sưu tập búp bê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích búp bê quá mấy ní ơi

______________

Từ lúc nhỏ cha Isagi đã bảo cậu có sở thích khác những đứa con trai đồng trang lứa khác, tại sao lại thích búp bê? Thứ này chỉ dành riêng cho con gái thôi.

"Búp bê đẹp lắm ạ, con rất thích!"

Isagi ôm một con búp bê do mẹ mình tặng vào hôm sinh nhật, ông Isagi thở dài nhìn con trai mình đang vui vẻ ôm lấy con búp bê, đôi mắt long lanh như tìm thấy bảo vật.

"Sao cũng được, nhưng không phải con búp bê này."

Ông lấy lại con búp bê từ tay Isagi, cậu thấy đồ mẹ tặng bị lấy đi thì vươn tay theo muốn giữ lại.

"Cha, của mẹ tặng con mà!"

"Người đàn bà đó không xứng đáng để con gọi bằng mẹ."

Ông đặt con búp bê lên bàn, thuận tay bế Isagi đang mếu máo ngồi lên đùi mình. Trong khi cậu đang tủi thân thì ông đã lấy một con búp bê sứ với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng đưa cho cậu.

"Đây, quà sinh nhật trễ cho con."

Ông Isagi dù không thích con trai mình chơi thứ đồ nữ tính kia nhưng lại không kiềm được trước vẻ mặt đầy nước mắt của Isagi, cậu lúc nào cũng rưng rưng cho đến khi ông chịu mua búp bê cho cậu.


"Cậu Isagi, hai con búp bê này do một nghệ nhân nổi tiếng thời xưa làm, đắc lắm đấy, cậu nghĩ cậu có thể...."

"Không thành vấn đề, bao nhiêu tôi cũng sẽ trả."

Isagi Yoichi - một nhà sưu tập búp bê có tiếng (đang học đại học) với vẻ ngoài ưa nhìn cùng với khối tài sản thừa kế (trong tương lai) khổng lồ. Con trai của chủ tịch tập đoàn II, không ai là không biết về cậu.

"Nhà sưu tập toàn búp bê đẹp mà người cũng đẹp nữa, nhìn cậu ấy cứ như búp bê sống á."

"Thật may vì tớ được học cùng với cậu ấy!"

"Cả một bộ sưu tập luôn, hồi nhỏ tớ muốn mua 2 con mà không được mẹ mua, cậu ấy sướng thật."

Isagi rời khỏi tiệm đồ chơi cũ, trên chiếc xe phiên bản mới nhất, cậu ôm hai con búp bê sứ mới mua được mà vui vẻ không thôi. Chủ tiệm bảo bé màu đen này là Rin, con màu vàng này là Kaiser.

"Rin và Kaiser, xinh quá!"

Cạch

Ông Isagi được tài xế mở cửa mời vào, ông ngồi bên con trai mình, nhìn cậu đang vui vẻ với hai con búp bê mới mua.

"Haizz, riết rồi không quan tâm gì đến người cha già này."

"Đâu có, con vẫn yêu cha nhất mà!"

•••

"Mấy cậu ăn tối cùng gia đình tớ luôn không? Càng đông càng vui."

"Thôi tớ kiếu, đã qua làm phiền cậu vậy mà còn..."

"Không sao không sao."

Isagi ngồi ăn bánh với mấy bạn học cùng lớp, lúc trưa mọi người đã hội ý là cùng nhau học nhóm tại nhà cậu. Được học ở nhà học bá thì còn gì bằng.

Mấy đứa con gái vừa lên phòng cậu đã sáng rực cả mắt, cả một tủ trưng bày búp bê lớn ngay trong phòng. Mấy đứa con trai thì suýt xoa mùi tiền ở mọi nơi.

"Hai con búp bê này đẹp ha?"

Một cô bạn chỉ vào hai con búp bê sứ được đặt ở trên giường, Isagi mỉm cười gật đầu.

"Ừ, tớ mới mua lúc nãy thôi, nghe bảo là do nghệ nhân thời Edo làm."

"Tớ nghe bảo mấy nghệ nhân thời đó làm tỉ mỉ lắm, có mấy con như người thật luôn. nghe bảo có một nghệ nhân nổi tiếng lắm nhưng chẳng rõ mặt mũi, họ tên thật."

"Ừm ừm! Cậu hiểu nhiều ghê."

Mọi người học một lúc thì trời cũng tối, dù đã được cậu lôi kéo ở lại ăn tối nhưng vẫn xách cặp đi về. Làm phiền người ta như thế mà còn ở lại "ăn bám" thì phải biết mặt dày cỡ nào rồi.

Isagi lấy một bộ trang điểm ra bắt đầu make up lại cho hai bé mới mua, chỉ là một lớp phấn hồng nhẹ và một ít son dưỡng có màu. Xong xuôi thì chạy lạch bạch đi ăn tối rồi lên giường ôm búp bê ngủ. Ông Isagi cũng phải cảm thán dù có hơn trăm năm nữa thì con trai cũng không bỏ cái tính trẻ con này.

•••

Cậu lờ mờ thức giấc vào buổi sớm, mặt trời còn chưa kịp lên. Nhìn kẻ đang hôn lấy mình, để lại màu son hồng đào lên gương mặt ngơ ngác.

"Dậy rồi?"

Kaiser cười tít mắt, cọng tóc màu xanh của hắn cứ xã lù xù trên mặt Isagi, cậu khẽ nhíu mày, lại nhìn sang tên bên cạnh đang nhìn mình.

"Ư, bỏ ra Michael."

"Hừm hứm~"

Hắn vẫn đè ép Isagi xuống giường, nở nụ cười gợi đòn nhìn cậu. Lúc bấy người ngồi bên cũng có động tĩnh, nó đẩy hắn ra rồi kéo cậu dậy.

"Từ từ thôi Rin, lưng tôi đau quá."

Ô, Rin và Michael là hai con búp bê hôm qua ư? Nếu là người khác trong tình huống này sẽ hét toáng lên cầu cứu nhưng Isagi vẫn bình tĩnh rúc đầu vào lồng ngực của Rin.

Kaiser cũng nằm xuống giường, để khớp xương của hắn được thư giãn một chút, không thì nó sẽ cứng ngắc như búp bê thật thì chết hắn.

"Vẫn nhớ bọn tôi nhỉ? Cứ tưởng sẽ như lần đó chứ, nghệ nhân làm búp bê Isagi Yoichi?"

"Chuyện cũ đừng nhắc lại."

Issgi thật sự đã từng rất tồi, tạo ra Rin và Kaiser xong lại quên bén hai đứa nó. Lúc hắn và nó đến nhận người thì cậu còn dùng dao tấn công bọn nó nữa cơ, đến khi bị "tấn công" bằng môi đến mức gần ngất thì mới nhớ ra. Đúng là kẻ tồi tệ.

"Yoichi, hôn."

Rin thủ thỉ bên tai con người đang sắp chìm vào giấc ngủ lằn nữa, cậu cũng thuận tay kéo mặt nó xuống, hôn một cái lên môi nó. Nếu không Rin sẽ phá phách cho xem.

Ừ, Kaiser cũng hay phá phách.

"Yoichi! Tôi cũng muốn hôn!!"

Kaiser thấy thế thì ghen tị không thôi, bật dậy ngay lập tức kề sát mặt vào Isagi. Cậu muốn ngủ cũng khó, đành nhướng người lên hôn cái chóc lên má hắn.

"Không, tôi muốn Yoichi hôn môi!!"

"Rồi rồi nín đi."

Rin ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ đang giãy đành đạch trên giường để được ai kia hôn, nhưng cũng tự hỏi mình có làm như thế được không.

"Thế hôm nay chúng ta làm gì?"

Bỗng Kaiser ngồi dậy nghiêm túc ra mặt (đã được Isagi hôn) giọng nói có phần nghiêm trọng. Cậu thì tỉnh ngủ luôn rồi, ngồi lọt thỏm trong lòng Rin đánh mắt một vòng suy nghĩ gì đó.

"Bắt cóc con gái của chủ tịch tập đoàn H."

"Yoichi, hôn tôi."

"Gì? Nãy hôn rồi mà??"

"Yoichi hôn tên đầu vàng kia hai cái nhưng tôi chỉ có một cái."

______________

Bonus: búp bê Rin và Kaiser khi được bán cho một nhà quý tộc với tình nghe cuộc trò chuyện của cha và con trai nhà này.

"Con biết không, tấn công bằng nụ hôn là cách để khiến cô ấy xiu lòng, ta cũng đã làm vậy với mẹ con."

"Đây cũng là cách thể hiện yêu thương cho người con thích."

Từ đó Rin và Kaiser sẽ hôn mút chùn chụt Isagi mỗi khi có cơ hội để bày tỏ tình yêu thương, thành ra hai đứa rất thích hôn.


Lần đầu Rin và Kaiser trở về nhà tìm Isagi (trong hình người) cậu đã rất hoảng sợ, tự nhiên có hai tên lạ mặt xông vào nhà và cứ gọi tên mình thì ai chả sợ. Còn cưỡng hôn người ta như hai tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro