Chương 46: Đại kết cục 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào cuối hạ hơi se lạnh, Kikyo hiển nhiên không thấy lạnh nhưng thân thể vẫn bất giác hơi co lại vì một cơn gió thổi qua. Sesshomaru cũng phát hiện điều này nhưng hắn vẫn lặng yên cảm nhận cái lạnh lẽo quanh đây, bàn tay hắn buông xuống. Giờ đây nàng đã ở trước mặt hắn, nói gì, làm gì, hắn sẽ chờ xem quyết định của nàng.

"Ta vẫn đợi ở đây, ngày ngày nuôi hy vọng sẽ nhìn thấy chàng đứng dưới mái hiên ngôi nhà này..."

Khuôn mặt Kikyo đã ướt đẫm, mái tóc bết lại trên mặt trên vai nàng, từng vệt nước trượt xuống như bông tầm xuân đẫm mưa, hoa hoa lệ lệ hàm uẩn miên man. Ánh mắt nàng đã trở nên ẩm ướt.

"Ta biết  chàng là một yêu quái đầy tự tôn và kiêu ngạo, ta đã sợ rằng tình cảm của chàng dành cho ta chỉ là nhất thời mềm lòng, vì chưa bao giờ có được nên nảy sinh một chút hứng thú. Ta vẫn tin chàng có tình cảm với ta nhưng ta không biết, tình cảm ấy sẽ tồn tại bao lâu, khi nào thì biến mất..." Kikyo nâng tay hứng mưa, ánh sáng lóe lên, trong tay nàng là một cây sáo ngọc xanh biếc, đường vân trạm trổ tinh xảo, rất nhanh nó cũng bị nước mưa làm cho ướt đẫm "Ta tự ý quyết định thử thách tình cảm của chàng, điểm đó là ta sai, nhưng chỉ đến khi biết đến sự tồn tại của Seki ta mới hối hận. Chàng sẽ vĩnh viễn không biết cảm giác khi ta đang dần chấp nhận cho một kết quả xấu nhất đó là chàng sẽ dần quên ta và đi yêu một người khác thì bất ngờ, có một sinh mệnh đang quấn chặt chân ta, làm rối loạn toàn bộ những việc mà ta đã nghĩ kĩ"

Ánh mắt Sesshomaru đã lắng xuống, không còn gắt gao nhìn thẳng vào nàng như trước. Kikyo đưa mắt nhìn hắn, rốt cuộc tiến lên, Sesshomaru không cự tuyệt như trước nhưng dáng vẻ như thoáng tức giận, cuối cùng hắn lên tiếng:

"Nghĩ kĩ à? Suy nghĩ đó là làm cách nào để loại bỏ ta khỏi cuộc đời nàng? Kikyo, Sesshomaru ta thật sự là kẻ không đáng tin như vậy sao?"

"Không phải..."

"Dựa vào cái gì..." Ánh mắt Sesshomaru trong bóng đêm lòe lòe đốm sáng, phẫn nộ, bất đắc dĩ đều hiện ra "Ta thật sự rất thất vọng"

Cả người Kikyo khẽ run lên, nhớ đến bóng lưng tuyệt tình của hắn, lạnh lùng bỏ lại một câu "Nàng không xứng" liền quay đầu đi thẳng. Khoảnh khắc ấy ám ảnh nàng từng giờ từng phút, chỉ cần nhắm mắt lại lập tức sẽ bị cảnh tượng ấy cào xé tâm can. Giống như một vết chém vô hình, cứ cứa mãi trong tim, đau đớn đến chết lặng. Kikyo không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn, tất nhiên, càng không muốn để hắn thất vọng về mình.

Sesshomaru đợi hồi lâu, hắn nghĩ mình có thể cuồng bạo giữ lấy nàng, ép buộc nàng đi vào khuôn khổ của hắn, khiến nàng chỉ có thể tuân theo hắn nhưng... ngón tay Sesshomaru khẽ co rút, làm sao hắn nỡ chứ? Nếu đã như vậy, không bằng thành toàn cho suy nghĩ của nàng...

Thoáng nhìn thấy Sesshomaru có cử động, Kikyo còn chưa kịp vui mừng đã bắt đầu hoảng loạn, hắn một lần nữa khẽ nhếch môi cười nhạt xoay người rời đi. Kikyo biết mất đi lòng tin của một người sẽ khó lấy lại cỡ nào, là nàng tự chủ trương quyết định, cuối cùng lại giày vò hắn, cũng tự làm khổ chính mình. 

"Sesshomaru... Đừng đi"

Bởi vì ta luyến tiếc, ta muốn nắm lấy cơ hội cuối cùng này, đánh cược tình cảm đời này của ta lên trái tim chàng. 

Vì vậy, đừng rời bỏ ta.

Kikyo ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ kia, dùng hết sức ghì chặt như muốn hòa làm một với hắn, mặt nàng tựa vào tấm lưng rộng lớn, cảm nhận cơ thể kia hơi run lên, nước mưa chảy xuôi trên người bọn họ.

"Ta sai rồi, ta đã cố hết sức nhưng tại sao mọi chuyện ngày càng rối tinh rối mù, đừng đi, chàng đi rồi, ta phải làm sao bây giờ... " Nước mắt hòa chung với nước mưa, Kikyo hoàn toàn nghẹn ngào nhưng hai cánh tay ôm hắn vẫn rất chặt, chỉ sợ buông tay ra sẽ vĩnh viễn biến mất. 

Sự cứu chuộc của sinh mệnh này, nàng làm sao có thể rời xa được nữa. Như ánh lửa đêm đông bập bùng rọi sáng linh hồn đang chết dần chết mòn, người đã tự tay ôm lấy thân thể phế vật trước đây của nàng ra khỏi dòng sông chướng khí ăn mòn, những lần gặp gỡ đầy lưu luyến ngắn ngủi, những nụ hôn mềm nhẹ đầy trân trọng nâng niu, cẩn thận che chở. Dõng dã ba kiếp, chỉ có Sesshomaru nguyện ý thật lòng trao cho nàng.

Mà hắn, chỉ đòi hỏi một điều, đó là nàng phải sống.

Hắn khiến nàng nhận ra, còn sống là một chuyện tốt đẹp cỡ nào. Thời điểm họ nắm tay nhau bước đi trên thảo nguyên, phong cảnh bình dị không chút gợn sóng ấy trong mắt nàng vậy mà sinh động đến kì lạ, đẹp đẽ vô cùng.

Nàng thực luyến tiếc rời khỏi trần thế này, càng không muốn bỏ lại Sesshomaru. Nàng đã nhớ lại hết thảy những chuyện kiếp trước cho nên bây giờ nàng không thể để mình lại bỏ lỡ thêm một điều gì nữa. Lúc này, Sesshomaru đột nhiên cầm tay nàng, chỉ một cái chớp mắt đã vùng ra đối diện với nàng, vẻ lạnh lùng thâm căn cố đế bị nhiễm mưa trở nên sâu lắng thâm thúy. Hắn chợt nhớ ra lời chất vấn của Inuyasha nửa năm trước, thành thân ư? Nghe nói đây là thứ có thể trói chân bất cứ ai, một giao ước của danh dự và tình cảm.

Sesshomaru cúi đầu nhìn lo sợ trong mắt Kikyo, khuôn mặt hắn bỗng dịu xuống nhưng khóe môi lại gợn lên mùi vị nguy hiểm đầy toan tính.

"Làm sao à, Sesshomaru ta có một tòa thành, có ngàn yêu quái phục tùng. Trên có cha mẹ còn tại, dưới có một đứa con trai, Kikyo, nếu như nàng có tình với ta vậy ngay tại đây dùng danh dự thần minh của nàng, thề với trời đất rằng nàng chấp nhận ta, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, dù xảy ra chuyện gì cũng không được tự ý rời khỏi ta"

Kikyo hơi sửng sốt khi nghe hắn nói, dùng danh dự thần minh? Nhưng chỉ một thoáng ngắn ngủi đó, dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt Kikyo nâng tay lên ánh mắt kiên định dừng trên khuôn mặt ngày càng nhu hòa của Sesshomaru, khẽ lướt qua yêu hiệu trên trán, qua sống mũi, đôi mắt, gò má cùng đôi môi. 

Người này, chỉ có thể thuộc về nàng.

"Nhân danh thần minh của Đạo Đàn thiên ngoại ta thề vĩnh sinh vĩnh thế đều ở bên Sesshomaru chàng..." Một tiếng sấm đanh thép vang lên, trước mắt bỗng tối sầm, đôi môi Kikyo thoáng run rẩy.

Nụ hôn này có chút bất ngờ, hoàn toàn không hề ôn nhu. Sesshomaru bá đạo xâm nhập, dùng môi quấn lấy hai phiến môi nao núng của nàng, không ngừng đoạt lấy. Gần như đến lúc Kikyo hít thở không thông, Sesshomaru mới buông ra, nhãn thần vàng như ánh lửa, gợi cảm khiến người ta rối tinh rối mù mê hoặc. Sesshomaru tựa trán mình lên trán nàng, Kikyo cảm nhận hơi thở nóng ấm của hắn lướt qua mặt giống như sợi lông vũ mềm nhẹ khẽ cọ lên trái tim nàng.

"Ngốc quá..." Sesshomaru vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia vào lòng, khẽ nhắm mắt lại thì thầm. Ta chỉ dọa nàng mà thôi, hắn tin nàng thật sự yêu mình, chỉ là trong lòng vẫn có chút giận, vì nàng bỏ đi mà khiến hắn chờ mong nhung nhớ bấy lâu, nàng đi gặp Seki cũng không nguyện gặp hắn. Lòng hắn thuần túy là ghen tỵ một chút mà đã làm nàng tưởng thật, nhưng lời thề này thốt lên, mọi gút mắc trong lòng hắn đều hoàn toàn hóa giải, một mảnh sáng rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro