Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc xập xình, xung quanh đều là mùi của thuốc lá, mùi rượu bia. Kihyun khẽ nhíu mày, mấy chỗ như này đúng là không dành cho anh mà.

Tuần này phòng Kihyun vừa hoàn thành một dự án lớn của công ti, mai lại là ngày nghỉ, vì vậy trưởng phòng đồng ý cho tất cả mọi người tới đây đập phá, chứ bình thường có cho tiền anh cũng không đến đâu. Giờ mọi người đều đã tiến về phía sàn nhảy rồi, chỉ còn mình Kihyun ngồi đây, uống rượu một mình.
Thực ra anh đã có ý định về từ nãy, nhưng không được, còn một vướng bận nữa. A, đâu rồi nhỉ? Kihyun đảo mắt nhìn quanh, rồi khi thấy gì đó mày anh nhăn tít lại. Changkyun đang làm gì thế kia?
Ở đằng xa đó là Im Changkyun, là đồng nghiệp và cũng là đứa em thân thiết của anh từ hồi đại học, không những thế còn là cậu bé mà anh thích nữa. Quay lại vấn đề khi nãy. Giờ Changkyun đang đem cả người mình dựa vào ngực một người đàn ông xa lạ, có vẻ như cậu say lắm rồi.
Kihyun tiến về phía đó, tách Changkyun ra khỏi người kia. "Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Bạn tôi say rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay." Người kia nhướn mày, gật đầu rồi quay đi.
Changkyun lè nhè. "Hyung~ lại đây chơi với em đi~"
"Em say rồi."
"Không...hức...em không say...hức...em muốn chơi nữa."
Kihyun phớt lờ câu nói của Changkyun, nửa ôm nửa dìu cậu đi ra cửa, lúc đi qua chỗ Minhyuk đang đứng nhảy với mấy cô gái thì ném lại một câu.
"Changkyun say rồi. Tớ đưa em ấy về trước. Mọi người ở lại chơi vui nha."

Vất vả lắm mới lên taxi về đến nhà, đúng là cuối tuần có khác, đường đông muốn chết, taxi đợi mãi mới có một xe. Chật vật đưa Changkyun vào nhà, thằng nhóc Changkyun trông vậy mà nặng gớm, người ta nói người say rượu thường nặng hơn bình thường quả không sai mà.
Bỗng Changkyun vòng tay ôm cổ Kihyun, cười cười.
"Hyung~ hôn em đi~"
Kihyun sững người. Em ấy vừa nói gì vậy?
"Hyung~ hôn em đi mà...hức...hôn một cái...hức...cũng không được ạ?
Kihyun nhìn chăm chăm vào cậu bé trước mặt, trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ làm thế nào mới phải. Hôn Changkyun...đó là điều bấy lâu nay anh luôn mong muốn, nhưng hai người ngoài là bạn bè ra thì không có gì khác, anh sợ, sợ rằng lúc này Changkyun đang say rượu nên mới nói bừa chứ không phải cậu thực sự muốn thế.
"Em chắc chứ?"
Changkyun cười hì hì gật đầu. Chết tiệt. Mê hoặc quá.
"Là tự em muốn nhé. Không còn đường lui nữa đâu." Kihyun thì thầm, thổi nhẹ vào tai Changkyun rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cậu. Mới đầu chỉ là mút mát hai cánh môi, dần dần nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, Kihyun bóp nhẹ khớp hàm của Changkyun để cậu hé miệng ra cho lưỡi anh chui vào bên trong. Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, bầu không khí xung quanh cả hai bỗng trở nên nóng bỏng, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Mãi một lúc sau, đôi môi Kihyun mới quyến luyến rời đi đôi môi bé nhỏ. Mặt Changkyun đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt sáng trong mọi ngày giờ ngân ngấn nước. Ánh mắt Kihyun như bị hút vào thân hình trước mắt. Đôi môi hai người sáp lại gần nhau một lần nữa, lần này còn nóng bỏng hơn lần trước. Kihyun đưa tay vào bên trong áo sơ mi của Changkyun,vuốt ve tấm lưng trần mịn màng. Dần dần, bàn tay của anh đã di chuyển ra đằng trước, xoa nắn hai đầu nhủ của cậu. Changkyun bị kích thích mà phát ra những tiếng ư a rên rỉ, tất cả đều được Kihyun nuốt vào bụng.
Hai người tiến vào phòng ngủ từ lúc nào. Kihyun đặt Changkyun lên giường, cởi bỏ quần áo của cậu. Ngay lúc này đây, cậu bé mà anh thích đang khoả thân nằm dưới thân anh. Kihyun chỉ im lặng không nói gì, cúi đầu xuống hôn Changkyun một lần nữa, tay kia xoa nắn thành viên của cậu. Đêm vẫn còn rất dài.
———-
Changkyun mở mắt dậy. Nhức đầu quá. Cậu nhìn quanh quất, rồi Changkyun trợn tròn mắt khi thấy người nằm bên cạnh. S-Sao Kihyun hyung l-lại ở đây? Còn nữa, tại sao cả hai người đều không mặc quần áo?
'Hyung~ Hôn em đi~'
'Hôn một cái...hức...cũng không được ạ?'
Aaaaaaaaaa mày đã nói nhảm gì vậy Im Changkyun? Tại sao mày có thể thốt ra những lời như thế? Dù có thích anh ấy đến mức nào thì cũng không được làm thế chứ?
Nghĩ lại thì lúc đó anh ấy cũng hôn mình thật mà? Hay là anh ấy cũng có tình cảm với mình? Hay là anh ấy cũng say?
Mà khoan đã, hình như hai người không chỉ hôn thôi thì phải...
'Ưm...a...hyung...chậm thôi...'
'Gọi tên anh đi. Gọi tên anh đi, Changkyun.'
'Kihyun hyung~ Kihyun hyung~ Kihyun~ em muốn...a...'
Không xong rồi, sao hôm qua lại làm tới tận bước này cơ chứ? Giờ thì làm sao nhìn mặt nhau đây?
"Em dậy sớm vậy?" 'Kihyun tỉnh rồi aaaaaaaaa~ làm sao bây giờ????'
"Haha...vâng...đêm hôm qua...say quá anh nhỉ. Làm gì cũng không nhận thức được luôn. Lúc đó cả hai chúng ta đều không tỉnh táo mà...haha..." Changkyun cười nhạt.
"Anh không say."
"D-Dạ?"
"Anh nói đêm qua anh không say. Người duy nhất say ở đây là em."
"Anh không say...v-vậy t-tại sao chúng ta..." Changkyun lắp bắp không thành câu, nét mặt rõ ràng là vô cùng hoảng sợ.
"Là em yêu cầu anh trước." Kihyun trả lời ngắn gọn, trong lòng dấy lên những cảm xúc không rõ tên, em ấy hối hận rồi sao?
"N-Nhưng em...em chỉ kêu anh...kêu anh hôn...hôn em...Không phải như thế này." Changkyun chống chế, không thực sự chắc chắn với những lời mình nói. Tối hôm qua cậu say như vậy mà, sao mà nhớ được rõ ràng chứ. Chỉ sợ...chỉ sợ anh ấy sẽ ghê tởm mình...
"Anh sẽ chịu trách nhiệm."
"Em không phải con gái!"
"Vậy chứ em muốn gì đây? Em sợ anh nuốt lời sao? Anh nói thì anh sẽ làm mà."
"Anh làm sao vậy? Em không phải phụ nữ, cũng không thể có thai. Vậy thì anh chịu trách nhiệm gì ở đây?"
Một khoảng không im lặng bao trùm lên cả hai người. Kihyun chỉ nhìn chằm chằm vào Changkyun, ánh mắt khó đoán, còn Changkyun cúi thấp đầu né tránh anh.
"Trước hết đi tắm đã. Em không thấy khó chịu sao?" Một lúc sau, Kihyun mở lời trước.
"K-Không c-cần phiền anh đâu. Em tự làm được." Cậu vơ đại chiếc áo sơ mi dưới đất, khoác nó lên người rồi chạy vào phòng tắm. Một thứ chất lỏng màu trắng đục từ từ chảy xuống đùi Changkyun. Tất cả đều nằm gọn trong tầm mắt Kihyun. Hình như nơi đó của anh phấn chấn lên rồi. "Chết tiệt..." Kihyun lẩm bẩm.

Lúc Changkyun tắm xong thì Kihyun về mất rồi. Trên bàn ăn là bữa sáng anh chuẩn bị cho cậu kèm tờ giấy nhắn.
'Anh về có chút chuyện. Bữa sáng anh làm rồi, sữa ở trong lò vi sóng, em nhớ ăn đầy đủ. À, còn nữa, hôm qua chắc là lần đầu tiên của em, nếu thấy nơi đó đau thì nhớ bôi thuốc, tuýp thuốc màu trắng anh để trên bàn làm việc của em.
Kihyun'

Changkyun đỏ mặt. Anh ấy lúc nào cũng ấm áp như thế, đừng hỏi tại sao cậu lại thích anh. Ngồi xuống bàn chậm rãi ăn sáng, Changkyun nghic về những gì Kihyun nói. Chịu trách nhiệm? Cậu đâu phải phụ nữ. Nhưng mà, nếu để anh 'chịu trách nhiệm' đúng như lời anh nói, cậu sẽ được ở bên anh như người yêu, đúng không?
'Vậy cũng không được-', Changkyun lắc đầu thật mạnh, '-chắc gì anh ấy đã có tình cảm với mình.' Cậu tự nhủ. 'Làm như vậy chỉ là ràng buộc anh thôi.'
Gục đầu xuống bàn, Changkyun thở dài não nề. Aaaaaaaaa phải chi thời gian có thể quay trở lại.
————-
Suốt một tuần sau đó, Changkyun gần như tránh mặt anh. Điều này khiến cho Kihyun hết sức đau đầu. Cùng làm trong một công ti, vậy mà bằng một cách quái quỷ nào đó mà anh chưa kịp thấy mặt Changkyun cậu đã chạy mất dạng. Gọi điện không nhấc máy, có khi còn thuê bao, tới nhà cậu thì cửa khoá im ỉm, kêu không ai thưa. Thật sự là bó tay mà.
"Ê Kihyun! Cậu nghe tin gì chưa?" Minhyuk vừa ngồi vào bàn đã quay qua ới Kihyun.
"Tin gì là tin gì? Công ti sắp phá sản?"
"Phỉ phui cái mồm cậu đi, đồ độc miệng. Công ti chúng ta sắp mở chi nhánh ở Busan đó."
Kihyun thờ ơ. "Và?"
"Nghe nói Changkyun xin sếp cho nó chuyển công tác xuống đó đó. Shock chưa?"
"Ờ, rồi sao?" Định thần lại một chút. "Hả? Cậu vừa nói gì?"
"Tớ bảo Changkyun sắp chuyển công tác xuống chi nhánh ở Busan đó nghe rõ chưa. Hôm nay thằng bé nghỉ làm để ở nhà sắp xếp đồ đạc đó. Ê này cậu đi đâu vậy. Này! Yoo Kihyunnnn!!!" Không để Minhyuk nói hết câu, Kihyun đã chạy đi mất. Vì muốn tránh mặt anh mà Changkyun tính làm tới mức này luôn sao?

"Kính coong~"
Nghe tiếng chuông kêu, Changkyun chạy ra mở cửa. Là Kihyun hyung.
"Ừm, anh đến đây có chuyện gì không?"
"Anh nghe nói em xin chuyển công tác?"
"V-Vâng. Thì sao ạ?" 'A, giọng hyung nghe đáng sợ quá huhu'
"Vì muốn tránh mặt anh sao?"
"Kh-Không ạ. Sao anh lại nghĩ vậy chứ." 'Đương nhiên là tránh mặt anh rồi.'
"Không à? Vậy một tuần qua thì sao đây? Gọi em em không bắt máy, đến nhà em cũng không chịu mở cửa, ở cơ quan vừa thấy mặt em là em tránh như tránh tà. Còn dám nói không tránh mặt anh sao?" Kihyun chất vấn. Bình thường anh là người hoà nhã, ấm áp nhưng Changkyun có thể thề những lúc như thế này anh rất đáng sợ.
"C-Cái đó...ừm...em..." Changkyun lắp bắp, không biết nói sao cho phải. Kihyun nhướn mày, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ Changkyun. Changkyun hít một hơi thật sâu, rồi như được tiếp thêm can đảm mà tuôn một tràng.
"Phải. Đúng rồi đó. Là em muốn tránh mặt anh. Anh thử nghĩ xem, sau đêm hôm đó chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau sao? Chúng ta đâu phải người yêu, hơn nữa, hơn nữa cả hai đều là đàn ông. S-Sao chuyện đó có thể xảy ra cơ chứ."
"Em thấy ghê tởm sao?" Giọng Kihyun nghe lạ lắm, nhưng Changkyun không thể đoán ra anh đang nghĩ gì.
"Không. Ý em không phải thế. Ý em là...ừm..."
"Ý em không phải thế? Vậy em có ý gì khi nói 'cả hai đều là đàn ông'?"
Changkyun cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng tự lúc nào. "Em...em...bởi vì em thích anh, vì thích anh nên hôm đó mới yêu cầu anh hôn em, và em cũng không thể nhớ hết những gì em đã nói, em sợ...em sợ chính em là người...ừm...mời gọi anh...làm...làm tình với em. Em sợ...sợ anh không thích em...sợ anh ghê tở-"
"Anh yêu em." Kihyun cắt lời, mắt nhìn thẳng vào Changkyun. Anh đang rất nghiêm túc.
"Dạ?" Changkyun mở to mắt, đứng ngây ra nhìn anh. 'Đáng yêu chết mất.' Kihyun nghĩ thầm.
"Anh nói là, anh yêu em. Vì thế nên mình hãy hẹn hò đi."
"Anh nói thật chứ?" Changkyun hỏi lại, không thể tin vào tai mình. Kihyun kéo cậu lại phía mình, nắm lấy bàn tay Changkyun đưa lên môi rồi dịu dàng mở lời.
"Đương nhiên là anh nói thật rồi. Làm người yêu anh nhé?"
Changkyun cảm thấy lúc này đây mình có thể chết chìm trong ánh mắt của Kihyun mất thôi. Giờ thì cậu tin những gì anh nói là thật rồi.
"Vâng." Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, hạnh phúc trả lời. Còn gì tuyệt vời hơn khi crush cũng thích mình chứ.
"Không được tránh mặt anh. Cũng không được rời xa anh. Dù là bây giờ, hay sau này cũng đều không được."
"Vâng." Changkyun dụi mặt vào cổ anh nũng nịu. Rồi cậu chợt nhớ ra. "Nhưng mà, việc chuyển công tác-"
"Thì không chuyển nữa." Kihyun trả lời tỉnh bơ.
"Nhưng sếp phê duyệt rồi..."
"Anh đưa em đến gặp sếp."
"Cũng...cũng được ạ."

Thật may làm sao, sau khi cùng Changkyun xin phép cấp trên, và đắc lực tiến cử Minhyuk thì cuối cùng Changkyun cũng không phải đi nữa rồi. Chỉ khổ Minhyuk thôi, đang yên đang lành lại phải chuyển đi. Bạn tốt à, tôi xin lỗi. Thôi thì vì hạnh phúc của anh em, cậu ráng chịu nha.
"Mình làm vậy có thất đức quá không anh?" Changkyun dè dặt.
"Không đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Dù sao Busan cũng là thành phố chứ có phải vùng quê xa xôi hẻo lánh đâu, lại còn có biển. Mà anh nghe nói con gái Busan xinh lắm, biết đâu cậu ta đến đó lại kiếm được một em xinh tươi làm người yêu."
"Vâng. Thế thì tốt quá." Changkyun vui vẻ. "Mà, anh vừa khen con gái Busan xinh à?"
"Ý anh là trong mắt anh em vẫn là đẹp nhất."
"Em có nên tin không đây?"
"Tin chứ sao lại không." Nói rồi kéo cậu vào lòng. "Anh đã nói rồi, không được rời xa anh đâu đấy."
Changkyun hôn lên môi Kihyun thay cho câu trả lời. Không khí xung quanh hai người bỗng trở nên lãng mạn, tim hồng bay phấp phới thì...
"Yoo Kihyun! Im Changkyun hai người là đồ chết tiệt. Đồ phản bội. Đồ hãm hại bạn bè. Hôm nay tôi không xử đẹp hai người thì tôi không phải Minhyuk."
Kihyun buông Changkyun ra, nắm lấy tay cậu. "Chạy nhé?"
"Vâng."
Hai người nắm chặt tay nhau chạy thoát khỏi tên bạn đang nổi điên. Nắng vàng trải dài trên đường, những tia nắng nhảy nhót như muốn chúc mừng chuyện tình yêu chớm nở.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro