Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó, cũng như thường ngày, cô đều có mặt tại trường sớm nhất. Mệt mõi ngã đầu về bàn. Đang suy nghĩ về chuyện hôm qua. Cô bất giác nở nụ cười. Nhớ lại dáng điệu làm nũng của chàng trai kia, nhớ lại những lần cả hai trêu nhau cô lại cười. Có lẽ đây là lần yêu một người mà cô lại vui như vậy. Đang mong lung thì bàn tay một người chạm nhẹ vào vai khiến cô giật mình:
" Hye Kyo, mình và cậu nói chuyện xíu được không?"
" Chae Won, cậu cứ nói"
" Cậu và Jong Ki quen nhau thật sao? Cậu là thật lòng sao? Cậu thật sự đã quên 'Huyn Bin' rồi sao? Cậu không lưu luyến gì anh ta sao? Cậu trả lời đi" Hàng loạt câu hỏi được cô ta nêu ra đều khiến cô khựng lại
Thật lòng? Quên Huyn Bin? Không lưu luyến? Sao lại hỏi cô thế này chứ? Rốt cuộc là cô ta có ý gì?
" Sao cậu lại hỏi vậy?"
" Đừng đánh trống lảng. Cậu mau trả lời đi. Có thật lòng không?"
Jong Ki đứng ngoài, cậu nghe được tất. Cậu thật đã muốn hỏi cô câu này từ rất nhiều lần, nhưng lại không dám. Ngay lúc này đây, cậu cũng rất muốn nghe câu trả lời từ cô
" Thật lòng hay không là chuyện giữa tôi và cậu ấy. Không cần cô quan tâm"
" Phải quan tâm. Nếu cậu không thật long thì nhường lại cho tôi. Tôi cần cậu ấy"
Tim đột nhiên nhói lên. Moon Chae Won muốn cô nhường cậu cho cô ta sao? Nực cười. Không đời nào có chuyện đó
" Không đời nào. Tôi sẽ không bao giờ nhường Jong Ki cho cô. Bởi vì... tôi yêu cậu ấy"

Từng lời Hye Kyo nói, cậu nghe tất. Khẽ mỉm cười, câu trả lời thật sự rất hay. Ánh mắt cậu xa xăm nhìn người cô gái đó từng bước, từng bước nhẹ lại

"Hye Kyo dù không yêu tôi nhưng... tôi vẫn yêu cô ấy vì đây là... mối tình đầu của tôi đó tiền bối" 

Jong Ki nở nụ cười thật tươi về phía Moon Chae Won, cậu rất ư là thản nhiên trả lời. Câu trả lời cậu cố tình nhấn mạnh cụm từ 'mối tình đầu' để cô ta nghe rõ. Cô ta dĩ nhiên là nghe rất rõ. Không nói gì, cô ta liền quay ra ngoài

Jong Ki, cậu vẫn ôm lấy eo cô không rời. Có vẻ cậu muốn hỏi điều gì đó nhưng lại khó mà mở lời. Quay sang Hye Kyo, đắn đo một lúc cậu mở lời:

" Hye Kyo, nói anh biết. Em thật sự đã quên Huyn Bin ssi sao?"

" Đương nhiên rồi. Nếu không sao em lại yêu anh chứ?" Cô quàng tay qua cổ cậu chu chu mỏ nũng nịu

" Anh là nghiêm túc đó Hye Kyo" Gỡ tay cô khỏi người mình nghiêm mặt nói

" Anh nghĩ nãy giờ em đùa với  anh ư? Anh không tin em?"

" Không phải là không tin em. Mà Hye Kyo, rõ ràng khi nhắc đến Huyn Bin ssi, anh nhìn thấy trong mắt em có gì đó rất luyến tiếc. Có phải em chỉ đùa giỡn với anh không? Em mau trả lời em đi!"

" Jong Ki, nếu anh đã mất lòng tin ở em như vậy thid tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh dành thời gian suy nghĩ lại chuyện này đi" Xoay người bước đi, bàn tay cậu vẫn nhanh hơn, giữ chặt lấy tay cô

" Em là đang thương hại tình cảm của anh sao? "Cậu mất kiểm soát hét lên

 Đến lúc này, cô thực sự đã rất giận. Sao cậu có thể nghi ngờ cô như vậy? Cậu xem cô là gì? Cười khẩy, cô đáp:

" PHẢI! LÀ TÔI THƯƠNG HẠI ANH, THẤY ANH MỘT MÌNH ĐƠN PHƯƠNG RẤT ĐÁNG THƯƠNG NÊN TÔI THƯƠNG HẠI ANH.ĐƯỢC CHƯA? VỪA LÒNG ANH CHƯA? GIỜ THÌ ĐI ĐI, ĐỪNG ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI"

Những lời cô nói, cậu nghe rất rõ. Nó bắt đầu thấm vào tim cậu, rất chát. Cậu là bị chính người cậu yêu bảo chỉ thương hại cậu. Vết thương này sao lành đây.Cậu cứ thế bước ra khỏi lớp, bước ra khỏi tầm mắt cô

Đến lúc này đây, những chất lỏng tinh khiết nóng hổi từ khóe mắt cô bắt đầu tuôn ra. Vị mặn giờ đây đâu còn, thay vào đó là vị chát. Cô là bị chính người mình yêu không tin tưởng. Cô cứ vậy, không nhìn cậu, cứ để cậu bước đi, bước dần khỏi tầm mắt của cô

Cả buổi học đó, mọi người có thể thấy được, nữ thần khu A nét mặt trắng hồng không còn, thay vào đó là nét mạt trắng bệch đầy mệt mỏi

*RẦM*

Cô đang nằm trên sàn, toàn thân co rút vì lạnh. Trán cô nóng hổi, hẳn là đã bệnh. Mọi người đều nhanh chóng đưa cô xuống  y tế

Ah In thấy vậy liền chạy về nói cho Jong Ki, nhưng vô ích thôi, cậu bây giờ là cái xác không hồn. Ai nói gì cậu cũng vờ như không nghe. Thái độ đó của cậu thật khiến Ah In tức điên. Nắm lấy cổ áo Jong Ki, cậu nhấc bỗng lên:

" YA, CẬU NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG? CHỊ TÔI...SONG HYE KYO ĐANG BỆNH NẰM Ở PHÒNG Y TẾ ĐÓ, MAU XUỐNG ĐI"

"Ah In, tôi đi làm gì? Khi người đó không muốn thấy tôi, khi người đó chỉ là thương hại tình cảm của tôi"

Nghe đến đây Ah In liền không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không muốn gặp? Thương hại? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người này dang xảy ra chuyện gì?

" Nói mình nghe chuyện gì đi Jong Ki"

" Mình đang rất mệt, với lại mình cũng không muốn nhắc nữa. Cậu để mình yên đi"

Dứt câu, cậu liền gục mặt xuống bàn. Cậu rất mệt mỏi, cậu biết đó là khi cô giận mới nói vậy nhưng khi giận mới nói những lời thật lòng. Vừa muốn nghe cô bình tĩnh nói, vừa sợ gặp cô. Hai thái cực trong cậu cứ vậy tranh giành vị trí cho mình


End chap 8 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro