Chương 4: Trùng Tử Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sesshomaru không mang Kikyo về chỗ Jaken và Rin, hắn đưa nàng đến bên kia ngọn núi, nơi có một thác nước đang chảy vượng nhất. Hắn nhíu mày đánh giá tình trạng của nàng, thân thể mới này quá đỗi yếu ớt, chỉ sợ hắn dùng chút sức cũng sẽ đánh nát.

Lúc này Kikyo cũng tỉnh lại, nàng đề phòng đánh giá xung quanh, tầm mắt đảo một vòng thì dừng lại trên khuôn mặt của Sesshomaru. Hắn đang nghiêm túc nhìn kỹ thanh kiếm Thiên Sinh Nhai, phát giác tầm mắt của nàng thì nâng mắt nhìn lại. Kikyo có chút sợ hắn, không dám động cựa gì. Nhưng linh cảm lại cho thấy, Sesshomaru tuyệt đối không có ý làm khó nàng, đôi mắt vàng nhạt kia thủy chung lạnh lùng không chút gợn sóng. 

Có điều nàng ngay từ ngày đầu tiên gặp hắn đã cảm giác hắn khinh thường nhân loại yếu ớt, rất có thể trước đây hắn chắc chắn rất ghét nàng, vì sao hiện tại lại ngầm giúp đỡ nàng? Kikyo tựa lưng vào một gốc cây, khó khăn điều chỉnh tư thế cho dễ chịu một chút, thương tổn ở linh hồn là một loại đau đớn khó ai có thể tưởng tượng nổi. Nàng không dám chậm trễ, nhanh chóng tụ linh khí nơi thác nước, cố gắng hấp thu chữa thương. Sesshomaru là một kẻ quá mức im lặng nhưng Kikyo vẫn cảm giác tầm mắt kia đôi khi cũng sẽ hướng về phía nàng. Như có như không nghiền ngẫm.

Không bao lâu sau khi bầu trời đã phủ kín ánh sao, Kikyo mới từ trong đau đớn tột cùng tỉnh táo lại. Nàng không khống chế được nghiêng người khỏi gốc cây ngã xuống, thế nhưng lại ngã vào một dải lông mềm mại. Nàng ghé mắt nhìn sang liền thấy Sesshomaru đang đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, trong bóng đêm, đôi mắt ấy phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo mà ghê rợn khiếp người.

"Nếu như không có khí hồn bổ sung, ngươi sẽ chết"

Sesshomaru không nặng không nhẹ vạch trần tình trạng hiện tại của Kikyo, giọng điệu nghe không hề lộ ra chút phập phồng nào khiến nàng trong lòng vừa nhảy ra chút suy nghĩ khác thường đã bị đánh tan.

"Phải, sợ rằng không bao lâu nữa ta sẽ trở về với cát bụi thôi". Kikyo tự giễu lẩm bẩm

"Năm đó, đã xảy ra chuyện gì?". Sesshomaru nghiêng người nhìn ra bìa rừng, trầm giọng hỏi một câu. Câu hỏi đã nghẹn trong đầu mấy chục năm mà hắn vẫn không thể vứt bỏ được, rốt cuộc trong lần gặp lại vừa yêu tà vừa kỳ dị này mà hỏi ra. Kikyo nghe vậy thì phút chốc như rút mất sinh khí, sắc mặt lúc thù hận, lúc lại đau thương khó tả.

"Ta thật sự hối hận..." Khó khăn lắm mới thốt ra được một câu, Kikyo chậm rãi cười khổ một tiếng, bám vào dải lông trắng mềm mại kia đứng dậy, miễn cưỡng đứng thẳng. 

"Ngài có tin không, ta thực sự không muốn làm như vậy với Inuyasha, ta thực sự rất hối hận... nhưng thế thì sao, sai cũng đã sai. Ta hiện tại đã không có chút mong đợi gì với tương lai nữa rồi"

"Đừng nhắc tên bán yêu đó trước mặt ta". Vừa nghe đến cái tên Inuyasha, máu trong người Sesshomaru lại chảy ngược hận không thể ngay lập tức xé xác y. Kikyo cũng bị khí lạnh quanh người hắn bức lui mấy bước, lúc này thì nàng cũng hiểu, Sesshomaru rất ghét, cực kỳ ghét Inuyasha.

"Vậy... thật xin lỗi, cũng cảm tạ Ngài đã đưa ta một đoạn đường này, chặng còn lại, ta muốn ở một mình".

Sesshomaru nắm chặt tay nhìn người con gái trước mắt cả người lộ ra hơi thở tuyệt vọng, tử khí trùng trùng, thật là một kẻ cứng đầu cứng cổ toàn thân mang rắc rối.

Hắn chậm rãi rút ra Thiên Sinh Nha, đáy mắt tuyệt mỹ chợt lóe lên linh quang, Kikyo ở đối diện nghi hoặc nhìn hắn rút kiếm chĩa về phía mình. Một màn này thực khiến suy nghĩ người ta đình trệ. Mới vừa bình hòa trò chuyện được mấy câu, xích mích còn chưa xảy ra, yêu quái này thế nhưng hướng nàng rút kiếm. 

Ánh kiếm sáng chói lóe lên, dường như nhận được mệnh lệnh đặc biết nào đó, chậm rãi  mở ra một khoảng không nhỏ nhỏ. Kikyo sợ ngây người nhìn một đám trùng tử hồn bay ra từ khoảng không mà thanh Thiên Sinh Nha tạo ra. Nàng vốn biết muốn có Tử hồn trùng bắt buộc phải tìm ở nơi phát tán linh hồn của của những kẻ có  thuật tâm linh rất mạnh mới có thể dưỡng sinh ra loại trùng chuyên bắt linh này. Hơn mười mấy con Tử Hồn trùng bay ra ngay lập tức bay tứ tán khắp nơi. Kikyo khó tin nhìn Sesshomaru, dường như vẫn không hiểu hắn đang làm gì.

"Ngươi vẫn chưa nói ai khiến ngươi phải chết?"

Sesshomaru vẫn không mặn không nhạt đặt câu hỏi, nhất quyết không buông tha vấn đề vừa nãy. Hắn vốn đâu phải kẻ nhiều lời thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng cố tình, hắn lại để ý đến kẻ quỷ không ra quỷ người không ra người - Kikyo này.

Nghe hắn hỏi, trong lòng Kikyo một trận kinh hoảng dâng lên, hắn - Đại Khuyển yêu cao cao tại thượng lại nhất mực quan tâm đến cái chết của nàng trước đây là vì sao?

"Là một kẻ giả dạng Inuyasha lừa ta... thật là tới tận lúc này ta mới nhận ra, sự tình năm đó có bao nhiêu kẽ hở đáng nghi. Vậy mà chỉ vì nhất thời nóng giận, ta đã làm sai mất rồi"

Kikyo cúi đầu nói, giọng nói khô khốc vang lên trong rừng sâu u tối lại càng mang đến cảm giác bi thương lạc lõng. 

"Ngươi nghi ngờ là kẻ nào làm?" Sesshomaru lại không để ý tâm tình đang hãm vào sầu muộn của nàng, đột nhiên nheo mắt, quay đầu lại đối diện với nàng.

Ngay khi nhìn vào đôi mắt vàng óng dị thường hoa mỹ kia, Kikyo bỗng nhiên thất thần. Cảm giác an toàn và tin tưởng lạ lùng lấn chiếm trái tim nàng, dường như đang vỗ về nỗi lòng đang rơi xuống đáy vực. Rất lâu trước đây, bán yêu kia ngày ngày đi theo nàng, chậm rãi lại gần nàng, tặng nàng một chút son môi cũng dè dặt cẩn thận. Nàng vẫn nhớ buổi chiều bên bến đò, y dùng sào trúc đỡ lấy nàng, còn nàng nhìn sâu vào mắt y, nhất thời không phân biệt được là ánh hoàng hôn hay màu mắt kia khiến nàng trầm mê.

Nàng nhẹ giọng nói: "Ta không rõ, lúc đó hắn đứng sau lưng ta, còn giả dạng thành Inuyasha lấy đi Ngọc Tứ Hồn"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro