Chương 44: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sân trống trải, ba người đứng đó tựa như phong cảnh được họa trong tranh. Mỗi người một phong thái, mỗi người một suy nghĩ riêng.

"Inuyasha, Sesshomaru hai con quả nhiên không khiến ta thất vọng. Các con thật sự đã tự tìm được thứ thuộc về mình, không phải là của ai khác có sẵn ban cho mà là tự các con vượt qua chính mình, đoạt đến tay. Nay mỗi người các con đều đã yên ổn, ta hy vọng hai con có thể hòa hợp ở chung với nhau. Ta vẫn mong một nhà chúng ta được đoàn tụ bên nhau..."

"Không thể đâu cha"

Sesshomaru lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt hờ hững liếc qua chỗ Inuyasha đang kiềm chế cơn giận cũng trừng mắt nhìn lại hắn.

"Làm sao con có thể ở chung với kẻ đã hai lần khiến người phụ nữ của con chết đi. Mà hắn vẫn còn có tơ tưởng không thực tế với nàng"

"Sesshomaru, người đừng tự cho là đúng, dù sao người Kikyo chọn là ngươi, ta còn có thể nói được gì?"

Sesshomaru hừ lạnh, không đáp. Inu No Taisho nhìn hai đứa con đang tị hiềm cùng nhau thì khẽ nhắm mắt thở dài.

Kikyo, cô ra đi để lại thật nhiều nan đề a.

"Inuyasha, duyên phận giữa con và Kikyo đã hết từ lâu, hay là nói, nó đã chuyển hết lên người cô gái Kagome kia rồi. Kikyo con thấy bây giờ đã đoạn tình đoạn nghĩa với trần thế này, nàng hiện tại là một vị thần tự do tự tại. Đừng để tình cảm của con giữ chân con tìm được hạnh phúc chân chính"

Mắt Inuyasha thoảng sương mù. Chung quy, một lời xin lỗi sau cùng y cũng không thể nói được cho nàng biết, nàng sớm đã không muốn nghe.

"Sesshomaru, con người con quá mạnh mẽ và lý trí, đôi khi tình cảm vẫn cần sự bình ổn. Ta biết con đã chờ rất lâu nhưng bản thân Kikyo chưa thể vượt qua chính cô ấy. Cô ấy để lại Seki cho con là hy vọng con sẽ không cô độc một mình. Nếu như con có lòng tin vào cô ấy, tất nhiên cô ấy sẽ về lại bên con"

Sesshomaru đưa mắt nhìn đôi mắt ấm áp của cha mình. Đáy lòng chợt yên ắng, dường như đả động đến nơi nào đó. Những hoài nghi, bất an trong lòng bỗng tan biến.

"Seki? Đó là ai?" Inuyasha bắt được một cái tên trong lời của Inu No Taisho, vội vàng hỏi.

Inu No Taisho đánh giá vẻ mặt Sesshomaru, tựa hồ cũng  không có ý che dấu về con trai.

"Đó là con của Kikyo và Sesshomaru ta"

Sesshomaru khẽ nghiêng mặt, dùng nửa con mắt nhìn bán yêu kia thay đổi sắc mặt theo từng lời của hắn. Thỏa mãn khi đến câu cuối, ngũ quan của Inuyasha đã muốn vặn vẹo.

Y khó khăn phun ra một ngụm khí: "Kikyo... có con?"

Tin tức này quả thực là sét đánh giữa trời quang. Inuyasha bấn loạn muốn vò tóc, rồi dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Inuyasha hùng hổ nhìn Sesshomaru.

"Chết tiệt Sesshomaru, hai người còn chưa thành hôn ngươi đã khiến nàng sinh con, ngươi quả nhiên là tên yêu quái khốn kiếp mà"

Thoáng chốc vẻ ngạo mạn của Sesshomaru cứng đờ rồi rơi rụng. Hắn có chút căm tức trừng mắt với Inuyasha, bộ dáng dường như chuẩn bị rút kiếm đánh nhau đến nơi. Inu No Taisho ho nhẹ một tiếng khiến hai người khựng lại. Sesshomaru chợt nhếch môi.

"Inuyasha, ngươi là đang nói cha và mẹ của ngươi đấy à?"

Inuyasha sửng sốt, hệt như bị đội cho một gáo nước lạnh, lập cập nhìn Inu No Taisho, rồi lại run run cúi đầu.

Inu No Taisho nhìn vẻ mặt tiếu ngạo chờ thiên hạ đại loạn của Sesshomaru. Khổ tâm không để đâu cho hết, quả nhiên đứa con này là kẻ vừa hẹp hòi vừa nhẫn tâm, luôn thích chọc ngoáy vào nỗi đau của cha và em trai hắn.

Cuối cùng Sesshomaru đại thắng ngạo nghễ bay đi. Kagome cũng nghe được chuyện Kikyo có con, cô nàng cực kì hứng khởi gọi với theo bóng dáng Sesshomaru trên cao.

"Anh hai, có thời gian hãy mang Seki đến đây chơi với bọn trẻ nhà Sango nhé"

Inuyasha khoanh tay bĩu môi.

"Hừ, anh ta còn lâu mới đồng ý, cậu không phải làm chuyện thừa"

"Vậy Inuyasha, bao giờ chúng ta thành hôn?"

"Cái gì, sao tự nhiên nói cái này?"

"Vậy cậu định khi nào nói? Inuyasha tôi không phải tên bất tử như yêu quái nhà cậu, cậu không lấy vậy trả đồ đạc tôi đi về!"

"V. .. về đâu?"

"Tất nhiên về nhà của tôi ở tương lai"

"Không thể!"

"Cậu..."

Inu No Taisho từ trong nhà ngưng mắt nhìn Inuyasha và Kagome đang tranh cãi. Mỉm cười nhìn bà lão Kaede tuổi đã cao đang ngồi tết sợi. Bên cạnh là cô bé Rin vừa nhận được một bọc bánh nướng từ Sesshomaru. Kể từ khi nhận ra ý nghĩa của việc tặng Kimono Sesshomaru đã không còn mua nữa. Thay vào đó là mang sơn hào hải vị đến tặng cho cô bé. Rin vẫn vui vẻ nhận lấy sau đó cẩn thận bọc lại chờ tới bữa ăn chia cho mọi người cùng ăn.

"Thưa ngài, ngài biết chị Kikyo đang ở đâu phải không? Tôi phải làm thế nào để thỉnh được chị ấy về đây?"

Inu No Taisho khẽ lắc đầu.
"Ta nghĩ cô ấy vẫn chưa khôi phục trí nhớ, để cô ấy đến đây sợ rằng lý trí của cô ấy sẽ cự tuyệt. Vẫn là thuận theo tự nhiên đi"

"Không phải tôi không muốn thế, thế nhưng thân già này liệu có đợi được đến lúc chị ấy nhớ ra được không. Tôi sợ khi chị ấy trở về tôi đã nằm sâu dưới ba thước đất"

Sự xót xa bất đắc dĩ trong mắt Kaede như lan ra cả căn nhà. Đến Rin cũng hiểu chuyện im lặng rồi lại quay đầu lén lau nước mắt.

"Tôi thật sự mong trước khi về với cát bụi, được gặp và ôm chị ấy một lần cuối cùng, tựa như hồi bé, chúng tôi dựa vào nhau mà sống. Chị ấy sẽ cõng tôi từ đền đi về, mỗi ngày đều vui vẻ đạm mạc mà sống, tôi thật sự rất nhớ chị ấy"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro