*Lời Kise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ ngày mai, mình sẽ được tham gia clb bóng rổ. Không biết có Aominecchi trong đó không nhỉ? Mình muốn được tập với cậu ấy quá!
     Oa! May quá đi! Aominecchi có ở đây. Mọi người cũng khá là thân thiện. Nhưng mà cái cậu hướng dẫn mình ấy, cậu ấy lúc ẩn lúc hiện đáng sợ quá! Tuy vậy nhưng cậu ấy cũng là một người rất nhiệt tình( tuy vẻ bề ngoài chẳng giống gì cả). Không ngờ cậu ấy là thành viên trong đội thi chính đấy! Mình chưa được nhìn Kuroko chơi, nhưng mình chẳng thấy cậu ta xứng đáng gì cả. Chắc mình không nên chơi thân với Kuroko.
     Hôm đó, mình, Midorimacchi và Kuroko xuống căn tin. Haiz...lại gặp đám nói xấu. Cái đám không bằng người ta nên ghen ghét đây mà, mình cho bơ luôn. Nhưng Kuroko lại bảo vệ mình, cậu ấy nói lại mấy anh đó, làm mình cả Midorimacchi phải kéo ngay cậu ấy tới chỗ khác.
     -Kuroko, tôi đã bảo cậu là không được gây gổ với đàn anh rồi cơ mà.
     -Tớ có gây gổ đâu, chỉ là nói lại thôi
     -Còn cãi à?
     -Thôi, thôi mà Midorimacchi. Tớ không sao đâu Kuroko, tớ quen rồi mà...Á!
     Mình không ngờ lại bị Kuroko gõ vào đầu đau như vậy.
     -Cậu thật ngốc nghếch hết sức mà Kise-kun.
     -Ế... Kuroko...
     -Tại sao cậu lại có thể cho qua chuyện đó được chứ nhỉ? Cậu không thấy họ quá đáng sao?
     -Ờ...thì...
     -Cả việc này nữa, Kise-kun. Cậu luôn bỏ qua như thế nên cậu không thể nói lên lời nói của mình, cậu không để cho người khác hiểu bản thân cậu hơn. Với lại bị người khác nói xấu cũng thấy khó chịu lắm chứ!
     Mình rất ấn tượng với Kuroko lúc đó. Cậu ấy nói hay thật đấy. Sau lần đó, cảm giác của mình đối với Kuroko tốt lên rất nhiều.
     Rồi đến khi mình xem cậu ấy chơi bóng, rồi hiểu được cảm giác cậu ấy phải hi sinh rất nhiều mới có thể trở thành một cái bóng và cả tình yêu với bóng rổ của cậu ấy nữa. Mình thấy cậu ấy thực sự rất tuyệt vời! Quyết định rồi, mình sẽ gọi cậu ấy là Kurokocchi. Và mình quyết tâm sẽ trở thành ánh sáng của cậu ấy.
     Ngày đó, sau khi đấu giao hữu xong, tự nhiên có bạn gái nào đó đến và tỏ tình với mình. Chả hiểu sao lúc ấy mình lại như thế.
     -À..ừm..cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tớ. Nhưng...nhưng..bây giờ tớ đang đặt bóng rổ là trên hết nên tớ... Xin lỗi cậu.
     Bạn ấy khóc rồi bỏ đi. Haiz...mệt mỏi quá à! Ế, hình như kia là Kurokocchi, Murasakibaracchi và Aominecchi. Á, họ đã xem hết cả rồi, cả Kurokocchi nữa ư? Tự dưng lúc ấy đầu óc đi đâu mà lại hỏi Kurokocchi cái câu như thế, chẳng liên quan gì cả. Đã thế còn mắng cậu ấy là đồ ngốc nữa, mình thật là vô lý quá đi.
     Nhưng...Kurokocchi đúng là ngốc thật mà!
     Rồi sau đó mình và cậu ấy cãi nhau, tuy mình chẳng muốn gì cả. Hôm nay lễ hội nên cả nhóm quyết định nghỉ sớm rồi cùng đi chơi. Mình cũng thích lễ hội lắm!
     -Ể, kem phết chocolate...
     -Murasakibara, không có ăn uống gì cả nhé.
     -Cái gì chứ, tớ đói, tớ phải ăn...
     -Ủa, mà Tetsu đâu rồi nhỉ?
     -Hả? Lạc mất cậu ta rồi. Thật là, đám đông như thế này thì tìm cậu ta kiểu gì
     -Tớ vừa gọi rồi. Không thấy cậu ấy thưa máy.
     -Tớ sẽ đi tìm Kurokocchi. Các cậu cứ đứng ở đây nhé.
     Nói xong mình vụt đi luôn. Trong lòng như lửa đốt, lo lắng đến mức cắn chảy cả máu môi mà không biết. Không biết có phải là đèn lễ hội sáng quá không mà mình nhìn thấy Kurokocchi rất rõ. Tìm được cậu ấy rồi! Nhẹ nhõm thật!
     Tự dưng mình lại nắm lấy tay Kurokocchi, rồi lại còn nói mấy câu xấu hổ đó chứ! Dù rất nhẹ, nhưng hình như cậu ấy cũng nắm lấy tay mình.
    
     Không biết ai lấy ô của mình đi, nhưng phải cảm ơn bạn ấy mới được, vì thế mà mình có cơ hội đi chung với Kurokocchi.
     -Kurokochi, đưa tớ cầm ô cho
     -Thôi, để tớ
     -Đưa tớ đi, tớ cao hơn cậu mà( rất nhiều ấy chứ)
     -Xin lỗi vì tớ quá thấp.
     Hi hi! Kurokocchi đáng yêu quá đi! Dù đi đường chả nói được chuyện gì ra hồn nhưng mình rất vui. Cảm giác này là gì nhỉ? Tim mình cứ đập thình thịch rõ mạnh. Lạ quá!
     Có lẽ, mình đã thích Kurokocchi rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro