blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Din lớn tuổi hơn Yoi

________________

"Tao ra ngoài một tí, em ở nhà trông nhà đi."

"Em trông được sao?"

"Tch...không được cũng phải được."

Rầm

Rin bực dọc bỏ đi, để lại Isagi ở ngồi trong phòng ngủ. Có vẻ nó cũng khá khó chịu khi ở cùng với cậu, đương nhiên rồi, ở cùng với một người khiếm thị thì ai chả như thế?

Isagi Yoichi và Itoshi Rin là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng nhà Itoshi phải chuyển đi để công tác bên nước ngoài, Isagi và Rin cũng vì thế mà xa cách mấy năm. Và rồi một tai nạn vào năm 16 tuổi, Isagi đã mất đi đôi mắt của mình, đánh mất cả giấc mơ làm hoạ sĩ của mình.

Rơi vào hố sâu tuyệt vọng,  cậu cảm tưởng như mình bị nhấn chìm trong biển nước không thấy đáy, giữa đại dương mênh mông không lối thoát. Dù đã được bố mẹ đưa đi điều trị tâm lý với các bác sĩ nổi tiếng nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

"Cậu cảm thấy khá hơn chưa?"

Isagi chỉ im lặng lắc đầu, tay vẫn cầm cốc sữa nóng đã vơi đi một nửa, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn với vị bác sĩ tâm lý mới này. Cậu không thấy ngũ quan của hắn ta nhưng cậu chắc hắn là một người cũng thuộc tầng lớp thượng lưu. Khắp phòng khám đều có thể ngửi được thoang thoảng mùi nước hoa hồng đắc tiền, có vẻ là hãng Rosebluz royal. Mẹ cậu cũng có lọ nước hoa như này.

"Michael Kaiser..?"

"Đừng gọi cả họ tên tôi ra như thế, chi bằng gọi là Michael đi?"

"Bác sĩ M-Michael...xin lỗi, tôi chỉ thắc mắc tên anh hơi lạ."

Tất nhiên là tên phải lạ rồi, hắn ta là người Đức mà. Isagi đây là lần đầu gặp người Đức, chắc lại là bác sĩ tâm lý do bố mẹ mời về rồi. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt đối phương để có thể hình dung gương mặt của vị bác sĩ này. Trông anh ta cũng có vẻ đẹp trai nhỉ?

"Cậu...."

"A...xin lỗi nhé, thói quen của tôi, mong anh không để ý."

"Ừ, không sao. Tôi còn gặp nhiều người có hành động quá trớn hơn thế này."

Kaiser cũng chả để ý, lấy một tờ giấy từ trong tép hồ sơ ra đọc thầm.

"Isagi Yoichi...21 tuổi....tổn thương vùng mắt...
Hiểu rồi, cậu Isagi, ta bắt đầu khoá trị liệu nhé?"

.
.
.

Khoá trị liệu tâm lý của Kaiser đã diễn ra được ba tháng, tình hình đã có vẻ khả quan hơn nhưng tâm trạng Isagi vẫn chưa vui vẻ lên là mấy. Ít nhất là cậu đã mở lòng với hắn.

"Bác sĩ Michael, tôi sẽ dừng khoá trị liệu này."

Isagi vui vẻ nói với hắn, Kaiser vẫn ngồi đối diện cậu, vẻ mặt hơi bất ngờ xen lẫn chút bất an hỏi nhỏ.

"Tại sao? Chẳng phải cậu vẫn chưa khỏi—"

"Bạn thơ ấu của tôi đã về rồi, chúng tôi sẽ dọn về ở chung với nhau. Hiện tại tôi thấy việc trị liệu không cần thiết nữa."

"Itoshi Rin?"

"Anh biết bạn tôi?"

______________

Rin đã rời đi khoảng 5 phút, Isagi chẳng biết làm gì nên mò ra phòng khách mở tivi, không thấy được gì nhưng nghe người ta nói trong truyền hình cũng đỡ buồn.

Lạch cạch

Có tiếng động từ cửa chính, mà nghe giống đang phá khoá thì đúng hơn? Có lẽ Rin đang tra chìa khóa vào thôi ha?

Cạch

Đối phương đã vào được trong nhà, cậu có thể nghe được tiếng thở gấp liền tục, tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn nhà. Isagi theo thói quen quay đầu ra cửa nhìn.

"Rin anh về rồi hả?"

"Ừ..."

Giọng Rin hôm nay lạ vậy, nó khàn hơn lúc nãy, do bệnh ư? Nghĩ đến đây cậu không khỏi lo lắng, nó mà bị bệnh thì ai sẽ chăm đây? Isagi đâu có thấy gì.

"Rin...anh bệnh sao?"

Chẳng có ai đáp lại, cậu khẽ rùng mình, Rin chưa về hở? Vậy ai kia? Chắc là do nó đang bực mình thôi, Rin tâm trạng thất thường mà. Nhỉ?

Bỗng nó tiến lại gần Isagi, đè ép cậu nằm lên sô pha, hơi thở gấp gáp cùng với mùi rượu xen lẫn một mùi hương rất thơm.

"Anh uống rượu?"

Cậu cố gặng hỏi nhưng chỉ nhận được một khoảng không im lặng, Isagi bắt đầu nghi ngờ, có phải Rin không vậy?

"Anh là ai?"

Như bị hỏi trúng tim đen, đối phương đè chặt cậu xuống, nhanh chóng đớp lấy đôi môi trước khí Isagi kịp hét lên.

"Ưm! Ư a!"

Isagi cắn mạnh vào lưỡi đối phương, hắn ta rít lên một tiếng rồi buông lỏng tay, cậu nhắm thời cơ đẩy hắn ra mà bỏ chạy. Nhưng người mù thì làm sao chạy thoát được.

Cậu như bị mất phương hướng, lò mò được một lúc thì chẳng biết mình đang ở đâu trong căn nhà, chỉ nghe được tiếng lộp cộp từ giày của hắn ta. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí tạo ra cảm giác dễ chịu nhằm trấn an tinh thần...mùi này...

Hắn ta đã đến ngay trước mặt cậu, nhoẻn miệng cười nhìn con mồi đang rúc vào một góc phòng ngủ, vừa hay đúng chỗ hắn cần. Gương mặt cậu chẳng rõ cảm xúc, chỉ thấy cậu ngước lên, nhỏ giọng gọi.

"Michael...?"

•••

Rin vừa về tới nhà lại thấy cửa không khoá, Isagi đã ra ngoài á? Làm sao được... Chắc do nó đã quên khóa cửa, bất cẩn quá. Rin cũng nhanh chóng vào nhà, đêm nay bên ngoài lạnh thật.

"Yoichi?"

Phòng khách chỉ có chiếc tivi đang mở, màn hình đang chiếu về một trận bóng đá. Trên sàn nhà còn có hai cây sắt nhỏ, Isagi đâu?

Thấy có chuyện không ổn, Rin lật đật chạy khắp nhà tìm cậu, đến trước phòng ngủ, nghe tiếng động bên trong nó liền đẩy cửa vào.

"Ồ? Rin về rồi đấy à?"

Kaiser ôm lấy Isagi đang khóc nấc lên, cắn mạnh vào một bên ngực. Cự vật bên trong hậu huyệt nhỏ trướng thêm một vòng, cảm giác được người khác thấy khi đang làm tình khiến hắn hơi rùng mình, không ngờ nó lại kích thích đến vậy.

"MÀY LÀM GÌ THẾ THẰNG KHỐN!?"

Rin nhào đến ôm Isagi vào lòng mình, tay không ngừng vuốt ve lưng trấn an cậu.

"Đừng như thế chứ? Ta là bạn bè mà, chia sẻ cho nhau tí."

"Tao chẳng có thằng bạn nào khốn nạn như mày cả."

"Mmh Rin ơi..."

Cậu cựa quậy, ôm lấy bàn tay lớn của Rin vùi mặt vào cạ cạ. Cái mông cứ lắc lắc như đang chờ đợi gì đó, nó nhìn thẳng vào đôi mắt trắng đục ngấn nước, không có chút gì là khó chịu hay ép buộc.

"Mày... muốn thật ư?"

Nó khó tin nhìn cậu đang dẩu môi, Kaiser thừa cơ dập mạnh bất ngờ, Isagi rên lớn, ôm lấy mái tóc xanh rêu. Rin đơ người, khi đôi môi ẩm ướt áp lên má, nó chắc rằng sự lựa chọn của mình là đúng.

"Ưm, nhột."

Nó vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, liếm khắp xương quai xanh rồi cắn mạnh lên yết hầu, cậu rên rỉ, hưởng thụ nó.

"Rin...thơm quá."

____________

"Giận vì bị ăn mảnh trước à?"

"Không cái đ-"

_________

Bữa giờ bí quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro