Kikyou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Naraku, giờ viên ngọc đã hoàn thiện rồi,  ông tính làm gì tiếp theo? 

Ta không đáp, trầm mặc nắm gọn ngọc tứ hồn trong tay. Trái tim đập từng nhịp liên hồi, rốt cuộc ta đang suy nghĩ điều chi? Có điều gì phải lo lắng nữa? Lại nghe Bạch dạ mộng ảo tự cười tự nói:

-Aida, ta ngu quá, chuyện này còn phải hỏi nữa. Đương nhiên là ngài sẽ trở thành yêu quái hùng mạnh nhất rồi!"


---

Quả cầu kết giới tím nhạt bay đi giữa đêm khuya. Ta thậm chí còn không biết bản thân đang muốn đi đâu, muốn tìm thứ gì, hay... muốn tìm ai? Trăng đêm nay thật đẹp. Đẹp dịu dàng, đẹp kiều diễm, đẹp đến mơ hồ nhưng không tài nào nắm bắt. Thật giống một người. Cô gái đó. Kẻ mà ta căm hận nhất - kẻ đã chết dưới bàn tay ta, kẻ đã thua yêu lực của ta.

"Kikyou"

Chẳng còn gì để ta bận tâm nữa. Mục đích to lớn nhất đời Naraku này đã được thực hiện. Cô chết đi, ta sẽ không dính líu gì đến thứ cảm xúc thấp hèn của trái tim con người. Chướng ngại vật ngăn ta đến uy quyền đã được gạt bỏ! Nhưng tại sao tim ta vẫn đau nhói?

Ta vẫn luôn thắc mắc một điều, tại sao khi ấy ở Bạch linh sơn, bị ta đánh cho đến rạn nứt thân hình, bị ta nhẫn tâm đẩy xuống dòng sông chướng khí, cô lại không chết? Là do cô quá mạnh mẽ? Hay do chấp niệm dành cho Inuyasha vẫn không dứt được, cô không nỡ từ bỏ hắn à? Hắn là kẻ đã không bao giờ có thể cứu cô đấy, hắn đã yêu người khác rồi! Thế mà tại sao cô lại vẫn một lòng yêu hắn?! Ta đang nghĩ gì vậy? Naraku ta đang cảm thấy tức giận vì chuyện của bọn họ hay sao? Thật nực cười!

Kikyou, hay cô không chết vì vẫn còn hận ta, vẫn chưa trả thù được ta nên mới không thể an lòng nhắm mắt? Chắc hẳn cô đã phải ngày đêm đau đầu tính kế giết ta! Nhỉ? "Ngày đêm đau đầu vì ta..."

Liệu Naraku ta có nên cảm thấy tự hào vì được cô "nhớ đến" ?

"Nhớ đến..."


Thật nực cười. Ta đang vui mừng vì điều gì?


"Kikyou nhớ đến ta..."



Bây giờ, ta đang đứng giữa cánh đồng hoa Cát cánh, trên một đỉnh núi cao ngất . Sắc tím lay lay trong gió lộng. Tóc ta cũng gợn sóng. 

"Hoa Cát Cánh"

Người con gái đó cũng tên là Hoa cát cánh. Cô gái ấy cũng có cuộc đời như màu tím. 

U buồn.

Ta tự hỏi có phải vì gặp và cứu sống Nhện quỷ nên cuộc đời Kikyou mới trớ trêu như thế không?

Có phải do trái tim kẻ kia quá thấp hèn khi muốn vấy bẩn ân nhân của hắn,nên mới tạo ra ta không?

Và ta lại tiếp tục hủy hoại cuộc đời của cô ấy.


Trên nhành hoa bé nhỏ, ta nhặt lên một dải dây trắng dài, là dây cột tóc của Kikyou. Thì ra hôm đó, nó đã bay đến đây. Cái hôm cô nằm trọn trong bàn tay của ta, nhưng lại tan biến trong vòng tay của tên bán yêu đó.

Ta tưởng dải lụa rách nát này đã bị vùi chôn trong đất đá, hoặc bay vào hang gió rồi chứ. Không ngờ nó theo gió tìm đến nơi tuyệt đẹp như thế này. 

Còn Kikyou thì sao, cô chắc cũng đã đến một nơi tuyệt đẹp rồi nhỉ? Phải rồi, ở lại trần thế để làm gì? Nhân loại chỉ muốn cô cứu họ mà thôi. Còn ta, thì chỉ muốn giết cô. Chẳng còn gì để luyến tiếc cả, đến Inuyasha cũng chẳng còn là người cô có thể níu kéo nữa rồi. Bất hạnh quá nhỉ, Kikyou? Mỉa mai làm sao cho một đời hi sinh vì người khác...









-----------

Khi nhóm Inuyasha tìm cách đánh bại ta trong trận chiến cuối cùng này. Tâm trí ta tự dưng xuất hiện nụ cười của người đó. Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt ấy, bi thương mà vẫn rạng ngời như vậy. Thanh thản như vậy. 

Giữa những vì sao lấp lánh, người đó bảo "Anh đã đến vì em đấy thôi... Thế là đủ rồi"

Và vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đẹp nhất mà ta từng biết, cùng đôi mắt buồn ấy tuôn trào nước mắt, là những giọt nước mắt hạnh phúc mà ta không bao giờ thấy được. 




---

-Naraku, ngọc tứ hồn không thực hiện ước nguyện thật sự của ngươi phải không? - Kagome - kiếp sau của người đó hỏi ta vậy.

Ta thở dài.

"Ước nguyện thật sự"



Lúc mà mũi tên đó xuyên vào tử khí. Ta mới hiểu thấu lòng mình.

"Ước nguyện thật sự của ta ư?!...

Ta nhớ đến người với tóc mềm bay trong gió, ánh mắt kiên định lạnh lùng. Đó là...

                                                          Đúng rồi,...


                          Ta chỉ là muốn có được trái tim của Kikyou mà thôi"

Kí ức của quá khứ sống lại trong ta. Người ấy bên ngọn đèn dầu đã cũ, cẩn thận chăm ta từng thìa cháo, ánh mắt ấy dịu dàng như hồ thu. Người ấy ngày ngày đều đến bên hang, nhẹ nhàng chăm sóc ta, ánh sáng thuần khiết từ người làm ta hoang tưởng- đó là  tái sinh của một  nữ thần. Người ấy tốt đẹp như thế, nhưng ta lại ... Ta lại giết chết Người con gái ấy!

Ta đã luôn có thể đến bên người, có thể dễ dàng tìm thấy người ở một ngôi làng hoang vắng nào đó, vẫn thấy nàng chơi đùa cùng lũ trẻ, vẫn thấy nàng cứu giúp những kẻ bị thương trong chiến tranh...


Nhưng có vẻ như giờ đến cả nơi Kikyou đang ở, ta cũng không thể đến rồi!




-----

Rất nhiều năm về trước, rất nhiều tháng ngày trước, và cả mới hôm qua...

Ánh trăng đêm rất đẹp. Như người con gái ấy.

                         Đó là ánh trăng ta chỉ có thể thầm yêu sâu sắc.

                                                   Nhưng không cách nào chạm vào được.

Đó là ánh trăng thanh cao.

                      Vĩnh viễn không thể đặt cùng nơi ô uế.


Đó là ánh trăng của lòng ta.

              Mà ta không hề hay biết ta đã yêu Người.


Ánh trăng ta yêu.

                 Cũng là ánh trăng ta không biết trân trọng.


"Kikyou, ta xin lỗi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro