Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi quảng bá, Jong Ki tự thân lái xe đưa Hye Kyo về. Đoạn đường về nhá khá xa nên Hye Kyo đã chợp mất vài phút, nhìn con gái trên xe mệt mỏi mà thiếp đi lòng cậu không khỏi xót xa, khẽ thờ dài cậu tấp xe vào lề. Cậu muốn cô yên giấc được lâu hơn. Mở cửa xe bước ra ngoài, khí trời se lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình. Quay lại vào xe chỉnh điều hoà binh ổn cậu với tay lấy chiếc áo khoác đắp lại giúp cô. Vén từng lọn tóc trên khuôn mặt xinh xắn đang thiếp đi vì mệt cậu tự nhủ sẽ tim mọi cách khiến chuyện này yên ổn, không để nó ảnh hưởng đến cô

" Ting "

Tiếng tin nhắn đến, Jong Ki từ tốn lấy điện thoại ra xem. Nét mặt cậu đột biến sắc, các cơ trên mặt căng cứng lại. Đôi mắt cậu dịu dàng nhìn người con gái trong xe rồi bắt taxi bỏ đi

- Taehuyn huyng, huyng đang trên đường đến đó sao?

- Phải, cậu cũng vậy sao? Hye Kyo biết cậu đi không?

- Em để cô ấy ngủ trong xe rồi

- Được rồi, cậu nhanh hơn đi

Dứt câu, Taehuyn phóng hết tốc độ về phía toà nhà SongWong trên đường Gamseung. Tin nhắn khi nay Jong Ki nhận được là do Taehuyn gửi. Anh điều tra được một ID lạ trên wed của tờ báo SM, ID này được tạo bởi một Email không được đăng kí, rất đáng ngờ, đặc biệt ID được tạo từ SongWong

Về phía Jong Ki, đi sau nhưng cậu đã có mặt dưới toà SongWong. Jong Ki lần theo đường truyền tín hiệu mà Taehuyn gửi cho mình tìm đến căn hộ khu B số 1B7. Taehuyn không nhanh không chậm cũng kịp có mặt. Người anh lấm tấm giọt mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo hiện rõ tấm lưng chắc nịch đầy nam tính của mình. Nhìn sang Jong Ki, ra hiệu cho cậu tránh mặt, tuy không hiểu được ý đồ trong ánh mắt đó của Taehuyn nhưng cậu tin tưởng và làm theo. Jong Ki núp sau cánh cửa phía cầu thang, cậu đang chờ đợi kẻ sau cánh cửa là ai, là ai lại có loạt ảnh đó của cậu và Hye Kyo

Taehuyn khoác lại chiếc áo vest bên ngoài, sắn ngắn tay áo sơmi mà anh đang mặc, thở nhẹ rồi anh đưa tay ấn chuông căn nhà đó, một hồi lâu trong nhà phát ra tiếng nói của một nữ nhân, giọng cô thánh thót, có phần mềm dẻo đủ đẳng cấp để quyến rũ những gã đàn ông háo sắc. Hình như đã nhận ra được chất giọng đó, Taehuyn cúi mặt, khuôn miệng nhếch ngang, cho hai tay vào túi quần, cất giọng đáp:

- Là tôi, Kim Taehuyn

Không nhận thấy sự hồi đáp, cậu kiên nhẫn ấn chuông lần nữa.  Cánh cửa nâu sẫm dần hé mở, khuôn mặt nữ nhân đó hiện ra. Đôi mắt to tròn có hồn, đôi môi căng mọng có tô thêm sắc đỏ tươi thắm, đúng là rất quyến rũ. Cô ta nở nụ cười đầy mị hoặc chạy đến quoàng lấy cổ anh, chu miệng nũng nịu:

- Kim Thiếu Gia, anh đã đi đâu? Tôi tìm mãi chẳng được - C️ô ta dùng ánh mắt mê hồn nhìn Taehuyn, ngón tay không ngừng trêu đùa trên khuôn ngực rắn chắc của anh

- Lâu rồi không gặp! - Vừa nói anh vừa gỡ tay ả ta khỏi cổ của mình, khuôn mặt lạnh tanh không biến sắc khiến ta khá là bất an

- Anh chủ động tìm đến tôi, có phải anh muốn...

Cô ta tháo bỏ chiếc áo khoác bên ngoài, để lộ đôi vai trần và xương vai gợi cảm, thứ đầy đặn nhấp nhô sau chiếc đầm mỏng thêm đôi chân trắng nõn nà, thấm đẫm vài giọt nước trên cổ thật khó mà khống chế được cảm xúc lúc này, cô ta bâng quơ tiến lại ghế ngồi trai dài đôi chân trên ghế quyến rủ Taehuyn. Anh khẽ cười, nói nhẹ:

- Tôi muốn lắm, nhưng tôi đã hứa Hye Kyo rồi, cô biết mà... À, tôi có dẫn theo cậu bạn rất muốn gặp cô đó, Han Sara - Anh nhìn về phía có người đang đứng đợi đẩy đôi chân mày đen rậm

Han Sara bất giác nuốt nước bọt, đôi tay bấu chặt vào nhau, cô ta lo sợ điều gì? Cô ta thấp thỏm đứng len đi lai phía Taehuyn, hơi thở gấp gáp không ngừng tuôn ra. Quả là vậy, sự lo sợ đó không sai chút nào. Nam nhân với đôi mắt đen lấy đầy uy quyền xuất hiện khiến cô ta đờ người

- Thì ra là cô

- Tôi... Tôi thế nào chứ chủ tịch? - Han Sara cúi mặt lí nhí

- Chuyện đó, là do cô phai không?

- Chuyện gì ạ? Tôi... Toi đã làm gì phật lòng ngài sao, thưa chủ tịch

- Cô diễn hay đấy, đúng là ngôi sao hạng A của Blossom, nhưng sau chuyện này, tôi e...

- Chủ tịch... Tôi xin ngài, tôi lỡ dại, xin ngài đừng lam thế với sự nghiệp của tôi

- LỠ DẠI SAO? CÔ BIẾT RẰNG SUÝT CHÚT NỮA LÀ HYE KYO CÓ CHUYỆN KHÔNG? CÔ ẤY KHÔNG THỂ QUÁ KÍCH ĐỘNG HAY LO LẮNG, CÔ TUNG NHỮNG TẤM ẢNH ĐÓ RA LÀ CÓ Ý GÌ? CÔ MUỐN GÌ Ở HYE KYO HẢ? TÔI NÓI CHO CÔ RÕ, SONG JONG KI NÀY ĐƯA CÔ LÊN HẠNG A ĐƯỢC, THÌ CŨNG DƯ SỨC KHIẾN CÔ BIẾN MẮT KHỎI CÁI THẾ GIỚI SHOWBIZ NÀY, CÔ NHỚ CHO RÕ ĐÓ,NẾU CÒN ĐỂ TÔI BIẾT CÔ LÀM CHUYỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HYE KYO, TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ YẾN ĐÂU. NGHE RÕ CHƯA HẢ?

Jong Ki quát, ngữ khí đầy tức giận khiến Taehuyn cũng không khỏi e ngại, anh đưa tay trấn an tinh thần Jong Ki rồi nhìn sang Han Sara, mặt cô ta tái cả, trong xanh xao đến hả dạ. Nói rồi Jong Ki bỏ đi, Taehuyn cũng theo sau. Han Sara sau khi an thần liền nắm chặt bàn tay thành dạng quả đấm, từng ngón tay sắc nhọn xuyên sâu vào da thịt khiến máu không ngừng tuôn

- Hye Kyo, cô khá lắm. Mất sự nghiệp cũng được, tôi nhất định sẽ không để cô yên trong cái xã hội này đâu. Thứ Han Sara này không có, thì tuyệt đối không một ai có được. Song Jong Ki, phải là của tôi - Cô ta nghiêng răng nói














( Xin lỗi tất cả mọi người vì ra chap chậm trễ, mong mọi người thông cảm. Chap nay có phần hơi không liên kết và mạch lạc mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Chúc một người một mùng 5 Tết vui vẻ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro