Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã từng nói, "Anh thích bầu trời bởi nó giống màu tóc em". Khi chúng ta ở cạnh nhau, trên đường về nhà sau buổi học mệt mỏi. Mười ngón tay đan xen nhau, truyền hơi ấm, từ miệng anh toả ra làn sương huyền ảo...

Kise-kun, anh mà cũng có thể nói ra những câu này à? 

.

Anh đã từng nói, "Màu tóc anh giống màu nắng, và nắng chỉ là của riêng bầu trời". Anh mỉm cười tươi và xoa đầu em, những lọn tóc xanh len qua kẽ tay anh.

.

Anh đang tính tán em phải không? Kise-kun?

.

Anh đã từng nói, "Tay anh đủ lớn để ôm em vào lòng, vai đủ vững chắc để làm chỗ dựa cho em, anh sẽ an ủi em những lúc em buồn, và trên tất cả, anh yêu em bằng cả trái tim này."

.

Hình như... Em thích anh mất rồi, Kise-kun.

Rồi một hôm, khi mối quan hệ của chúng ta dần tốt lên thì anh nổi giận với em. Em chẳng hiểu vì sao nhưng anh cứ khăng khăng rằng mình đúng. Anh nói rằng: "Anh không cần một bầu trời thuộc về nhiều thứ, mặt trời thì không thể hoà hợp với đại dương và đương nhiên nắng cũng vậy, anh ghét nó - Aomine"

.

Sao cứ phải thân thiết như thế chứ? Chỉ vì anh là người đến sau sao? Nhưng-- Em đã nói em thích anh mà. Kurokocchi. Tại sao lại thế?

.

Sao anh lại kì quặc thế nhỉ? Kise-kun? Anh không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của em, em quen ai và làm gì anh cũng đừng quan tâm.

.

Ừ, có lẽ... Anh đã can thiệp vào cuộc sống của em mà chưa có quyền cho phép nhỉ? Anh đã sai rồi phải không?

.

Ừ, đúng rồi đấy... Giờ thì, anh đi đi. - Em buông thõng đôi tay, ánh mắt lờ đờ đưa lên rà soát cơ thể anh.

.

Tạm biệt.

.

Sao em... Lại cảm thấy cô đơn thế này?Thiếu vắng anh, buồn thật đấy nhỉ... Sao khoé mắt em lại cay thế này... Phải. Chính em đã đuổi anh đi mà, tỉnh lại đi, Kuroko Tetsuya.

****
Mười năm trôi qua dài đằng đẵng, ta lướt qua nhau giữa phố đêm Tokyo đông người, em vội nắm lấy tay anh như thể nếu buông ra, anh sẽ biến mất khỏi thế gian này.

- Liệu, anh có thể yêu em lần nữa?_Em ngập ngừng hỏi, đôi má ửng hồng.

Anh mỉm cười và nói: "Em có biết tại sao người ta lại đeo nhẫn ngón áp út không?"

Em lắc đầu, anh lại nói tiếp: "Nếu em đặt hai bàn tay áp vào nhau, hai ngón giữa gập lại, các ngón tay của em đều tiếp xúc và dễ dàng tách nhau ra phải không nào? Nhưng, cho dù em có dùng sức bao nhiêu thì hai ngón áp út cũng không thể tách nhau ra được, đúng không? Chúng ta cũng như vậy, dù dời xa nhau bao lâu cũng không thể quên được nhau."

Anh nắm lấy bàn tay trắng muốt của em, trân trọng nó, đôi ta đứng đối diện nhau.

"Và giờ, em có đồng ý làm vợ anh không? Em có chấp nhận cái tên Kise Tetsuya không?"

Anh vuốt ve đôi bàn tay em, trân trọng nó như cánh hoa mềm và đeo lên ngón áp út một cái nhẫn bạch kim, từng đường nét được chạm trổ một cách tỉ mẩn, khéo léo.

Em đóng băng tại chỗ, nhìn cử chỉ dịu dàng của anh giữa chốn đông người.

"E-em đồng ý."

Anh liếm môi, khoé miệng khẽ nhếch lên một đường cong, anh nở nụ cười mà em-nghĩ-là-có-sát-khí.

"Giờ thì về nhà nào, anh chờ ngày này lâu lắm rồi."

*****

.

"Nếu em là bầu trời xin anh hãy là nắng.

Nếu em là người cô đơn nhất thế giới này, xin anh hãy luôn ở bên em.

Em cần một vòng tay ấm áp để ôm em, một bờ vai để dựa vào, một giọng nói để an ủi và một trái tim đủ bao dung để yêu em.

Bầu trời không cần một đại dương to lớn để rồi thuộc về nhiều thứ.

Bầu trời chỉ cần nắng vì nắng chỉ thuộc về bầu trời.

Bầu trời thật ích kỉ phải không?

Nhưng... nắng vẫn sẽ yêu bầu trời chứ?"

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro