Chap 10: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tách đã 4 năm trôi qua, Jong Ki đã kết thức khoá học diễn xuất. Cậu theo ba học quan trị kinh doanh để nối nghiệp gia đình. Dù bây giờ mang danh cậu chủ tập đoàn Bloossom nổi tiếng nhưng có vẻ cậu vẫn chưa quên được mối tình đầu năm đó
Bloosom là tập đòan quản lý nghệ sỹ nổi tiếng rất nghiêm khắc trong giới giải trí. Cứ hễ được công ty này quản ly thì đảm bảo sẽ nổi như diều gặp gió, scandal đảm bảo được giải quyết êm xuôi
Bước đầu của sự khởi nghiệp là giám đốc PR. Là cậu không muốn bị xem thường là công tử dựa hơi ba mình nên đề nghị với ông chức vụ này
Nhanh chóng bước lên chức phó chủ tịch, đây gọi là tuổi trẻ tài cao. Cậu khiến cả tập đoàn nể phục với tài ăn nói khôn khéo. Trong vòng 3 năm đã kiếm được cho công ty rất nhiều hợp đồng lớn trong và ngoài nước
" Jong Ki, con lại đây" Ông Song gọi cậu " Ta cũng già rồi, công ty cũng nên có chủ, ta muốn đề cử con chức chủ tịch. Con thấy thế nào?"
" Appa, người nói thật sao? Con... Con không giỏi trong việc quản lý các nghệ sỹ của công ty đâu"
" Con nên tập đi là vừa, ta cũng gần đất xa trời rồi. Công ty thật sự không thể không có chủ" Ông vỗ vai cậu con trai cưng của mình " À... Còn chuyện này nữa. Ta muốn uống trà con dâu, khi nào con cho ta uống đây?"
" Ưmm... Con đang tìm, chưa có tin tức gì hết" Cậu khẽ cười
Hiểu được ý con trai mình, ông Song liền cười phá lên. Ông cũng rất mong con mình tìm được người con dâu này. Năm đó là con ông ngốc nên đánh mất
Sáng hôm sau, cậu, quần áo chỉnh tề theo ông Song đến Bloosom. Đây là lần đầu cậu đứng trước nhiều người như vậy, còn chuẩn bị nhận chức vụ cao nhất của tập đoàn
" Song Jong Ki, chắc mọi người đều biết thằng bé. Thằng bé sẽ đảm nhận chức Chủ Tịch của Bloosom thay tôi" Ông Song vừa nói vừa vỗ vai Jong Ki
Vừa nghe đến cậu sẽ đảm nhận chứ Chủ Tịch, tiếng ồn áo bắt đầu lớn, đa số là các cổ đông. Cậu còn quá trẻ, liệu có đảm nhận được hay không? Đây là điều không thể! Âm điệu của sự bàn tán càng lúc càng lớn đủ để Jong Ki có thể nghe được. Hít một hơi thật sâu, cậu dõng dạt nói:
" Mọi người, cháu biết mọi ngừoi lo ngại điều gì. Cháu hứa sẽ cố gắng làm thật tốt, sẽ xua đi sự lo lắng của mọi người. Mong mọi người cho cháu cơ hội"
Nhận thấy sự gật đầu tán thành của các cổ đông, cậu liền nở nụ cười cảm ơn
Kể từ mai, cậu sẽ trở thành chủ tịch của Bloossom. Như vậy nhất định cậu sẽ xứng với cô. Dù bây giờ chưa có tin tức của cô nhưng cậu chắc chắn cô đã trở thành một diễn viên nhưng không chắc là diễn viên ở quốc gia nào thôi
Trở về nhà, cậu nhận được một cuộc gọi từ một người quen. Vội bắt máy
" Ah In, thế nào? Cậu tìm được chứ?"
" Aishhh... Cái thằng này, cậu không hỏi mình khỏe hay không sao?" Đầu dây bên kia bắt đầu cằn nhằn
" Mình biết cậu khỏe mà" Cậu nói bằng giọng nịnh nọt " Cậu và Bo Gum tìm được cô ấy chứ?" Bắt đầu nghiêm túc hỏi
" Vẫn chưa. Không biết chị ấy đã đi đâu" Gương mặt Jong Ki xụi xuống " À mà Jong Ki, mình thấy bên Anh có nữ diễn viên tên Lorian, trông rất giống Hye Kyo Noona"
Nghe đến đây cậu bắt đầu có một tia hy vọng. Nếu Ah In nói giống thì chắc chắn giống. Vội tắt máy, cậu liền tìm kiến từ khoá 'Lorian' trên wed
Khựng lại vài giây, gương mặt này, đôi mắt này, nụ cười này thật sự rất giống. Là cô, chắc chắn là cô. Cậu cứ vậy nhìn màn hình cười
Lướt newface, đọc phần tiểu sử của cô. Cậu một lần nữa chắc chắn đó là cô. Là cô gái mà cậu đã, đang và mãi yêu. Là gương mặt cậu nhung nhớ muốn gặp nhất. Đây thật sự là niềm vui lớn nhất của cậu
Lại một cuộc gọi đến, nghe xong cậu liền chạy đến Bloossom. Vừa đến cửa, một tổng giá đốc vẻ ngoài lich sự đang vui vẻ chạy ra, cầm trên tay sấp hồ sơ đưa trước mặt cậu:
" Chủ Tịch, thật sự là một tin vui, Cô Lorian đã chấp nhận công ty chúng ta là quản lý cho cô ấy rồi"
" Lo... Lorian, hợp đồng này từ khi nào?"
" Dạ, từ lúc cựu chủ tịch chưa nhượng chức vụ ạ. Cựu Chủ Tịch nói đây là món quà sinh nhật dành cho cậu"
Jong Ki mừng không nói nên lời. Cậu thật không tin cậu sẽ có ngày gặp được cô. Ba cậu, người cậu kính trong nhất không ngờ lại mang đến cậu niềm vui khó tả thế này
Cầm bản hợp đồng trên tay, cậu chạy thẳng về nhà. Mở toan cánh cửa, ba cậu, ông đang ngồi trên sofa uống trà. Chạy lại ôm cầm lấy ông. Nước mắt cậu tuôn ra
" Appa, cảm ơn người. Cảm ơn món quà sinh nhật này, con rất thích"
Ông đưa tay xoa đầu đứa con trai cưng của mình " Thằng nhóc này, sao lại khóc, mạnh mẽ lên. Ta là không muốn con ủ rũ buồn bã nên cố gắng tìm món quà này cho con"
" Appa, vậy là người đã biết chuyện Hye Kyo là diễn viên bên Anh từ lâu rồi sao? Sao người không với con?"
" Nếu nói thì đâu còn bất ngờ" Ông nở nụ cười tươi nhìn cậu con trai ngốc của mình " Cố nắm bắt cơ hội này đi"
" Vâng"
Cậu thật sự vui lắm. Món quà này, món quà ý nghĩa nhất từ trước đến giờ cậu nhận được. Món quà sinh nhật sớm từ ông. Cậu nhất định sẽ chân trọng

End chap 10
Sắp gặp lại rồi. Vui không mấy bạn iu iu❤️bình chọn cho Nghi nha💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro