Yêu Anh Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày đẹp trời.... trong một căn phòng chỉ có 6 người con trai *còn 1 thằng đến muộn vì bị tào tháo rượt* ...

Phòng chờ KBS

"Hyung~ Em thích anh"

"ChangKyun àh... em.. em nói thật à .."

"Vâng KiHyun hyung, xin hãy nhận lấy tình yêu của em"

I.M giang rộng vòng tay chạy nhào đến ôm cậu!

"KiHyun hyung~ hyung~ ..ShowNu hyung! KiHyun hyung bị điên này"

JooHeon cố lay con người đang cuối đầu cười như điên và bất lực nhìn qua ông anh lớn của mình đang ngồi chơi game.

"Cái bệnh điên của thằng đó chỉ có I.M mới chữa được thôi."

BỘP! " Ui~ đứa nào.. " – KiHyun quay lại

"Mày hỗn với anh à" – WonHo đi lại nhặt quyển manga vừa ném người .. " Chú mày thôi nhìn thằng út nhà anh bằng con mắt râm rê vô bờ bến đó đi. Nó tuyệt đối không thể yêu đương với chú đâu"

"Sao hyung biết? Lỡ I.M thích em thì sao?"

"Nhắm đánh lại thằng heo đó không??" – WonHo chỉ qua JooHeon đang quàng vai bá cổ hành hạ thằng nhỏ áo hường.

Nghĩ đến đó cậu lại nằm xuống ghế buồn bã.. "Tại sao lúc đầu mình không tâm sự với em ấy đầu tiên chứ? Tại sao mình lại cư xử như mấy thằng nhóc bắt nạt bạn bè ở trường học.. Yoo KiHyun mày ngu quá đi !!!"

"Tui mang gà đến này! Kihyun à lại ăn gà nhanh còn ghi hình nữa" – MinHyuk nhìn qua con người đang vò đầu bứt tóc trên bàn. _ "Cậu ta sao vậy?"

"Sắp chết vì thất tình" – HyungWon cười khinh... "Kkukkung~ qua ăn gà này"

"Em biết rồi..." – I.M tiến lại chổ KiHyun ngồi nhõm xuống đối diện.

"Hyung~ hôm nay anh lạ lắm đó? Sao vậy? Không được khỏe hả?"

Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt đang rất gần mình với đôi mắt vô cùng ngây thơ trong sáng..

"Hyung không được khỏe ChangKyun à ~ Hyung sắp chết rồi"

"Hyung~ sao anh lại nói vậy! Có ai nói gì anh sao?"

"ChangKyun à thương anh không?"

"Có! Em thương anh"

KiHyun liền bật dậy như con lật đật ...

"Thật không?"

"Em lừa anh làm gì?"

"Thế.. thế.. em..." – cậu lắp bắp

"Em yêu anh không! Định hỏi vậy chứ gì"

"Ừa! Yêu anh không?"

"Có! em yêu anh ^^"

"Kya~~~ Hyung anh nghe gì chưa ??? Yêu em kìa"

Cậu chạy lại túm vai WonHo lắc điên cuồng...

"Cái thằng ..."

"Gà.. gà của tui đâu.. ê thằng heo kia một tay mày cầm 2 cánh gà à. Trả đây"

"Mấy đứa à tập trung vào Studio nào"

I.M bật cười.

......................

"Kết thúc tụi mình đi ăn rồi hẳng về tập nha"

MinHyuk uể oải lết xuống cầu thang...

"ChangKyun đâu rồi" – KiHyun quay lại nhìn cậu đi với nhóm phía sau.

"Hôm nay Kkukkung nhà chúng ta được khen nhiều lắm nha. Bao dễ thương luôn"

"Phải đó. Nhìn nó hợp với màu hồng cực đáng yêu"

Cậu mỉm cười.. cười 1 cách tự hào vì đứa nhóc cậu yêu thương rất được nhiều người thích và bây giờ nhóc ấy chỉ thích mình cậu... khoan.. có gì đó sai sai ...

"Em có làm gì đâu ! Là nhờ Ok hyung cả đấy ạ."

"Thế ChangKyun có thích Ok hyung không?"

"Dạ có chứ! Em yêu anh ấy nhất trên đời"

Mọi người òa cười còn 1 người như vừa bị sét đánh.

" Thôi.. còn bé mà " – ShowNu choàng vai cậu kéo đi.

I.M quay lại mỉm cười

~~~@~~~~

Trước khi ghi hình

I.M nhìn hyung mình vui vẻ nhảy nhót cũng bất giác cười...

" Anh thấy tội KiHyun quá "

" Hyung~ anh nói cứ như em đang hành hạ hyung ấy"

WonHo nhìn cậu "Cậu thích người ta trước mà bắt người ta theo đuổi mình! Không tội còn gì"

"Ai bảo ảnh không tỏ tình với em làm gì ~ háháhá"

" Cái thằng ..."

"Chỉ cần nói Lim ChangKyun anh yêu em là được!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro