Chương 37: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt cô gái kia lạnh lùng xa cách, không giống hình ảnh người con gái thanh tao dịu hiền trong tâm trí Sesshomaru. Hắn cau mày đánh giá cô gái nọ, đối phương cũng đang liễm mi nhìn hắn.

Lạ lẫm, nghi ngờ.

Cảm giác giống như rõ ràng là lưỡi kiếm và vỏ kiếm nhưng không làm sao tra vào cho vừa, cô gái trước mặt rất giống khuôn mặt trong tâm trí hắn, nhưng dù hắn cố như thế nào cũng không thể gọi ra được tên, nhớ ra nàng là gì của hắn. Chỉ là chút tàn ảnh nhỏ vụn lại khiến trái tim hắn xoắn xuýt khó phai.

Cô gái ấy đúng là Kikyo nhưng là một Kikyo mang thần cách và trọng trách của một vị thần. Ánh mắt nàng mênh mông, sóng mắt lộ ra vẻ trí tuệ, tóc dài vẫn thả buông theo gió, hàng tóc mái cong cong thỉnh thoảng sẽ lộ ra nốt chu sa đỏ chói, giơ tay nhấc chân đều vô cùng tôn quý, sau lưng nàng là một cây cung rát vàng, dưới ánh nắng hè, rõ một bộ dáng người trời chỉ có thể nhìn, không thể chạm. 

Nhìn thấy một yêu quái dám ngang nhiên đứng trước mặt nàng, quả thật là một tên không biết trời cao đất dày là gì. Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn nàng lúc dối dắm, lúc lại nghi hoặc, nàng không cảm nhận được sát khí của hắn nên không có lí do để thanh trừ đối phương. Kikyo xoay người bỏ đi, không khó nhận ra đó là một yêu quái cực mạnh, mà nàng vẫn bị vây trong trạng thái suy yếu khi bước ra từ ao Tẩy Tủy. Hôm nay xuất đầu lộ diện trừng trị đám yêu quái độc ác cứu giúp dân làng nơi này vốn là để tu lại thiên duyên, hồi lại sức mạnh không hiểu sao bị xói mòn hầu như không còn gì.

Nhưng khi nàng chưa đi được bao xa lại bị một đạo kiếm khí áp sát, Kikyo phản ứng cực nhanh xoay người tháo cung ra đỡ một kiếm sắc bén này, khói bụi tan đi, Sesshomaru trường thân lập địa đứng đó, bình tĩnh tra kiếm vào vỏ, ánh mắt đã khôi phục lý trí cùng vẻ lạnh lùng thâm niên.

"Đây là trả cho thuộc hạ của ta chết trong tay cô"

Đối với Sesshomaru lũ phế vật gặp người phàm thì huênh hoang tàn ác, nhìn thấy hắn thì cụp mắt cúi đầu hận không thể quỳ lạy dưới chân nịnh nọt hắn vốn không đủ khiến hắn phải ra mặt cứu rỗi. Nhưng cô gái này đã giết chúng trên địa bàn của hắn, đối với thú tính của yêu quái mà nói, điều này quá coi thường tôn nghiêm của hắn. Vì vậy, hắn chém ra một kiếm này, chỉ dùng đến hai phần lực nhưng lại không ngờ, nữ nhân tưởng như pháp lực cao cường kia lại bị kiếm khí tỏa ra chém đứt một đoạn tóc. Tuy cả người vẫn bình ổn đỡ được kiếm chiêu ây nhưng nhìn lọn tóc kia rơi xuống, trong một thoáng, hai người đều ngẩn ra.

Kikyo đỡ lấy dải tóc bị cụt hẳn so với những lọn tóc bên cạnh, ngắm nhìn một chút rồi ngẩng lên, âm trầm nhìn yêu quái cũng đang khựng lại mê man. Nàng cầm cung xoay một vòng, uy lực một kiếm kia của Sesshomaru chém ra đều hoàn nguyên lại đánh về phía hắn. 

Cực kì hung hiểm.

Sesshomaru né được trong gang tấc, nhưng bỗng nhiên khứu giác lại ngửi được một mùi hương thanh lãnh, có chút quen nhưng vẫn là lạ. Kikyo đã lao đến trước mặt hắn, mắt hạnh sắc bén, hành động dứt khoát bạo lực. Sesshomaru gần như trả đòn ngay lập tức, xoay người rời ra nửa bước, khác với chiêu thức của Kikyo, cách đánh của Sesshomaru tràn ngập áp đảo và thôn tính. Kikyo đã sai lầm khi lại gần hòng một chiêu kết liễu mạng hắn, nhưng Sesshomaru là ai?  Hắn đương nhiên không để nàng có được cơ hội này, ngay khi nàng đâm đầu cung về phía hắn, Sesshomaru đã vươn tay chế trụ hai tay nàng, động tác liền mạch mà hung hãn. Kikyo sửng sốt một chút sau đó chống trả rất quyết liệt nhưng nàng bị hắn kiềm chế hành động, hai tay cầm cung bị bóp đến đau nhức.

Nếu như ở thời kì đỉnh của thần minh, Kikyo tất nhiên không thèm để yêu quái này vào mắt nhưng thần lực của nàng từ khi đi ra từ ao Tẩy Tủy gần như trống trải không còn gì. Đi hỏi rất nhiều vị thần, họ cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì nàng lại mất đi thần lực hộ thể, việc này suýt nữa khiến nàng bị tước thần cách nhưng nhờ có một vị thần tên Inu No Taisho đã giúp đỡ nàng được ở lại trong hàng ngũ của các vị du thần. Thực lực của nàng không còn bao nhiêu, dễ dàng ăn thiệt thòi khi gặp phải kẻ mạnh hơn nên khi du ngoạn nhân gian Kikyo vẫn cố gắng tránh đi những vùng đất có yêu quái ngàn năm cư trú nhưng Kikyo thật giận vì yêu quái trước mắt này dám mạo phạm đến thần thể của nàng. Nàng chỉ muốn chứng minh rằng,  hiện tại tuy nàng nhỏ yếu thì cũng không phải mà kẻ ai cũng có thể xem thường.

Nhất là yêu quái.

Vậy mà... xem ra không nên tự cho mình hơn người mới là kẻ khôn ngoan.

Kikyo bất động, bị Sesshomaru khóa tay làm rơi cung tên xuống dưới đất, cơ thể nàng bị lực ghì cực mạnh làm đâm  vào lồng ngực cứng rắn kia, một trận sây xẩm truyền đến, Sesshomaru đã khẽ đẩy nàng ra, duy trì một khoảng cách uy hiếp khẽ hừ lạnh một tiếng.

"Một vị thần nho nhỏ mà dám đối đầu với ta, ngươi cũng chán sống quá nhỉ?"

Kikyo trong lòng phát giận không nhỏ nhưng ngoài mặt càng ngày càng lạnh như băng, nàng vô cảm nói:

"Xúc phạm thánh thần, bản thân ngươi cũng đã bước một chân vào Địa Ngục rồi"

Sesshomaru nhìn nàng, rất không hài lòng khi nhìn thấy ánh mắt căm ghét bạc tình của nàng, Kikyo không chịu được hơi thở cường hãn của Sesshomaru, ngực nàng liên tục chấn động khó hiểu, trong lúc xô đẩy, từ vạt áo của Sesshomaru nhô ra một đầu sáo ngọc. Mắt thấy nó sẽ rơi ra khỏi vạt áo, Sesshomaru cau mày, đẩy Kikyo ra một đoạn xa, vội vàng đỡ lấy cây sáo xuýt nữa rơi xuống đất. Kikyo cũng nhìn thấy cây sáo ấy, trong lòng lại bồi hồi nặng nề. Nàng ôm ngực, hơi khom lưng xuống, ngay lúc Sesshomaru nhìn sang liền thấy nàng thổ ra một ngụm máu.

-----------------------------------------------------------------

"Là uất khí" Inu No Taisho cầm gương thần nhìn một chút, khẽ nói, Khuyển mẫu đang bế đứa nhóc trong lòng vân vê thoáng liếc mắt, không khỏi ngạc nhiên.

Là tích tụ đến trình độ nào, đè nén cảm xúc đến mức nào mới khiến cô gái ấy tới tận lúc này mới không thể nhịn được nữa mà thổ ra một ngụm máu như đã nghẹn thật lâu.

Inu No Taisho lại rõ ràng, thời điểm Kikyo mang thai tâm tình bình tĩnh đến khó hiểu, thường xuyên ngẩn người một mình, đến lúc hoàn hảo sinh hạ đứa trẻ lại lập tức bị tách ra, đó là một trải nghiệm đau đớn giằng xé tâm can cỡ nào. Nàng chuyển hết tình yêu  cũng như thần lực của mình cho đứa nhỏ hy vọng nó có thể hoàn hảo lớn lên, có thể thay nàng đi bên cạnh cha ruột của nó. Những tâm tình đó nàng giấu rất sâu trong vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng thực ra tâm hồn đã bị tàn phá thành một mảnh hoang phế. Giờ đây vì xung đột với Sesshomaru mà đột nhiên bộc phát, phần nào cũng cho thấy tình cảm kia vẫn nặng, vẫn như cũ không hề thay đổi. 

Không nhớ nhau nhưng cũng không nỡ tổn thương đối phương dù chỉ một chút.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro