Chương 2: Chốn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshomaru vướng phải một trận chiến, trận chiến này liên quan đến những thế lực trước đây bị cha hắn áp chế. Tuy hắn luôn ở thế thượng phong nhưng thương vong là không tránh khỏi, vốn đám thủ hạ thấp kém này còn lâu mới được hắn dùng đến nhưng giữa lúc thế này, càng thêm lực càng tốt. Một ngày, có kẻ nhắc với hắn về Inuyasha, hắn khi ấy chỉ khinh thường hừ lạnh nhưng cuối cùng vẫn cho người đi gọi đứa con hoang kia. Thế nhưng, y không đến, vì bị một pháp sư loài người phong ấn.

Lúc ấy hắn không rảnh quan tâm sự tình đến tột cùng là như thế nào, trận chiến kết thúc hắn cũng thực tự nhiên im hơi lặng tiếng rút lui. Trên đường lại gặp phải một tên yêu quái hết lòng sùng bái mình. Sesshomaru cũng không đặc biệt chú ý hắn, chỉ là tiểu yêu này hết lần này đến lần khác cầu xin hắn cho đi theo hầu hạ. Mấy trăm năm thanh tu tịch mịch, hắn cực kì không kiên nhẫn, cũng chẳng buồn mở miệng đuổi kẻ phiền nhiễu kia. Ngược lại lâu dần, nghe nhiều thành quen, ngẫu nhiên có thứ gì đó quanh quẩn theo sau tôn sùng mình dường như cũng thỏa mãn tự tôn của hắn. Hắn ban cho tiểu yêu tên Jaken kia một cây gậy đầu người, cây gậy này thực ra cũng không phải vật phẩm quý giá gì nhưng tiểu yêu lại tỏ ra vô cùng biết ơn mà quỳ lạy hắn.

Một đường tìm kiếm ngôi mộ, hắn rốt cuộc bắt được một tên thuộc hạ của cha hắn, lão là một con bọ chét tên Myoga. Sesshomaru nghĩ lão là người canh gác mộ cha nhưng không, lão chỉ là cánh cửa đầu tiên ngăn cản hắn tìm ra nơi cha an táng.

Lại đi tiếp, một ngày kia hắn chợt nhận ra vùng đất quen thuộc này. Trên con đường đất nhỏ hẹp hắn từng gặp một nữ pháp sư có linh lực mạnh hiếm có, nàng ta như có như không lẳng lặng nhìn hắn, hắn còn nhớ, đám trẻ trên đồi cỏ gọi tên cô gái ấy là... Kikyo...

Cái tên ấy giờ đây lại giống như một cơn gió mang theo bụi mù thổi quét qua vùng đất này, hắn không còn cảm nhận được hơi thở đặc biệt của cô gái ấy từng bao phủ nơi đây. Hắn biết sức mạnh của cô ta bảo vệ khu làng nho nhỏ dưới chân núi đồng thời cũng có một viên ngọc tên Ngọc Tứ Hồn mà cô ta đang phải bảo vệ, lần đầu tiên hắn đến liền biết vùng này có pháp sư cực kì mạnh nhưng bây giờ một chút khí tức cũng không còn. Ngôi làng vẫn còn đó nhưng trông ảm đạm, đầy nguy hiểm rình rập. Hắn ngẫu nhiên nhẩm tính, chưa đến trăm năm mà người con gái kia đã chết ư?

Tại đây hắn gặp lại Inuyasha, mấy chục năm trước hắn được tin y bị phong ấn bởi một pháp sư nhưng bây giờ y lại nghiễm nhiên sống sờ sờ trước mặt, bên cạnh còn có một cô gái loài người mặc quần áo kì dị luôn đi theo như hình với bóng. Chỉ là, điều hắn chú ý là cô gái loài người kia vậy mà có mấy phần tương tự với nữ pháp sư Kikyo hắn từng gặp. Càng đến gần ngôi làng rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được chút khí tức mà nữ pháp sư kia lưu lại, tuy rằng đó là một chút xương cốt đã bị đốt vụn. Trong lòng Sesshomaru một mảnh trầm muộn, bóng dáng thẳng tắp cô độc trong trí nhớ vậy mà giờ chỉ còn lại hũ tro cốt lạnh tanh. Nhưng... hắn vốn không phải là một yêu quái giàu tình cảm, rất nhanh hắn lệnh cho mình gạt hết sang một bên, chuyên tâm đi tìm ngôi mộ của cha.

Hắn thực không ngờ, cha lại giấu cửa vào địa ngục trong mắt của Inuyasha, không thể không nói hắn cực kì tức giận, sự ghen tỵ mãnh liệt bộc phát khi cảm nhận cha hắn ưu ái đứa con hoang này nhiều như thế nào. Không cầm được Thiết Toái Nha hắn đã cực kì uất hận, đến cuối cùng lại còn mất đi một cánh tay chỉ vì Inuyasha muốn bảo vệ đứa con gái kia. Hắn đáng ra có thể tránh được một kiếm chiêu hiểm ác ấy nhưng vào giây phút hắn thấy cô gái loài người kia bỗng nhìn về phía mình với biểu tình bồn chồn hoảng sợ, hắn lại bất giác liên tưởng đến vẻ mặt của nữ pháp sư đã chết kia. Nàng ta, đã từng có biểu tình như vậy sao?

Đó là câu chuyện đã tưởng chừng xa xôi lắm.

Sau lần giao chiến đó hắn bị thương nặng, lúc đi ngang qua một tòa thành ngẫu ngộ một cuộc chiến cỏn con của loài người, hắn trong lòng đang không có chỗ phát tiết liền thẳng tay giết hết những kẻ ngăn cản đường đi của hắn.

Bị phiền nhiễu vài tháng, tiểu yêu Jaken rốt cuộc tìm được Sesshomaru, nghe cái mỏ Jaken không ngừng oán hận kêu khóc hắn chỉ muốn đạp nó đi chỗ khác nhưng lại nghĩ tự dưng phí sức vào chuyện không đâu, ngược lại lâu dần lại cảm thấy được sự quan tâm nồng nhiệt, cũng không đành lòng dội nước lạnh.

Trong lúc dưỡng thương đó, một cô gái loài người luôn lén lút xung quanh hắn, Jaken tất nhiên không nhận ra nhưng với xúc giác mẫn cảm hắn sớm đã cảm nhận tâm tư của cô gái kia với mình. Ngày ngày nghe tiếng sáo tình ý miên man lại khiến lòng hắn đột nhiên thư thả ít nhiều, chỉ là hận ý vẫn là không thể trừ bỏ, đó không chỉ đơn giản là mối thù mà còn là lòng tự tôn của hắn đã theo cánh tay kia, bị Inuyasha chém đứt!

Hắn liên tục tìm kiếm những đại yêu quái mạnh mẽ, chặt đứt cánh tay của chúng thay thế vào nơi cánh tay cũ đã mất nhưng dù thay nhiều thế nào cũng không thể dùng được thuận tiện, hắn cầm được Thiết Toái Nha cũng sử dụng được sức mạnh của nó nhưng mơ hồ trong lòng hắn đã sớm hiểu, thanh kiếm không thuộc về hắn. Chỉ là, hắn không cam lòng.

Sai lầm của hắn chính là ở đó, vì nỗi không cam lòng này, hắn suýt nữa đã mắc bẫy của Naraku. Inuyasha là cái gai trong lòng hắn, còn Naraku là kẻ khiến hắn chán ghét từ sâu trong nội tâm.

Một tên bán yêu hèn mọn mà thôi, nhưng lại có bản lĩnh đâm chọc khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro