Chương 12: Mãi mãi ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura là một phân thân của Naraku, cô ta có phép thuật gió, hành tung bất định, di chuyển chủ yếu là bay, muốn tìm được cô ta Kikyo chỉ có thể dựa vào mùi của gió và hướng gió. Nhưng gần đây, cái mùi ấy lại không chút dị động khiến nàng quanh quẩn nới hoang sơn dã lĩnh này thật lâu.

Hoặc là, khả năng là Naraku đã bị Kagome bắn chết rồi. Vây cánh của Naraku như rắn mất đầu hẳn sẽ chạy trốn hết.

Nhưng khoan!

Trái tim của Naraku...

Sao nàng có thể quên mất chứ. Gã tuyệt đối chưa chết, hẳn gã đã chạy thoát về nơi trú ẩn mất rồi. Xem ra chuyến này tam diện mai phục cũng thành công cốc. Kikyo cúi đầu nhìn bóng mình dưới đất, thời gian không còn lâu nữa.

Được lắm Naraku, nếu như ngươi sử dụng ngọc tứ hồn để bành trướng lực lượng vậy thì ta sẽ dùng chính ngọc tứ hồn đến xé xác ngươi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesshomaru điên cuồng lao ra khỏi âm giới, cố gắng lần theo tung tích của Kikyo nhưng đều không tìm thấy nàng.

Hắn theo bản năng nghĩ đến kết cục tệ nhất nhưng yêu quái bình thường không thể làm hại đến Kikyo, Naraku lại đang bị thương nặng, gã chắc chắn không dám thò chân ra ngoài tìm Kikyo mà sẽ dùng toàn lực chữa thương. Sesshomaru nắm chặt Thiên Sinh Nha trong tay. Nàng đã ở quá xa hắn. Muốn tìm nàng bằng trùng tử hồn, phạm vi không thể quá một ngọn núi. Nàng hiện tại chỉ sợ cách hắn không chỉ một quả núi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rin và Jaken đang cùng đốt một đống lửa, bên nướng khoai bên lại nướng thằn lằn. Đã lâu không nhìn thấy Sesshomaru, Rin không khỏi buồn buồn hỏi Jaken:

"Jaken sama, nếu như đánh bại được Naraku rồi thì thiếu gia Sesshomaru sẽ làm gì?"

"Ngươi không biết đâu, thiếu gia luôn truy cầu sức mạnh tối cao, tới lúc ấy có lẽ Ngài ấy sẽ lập nên một Đế quốc không biết chừng". Jaken cực kì kiêu ngạo mà nói: "Ta lúc ấy nhất định sẽ là Khai quốc công thần ý chứ"

Rin không hứng thú với việc Sesshomaru đang tìm kiếm cái gì, cô bé bồn chồn hỏi.

"Vậy trong Đế Quốc đó, Rin sẽ là gì?"

Vấn đề này cũng là điều cần suy nghĩ, Jaken liếc mắt nhìn Rin, cái mỏ nhọn hoắt không khỏi khẽ bĩu:

"Ta đây ít nhất cũng sẽ sống được mấy trăm năm, ngươi ấy à, chỉ sợ chưa đến trăm năm đã chết mất rồi"

Rin khẽ giật mình sửng sốt, trong đôi mắt thơ ngây xẹt qua một tia sợ hãi co rút, cuối cùng chỉ buồn buồn đáp.

"Chuyện đó... ai mà không biết chứ"

Ngủ dưới một gốc cây trong sự buồn lo, Rin khẽ run run mở mắt nhìn về phía Jaken, đôi mắt trẻ thơ sáng lấp lánh như sao.

'Đại nhân Jaken ngốc nhếch, mình sẽ đi cùng thiếu gia... mãi mãi'

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sesshomaru quay lại chỗ Rin và Jaken, trên đường lại bất ngờ gặp một đám sơn tặc đang hoành hành, vốn hắn cũng không muốn để tâm đến nhưng lũ sơn tặc kia lại đánh về phía hắn. Tâm tình u ám, Sesshomaru không chút lưu tình giết chết bọn họ, đang chuẩn bị rời đi lại gặp một đoàn pháp sư cản đường. Sesshomaru biết bọn họ đang lịch hành* trừ yêu nên thu lại tâm tình giết chóc xoay lưng muốn bỏ đi nhưng bọn họ vẫn không hề có mắt nhìn như vậy, Sesshomaru đành lấy kiếm đỡ bùa chú ném đến dùng sức mạnh cản chân họ rồi biến mất. Kể từ lúc gặp gỡ Kikyo, hắn cảm thấy mình dường như trở nên thiện tâm hơn, nhất là đối với đám pháp sư vừa rồi, họ cũng giống như Kikyo, nghĩ đến đó, Sesshomaru liền buông tha sát tâm của mình. 

Điều mà trước đây là không thể nào.

Vì nàng mà hắn có ngoại lệ, không đúng, chỉ cần thứ liên quan đến nàng, hắn sẽ cho ngoại lệ.

Trừ Inuyasha.

Trở về không thấy Rin đâu, nghe Jaken run rẩy báo lại, Rin bị Âm Ngục Quỷ bắt đi. Loại quỷ này thường dùng tiếng sáo kêu gọi trẻ con đi theo chúng rồi đem chúng bán cho bọn quỷ khác. Sesshomaru nghe đến đây đã nhíu mày. 

Đi vào màn sương đêm, hắn có chút do dự, một bên là Kikyo trực chờ cái chết, một bên là một cô bé nhỏ xíu không có chút sức phản kháng hay tự bảo vệ mình. Thế nhưng hiện tại hắn lại chỉ ngửi thấy mùi của Rin chứ không ngửi thấy mùi của Kikyo. Thuở ban đầu, hắn chợt nhớ ra, hắn cứu Rin và thu nhận cô bé vì chợt nghĩ đến Kikyo, nhớ về khung cảnh chiều vàng, nàng chơi đùa cùng những đứa trẻ, một đứa bị trẹo chân nàng sẽ cẩn thận chăm sóc rồi cõng nó về làng. Cử chỉ dịu dàng ôn nhu, nàng rất yêu trẻ con, hắn đã biết được điều này từ lâu. Vì thế, cứu hay không cứu, cũng chẳng còn là vấn đề nữa rồi.

Lúc hắn đến hang núi kia thì Rin cùng một đám trẻ đã được đám pháp tăng hôm nọ đụng độ hắn cứu được. Sesshomaru không hề bước ra, hắn đứng trong rừng cây lẳng lặng quan sát. Chỉ nghe tiếng Rin không ngừng la hét với cao tăng nọ.

"Tại sao cháu lại chống đối vậy chứ, cháu không thể sống một mình trên ngọn núi này được"

"Cháu có thể, cháu sống được mà, cháu không hề sống một mình"

"Đừng nói ngốc thế nữa..."

"Thả cháu xuống, thiếu gia Sesshomaru sẽ đến đây, thả cháu xuống, thiếu gia Sesshomaru!"

"Thiếu gia Sesshomaru?"

"Cháu không muốn về ngôi làng nào cả, Thiếu gia Sesshomaru, Thiếu gia Sesshomaru!!"

Mỗi một tiếng gọi đều khiến hàng lông mày của Sesshomaru nhíu chặt, hắn luôn cảm nhận sự quấn quýt ỷ lại của Rin vào mình. Nhưng lời nói của cao tăng kia lại khiến hắn giật mình suy nghĩ, phải rồi, Rin là con người, cô bé không thể sống cuộc sống như hiện tại mãi được, cô bé chung quy vẫn phải về với loài người. Thế nhưng từng tiếng gọi như xé họng kia khiến hắn không thể làm ngơ, hắn vẫn bước ra, đánh bại đám tăng lữ không biết trời cao đất dày kia rồi lạnh lùng nói: 

"Rin, em thích đi đâu thì tùy". Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi, nghe được phía sau cô bé vẫn cố chấp chạy theo mình, Sesshomaru cũng không để ý nhưng lão tăng kia lại hết lòng hết dạ mà nói với theo:

"Người và yêu không thể sống chung trên thế gian này được"

Một câu này khiến lòng Sesshomaru nặng nề, cách đó không xa, Kagome cũng nghe được câu này, cô không cho là đúng nhíu mày nhưng lại không lên tiếng, im lặng quan sát bên kia. Sesshomaru một đường khinh mạn bỏ đi, Rin vẫn là chạy theo hắn, quyết tâm ấy khiến Kagome vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Cô bé ấy nhất định rất yêu quý Sesshomaru, tình nguyện đi theo hắn dù biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm rình rập. Thật không ngờ một đại yêu quái khét tiếng máu lạnh như Sesshomaru lại có thể có được tâm ngưỡng mộ của một cô bé loài người đến nỗi cô bé ấy bất chấp tất cả đi theo hắn. 

Thế nhưng lúc này, dù biết rõ quyết định của Rin ngay từ đầu bản thân Sesshomaru cũng không thấy cao hứng là bao. Bởi vì có một linh hồn không cần sự che chở của hắn, vĩnh viễn sẽ không giống như Rin hồn nhiên chạy theo hắn. Hay là nói, nàng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro