Chương 17: Cảm giác về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã theo mùi máu đến đây". Đối diện ánh mắt của Kagura, không ngờ Sesshomaru lại cảm nhận được cái gì là không được tự nhiên.

"Vậy à, ngươi tưởng là Naraku ư?... Có thất vọng không, ta không phải Naraku"

Sesshomaru buông mi mắt xuống, hàng mi dài che khuất đồng tử bên trong, không rõ hắn đang nghĩ gì, Kagura lại nghe thấy hắn nói:

"Ta biết đó là ngươi"

Hắn biết rõ, bởi vì hắn của bây giờ là một yêu quái có tình, chỉ có tình mới khiến người ta trở nên thấu cảm mọi điều hơn, không còn thờ ơ lạnh lùng như trước. Sesshomaru không thể tiếp nhận đoạn tình cảm này, thế nhưng hắn biết, mình trân trọng hơn bao giờ hết. Kể từ khoảnh khắc hắn gặp lại Kikyo trong cánh rừng ấy, hắn mới biết cái gì là tưởng niệm khắc cốt ghi tâm, cho dù bọn họ chỉ từ xa liếc nhìn đối phương một lần, nhưng giống như đã ghi tạc trong lòng.

Đối với Sesshomaru, Kikyo chính là một nét bút đượm buồn, trầm mặc, đẹp đẽ mà khó phai.

Chứng kiến chướng khí dần giết chết Kagura, tay Sesshomaru buông khỏi Thiên Sinh Nha, hắn không cứu được cô gái này, đã như vậy, xem như hắn đặc biệt đến tiễn biệt, Kagura cũng lộ ra sắc mặt mãn nguyện mà nhìn hắn.

"Ngươi phải đi rồi sao?" Hắn khẽ hỏi.

Kagura không đáp nhưng đáy mắt kia lấp lánh ý cười, khóe môi cong lên như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng hóa thành cơn gió bay đi thật xa.

Thứ Kagura kỳ vọng, là nhìn thấy Sesshomaru, nhưng thứ mà cô ta theo đuổi là tự do chân chính.

Sesshomaru bước đi, bị Inuyasha chạy đến gặng hỏi, không thể không nói, Sesshomaru cảm thấy cả người bỗng nặng nề, trầm giọng đáp: "Cô ta đã mỉm cười" rồi bỏ đi.

Hắn đã chứng kiến hai người con gái dành tình ý cho hắn chết đi, một người hóa cát bụi, một người lại biến thành gió vô ảnh vô tung. Nghĩ đến Kikyo, bước chân Sesshomaru thoáng ngập ngừng, nếu như thật sự có một ngày nàng tan biến, hắn... biết phải đi đâu tìm nàng đây?

Trước mắt khẽ lóa lên, bên mỏm núi ven đường, Sesshomaru nhìn thấy thân ảnh màu trắng đơn bạc kia. Mái tóc dài đen nhánh bị gió thổi lên từng cuộn, nàng đưa lưng về phía hắn nhưng cả hai đều nhận thấy sự tồn tại của đối phương.

Cuối cùng Kikyo quay đầu lại, ánh mắt trống trải đượm buồn.

"Ta nghe trong gió có tiếng thì thầm của cô gái ấy..." Kikyo nhìn vào mắt Sesshomaru, thần sắc khó tả.

"Ngài, thương hại cô gái ấy sao?"

Sesshomaru bỗng cất bước về phía nàng nhưng một bước này chính là lướt đi. Thoáng một cái đã ở trước mặt Kikyo, khí kình quá lớn thổi tung mái tóc màu bạc của hắn. Chỉ hơi ngẩng đầu chóp mũi đã có thể chạm vào nhau. Khoảng cách quá gần, tóc đen cùng tóc trắng từng sợi đan vào nhau, nhưng vĩnh viễn lại chẳng chút bền chặt. Đơn thuần chạm vào lại bao hàm lưu luyến thật sâu.

Ánh mắt Sesshomaru như đầm lầy trải nhung, bất cứ ai nhìn vào cũng khó mà cưỡng lại.

"Trong tim ta, từ 50 năm trước vẫn chỉ có một người, mà người đó đang ở trước mặt ta"

Kikyo thoáng cúi đầu, ý định lảng tránh rất rõ ràng. Sesshomaru bắt được cằm nàng, ép nàng phải nhìn vào mắt hắn.

"Những lời này ta chỉ nói một lần thôi, Kikyo, thành thật nói cho ta biết, nàng đối với ta..."

"Không có, một chút cũng không có". Kikyo vươn tay che đi bạc thần mỹ lệ kia. Ánh mắt nàng mang hơi nước, đồng tử đau đớn khắc khoải.

Không có đâu, Sesshomaru, ta không dám, làm sao ta có thể đánh cược chàng vào ván cờ sinh ly tử biệt bi thương này chứ. Inuyasha là một minh chứng, tình yêu của ta chỉ đem đến khổ đau cho người khác. Cho nên bây giờ ta giữ nó trong tâm, chôn thật chặt, khắc thật sâu, chỉ mình ta biết, chẳng cần ai hay.

Thần sắc Sesshomaru vẫn cực kì bình tĩnh nhưng ánh mắt dần trở nên âm trầm.

Nàng vẫn từ chối hắn, chứng tỏ nàng quyết tâm đi tìm cái chết phải không?

Dám khẩu thị tâm phi, hắn cũng chưa bao giờ biết cái gì là nhượng bộ.

"Ta muốn nàng nghe cho kỹ đây. Biết vì sao ta giúp đỡ nàng hay không? Vì chỉ có nàng mới khiến ta nhận ra, luyến tiếc một người khó chịu cũng khó quên như thế nào. Vì vậy, Kikyo, cho dù nàng chết đi, cho dù phải tiến vào địa ngục, ta cũng sẽ từng sợi tóc, từng mảnh hồn... nhặt nàng về"

Kikyo hoàn toàn ngây người, khó tin mà nhìn khuôn mặt tuyệt ngạo của Sesshomaru. Đây là lời hứa cỡ nào cường hãn, phải rồi, Sesshomaru vẫn luôn là một cường giả chân chính. Một lời của hắn nói ra là không thể nghi ngờ cũng khiến người ta không thể cự lại.

Nụ hôn ấy rất đạm mạc như chính tính cách của bọn họ, nhưng đủ thắm thiết, đủ thuần túy.

Chỉ là khẽ chạm nhẹ nhưng cảm giác rung động vô tận ấy cứ mãi quấn theo bước chân nàng rời đi.

Không bắt đầu sẽ không có kết thúc. Từ đầu đến cuối chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng cảm giác dành cho đối phương lại giống như sông dài biển rộng, cắt không được, xóa không hết. Dù cho chờ đợi ở phía trước là một tương lai không chút ánh sáng hy vọng.

Sesshomaru, ta chỉ mong vào giây phút cuối cùng của cuộc đời này, ta có thể lưu lại cho chàng một kí ức tốt đẹp nhất, cũng mong chàng đừng mãi nhớ về ta. Tình yêu là đau đớn, ta tình nguyện chịu phần đau đớn đó thay chàng.

Nhưng những lời nói của Sesshomaru ngày hôm nay đã khiến nàng do dự. Bởi vì tình cảm của hắn rất mãnh liệt và không cho phép từ chối. Nàng phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường, để không làm tổn thương hắn đây.

"Giá như người ta yêu đầu tiên là chàng" Thì tốt biết bao.

Đứng trong một sơn động ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia. Nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lại là tình thế khắp nơi phòng bị, giương cung bạt kiếm. Kikyo ôm ngực nhếch miệng nhợt nhạt cười, cuộc đời này, nào có cái là "giá như" tốt đẹp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro