Chương 19: Quá muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kohaku được hai thức thần của Kikyo bảo vệ trong một hang núi nhưng vẫn không thoát được sự truy đuổi của Bạch Dạ Mộng Ảo - thuộc hạ của Naraku.

Mặt mũi Bạch Dạ Mộng Ảo đều được trát một lớp phấn trắng bệch đáng sợ, đôi môi còn được tô đỏ như máu. Tướng mạo thoạt nhìn vô hại nhưng khi hắn cười lên thì nguy hiểm như tu la.

Trước khi đem mảnh ngọc của Kohaku về chỗ Naraku, hắn cần phải làm cho nó nhiễm hoàn toàn chướng khí. Lúc hắn vươn tay định chạm vào Kohaku, sát khí kinh người bỗng quét tới. Bạch Dạ Mộng Ảo thoát được cái chết trong gang tấc, nhìn nơi đường kiếm vừa chém tới làm nứt ra không gian, lực hút như đòi mạng kia khiến sống lưng gã lạnh toát.

"Sesshomaru, ngươi muốn cứu thằng bé này?"

Bạch Dạ Mộng Ảo thấy thật khó hiểu, với tính tình của Sesshomaru hẳn hắn sẽ không can dự vào những chuyện thế này mới đúng.

"Ta tới để kết thúc cái mùi khiến ta chán ghét này"

Mặt mày lạnh lùng, Sesshomaru nheo mắt, khí tức âm trầm bao hàm sát cơ không buông tha, thế nhưng lại vô tình hữu ý mà che trước mặt Kohaku.

Bạch Dạ Mộng Ảo cũng chỉ được gan miệng, biết bản thân không có thực lực chống lại kẻ mạnh như Sesshomaru, lựa chọn của hắn tất nhiên là lôi hạc giấy ra, chuồn.

Kohaku bất tỉnh trên đất, Sesshomaru không cảm nhận được khí tức của Kikyo trên người cậu bé này, hắn nheo mắt nhìn phía trước, dẫn theo hai người một yêu tiến về phía trước.

Không lâu sau, Inuyasha ôm Kikyo chạy được đến đây, y phát hiện mùi của Sesshomaru vừa lưu lại không lâu.

Tựa vào vai Inuyasha, vết thương chướng khí trên người nàng đã lan cực rộng, nàng đã không đủ khí lực để tự mình di chuyển được nữa.

Xem ra, nàng sắp không được rồi.

Nhìn vào vết kiếm trên trạc cây, ánh mắt Kikyo sâu thẳm đầy tâm sự.

'Sesshomaru, sợ rằng ta sẽ là kẻ thất hứa trước mất rồi. Kohaku, giao lại cho chàng đấy'

Trong rừng sâu, Tử Trùng Hồn chậm rãi bay lượn, một nửa chạy về phía Sesshomaru rời đi, một nửa bay lên không trung ẩn vào mây vụ.

Inuyasha mang nàng đuổi theo Kagome, thế nhưng không kịp, Naraku đã dùng tơ nhện bắt nàng lại. Trong lòng Kikyo hận gã thấu xương nhưng chỉ khiến Naraku cười càng thêm khoái trá:
"Kikyo, chết trên tay kẻ ngươi hận nhất, cảm giác rất khó chịu đi"

Cả người Kikyo tức giận đến run rẩy, bị gã ôm trong ngực chỉ thấy cực kì ghê tởm nhưng cơ thể nàng vô pháp cử động. Chỉ đành mặc gã bài bố.

Kouga, Inuyasha và đại sư Miroku cùng tham chiến mới khiến Naraku phân tâm. Tuy vậy gã vấn bắt được Kouga và lấy đi hai mảnh ngọc trên chân cậu ta.

Lúc này Kikyo lại chỉ mong Naraku nhanh một chút hấp thu viên ngọc, hai mảnh ngọc đã được ý nguyện của Midoriko thanh tẩy, nếu Naraku hấp thu, chính là tự tìm đường chết!

Thế nhưng Naraku che giấu rất tốt tình hình hợp nhất viên ngọc, giả bộ bị viên ngọc phản phệ, lợi dụng nàng không còn sức để nói mà giấu viên ngọc vào trong người nàng rồi ném nàng xuống đáy vực. Inuyasha nhìn thấy Kikyo rơi xuống liền vội vã đuổi theo, đặt nàng xuống đất rồi tiếp tục tham chiến. Lúc này Tử Trùng hồn bị ý nguyện của Kikyo chi phối xuất hiện từ trên mây bay xuống chỗ Kagome, đúng lúc này Kagome cũng phát hiện Ngọc tứ hồn đang giấu trong người nàng. Kikyo đột ngột mở mắt ra, đôi mắt sáng như lưu ly, quyết đoán lạnh lùng.

'Là lúc này!'

Dường như Kagome cũng hiểu ý Kikyo, lập tức giương cung lên chỉ vào nàng. Naraku quần chiến trên không cùng lúc đã phát hiện bất thường, gã vội vã vươn thân thể xuống lấy viên ngọc đồng thời xô đổ đất đá nơi Kagome đứng, Tử trùng hồn lập tức chạy đến đỡ lấy Kagome, cô lập ổn định thân hình bắn ra một mũi tên, mũi tên này chuẩn xác đến trước Naraku, ghim vào viên ngọc trước ngực Kikyo. Ánh sáng chói lòa phát ra, Tử hồn trùng đã mang theo luồng sáng đó dùng tốc độ chỉ trong một cái chớp mắt đâm vào ngực Naraku sau đó hoàn toàn tan biến.

Kikyo nhìn lên, Tử hồn trùng đã không còn bóng dáng,  mà Naraku đang cực kì đau đớn. Nhưng chẳng được bao lâu gã vậy mà vẫn bình yên vô sự. Kikyo biết, bởi vì còn thiếu mảnh ngọc của Kohaku nữa. Nhóm Inuyasha lại khó có thể tin kết cục này.

Naraku lại cười dài đầy ngạo mạn.

"Kikyo, ngươi thua rồi, hãy yên nghỉ đi nhé. Người thắng, vĩnh viễn là ta!"

Một câu này khiến nhóm Inuyasha hoàn toàn bối rối.

"Kikyo?"

Kikyo không đáp lại, ánh mắt nhìn hướng Naraku rời đi, mỉa mai trong lòng:

'Rồi người sẽ biết ai là người thắng cuộc khi ngươi đối diện với cái chết'

---------------------------------'---
Dáng chiều đỏ rực như máu, chiếu xuống thân ảnh cao ngất của Sesshomaru, hắn cúi đầu cười nhạt nhẽo, Rin và Jaken đi phía sau không hề hay biết tâm tình hắn lúc này. Chỉ có Kohaku là mơ hồ lo lắng cho Kikyo.

"Quá muộn rồi". Sesshomaru nắm chặt Thiên Sinh Nha, Tử Trùng hồn ẩn hiện bay ra.

------------------------------------
Cảm giác nguyên hồn đang dần trôi khỏi cơ thể, ý thức của Kikyo ngày càng mơ hồ.

Inuyasha ôm nàng rất chặt, gương mặt lấm lem rơi lệ. Kikyo nhìn y, trong lòng chua xót. Kì thực y không cần áy náy, hết thảy đều là lựa chọn của nàng, chỉ mong những người nàng trân trọng nhất đều được sống hạnh phúc.

"Inuyasha, còn nhớ anh đã từng hứa gì với tôi không?"

Inuyasha đáp trong lệ quang:

"Anh nguyện ý trở thành con người để được ở bên cạnh em"

"Thế nhưng, anh đã không cứu được em..."

Gương mặt bán yêu đau khổ bi thương, hối hận, nông nổi, tất thảy đều hiện rõ trên mặt y.

Nàng từng yêu gã bán yêu ngay thẳng, bộc trực này. Họ đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, hạnh phúc có song bi thương cũng quá nhiều, nàng của hiện tại, muốn bù đắp cho y là 50 năm phong ấn chết lặng ấy.

"Anh đã đến vì tôi đấy thôi". Kikyo nở một nụ cười, mỹ lệ mà đau thương.

Inuyasha hôn nàng nhưng xúc cảm ngọt nhạt kia khiến nàng càng thêm day dứt, người này, y liệu có thể buông xuống tình nghĩa với nàng mà tiếp tục sống không?

Nụ hôn mang tâm trạng chia ly vĩnh viễn chỉ có xót xa và nuối tiếc. Kikyo nhắm mắt, thần hồn tan ra, được Tử trùng hồn bắt lấy.

"Vĩnh biệt... Inuyasha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro