One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

*** Năm 1 trường Teiko ***

- Kurokocchi!!!

Tôi là Kise Ryouta, một thành viên của câu lạc bộ bóng rổ trường Teiko và đang làm ngườì mẫu cho một số tạp chí nổi tiếng. Người yêu của tôi là...Kuroko Tetsuya...

- Kise-kun, có chuyện gì à?- Đôi mắt xanh dịu dàng của cậu ấy nhìn tôi.

- Chúng ta cùng về chung nhé! Tớ sẽ khao cậu Vanilla milkshake ở Majiba.- Kurokocchi vẫn giữ gương mặt lạnh nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang vui sướng. Ah, Kurocchi của tôi thật đáng yêu mà!

Rảo bước trên đường về, tôi bất giác nắm lấy tay cậu ấy. Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi khó hiểu nhưng tôi chỉ đáp lại với nụ cười tỏa nắng.

- Kise-kun, sao cậu lại nắm tay tớ?

- Chẳng phải chúng ta rất giống một đôi đang hẹn hò sao? Với lại Kurokocchi trông dễ thương quá nên tớ muốn ôm cậu nữa cơ!

Thừa nước đục thả câu, tôi dang tay ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn. Ah, Kurokocchi cứ như thú nhồi bông vậy! Cậu ấy đã đáng yêu, làn da lại còn mịn màng nữa! Tôi chỉ muốn ôm cậu ấy mãi thôi. Tuy nhiên, đã là cuộc đời thì cái gì cũng có cái giá của nó, hoa hồng tuy đẹp nhưng cũng có gai. Chỉ vài giây sau khi thực hiện hành động thiếu suy nghĩ, tôi đã lãnh trọn một cú Ignite Pass thẳng vào vùng bụng. Cảm giác đau đớn lan rộng khắp người, tôi nằm quằn quại trên nền đất:

- Ku...Kurokocchi... sao cậu...sao cậu nỡ lòng nào...

- Xin lỗi Kise-kun, tớ đã gọi cậu hơn mười lần nhưng cậu vẫn không chịu buông ra nên tớ đành dùng biện pháp mạnh vậy. Thành thật xin lỗi!- Gương mặt vô cảm của cậu ấy nhìn tôi...CẬU CHẲNG CÓ VẺ GÌ GỌI LÀ XIN LỖI CẢ KUROKOCCHI À!!!

Kurokocchi lại xoay người bước đi khiến tôi nhanh chóng ngồi dậy, chạy đến bên cậu ấy. Cả hai tiếp tục bước dọc hành lang, một khoảng yên lặng trôi qua cho đến khi tôi lại bắt chuyện với cậu ấy. Tuy vậy, tôi tự hỏi từ bao giờ mình lại cảm thấy yêu sự tĩnh lặng khi ở cạnh Kurokocchi.

***** Câu lạc bổ bóng rổ Teiko *****

- Nice pass, Tetsu!- Aominecchi nhận bóng từ Kurokocchi rồi thực hiện một cú úp rổ.

Tôi ngưỡng mộ Aominecchi, cậu ấy đã khơi gợi tình yêu bóng rổ trong tôi, cho tôi cơ hội được tham gia đội, cho tôi cơ hội được gặp Kurokocchi. Tôi thật sự biết ơn con người ấy nhưng tôi cũng không thể ngăn bản thân ngừng ganh tị với cậu ấy. Vì sao à? Vì cậu ấy rất mạnh mẽ, tài năng trong bóng rổ. Vì Aominecchi lúc nào cũng có thể nở nụ cười chân thật chứ không giả dối như tôi. Hơn thế nữa, cậu ấy...

- Cậu trông ngầu thật đấy, Aomine-kun.

- Như thế mới trở thành ánh sáng của cậu được chứ!

Ah, đúng vậy...Cậu ấy là ánh sáng của Kurokocchi. Tại sao tôi không được như Aominecchi? Nếu tôi đến với câu lạc bộ sớm hơn, liệu tôi có thể trở thành ánh sáng của Kurokocchi không? Nếu như tôi mạnh hơn nữa...Suy nghĩ đó khiến tôi lao vào việc tập luyện một cách điên cuồng. Phải, tôi phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa để được trở thành ánh sáng của cậu ấy.

- Ah, Ryouta. Tại sao chú phải tập luyện điên cuồng như thế? Cố gắng cũng vô ích thôi vì chú chẳng bao giờ thắng tôi được đâu!

Oh, tôi quên mất tên này nữa. Trước tiên muốn hạ Aominecchi thì có lẽ tôi nên "xử" tên này trước. Đứng trước mặt tôi là một tên du côn với mái tóc bạc nổi bật, Haizaki Shougo. Gương mặt nhìn là muốn đập của hắn luôn nở cái nụ cười tự mãn ấy khiến tôi phát bực. Chắc lại tính giở trò "ma cũ bắt nạt ma mới" đây mà!

- Xin lỗi nhưng tớ chuẩn bị ra về rồi. Cậu có chuyện gì cần nói sao?- Tôi loay hoay thu gom đồ đạc, nhanh chóng ra về.

- Ah, không có gì đâu. Anh chỉ muốn báo cho chú biết là con bé chú đang hẹn hò đã bị anh cưa đổ rồi! Không ngờ Kise Ryouta tài hoa cũng phải bị gái đá vì một tên dân chơi như anh đây. Đáng thương quá nhỉ?

Máu tôi sôi sục, lao đến nắm lấy cổ áo hắn trong khi tên ấy chỉ nở nụ cười tự mãn. Sao hắn dám phỉ báng tôi như vậy? Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Hôm nay tôi sẽ đánh cho tên này một trận ra trò, tôi thề đấy!

- Kise-kun?

Tiếng Kurokocchi kéo tôi trở về thực tại. Cậu ấy đang đứng đó, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ah...chết rồi...

- K...Kurokocchi! Chuyện này không như...không như cậu nghĩ đâu! Bọn tớ chỉ đang...chỉ đang...- Tôi cuống quít giải thích.

Kurokocchi chỉ im lặng nhìn tôi. Tiêu rồi, kì này không những bị đuổi khỏi đội mà có khi tôi không được gặp Kurokocchi nữa. Haizaki Shougo, tên khốn chết tiệt! Kurokocchi đứng nhìn hồi lâu rồi tiến đến bên tôi. Tôi cúi gầm mặt, chờ đợi nhưng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Chúng tôi dừng lại ở một chỗ vắng người rồi Kurokocchi xoa đầu tôi, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Sẽ thật tệ nếu cậu đánh nhau trong trường đấy Kise-kun. Tớ biết cậu không phải dạng người bạo lực nên chắc Haizaki-kun đã làm gì đó rất tệ đúng không? Cậu có thể cho tớ biết chứ?

- Hắn vừa cưa đổ bạn gái của tớ...Tên khốn ấy xem thường tớ...Hắn nói tớ yếu kém hơn một tên chỉ biết chơi bời, gái gú như hắn...- Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã đến thế.

- Ra là thế à. Vậy thì Kise-kun...- Cậu ấy lại mỉm cười, con tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường.- Cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ hay buồn bực cả. Haizaki-kun làm thế đơn giản chỉ muốn khiến cậu bực tực, ghen ghét thôi nhưng thật ra cậu ấy rất ganh tị với cậu đấy. Bên cạnh đó, tớ biết mình không nên nói điều này nhưng cô gái ấy chia tay với cậu thì tốt. Một người vì Haizaki-kun mà bỏ rơi Kise-kun thì tớ tự hỏi liệu cô ta có thật lòng với cậu ngay từ ban đầu không. Không có gì đáng buồn cả, hãy xem cô ấy là người đã giúp cậu hiểu ra bản thân xứng đáng được yêu người khác tốt hơn.

- Kurokocchi, cảm ơn cậu...- Cảm ơn cậu vì đã khiến nỗi đau của tớ vơi đi...

- Với lại Kise-kun à...- Bàn tay nhỏ nhắn áp vào má tôi.- Đừng mỉm cười khi cậu không vui. Hãy sống theo cách mà cậu muốn. Nếu lúc này cậu đang buồn thì cứ nói ra, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe mà.

Tim tôi bỗng quặn lại, cổ họng nghẹn ứ. Chưa ai từng nói với tôi như vậy, chưa ai từng nhìn thấy cảm xúc của tôi qua chiếc mặt nạ giả tạo này. Bất giác, tôi vòng tay ôm chặt Kurokocchi.

- Kise-kun?

- Xin lỗi nhưng xin hãy cho tớ ôm cậu một chút thôi nhé.

- Ừ, chỉ một chút thôi đấy.- Cậu ấy thở dài nhưng vẫn mỉm cười, lấy tay xoa nhẹ mái tóc tôi.

Ah, con người này thật là...Cậu muốn khiến tớ yêu cậu nhiều đến mức nào đây?

***** Vài tháng sau *****

Tôi không thể tin được! Tôi thắng! Tôi đã thắng Haizaki Shougo! Tất cả là nhờ Kurokocchi cả! Tình yêu ơi, cậu có thấy tớ không? Tôi vui sướng ôm chầm lấy cậu ấy còn Kurokocchi chỉ mỉm cười nhẹ. Gương mặt tối sầm đầy tức tối của Haizaki khiến tôi cảm thấy hả dạ. Cho đáng đời cái tên kiêu ngạo, "quân tử trả thù 10 năm chưa muộn" nhá! Bây giờ đến đối thủ nặng kí: Aominecchi, tớ nhất định sẽ không thua đâu!

- Ne, Aominecchi, chúng ta đấu một trận one-on-one đi!

- Ồ, cậu nghĩ cậu có khả năng thắng tớ không đấy?- Nụ cười ngạo nghễ ấy là sao chứ?

- Chưa thử sao biết! Nếu tớ thắng...cậu sẽ nhường Kurokocchi cho tớ chứ?

- Hah?

- Nếu tớ thắng, tớ sẽ trở thành ánh sáng của Kurokocchi vì tớ mạnh hơn cậu. Tớ sẽ khiến cái bóng của cậu ấy mạnh hơn nữa!

- Tớ không biết mục đích của cậu là gì như tớ cho cậu biết chuyện ấy không dễ dàng gì đâu vì: Người thắng được tớ chỉ có tớ mà thôi.- Ai lại đưa ra cái quy luật ngớ ngẩn đó thế?-...Và người trở thành ánh sáng của Tetsu chỉ có thể là tớ mà thôi.

Cái tên này, hắn đang chọc tức mình sao? Cứ chờ đấy, tớ nhất định sẽ đánh bại cậu để trở thành ánh sáng của Kurokocchi!

-----

Tuy vậy, chỉ vài phút sau tôi đã bị đánh bại bởi Aominecchi. Tên đó là quái vật à? Sao cậu ấy có thể mạnh như vậy chứ? Tôi quỳ trên nền đất, hai chống đỡ thân người ướt đẫm mồ hôi, thở dốc. Aominecchi chỉ đứng nhìn tôi, ánh mắt vẻ chán chường.

- Cậu còn quá sớm để giao đấu với tớ đấy, Kise à. Tớ lớn lên với bóng rổ đường phố còn cậu chỉ mới gia nhập gần đây nên đừng có mà tự tin thế. Cậu cần luyện tập nhiều hơn trước khi muốn đánh bại tớ và trở thành ánh sáng của Tetsu.- Nói xong, cậu ấy xoay người bước đi, tay vỗ nhẹ đầu Kurokocchi.- Chúng ta về thôi, Tetsu!

- Ku...Kurokocchi...- Tôi cất tiếng gọi khiến cậu ấy quay lại.- Tớ sẽ mạnh hơn. Nhất định tớ sẽ mạnh hơn nữa!

- Vậy à...- Cậu ấy cười nhẹ.- Vậy thì cố gắng lên nhé, Kise-kun. Tớ tin cậu nhất định sẽ thành công nếu cậu cố gắng hết mình.

Tôi cười rạng rỡ. Ừ, tớ sẽ cố gắng!

***** Năm 3 trường Teiko *****

Dù vẫn không thắng được Aominecchi nhưng sức mạnh này là sao? Tôi cảm thấy ngoài đồng đội mình ra thì chẳng ai có thể thắng mình được. Đây phải chăng là cảm giác Aominecchi cảm thấy sao? Năm 3 của trường Teiko chính là thời kì Generation of Miracles chúng tôi mạnh hơn bao giờ hết, chẳng khác gì những con quái vật. Tuy vậy, đây cũng chính là thời kì chúng tôi...tan rã. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày Akashicchi chiếm hữu con mắt đế vương, cái ngày mà Kurokocchi trở về ướt đẫm nước mưa, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã, thất vọng. Đó là mưa hay nước mắt trên gương mặt cậu ấy? Tôi muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy, muốn thì thầm thật khẽ vào tai cậu ấy:"Đừng khóc, cậu vẫn còn có tớ mà!" trong khi xoa đầu cậu ấy dịu dàng nhưng đôi chân này không cho phép tôi làm vậy. Chúng tôi cũng chẳng thể thân thiết như xưa nữa, gương mặt Kurokocchi cũng chẳng còn hình bóng của nụ cười ngày trước. Khoảng cách giữa chúng tôi đang xa dần, tôi biết chứ nhưng chúng tôi phải làm sao để bản thân đừng mạnh hơn nữa? Làm sao tôi dừng lại khi ước muốn bắt kịp Aomine của tôi vẫn chưa đạt được? Ngày tôi thấy Kurokocchi tan nát nhất chính là ngày thi đấu giải chung kết. Tôi biết chúng tôi sai khi hành xử với đối thủ như vậy nhưng không ai chịu chấp nhận lỗi lầm cả. Hơn thế, chúng tôi không hề biết bạn của Kurokocchi cũng có mặt trong trận đấu. Cũng vì họ quá yếu thôi, đó là những gì mà chúng tôi có thể nói. Ngày hôm sau...Kurokocchi hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi hoảng loạn, tìm kiếm cậu ấy một cách điên cuồng. Rốt cuộc cậu đang ở đâu chứ Kurokocchi?

Tôi cứ tìm kiếm trong vô vọng cho đến khi tìm ra thì cậu ấy đã là cái bóng của Seirin mất rồi...

***** Kaijo vs Seirin: Trận 1 *****

Cuối cùng tớ đã tìm thấy cậu rồi Kurokocchi! Đôi mắt xanh thẳm của cậu vẫn tuyệt đẹp như hôm nào. Tớ nhớ cậu lắm cậu biết không, Kurokocchi? Mà tại sao cậu lại không chấp nhận việc chúng ta là đôi bạn thân thời sơ trung chứ? Cậu quá đáng quá, Kurokocchi à! Tuy nhiên, tại sao cậu lại chọn cái trường yếu ớt vô danh này ? Tại sao cậu không cùng tớ đến Kaijo? Tại sao cậu lại chọn tên Bakagami ấy thay vì tớ? Tớ không thể chấp nhận được! Một đám yếu ớt này không xứng đáng với tài năng của cậu!

- Xin hãy trả lại Kurokocchi cho chúng tôi.

- Hah?

- Hãy đi cùng tớ. Chúng ta sẽ lại chơi bóng rổ cùng nhau! Tớ thật sự hâm mộ cậu đấy, Kurokocchi. Ở đây cậu chỉ lãng phí tài năng của cậu thôi. Ý cậu thế nào?- Tôi đưa tay ra, mỉm cười với cậu ấy.- Hãy cho tớ được ở bên cậu...

- Tớ rất vinh dự khi được nghe cậu nói như vậy nhưng tớ xin được mạng phép từ chối.- Kurokocchi cúi người.

Tại sao? Cậu sẽ có điều kiện học tốt hơn, cậu có thể mạnh hơn nữa nếu trở thành cái bóng của tớ thay vì tên cao to tóc đỏ ấy. Tại sao cậu lại không chọn tớ chứ, Kurokocchi? Chiến thắng là tất cả, cậu không nghĩ thế sao? Cậu nói rằng suy nghĩ của cậu đã thay đổi từ lúc đó. Ý cậu có phải là lần cuối cùng chúng ta chơi bóng rổ ở giải chung kết không? Hơn nữa, lời hứa đó với tên Kagami đó là thế nào? Cậu nghĩ tên đó có thể đánh bại nhóm Generation of Miracles khi hắn còn thua tớ sao? Đừng ngây thơ thế chứ, Kurokocchi. Được thôi, tớ sẽ đánh bại tên ấy để giành lại cậu. Tớ sẽ cho cậu thấy mình sai lầm khi chọn tên ngốc đó thay vì tớ.

-----

Tôi thua rồi...Tôi đã thua tên ngốc Kagami đó...Tại sao chứ? Tôi không chấp nhận...Nếu không có Kurokocchi thì tên đó khó có thể thắng tôi được. Tôi không chấp nhận nhưng...tên đó thật sự rất mạnh. Cách cậu ta kết hợp với Kurokocchi gần như hoàn hảo khiến tôi tự hỏi nếu tôi là tên ấy thì liệu chúng tôi có tuyệt vời đến thế không? Quan trọng hơn chuyện ấy, tôi không hề nghĩ rằng mình lại khiến Kurokocchi bị thương như thế. Khi thấy cậu ấy bất tỉnh, tôi gần như hốt hoảng và chỉ muốn chạy đến bên mà ôm lấy thân người nhỏ bé kia. Tớ thật sự xin lỗi! Tớ là một tên ngốc! Nhưng tôi lại không nghĩ Kurokocchi sẽ trở lại sàn đấu. Tôi đang nói gì thế nhỉ? Đương nhiên cậu ấy sẽ trở lại vì đó là Kurokocchi mà! Thua trận lần này nhưng không phải là kết thúc, tớ nhất định sẽ không thua lần sau đâu, Kagamicchi!

Tôi đã gặp lại Midorimacchi. Ừ thì lâu rồi không gặp nhưng cậu cũng phũ kinh khủng đấy! Đúng là tớ đã thất bại nhưng cậu không an ủi tớ được chút nào sao? Đừng có lấy mấy cái tử vi vớ vẩn đó ra mà nói với tớ! Con ếch cậu đang cầm chỉ khiến cậu trông quái đản hơn thôi. Midorimacchi nói rằng cậu ấy và Kurokocchi có nhóm máu không hợp nhau nhưng cậu ấy không chỉ công nhận lối chơi của Kurokocchi mà còn ngưỡng mộ nữa. Đúng là tên Tsundere! Ah, cậu thích Kurokocchi à? Cậu ấy là của tớ! CỦA TỚ! Đừng hòng tớ giao cho cậu, Midorimacchi!

Dừng lại tại quán ăn nhóm Seirin đã ghé vào, tôi dựa vào hàng lan can một lúc trước khi Kurokocchi bước ra ngoài. Cậu ấy không ăn nhiều, tôi biết điều đó. Chúng tôi dạo bước đến sân bóng rổ đường phố trong ánh hoàng hôn. Tôi rất mừng vì cậu ấy không bị chấn thương nghiêm trọng nếu không tôi sẽ phải hối hận suốt đời. Cậu nói với tớ rằng cậu biến mất sau trận chung kết vì cậu ghét bóng rổ nhưng cậu đã trở lại sàn đấu. Cậu có biết tớ đã lo lắng đến mức nào khi không tìm thấy cậu không? Cậu biết không, ánh sáng của cậu...Kagamicchi là người mà tớ lo lắng. Khi cậu ấy mạnh lên ngang ngửa với nhóm Generation of Miracles, cậu không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thay đổi sao? Tớ không ghen tị với Kagamicchi...thật ra là có một chút nhưng điều quan trọng là tớ không muốn cậu bị tổn thương...Cậu vẫn nhớ Aominecchi chứ? Tớ không muốn chuyện ấy xảy ra với cậu lần nữa. Ồ tuyệt, sao cậu lại xuất hiện đột ngột thế Kagamicchi?! Hah? Tớ không bao giờ bắt cóc Kurokocchi như cậu nói cả. Ah, CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ KUROKOCCHI?! Và sau đó chúng tôi đã phải đấu 3 chọi 5 với một đám du côn sau khi chúng suýt cho Kurokocchi một trận. Làm ơn đừng làm những chuyện như thế nữa, tớ có nguy cơ bị bệnh tim vì cậu đấy! Kurokocchi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác thay vì mình nhỉ? Tuy nhiên đó cũng là lí do tớ yêu cậu. Dù sao thì tớ cũng đã rất vui khi được chơi bóng rổ cùng cậu, cảm ơn cậu rất nhiều Kurokocchi! Hãy cẩn thận với Midorimacchi trong trận đấu tới nhé. Tớ mong mình sẽ được đấu với cậu và Kagamicchi lần tới.

***** Kaijo vs Touhou *****

Trận chiến của tôi và Aominecchi vẫn chưa kết thúc. Cậu ấy thật sự rất mạnh còn tôi đã sắp đến giới hạn của mình. Tôi không thể tha thứ cho cậu ấy dù tôi đã từng ngưỡng mộ Aominecchi. Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu lại đối xử với Kurokocchi trong lần đấu trước như thế?

Đơn giản vì cậu ấy quá yếu, Kise à.

Hah?

Cậu ấy đã sai lầm khi chọn tên Kagami đó thay vì tôi. Tetsu là cái bóng của tôi mà cái bóng không thể tồn tại nếu không có ánh sáng được!

Không phải...Cậu đã quá tự cao vào chính mình rồi...

Giờ nghỉ, tôi đã có một cuộc trò chuyện với Kurokocchi. Tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể nói rằng cậu đến để cổ vũ tớ đấy Kurokocchi. Sao cậu lại nỡ phũ phàng với tớ thế? Nhớ lại thời kì cận kề ngày kiểm tra, cậu cũng chẳng thèm trả lời cuộc gọi của tớ. Tớ chỉ muốn mượn cây bút thôi nhưng hóa ra cậu lại cho Kagamicchi mượn. Không lẽ cậu muốn loại địch thủ bằng trình độ tri thức? Cậu thật nguy hiểm Kurokocchi~~~~

Giữa tớ và Aominecchi, cậu nghĩ ai sẽ thắng?

Tớ không biết nữa...Nếu cậu không bỏ cuộc thì điều gì cũng có thể xảy ra và tớ nghĩ không ai trong các cậu sẽ bỏ cuộc. Vậy nên ai thắng cũng không phải chuyện lạ.

"Tớ sẽ cố gắng!" nhưng không phải "Tớ sẽ thắng!". Với tớ, cậu đã cho tớ thấy được chiến thắng không phải là tất cả. Tớ vui vì mình được chơi bóng rổ cùng đồng đội. Thắng thua không quan trọng nhưng tớ đã tận dụng hết khả năng của mình. Dù không chiến thắng, tớ cũng phải khiến Aominecchi ngạc nhiên với sự tiến bộ của mình.

Nếu cậu không thắng được tên Kagami khi thì đừng mong đánh bại được tôi.

Aominecchi quay lưng bước đi. Tôi đã cố gắng và giờ tôi lại thấy mình thật thảm hại. Tôi không thể tự mình đứng dậy nữa. Đây là lần thứ hai tôi phải khóc, cảm giác thua cuộc dù bảo là chuyện thường như không ngờ lại cay đắng thế. Tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ cố gắng hơn vào lần sau. Hãy tin tưởng ở tớ, Kurokocchi...

***** Touhou vs Seirin: Trận 2 *****

Aominecchi, tôi không ngờ cậu lại khiến Kurokocchi phải khóc lần nữa. Cậu làm cậu ấy tổn thương vẫn chưa đủ sao? Tôi đã thật sự bất ngờ khi Kuroko trở lại sân với những trò ảo thuật mới của cậu ấy. Cậu thật sự tuyệt vời đấy, Kurokocchi. Tớ nhất định cũng sẽ mạnh mẽ hơn nữa để sánh ngang với cậu. Tớ nhất định sẽ trở thành ánh sáng của cậu. Ah, cậu biết không Aominecchi? Câu "Chỉ tôi mới đánh bại được tôi!" của cậu đã lỗi thời rồi. Ah, sao cậu lại được chạm tay với cậu ấy?! Tớ ghét cậu, Aominecchi! Không công bằng một chút nào cả. KUROKOCCHI, SAO CẬU KHÔNG LÀM VẬY VỚI TỚ?~~~~~~

***** Kaijo vs Fukuda *****

Đã lâu rồi không gặp, xem ra cậu vẫn trẻ trâu và đểu cáng kinh khủng nhỉ, Haizaki Shougo? Nụ cười tự cao đó của cậu khiến tôi buồn nôn. Ah, là Aominecchi thì không sao cả nhưng đối với tên như cậu thì tôi sẽ không để mình bị đánh bại đâu. Tuy nhiên, tên đó lại chơi bẩn và hắn đã mạnh lên khá nhiều. Chân tôi đau nhói và những lời chế nhạo của hắn khiến đầu tôi bắt đầu nhức nhối. Tại sao hắn lại nhắc đến bạn gái cũ của tôi chứ?

"TỚ TIN TƯỞNG VÀO CẬU, KISE-KUN!"

...Kurokocchi?

"Một người vì Haizaki-kun mà bỏ rơi Kise-kun thì tớ tự hỏi liệu cô ta có thật lòng với cậu ngay từ ban đầu không"

Đúng vậy...Cô ta không yêu tớ...Tớ cũng không yêu cô ta...Người tớ yêu...là cậu, Kurokocchi...

Cảm ơn cậu, vì đã luôn là người giúp tớ đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Tớ đã không thể nhịn cười khi thấy gương mặt hốt hoảng của Haizaki. Trình độ "sao chép tuyệt đối" của tớ đã tiến bộ rồi, cậu có thấy không Kurokocchi? Tớ đã có thể thay thế những thành viên khác của Generation of Miracles. Ánh sáng của tớ...đã đủ để xứng với cậu chưa?

Tớ thắng rồi! Cậu có thấy không Kurokocchi? Tớ lại đánh bại Haizaki Shougo lần nữa! Tớ sẽ được đấu với cậu và Kagamicchi vào lần tới. Cậu có vui không Kurokocchi?

***** Kaijo vs Seirin: Trận 2 *****

Tôi lại một lần nữa bại trận trước Seirin. Tại sao chứ? Tôi vẫn chưa đủ mạnh sao? Tôi đã có thể sao chép cả Kurokocchi nhưng tôi vẫn không thắng được. Phải làm sao tôi mới có thể đánh bại Kagamicchi? Năm sau ư? Quá lâu để chúng tôi tái đấu. Tuy vậy vào phút cuối, chúng tôi đều không bỏ cuộc và điều đó khiến tôi cảm thấy thỏa mãn. Lần thứ ba thất bại, tôi vẫn khóc như một đứa trẻ nhưng cậu biết không, Kurokocchi?...Tớ thật sự rất vui vì đã được chơi bóng rổ. Tuy nhiên, tớ vẫn muốn được chơi cùng cậu hơn bất kì ai khác. Cậu sẽ đối mặt với Akashicchi vào lần tới nên hãy cố gắng cả phần của tớ nhé, Kurokocchi! Kagamicchi, tôi mong rằng cậu sẽ không để tôi thất vọng khi để Kurokocchi trở thành cái bóng của cậu.

***** Rakuzan vs Seirin *****

Tôi đã từng nói mình ghét Aominecchi à? Tôi rút lại nhé, Akashicchi mới là người tệ nhất! Tại sao cậu ta lại để tên Mayuzumi đó thay thế Kurokocchi được? Tim tôi quặng lại khi nhìn Kurokocchi. Đúng là Akashicchi đã phát hiện ra tài năng của cậu ấy nhưng người biến khả năng đó thành hiện thực mới là Kurokocchi. Cậu ấy đã luôn cố gắng rất nhiều nhưng đổi lại được gì? Vô thức, tôi muốn là người ngồi bên cậu ấy, siết lấy đôi vai khẽ run rẩy kia, thì thầm rằng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu vẫn luôn là tuyển thủ bóng ma duy nhất đối với tớ!". Khi mọi chuyện gần như chấm dứt, cậu ấy lại đứng dậy, hạ gục bản sao của mình. Đúng là Kurokocchi, cậu ấy luôn làm tôi bất ngờ! Chỉ Kurokocchi mới sẵn sáng từ bỏ tất cả khả năng của mình để giành lại danh hiệu của mình. Cậu ấy thật sự yêu bóng rổ hơn bất cứ ai. Điều đáng khâm phục hơn chính là Kurokocchi đã có được "con mắt đế vương" tương tự Akashicchi. Trận đấu diễn ra ngày càng gây cấn khi Akashicchi đã trở về con người cũ của cậu ấy. Tuy vậy, Ogiwara Shigehiro, bạn từ thuở nhỏ của Kurokocchi lại xuất hiện và động viên Seirin. Tôi không chịu thua đâu, tôi cũng phải ủng hộ Kurokocchi chứ!

Trận đấu kết thúc nhưng tôi vẫn không quên được nụ cười của Kurokocchi vào phút cuối. Cậu thật tuyệt vời, Kurokocchi! Cậu đã đánh bại Generation of Miracles, cậu thành công rồi đấy! Ah...Đúng vậy...Điều đó chứng tỏ rằng ánh sáng của cậu không phải là tớ. Khoảnh khắc nhìn Kagamicchi khoác vai cậu, tớ biết rằng mình đã để cơ hội vụt mất rồi...

***** Năm năm sau *****

- Kurokocchi! Cậu đợi tớ có lâu không?

- Ah, Kise-kun! Tớ cũng mới đến thôi!- Tôi chạy đến bên dáng người nhỏ, bật cười lớn khi phủi lớp tuyết phủ trên mái tóc xanh.- Đừng nói dối, không thể nào cậu lại có tuyết phủ trên tóc nếu vừa mới đến.

Kurokocchi không nói gì, chỉ đỏ mặt quay lưng lại rồi bước đi. Tôi chạy theo sau, phì cười. Chúng tôi nay đã là sinh viên năm ba của trường đại học. Tôi thật sự bất ngờ khi Kurokocchi chấp nhận lời mời sống chung cùng nhau. Ừ thì, tôi cũng không nghĩ người "hồng nhan bạc phận" như mình lại có cơ hội được ở cùng cậu ấy thay vì Kagamicchi hay Aominecchi. Khoảng thời gian chúng tôi ở cùng nhau thật sự rất tuyệt vời nếu mọi người muốn biết. Đôi lúc tôi về nhà muộn lại bắt gặp Kurokocchi ngủ quên mất trên ghế sô pha và tôi lại phải bế cậu ấy vào trong phòng. Tuy vậy, cách Kurokocchi vùi mình vào lồng ngực tôi thật quá dễ thương! Khi chúng tôi nghỉ ở nhà thì cả hai lại cùng ngồi xem tivi và ăn bắp rang. Tôi còn được ôm Kurokocchi trong khi xem phim nữa! Ah, tôi không hề suy nghĩ hay hành động "đen tối" đâu nhé! Tôi yêu Kurokocchi vì nhân cách của cậu ấy...có lẽ là một chút nhan sắc nữa...CHỈ MỘT CHÚT THÔI NHÉ! Dù sau đi nữa, hôm nay cũng là một ngày rất trọng đại đối với tôi nên tôi muốn đêm nay phải thật hoàn hảo.

Sau khi đi tham quan công viên hải dương, mua sắm một lúc và dùng bữa tối tại nhà hàng sang trọng, tôi và Kurokocchi quyết định ngồi lại tại một băng ghế đá nơi công viên vắng người, nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Tuy vậy, tôi chỉ quan tâm đến nụ cười dịu dàng trên gương mặt của Kurokocchi. Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, màu trắng tinh khôi của chúng như hòa làm một với làn da của Kurokocchi. Tôi ngồi dậy, đứng trước mặt cậu ấy rồi khụy xuống, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh còn ngỡ ngàng.

- Đã năm năm chúng ta ở bên nhau. Kurokocchi à, ngày hôm nay tớ muốn cho cậu biết một điều bí mật. Cậu muốn biết đó là gì không?

- Kise-kun...

- Tớ muốn cậu biết rằng: Tớ yêu cậu, Kuroko Tetsuya! Suốt năm năm ở bên nhau tớ đã nhận ra một điều: Tớ...không đơn giản chỉ là muốn trở thành ánh sáng của cậu trên sàn đấu. Tớ muốn mình có thể tiến xa hơn nữa! Bởi vì thế, Kurokocchi à...Cậu có thể cho tớ....trở thành ánh sáng của cuộc đời cậu không? Tớ không mạnh mẽ như Aominecchi, cũng không giỏi nấu ăn, đảm đang như Kagamicchi hay Murasakibaracchi, không học giỏi và giàu có như Akashicchi nhưng tớ sẽ luôn trân trọng cậu mỗi ngày. Tớ sẽ luôn khiến cậu hạnh phúc và mỉm cười, cùng nắm tay cậu bước đi suốt quãng đường đời còn lại. Tớ sẽ luôn soi sáng con đường của chúng ta và bảo vệ cậu trước mọi khó khăn thử thách. Hãy cho tớ được ở bên cậu và...yêu cậu, được chứ, Kurokocchi?

Kurokocchi chỉ im lặng, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên trước khi gương mặt trở nên vô cảm. Không được rồi à? Thôi thì dù sao mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi cười cay đắng. Tôi đã luôn đuổi theo Kurokocchi từ thời sơ trung cho đến tận bây giờ. Làm sao...tôi có thể chiếm được trái tim cậu ấy? Đôi bàn tay ấm nhẹ nhàng áp vào má và nâng gương mặt tôi lên chỉ để nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dịu dàng và nụ cười hạnh phúc của Kurokocchi. Đôi môi hồng khẽ mở, cậu ấy khẽ hỏi:

- Kise-kun ngốc, cậu có biết tớ đã chờ câu nói này bao lâu rồi không?

Cậu đã chờ...

- Tớ thật sự rất thích Kise-kun từ cấp 2 nhưng tớ lại không nghĩ rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm của tớ. Tớ...thật sự rất hạnh phúc!- Đôi má ửng đỏ, Kurokocchi cười rạng rỡ.

Tình cảm của tớ không chỉ từ một phía...

Tôi ôm chầm lấy thân người nhỏ bé khiến cả hai ngã xuống nền tuyết trắng. Kurokocchi rút sâu vào trong người tôi, thì thầm thật khẽ:

- Kise-kun?

- Cảm ơn cậu...Cảm ơn cậu vì đã chờ đợi tớ.

Nếu cậu không bỏ cuộc thì điều gì cũng có thể xảy ra...

Cậu hoàn toàn không sai. Tớ vẫn chưa từng bỏ cuộc trong việc cố gắng để trở thành ánh sáng của cậu. Quan trọng hơn, tớ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ngừng yêu cậu. Chúng tôi đứng dậy, nắm tay nhau rời khỏi công viên trước khi hòa vào đám đông trên phố. Mùa đông đã đến rồi nhưng tôi biết chắc một điều rằng: Cả tôi và Kurokocchi sẽ luôn sưởi ấm cho nhau trong những ngày tuyết lạnh.

- Kurokocchi...

- Gì vậy? Kise-kun?

- Tớ yêu cậu...rất nhiều...- Tôi siết chặt tay cậu ấy.

- Tớ cũng yêu cậu.- Kurokocchi mỉm cười nhẹ nhàng.

Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai trên thế gian này...

~oOo~

Author Note: Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ One-shot trước! (◠‿◠) Vâng, nó là one-shot

đấy nhưng mình không biết cách đăng bài thế nào cả! \("▔□▔)/ Fic này cũng là do gặp

may nên mới tìm ra cách thôi nhưng mình không chắc là mình sẽ nhớ cách đăng vào

lần sau.(︶︿︶) Dù sau thì cũng chúc mừng sinh nhật thánh nhọ Kise! (≧▽≦)/

Ah, https://akimotoetsuko.wordpress.com/

mọi người có thể ghé qua đây nếu muốn! Mình vừa tạo wordpress cách đây ba, bốn

ngày trước!(*'▽`*) Oh, nếu ai đó muốn

đăng Fic này đi đâu thì xin hãy hỏi mình trước và ghi rõ nguồn nhé! Cảm ơn mọi

người và hẹn gặp lại ở Fic sau!*Cúi đầu* (◡‿◡) (Thật ra cũng khổ lắm

vì mình đang chờ đứa em beta yêu dấu thi xong nên vẫn chưa share một số Fic

khác được! TT﹏TT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro