III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm chặt tay Akashi trong lòng bàn tay của mình, nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt Kikkou:

- Em, nhớ phải bảo trọng, đừng để thân thể bị thương đấy, lần này đi những 6 ngày, lại không có tôi trong đội như mọi lần, mặc dù đã cố năn nỉ chủ nhân....

- Tôi nhớ mà, haha, đừng căng thẳng quá, yên tâm đi. Vậy, tôi đi đây, tạm biệt

- Ừm, đi đường cẩn thận

Buông bàn tay ấy ra, đứng nhìn bóng lưng ấy mờ dần khỏi cổng. Thở dài lặng lẽ cậu quay vào thành, Tsurumaru lúc này bật khóc lớn:

- Oá!! Huhuhuhuhuhu!!!! Ichigooooooooo!!!! Đừng bỏ tôi lại đấy!!! Tôi sẽ luôn ở đây chờ cậu đó!!!!

- Tsurumaru, xin cậu hãy bình tĩnh đi, họ sẽ an toàn trở về mà

- Hức... Ừ... Hức hức....

6 ngày sau

Vị chủ nhân hạnh phúc cười lớn, chạy khắp nơi thông báo cho mọi người tin vui

- Họ về rồi!!! Mọi người đều an toàn cả!!!  Ta ra đón họ đi!!!!

Mọi người nghe xong ai cũng chạy ra sân chính, đón đội 2 trở về. Cả đội bước về trong niềm hân hoan của mọi người, ai cũng đã thấm mệt, khoác vai đồng đội để đi, lần này, họ mang về một nhóc Kikkou và Mitsutada về. Vừa thấy Akashi, Kikkou hạnh phúc chạy lại đỡ cậu vào lòng:

- Em bị thương nặng thế! Để t--

- Oá! Huhuhuhuhu!!! Cậu làm gì mà để thân thể bị thương nhiều thế này chứ Ichigo!Huhuhuhuhu!!!!!

- Hasebe!!!! Tôi nhớ cậu quá!!!!! Tôi lo đến nỗi không ăn nổi luôn này!!!!

Ai cũng rối rít mà la lên, Kikkou và nhưng người khác nhìn họ mà cười bất lực. Kikkou nhỏ tiến đến ôm chân Akashi, ngại ngùng lên tiếng:

- Anh à, anh trông giống em quá, anh là ba em hả?

Kikkou xúc động, bế cậu nhóc lên  la rõ to:

- Á! HAHAHAHA, TÔI CÓ CON TRAI RỒI NÀY, GỌI PAPA ĐI CON! ĐÂY NÀY, ĐÂY LÀ MẸ CON ĐÓ! GỌI MAMA ĐI!!!

-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro