Chương 25: Mong mỏi trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naraku dùng Ngọc Tứ Hồn và biến về chân thân một con nhện, Sesshomaru không thể cầm Bạo Toái Nha chém loạn vì hắn biết rõ, Rin đang ở trong cơ thể gã. Khi cơ thể Naraku mở ra, hắn không ngần ngại tiến vào. Đang chém đi những mớ thịt không ngừng ép đến, Sesshomaru lại phát hiện Kagome ngất đi ở phía đối diện. Hắn tiến lên quét rụng đám thịt đang không ngừng hướng cô bò tới. Kagome rất nhanh đã tỉnh lại, thấy là Sesshomaru thì hoàn toàn ngạc nhiên. Hắn vẫn lạnh lùng trầm mặc như cũ nhưng ít nhiều thái độ đã hòa nhã hơn. Sẽ không mặt lạnh phớt lờ xung quanh chỉ làm theo suy nghĩ của mình.

"Vết thương trên người cô là do Inuyasha à?"

Kagome không đáp nhưng đại khái Sesshomaru đã đoán được, nơi này quá nguy hiểm đối với bán yêu kia, y tùy thời sẽ bị chiếm đoạt thần chí, làm những việc hung tàn như thú hoang. Đối với người đã chân thành cứu Kikyo một lần, Sesshomaru tất nhiên không để Kagome lại một mình, hắn buộc phải thả chậm bước chân để cô theo kịp, lại vừa phải chú ý khí tức của Rin, nơi đây là không gian bên trong cơ thể Naraku, nếu không cẩn thận sẽ bị gã nuốt chửng.

Không lâu sau Sesshomaru cũng tìm được vị trí cụ thể của Rin nhưng cũng kèm theo yêu khí của Inuyasha, Sesshomaru nhíu mày, linh cảm không ổn, hắn lập tức để Kagome bám vào dải lông của mình bay vọt vào sâu bên trong. Thế nhưng vẫn không kịp, Rin lại bị Naraku kéo đi. Nhận ra Inuyasha bị Magatsuhi điều khiển, Sesshomaru chỉ thấy một trận khinh thường. 

Có điều, hắn không thể xuống tay với tên này.

Sesshomaru từng bước cự lại từng đòn của Inuyasha, không hề ra hiểm chiêu, đơn giản chống đỡ cho dù bị Magatsuhi cười nhạo cũng không thể làm hắn lay động. 

Nhìn thấy Kagome và Inuyasha phối hợp ăn ý với nhau, tâm tính lại luôn lo lắng cho đối phương, sự quan tâm bền chặt ấy khiến Sesshomaru nhận ra hết thảy có lẽ từ 50 năm trước đã thay đổi rồi. Có lẽ Inuyasha yêu Kikyo, nhưng đó chỉ là quá khứ, là 'đã từng' mà thôi. Giờ đây, y đã có một nguời còn mạnh mẽ hơn Kikyo, tự do hơn Kikyo, tươi sáng hơn Kikyo yêu thương y. Inuyasha và Kikyo đã có một tình yêu quá đỗi sâu sắc, nhưng chân chính khắc cốt ghi tâm lại chỉ là hận thù, áy náy và ân hận. Vì đoạn tình cảm này, Kikyo hy sinh tuổi thanh xuân, hy sinh cơ hội tồn tại để trả nợ cho Inuyasha, món nợ phong ấn hơn 50 năm trước. Nàng làm hết thảy không chừa đường lui cho mình, quyết tâm kia khiến Naraku cũng phải dè chừng, bằng mọi cách muốn tiêu diệt nàng. Còn Inuyasha, Sesshomaru bỗng thấy trong lòng từng đợt men chua, khi ấy Kikyo có lẽ thật hận y nhưng cuối cùng, chỉ là phong ấn, mà không phải giết, nàng hoàn toàn có thể đồng quy vu tận với y. Nhưng nàng đã không làm vậy, 50 năm, Inuyasha vẫn là Inuyasha không mảy may thương tích, còn Kikyo đã hóa tro tàn, yên lặng nằm dưới chân miếu thờ. 

Y đơn thuần ngủ say 50 năm, còn Kikyo... là vĩnh viễn.

Tình yêu của Kikyo đã không còn nữa rồi, người nàng yêu đã di tình biệt luyến, người con gái kia sáng sủa , hoạt bát, lại còn có thể đi cùng Inuyasha như hình với bóng. Inuyasha đối với Kikyo hiện tại đơn thuần chỉ là quan tâm mà thôi.

Nhưng mặc kệ Inuyasha bây giờ còn bao nhiêu tình cảm với Kikyo, vấn đề này đã không còn trọng yếu, thời khắc hắn đưa Kikyo trở lại, hắn sẽ khiến trong mắt, trong tim, trong tâm trí nàng chỉ có thể chứa hắn, Sesshomaru mà thôi.

Nhưng, Naraku...

Kẻ này yêu Kikyo, yêu đến điên cuồng mù quáng, Sesshomaru đã biết điều này từ lâu. Nhìn Sango vọt lên phía trước để tìm Pháp sư Miroku, hắn nhận ra nàng ta muốn dùng mạng sống này đánh đổi một cơ hội cho tình yêu cả đời mình. Hắn nghe thấy Kagome vạch trần Naraku, về trái tim con người đang do dự trước Ngọc Tứ Hồn của gã. Khuôn mặt rạn nứt của Naraku lúc này không còn vẻ cười khinh bạc như trước mà là một bộ trầm mặc như suy tư điều gì đó, cuối cùng hắn nói:

"Lẽ ra viên ngọc này nên biến mất cùng Kikyo, biến mất khỏi thế giới này, nhưng nó đã dùng những cảm xúc của Kikyo với Inuyasha khiến cô tái sinh thành Kagome và trở lại thế giới này. Dù vỡ thành nhiều mảnh nhỏ nó vẫn tồn tại và hợp lại thành một bất chấp không gian thời gian... Ngọc tứ hồn sẽ không bao giờ biến mất ngay cả khi ta bị tiêu diệt"

"Naraku, rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngươi chia cắt Kikyo và Inuyasha, bắt chị em Sango và Kohaku đánh nhau và dùng cảm xúc của Miroku và Sango để chia cắt họ. Ngươi luôn chen vào tình bạn và tình yêu của bọn ta và phá hoại chúng. Tại sao? Đó là mong ước của ngươi sao? Ngươi hiểu cảm giác mất đi một ai đó là như thế nào cho nên ngươi cố tình đi phá.... Ngọc tứ hồn không thỏa mãn mong ước thực sự của ngươi phải không?"

Đồng tử Naraku khẽ co rụt lại, nhớ đến cửa hang le lói ánh sáng, nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của nữ Miko dưới ánh nến leo lắt, sự đau đớn của cơ thể ăn vào tim, không thể chạm vào nàng, không thể cùng nàng sánh bước ra khỏi cái hang u ám này. Tháng ngày nàng không đến, gã mong nhớ khôn nguôi, nhung nhớ thực tâm phụ cốt thôi thúc gã thoát khỏi bị động, tìm đến nơi lại chỉ thấy nàng đang hạnh phúc bên kẻ khác.Còn gì có thể hận hơn? Còn gì có thể thất vọng bằng?

Yêu Kikyo là một sai lầm của gã, Naraku cười nhạt, nhưng chính vì yêu nàng mới có dáng vẻ của gã ngày hôm nay. Lỗi lầm này đã không biết phải tính từ đâu, định mệnh này đã cho gã gặp nàng nhưng vĩnh viễn không có tư cách có được nàng.

Nhưng, thế thì sao, gã đã không thể quay đầu được nữa.

"Ngươi nghĩ, những lời vô nghĩa đó có thể cải hóa ta sao?" Naraku tức giận gầm lên, tấn công về phía Inuayasha và Kagome. Thế nhưng Thiết Toái Nha của Inuyasha đã biến đổi, hoàn toàn dung nhập vào kỹ năng của y. Một kiếm Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá này hoàn toàn đánh nát xúc tua của Naraku, giờ đây, kỹ năng này đã hoàn toàn trở thành của y.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro