúc này, thậm chí là hét lên, những lời nói vừa đến cổ họng đã chui tọt xuống khi bắt gặp ánh mắt đầy tính toán của hắn. Tên quái vật này lại tính làm gì?

"Được rồi Michael, để mừng vì chúng ta sắp có một thành viên mới, anh đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cả ba chúng ta."

Hắn ra hiệu rồi đi lên trên tầng, Kaiser cũng hiểu ý, mặc lại đồ cho cậu rồi mở trói, bế cậu lên từng bậc cầu thang, đến phòng ăn. Các món ăn đã được bày đầy đủ, gã đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế được lót đệm sẵn, khác với những chiếc ghế khác. Chu đáo đặt lại dao và nĩa đúng vị trí giúp cậu.

Bên cạnh là một que thử thai hiện lên hai vạch đỏ.

"..."

Ness cười cười, muốn cậu ăn món mình làm. Sau khi Kaiser đã về chỗ ngồi, cậu cầm lấy cái nĩa, run rẩy ghim miếng thịt đỏ tươi, còn vệt máu vẫn chưa kịp khô. Cố nhịn sự khó chịu cồn cào trong dạ dày, mùi rỉ sắt ngập khắp khoang miệng, miếng thịt sống trôi tọt xuống họng, cậu thở hắt một hơi.

Hắn hài lòng đi mở tủ kính, lấy một chai rượu đắc tiền mình đã ấp ủ bao lâu nay để ăn mừng, giờ đây là lúc thích hợp nhất. Nhưng khi quay lại, người chẳng còn đây, dĩa thức ăn bị đổ một ít ra ngoài, cánh cửa nhà đã mở toang.

Kaiser nhìn theo bóng lưng cậu dần biến mất vào khu rừng, trong lòng đầy vẻ bối rối. Ness vẫn ung dung rót một ly rượu vang, mỉm cười đầy ẩn ý. Mọi việc đã được hắn tính từ trước.

Gã lau giọt nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên gò má rồi gục đầu vào cổ đối phương, ngủ với cậu ngay trên giường bệnh. Trải qua một đêm yên tĩnh.

Nắng sớm vừa chiếu vào phòng bệnh, Isagi đã dậy từ bao giờ, ngồi đối đáp với cấp trên.

"Vậy tiến sĩ Isagi, nếu có thể, cậu sẽ giết vật thí nghiệm chứ?"

Người đàn ông với vẻ nghiêm nghị, mắt vẫn không nhìn cậu lấy một lần. Isagi hơi do dự, dù chỉ nói là "vật thí nghiệm" nhưng ý là đang nói đến đứa nhỏ trong bụng cậu sao? Đùa à, nó vẫn chưa được sinh ra đâu đấy.

"Nhưng đứa trẻ..."

"Nó sẽ là mẫu vật #100, đánh dấu mốc quan trọng trong việc thí nghiệm 'vũ khí' của chúng ta."

"À..vâng."

Khi nhận được câu trả lời vừa ý, ông ta hiêng ngang bỏ ra ngoài, theo sau là cô trợ lí.

"Ngài Ego...lần này mẫu vật như một loại kí sinh, vẫn chưa rõ là người hay quái vật, nên nó có thể hút hết dinh dưỡng của cậu Isagi..."

Vậy Isagi sẽ là vật chủ để nuôi sống nó.

"Cậu ta đã quyết cống hiến hết cho chính phủ, ta là một người chú, cũng hiểu rõ tính của cậu ta nhưng hãy để ý chỉ số cảm xúc."

"...anh lo về tình mẫu tử nhỉ?"

"Không gì là không thể cả."

Như cái cách mà Isagi Iyo đã bảo vệ con trai mình khỏi việc bị đem đi thí nghiệm.

.
.
.

Isagi bị nhiều người ghìm chặt xuống giường, không cho cậu cơ hội phản kháng, một mũi kim đâm xuyên qua da thịt, tim một thứ chất lỏng lạnh vào bên trong. Cậu đau đớn rít lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông đang đứng ở phía xa, ông ta đẩy gọng kính, đôi mắt thâm quầng vẫn chăm chú nhìn đám người bao vây lấy cậu.

Gã đàn ông đeo khẩu trang trắng, hướng mũi kim vào chiếc bụng to tròn của người phụ nữ tóc nâu, cẩn thận tiêm chất lỏng màu đỏ vào.

"Ego, anh định đem con mình làm thí nghiệm ư?"

Gã ta hơi khựng lại, nhanh chóng liếc mắt nhìn lên, gương mặt vẫn không chút biến sắc.

"Con tôi?"

"Ừ, đứa trẻ trong bụng là con của anh, không phải Issei."

"..."

Gã dùng bông gòn nhấn vào chỗ vừa rút kim tiêm, đôi hồng tử đen có chút nhiễu loạn, vội tháo găng tay ra.

"Tôi có chút việc."

"Ừ, tôi sẽ đặt tên con trai là Yoichi."

Bà Iyo ôm lấy bụng của mình, mỉm cười nắm chắc con dao nhỏ trong tay, thì thầm với đứa trẻ trong bụng.

"Ta chắc chắn sẽ bảo vệ con."

Cho đến khi một đám người đi vào phòng, bà mới di dời tầm mắt, nhìn bọn chúng một cách dịu dàng.

"Chú Jin, cháu không muốn ở đây."

"Một chút thôi, mẹ cháu muốn gặp cháu lắm đấy."

Cậu nhóc 5 tuổi ôm lấy chân gã, dụi đầu muốn rời đi, gã quỳ xuống, ôm lấy cậu nhóc vào lòng.

"Mẹ cháu không phải là cục đá này!"

Isagi giận dỗi chỉ vào bia đá có khắc tên mẹ mình, Ego thở dài, đặt một bó hoa lên gò đất hơi nhô lên, khẽ nói gì đó. Cậu nhún nhảy, hối thúc muốn gã dẫn cậu đi chơi thay vì cái nơi chán ngắt này. Ego cũng nhanh chóng đi đến, bế cậu rời đi.

"Chú Jin! Cháu muốn gặp mẹ."

"Vừa gặp rồi đấy thôi?"

"Hở?"

"Chú đùa thôi."

Píp píp

Isagi nằm trên giường bệnh, mí mắt khẽ rung, chầm chầm mở mắt nhìn một lượt xung quanh. Trần nhà trắng xoá và các hoa văn cầu kì, là phòng y tế của trụ sở. Cậu đã được tiêm một lượng lớn thuốc an thần nên đã hôn mê sâu, giờ tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.

"Cậu tỉnh rồi!"

Bác sĩ vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh dậy sau một ngày, cứ ngở là sẽ quy tiên sau khi bị cưỡng ép tiêm một lượng lớn thuốc như thế, may mà vẫn còn tỉnh được.

"C...con trai tôi đâu..?"

Từ lúc sinh mẫu vật #100 đến giờ, cậu vẫn cứ khăng khăng muốn nuôi con, tâm tình kích động, nhiều lần tấn công đồng nghiệp muốn tìm con nhưng đã bị bắt lại. Mọi người bảo là do trong quá trình mang thai, cậu dần nảy sinh tình cảm với đứa trẻ nên xảy ra cớ sự như này.

Chỉ có cậu biết, sợi dây liên kết giữa cậu và con trai sắp đứt lìa.

"Nhịp tim đang giảm dần...dấu hiệu của sự sống không còn nữa!"

"Cho sốc điện đi."

Ego đứng bên ngoài phòng thí nghiệm, qua lớp kính dày, lạnh lùng nhìn đứa bé đã nằm im trên bàn.

Reng reng

Isagi chợt tỉnh giấc khỏi cơn mơ, nhíu mày vì tiếng báo thức reo inh ỏi, cậu đưa tay tắt báo thức, ngáp một cái dài rồi ngồi dậy.

Đúng là một giấc mơ kì lạ, có vẻ hôm qua cậu đã uống hơi nhiều rượu.

Bây giờ là 4 giờ 30.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cậu thoải mái ngâm mình vào dòng nước ấm, để tâm trí thư giãn, ngân nga bài hát vừa nghe được trên mạng xã hội.

"Dans sa love story, dans sa love story..."

Giọng hát cậu nhỏ dần, cuối cùng khép mí mắt lại, cả cơ thể dần chìm xuống bồn tắm, nước ngập tới cằm.

"Ưm."

Isagi chợt mở mắt, hình như có gì đó không ổn, mùi sữa mẹ thoang thoảng trong phòng tắm. Cậu nhìn một phần nước trong bồn đã bị vẩn đục, thở dài mệt mỏi.

Mặt trời vừa ló dạng, cậu tung tăng trên con đường vắng người, gió lạnh nhè nhẹ thổi qua vạt áo. Isagi đã đến trước công ty cổ phần KIN, chậm rãi tiến vào trong.

"Cậu Isagi nay cũng đến a?"

Cô thư ký vừa lúc đi ngang qua thì chào một câu, nhìn có vẻ lịch sự nhưng trong lòng đầy mỉa mai. Đang định một bước lên mây với tổng giám đốc và chủ tịch, ai ngờ gặp phải một tên quê mùa ngán đường, tuần 7 ngày thì hết 8 ngày đến công ty dù chẳng phải nhân viên hay bảo vệ.

"Ừm."

Cậu hơi ngượng ngùng, đánh mắt sang chỗ khác thì vô tình thấy một gã đàn ông lạ đang ngồi trong phòng chờ, gã ta cũng đã thấy cậu, vội đứng dậy nhưng đã bị Ness đóng cửa ngăn lại. Isagi hơi sợ, nhanh chóng chạy vào thang máy.

"Nào Ego, uống nước hẳn rồi hãy đi, ông cũng đã ngồi đợi từ 3 giờ mà."

"Gì cũng được, để con trai tao được yên."

Hắn nhướng mày, vờ như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay gõ lên mặt bàn.

"Có ý này, để tôi cưới con trai ông, rồi ông sẽ được gặp Yoichi mỗi ngày. Và hãy dẹp cái thí nghiệm đó đi!"

"Kh-"

"Ông nghĩ ông có quyền từ chối?"

.
.
.

"A, đừng cắn..."

Isagi ngồi trên đùi Kaiser, mặc cho gã thoả thích bú mút ngực mình, chủ yếu là để ngực bớt căng sữa. Mà sức của gã cũng kinh thật, mỗi khi cậu vác bầu ngực đầy sữa đến, gã đều uống hết, xong còn liếm môi thèm thuồng.

"Mẹ...sữa thơm quá."

"Cậu uống vậy mà không mập lên nhỉ?"

Cậu xoa đầu gã, chơi đùa với lọn tóc xanh dài, đôi lúc giật giật để cảnh cáo gã không được cắn.

"Mẹ, con muốn cho vào trong."

Kaiser tựa cằm lên ngực cậu, giương đôi mắt long lanh đầy ánh kim cầu xin. Cậu đỏ cả mặt, vội nhìn sang chỗ khác vờ như không nghe không thấy. Vậy mà con quái vật bên dưới đã nhô lên, cạ cạ giữa hai chân cậu.

"M-một lần thôi..."

"Vâng."

________cắt😈________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro