Chương 10: Tưởng niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshomaru để mặc Kikyo vuốt ve phần lông yếu ớt trên người mình, không hiểu xuất phát từ tâm tình gì, hắn lại ngây ngẩn nhìn sườn mặt tái nhợt của nàng đang tỏa ra vẻ quyến luyến ỷ lại. Trong ấn tượng của hắn, số lần nàng lộ vẻ yếu ớt quả thật rất ít, dù là lúc còn sống, mang trong mình gánh nặng bảo vệ Ngọc Tứ Hồn, vẻ mặt nàng tưởng chừng có thể sánh ngang với hắn nhưng khi đối mặt với cuộc sống, con người bình thường, nàng sẽ lộ vẻ dịu dàng bao dung, đôi khi còn mỉm cười vui sướng. Lúc này, khi đã trở thành cô hồn tạm trú trong một thân thể được đúc nên, nàng không trở thành lệ quỷ trả thù đã là một việc quá đỗi may mắn với Inuyasha. Thế nhưng, sự yếu ớt nàng lộ ra lại là vì thân tâm không cùng sức mạnh đẩy nàng vào tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc khi giao chiến trực diện với Naraku hay một thế lực yêu quái mạnh mẽ nào khác.

Thế nhưng, dù biết nguy hiểm nàng vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ. Cho dù phải chết, cho dù vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Chân trời phía xa dần hửng sáng, Kikyo buông dải lông xuống chậm rãi đứng dậy. Xem ra, nàng vẫn phải nhìn hắn đi trước.

"Sesshomaru, ngài có người để bảo vệ không? "

Nếu Kikyo nhìn vào mắt Sesshomaru lúc này chắc chắn nàng sẽ nhìn thấy đôi đồng tử vàng óng kia đột nhiên co lại. Thế nhưng khí tức Sesshomaru biến đổi lại dễ dàng nhận ra. Kikyo nghi hoặc nhìn hắn, thầm hỏi tại sao hắn lại trở nên âm trầm, nàng hỏi sai chỗ nào?

"Là cô bé loài người ấy sao? Nếu ta nhớ không nhầm, cô bé tên là Rin... nhỉ?". Kikyo tự mình thì thầm, càng nghĩ càng thấy linh hồn đau đớn như bị dìm vào sự chua chát. Khác biệt giữa sinh và tử, có lẽ ngay từ đầu đã không thể có kết quả.

Môi Sesshomaru hơi động, thu liễm lại sự âm trầm. Nhìn dáng vẻ thất lạc của Kikyo, kìm lòng không được vươn tay ra. Kikyo cũng nhìn hắn, cả hai cùng nhìn cánh tay phải cường tráng kia, đốt tay thon dài hữu lực, móng tay sắc nhọn nguy hiểm.

Chỉ một thoáng, Kikyo thật sự động tâm.

Rốt cuộc cũng có một người chịu vươn tay ra với nàng.

Không phải oán trách, thù hận, chất vấn. Mà là thật sâu để ý, vô hạn quan tâm mà vươn tay về phía nàng.

Đơn thuần một cử chỉ, động tác đã thấu hiểu tâm ý đối phương.

Thế nhưng, không thể!

Kikyo cảm nhận linh hồn mình đang trỗi dậy một mong muốn, nàng muốn cầm lấy bàn tay ấy, nắm lấy hơi ấm duy nhất này.

Chỉ là nàng đã không còn thời gian, cũng không đủ tư cách. Trái tim máu thịt từng yêu Inuyasha đã tẫn hủy thành tro. Chỉ còn một hình thể cứng đờ, một linh hồn, ý niệm này được hồi sinh trên đời.

Không có trái tim, làm sao có thể rung động, Kikyo tự thôi miên chính mình. Đè nén cảm xúc trong đáy mắt mà dần buông xuống.

Sesshomaru thu hết biểu tình của Kikyo vào đáy mắt. Trong lòng hắn cuộn lên không rõ tư vị. Lần đầu tiên hắn hướng về một người đưa tay, ánh mắt người đó rõ ràng muốn nắm lấy, hắn cảm nhận được một thoáng nhìn vào mắt nhau, nàng hiểu, hắn hiểu.

Nàng rõ ràng cũng để ý hắn nhưng cũng không ngừng cự tuyệt hắn.

Thật kì lạ, cảm giác muốn giữ một người bên mình, muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ người đó... giống như cha từng nói, là yêu mến một người.

Sesshomaru rốt cuộc thấu hiểu những dằn vặt bấy lâu nay trong lòng mình, vì sao nhớ tới nàng, vì sao phải cố gắng tìm kiếm nàng, vì sao giúp đỡ nàng... chỉ vì muốn nhìn thấy, muốn quan tâm, muốn... chạm vào.

Sesshomaru là một yêu quái cực kì lý trí, tuy đã mất rất lâu để nhận ra thứ cảm giác lạ lẫm trong tim nhưng một khi đã nhận ra rồi hắn tất nhiên không cho phép mình lùi bước.

Trước khi Kikyo quay đầu về hướng trùng tử hồn đang đợi đằng xa. Ngón tay Sesshomaru đã bắt lấy cằm nàng. Kikyo chỉ kịp nghe tiếng gió, cả người đã đụng vào thân thể to lớn kia.

"Sesshomaru?"

Không để nàng kinh ngạc quá lâu, Sesshomaru vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, lời nói ra lại khiến người ta vô lực.

"Nhớ kĩ lời ta nói, nếu ngươi để bản thân mình chết đi, ta sẽ thanh lý toàn bộ với Inuyasha"

Hắn không biết nàng còn yêu Inuyasha được bao nhiêu nhưng hắn sẽ không vì đoạn tình cảm trong quá khứ đó của nàng mà buông tay.

Bị hơi thở cường hãn kia phả vào mặt, Kikyo chỉ nghe tai mình ầm ù rung lên, toàn thân đều ẩn ẩn run rẩy.

"Chờ ta giải quyết Naraku sẽ đến tìm ngươi"

Sesshomaru không biết nói lời mật ngọt. Lại càng không có ôn nhu an ủi nhưng dường như Kikyo cảm nhận được đây có lẽ là những lời đầu tiên ôn nhu nhất trong cuộc đời hắn. Có lẽ sẽ là lần cuối nàng được nghe. Kikyo nhẹ nhàng gật đầu, gió lớn chợt nổi lên, thoáng một lát, thân ảnh vĩ ngạn kia đã biến mất. Nàng bất động thật lâu, cho đến khi trùng tử hồn vây lấy nàng, ánh sáng xanh dịu kia bao lấy nàng nhưng nàng lại đặt tay lên ngực, khuỵu xuống.

Rất đau, tại sao lại đau như vậy?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesshomaru đuổi theo khí tức của Naraku tìm ra được cánh cửa vào âm giới. Chính hắn cũng không ngờ, chủ nhân của Thiên Sinh Nha có thể ra vào âm giới mà không bị người canh cửa cản trở. 

Có lẽ, Thiên Sinh Nha còn rất nhiều bí mật đợi hắn khám phá. Nhưng trước hết, tiêu diệt Naraku mới là mục đích hàng đầu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro