Chương 34: Cha của Sesshomaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian kết thúc, Sesshomaru chỉ có thể nhẫn nại đưa Kikyo quay trở lại ngôi đền có ngọn cây thần kia. Đây là nơi nàng hóa thần, xem như đây cũng là nơi nàng trở lại thần vị.

Cho dù là thời khắc chia ly, Sesshomaru cũng không lộ ra biểu tình nào khác ngoài khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm. Duy chỉ có đôi mắt ánh lên nét không cam cùng ẩn nhẫn khiến người ta đau lòng.

"Ta sẽ trở lại tìm Ngài"

Kỳ thực chính nàng cũng không thể xác định, mọi thứ trước mắt thật mù mịt vô trừng.

Sự xuất hiện của Sesshomaru và Kikyo ở ngôi đền làm rung lên tiếng chuông gió. Người dân dưới núi ngay lập tức chạy lên, dẫn đầu là Inuyasha cõng theo bà lão Kaede, phía sau là Kagome, Sango và Miroku cưỡi Kiara đuổi theo.

Lúc họ đáp xuống sau lưng Kikyo và Sesshomaru, trên trời bỗng xuất hiện một đôi chim Phượng hoàng. Tất thảy mọi người ở đó đều nhìn đến ngây người, loài chim thần chỉ có trong truyền thuyết cư nhiên xuất hiện trên vùng đất của bọn họ. Trong phút chốc, điềm lành lan xuống khắp nơi, hoa cỏ cây lá sinh sôi nảy nở trù phú một vùng. Hai con chim sà xuống bay lượn quanh hai thân ảnh màu trắng thanh tao kia.

Cảnh tượng ấy thần thánh đến nỗi những thường dân quanh năm chân lấm tay bùn nhìn đến hai đầu gối muốn nhũn xuống quỳ lạy hai người bọn họ. Một lão nhân cao tuổi trong số đó không kìm được thốt lên.

"Có phải ta già tới hoa mắt rồi không? Kaede Sama, bà mau nhìn một chút, kia có phải là Kikyo Sama hay không?"

Đôi mắt bà lão Kaede thoáng chốc đã kèm nhèm, không tài nào ghép lại thân ảnh cô độc vững vàng trong trí nhớ với hình bóng uy nghiêm trước mặt. Thế nhưng, bà vẫn lệ nóng vòng quanh mà mấp máy môi gọi:

"Chị ơi..."

Bóng lưng kia hơi động, Kikyo nghiêng đầu quay lại, trừ đám Inuyasha, toàn thể đều sửng sốt mà trợn tròn mắt.

Kia... một người là anh trai của Inuyasha, một người lại là vị Miko đức cao vọng trọng trong tâm trí họ đã chết từ lâu, nay, đã trở về.

"Mọi người, hãy sống cho thật tốt nhé, nhân danh một vị thần ta... chúc phúc cho các ngươi"

Trong một khắc đó, Kaede khuỵu xuống nghẹn ngào kêu lên:

"Chị Kikyo"

Chị em ta còn chưa nói được lời nào kia mà. Sao chị có thể vội vã bỏ đi như vậy?

Inuyasha bên cạnh đã sớm kiềm chế được tính tình của mình nhưng nắm tay siết chặt của hắn biểu lộ nội tâm bất an cùng run rẩy.

Ánh sáng trắng bộc phát che đi hết thảy tầm mắt, Sesshomaru vẫn nắm chặt tay nàng, hy vọng thời khắc này có thể dừng lại.

Bỗng nhiên trên trán lại cảm nhận đôi môi ấm nóng khẽ khàng chạm vào lại lướt xuống sống mũi, lưu luyến trên bờ môi. Trong thời khắc đê mê ấy Sesshomaru bỗng thấy trán mình nóng lên, đầu óc một mảnh trắng xóa, trái tim vì kinh hoảng muốn ngừng đập.

Song, kí ức một mảnh trống rỗng, tâm tình cũng bình tĩnh chẳng chút gợn sóng, bọn Inuyasha đứng nhìn Sesshomaru đứng trong quang mang chưa tắt hắn. Dường như khí tức của hắn đã biến đổi, sức mạnh tăng, vẻ ngoài lạnh lẽo lại tựa hồ giống như những ngày đầu bọn họ chạm trán, sắc bén ngạo mạn.

Sesshomaru nhìn xung quanh nhíu mày, trong đầu nghĩ tại sao mình lại ở nơi này. Bắt gặp Inuyasha đứng lẫn trong đám người, đôi mắt đẹp bỗng trở nên nguy hiểm.

"Muốn đánh nhau?"

Tựa hồ khác lạ nhưng lại không biết khác ở chỗ nào. Cả đám đều không dám hé răng nửa lời. Sesshomaru khinh thường hừ một tiếng, phất tay cưỡi gió mà đi.

Kohaku và Rin lôi kéo nhau chen khỏi đám người nhưng Sesshomaru đã bay đi mất.

"Sesshomaru Sama!"

------------------------------------

Rời mắt khỏi kính thần, Kikyo chậm rãi đi xuống khỏi Viễn Đài. Là nàng đã tước đi kí ức của Sesshomaru về nàng nhưng nàng không hối hận, Sesshomaru đã vì nàng mà hy sinh quá nhiều, dù đau đến mấy nhưng nàng vẫn phải buông tay, Sesshomaru là đại yêu quái không ai sánh bằng trong lòng nàng, dáng vẻ ngạo thế, lạnh lùng cự người tới gần mới chính là hắn. Thật sự không nên vì một người như nàng mà phí hoài tâm tư thêm nữa. Ngần ấy năm là quá đủ, Sesshomaru đã cho nàng một tình yêu quá đẹp đẽ, đủ để nàng suốt đời nâng niu nhìn ngắm.

Trả lại cho chàng tiêu sái phong lưu, trả lại cho chàng trái tim không gợn sóng, Sesshomaru, ở nơi này ta vĩnh viễn sẽ dõi theo chàng, hãy sống với những gì mà chàng mong muốn bởi vì ta sẽ mãi mãi ủng hộ chàng.

Đại yêu quái mỹ lệ của lòng ta, chúc chàng một đời an khang, vạn sự đều như ý.

Giờ đây đứng trước ao Tẩy tủy, Kikyo căng thẳng xiết chặt tay sau đó khẽ thở dài. Ngay khi nàng vừa bước một chân xuống thềm ngọc, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Bắt nàng ta lại"

Kikyo mạnh quay đầu, người đến là một vị thần tóc bạc mặc giáp sắt, dáng vẻ kia cao quý mỹ lệ, trên vai cũng có dải lông trải dài phía sau hệt như Sesshomaru. Có điều, gương mặt kia trầm ổn, sâu sắc mà anh tuấn chứ không lạnh lùng, ánh mắt cũng mang độ ấm nhiều hơn Sesshomaru. Thế nhưng lại có mấy phần giống Inuyasha.

"Ngài là ai?"

Có người đến giữ chặt vai nàng, Kikyo không vội phản kháng, lãnh tĩnh nhìn về phía người nọ. Bóng dáng cao lớn kia liếc nhìn nàng sau đó thản nhiên nói:

"Ta không muốn huyết mạch của chúng ta chết oan uổng"

Kikyo cau mày: "Cái gì?"

 Người đó bước tới gần đỡ nàng xuống khỏi bậc thang, Kikyo nhìn gần, dung mạo kia khiến nàng nghẹn lời, thật sự quá giống, giống đến nỗi nàng nghĩ đến có thể là Sesshomaru cũng nên.

"Ta là cha của Sesshomaru và Inuyasha, Inu No Taisho"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro