Madeleine - KiKyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lịch trình hoạt động bận rộn gây dựng nên thành công cho nhóm, Changkyun phát hiện ra tình cảm mình dành cho Kihyun dường như đã vượt quá giới hạn thông thường giữa những người anh em trong nhóm.

Tất cả đều tại anh, chính anh đó. Tại sao cậu lại sinh ra cảm giác này với người hyung cùng nhóm cơ chứ? Cậu thừa nhận mình rất quý anh, rất thích anh. Tuy nhiều lúc anh khá phũ với cậu, anh không chịu hưởng ứng mấy trò đùa của cậu như Jooheon hyung, cậu sẽ còn bị anh cằn nhằn mãi nếu để quần lót vương vãi khắp kí túc xá, có chăng anh cũng chỉ cười với vẻ không biết nói gì trước mấy câu chơi chữ của cậu, nhưng thực ra anh vẫn rất quan tâm đến cậu, cậu biết vậy. Có phải vì cậu đáng yêu không? Chắc không, Minhyuk hyung còn đáng yêu hơn cậu nhiều. Hay vì cậu xinh trai? Chắc không, xinh gì so với Hyungwon hyung cơ chứ? Hay vì cậu là maknae? Nghe có vẻ có lý... Kihyun vẫn luôn cho cậu là bé bỏng và anh có suy nghĩ phải quan tâm đến nhân vật bé bỏng này của nhóm.

Nhưng sự thực thì những quan tâm nhỏ nhặt của anh làm trái tim cậu rung rinh không hề nhẹ, và dường như anh vẫn chẳng hay về điều đó.

Anh đánh thức cậu mỗi sáng, đánh thức luôn cả những xúc cảm mới lạ trong cậu. Anh nấu cho cậu ăn mỗi tối, làm bập bùng cả những nhịp đập mạnh mẽ hướng về anh. 

"Em có muốn ăn bánh không Kyunie?"

Anh vẫn luôn gọi cậu bằng Kyunie. Kyunie của anh. 

"Có. Anh sẽ làm cho em sao?"

"Đương nhiên. Một mẻ bánh madeleine sắp ra lò. Chẳng phải em thích ăn madeleine sao?"

Đúng vậy. Cậu thích ăn bánh đó. Món bánh mẹ vẫn hay làm cho cậu. Nhưng từ hồi lên Seoul, chẳng mấy khi cậu lại được thưởng thức nó nữa. Thật may vì Kihyun hyung biết công thức làm bánh, tuy vị của nó hơi lạ so với lúc ở nhà, nhưng cậu thích nó - bánh madeleine của Kihyun, của người mà cậu thầm thương trộm nhớ.

"Thêm nữa không chàng trai?"

"Đương nhiên. Bánh anh làm rất tuyệt" Changkyun híp mắt, và rồi trái tim cậu lại hẫng đi một nhịp khi anh xoa đầu cậu. Cảm giác những ngón tay anh luồn qua mái tóc, rũ nhẹ nó thật tuyệt vời. À... À... Anh không nên làm như thế mới phải, làm như vậy rồi có chịu trách nhiệm với cậu, với những tình cảm cậu dành cho anh không?

"Thật vui vì em thích nó." - Kihyun mỉm cười.

============== Xin chào. Tui là dải phân cách đây ==============

Kihyun hyung nấu ăn ngon và có niềm đam mê đặc biệt với làm bánh. Anh là người đảm bảo các bữa ăn của nhóm diễn ra bình thường lúc có hay không có lịch trình. Với một đứa ham ăn nhưng mù mờ chuyện bếp núc như Changkyun, cậu vẫn thường xuyên theo anh vào bếp. Đương nhiên Changkyun chẳng phụ được là bao nhưng cậu sẽ có lý do ở gần người mà cậu thích này. Tay nhón cái này một ít, tay bốc cái kia một ít, còn thừa cơ làm nũng với anh và được anh đút ăn thử nữa. Anh sẽ không phàn nàn khi cậu ăn thử quá nhiều lần hay cậu làm vướng chân vướng tay anh, vì anh quá quen với sự xuất hiện của cậu mỗi lần anh vào bếp. Điều đó làm Changkyun rất hạnh phúc.

Madeleine. Anh vẫn thường lấy món bánh đó ra dỗ cậu mỗi lúc cậu hờn dỗi vì bị anh cằn nhằn quá nhiều, hay vì cậu chơi game với Minhyuk huyng nhưng bị thua, hay vì cậu bị đánh thức quá sớm dù không có lịch trình. Anh luôn ở đó dọn dẹp tàn dư cho cậu, làm cho tâm trạng cậu tốt lên và không quên đưa cậu một chiếc madeleine ngọt ngào.

Hay là vì tại chiếc bánh đó mà cậu mới thích anh nhỉ? Trái tim của Im Changkyun này lại bị mua chuộc bởi một vài chiếc bánh sao? Không đâu, là tại anh cả đấy, Kihyun hyung.

Cậu chưa bao giờ nói cho anh biết tình cảm của mình. Nhiều lần cậu muốn lấy hết can đảm và dũng khí để bày tỏ nhưng câu nói đó định thốt ra rồi lại thôi . Có khi cậu chỉ nên âm thầm hưởng thụ sự săn sóc của anh trong hạnh phúc, chờ ngày anh tự biết chăng? 

Nhưng nhiều lúc anh cũng ngây ngô quá chừng. Mỗi ngày anh vẫn thản nhiên quan tâm và yêu chiều cậu bằng một mẻ bánh hay những câu nói ngon ngọt, có khi là cả những cử chỉ đầy yêu thương các cặp đôi vẫn hay làm ấy mà không biết rằng nó khiến trái tim của Changkyun phải gào thét.

============== tui là dải phân cách đáng iu ==============

Đợt này cậu thực sự rất bận rộn. Công ty đang chuẩn bị cho ra mắt dự án của cậu với một số nghệ sĩ khác. Cậu đã lấy tựa bài bằng tên món bánh anh vẫn hay làm cho cậu và viết lời như những gì cậu muốn bày tỏ với anh. 

"Anh tiến đến bên em thông qua những áng mây của kỉ niệm. Thật xa lạ nhưng cũng thật ấm áp thân quen. Piano ngân vang giai điệu từ đĩa hát, như một thói quen, em đắm chìm vào nó, không hề gấp gáp. Nhắm đôi mắt lại và để cơ thể mình hòa vào tiếng nhạc, để mặc mình trôi theo dòng chảy của giai điệu. Hình dung ra bóng dáng của người thương như thể nắng mai nở nụ cười chào đón em, ngọt ngào tựa chiếc bánh con sò bé nhỏ..."

"Kyunie Kyunie đang làm gì vậy? Ăn gì chưa? Đừng làm việc quá sức. Về anh kiểm tra mà hụt đi cân nào thì liệu hồn." Giọng anh vang lên qua điện thoại cũng khiến cậu cảm thấy ấm áp quá chừng.

"...Em muốn ăn Madeleine của anh làm." Changkyun nhỏ giọng.

"Chỉ nhớ mỗi món đó thôi à? Cái thằng này quên mất hyung của nó rồi."

Ấy. Cái anh này có phải là cố tình không vậy. Kihyun bảo anh là của cậu kìa.

"Đương nhiên là em nhớ. Em nhớ anh mà. Anh biết không? Em chính là đang bày tỏ với anh đó. Em thích..."

"Có chuyện gì vậy? Kyunie thích gì? Sao không nói nữa?"

"Không...không có gì."

Changkyun thở hắt một hơi, suýt chút thì buột miệng...

Mỗi ngày, mỗi ngày trái tim đều bồn chồn không thôi. Điều này có nghĩa là gì nếu không phải là yêu? Những cảm xúc đó đã từng được em ép sâu trong tim, giờ đây như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Cậu dường như không thể kìm nén, mọi biểu hiện đều đã rõ ràng, vậy sao anh còn không biết? Hay anh cố tình không biết? Hơi thở của anh phả vào cậu mỗi lần cả hai đứng gần nhau, trong vô thức, khuôn mặt Changkyun đỏ lên, và tâm hồn lại quay cuồng điên đảo. Kihyun, anh muốn em phải làm thế nào?

"Ngủ sớm. Hôm nào về anh làm bánh cho."

MV lần này quay ở nước ngoài. Làm hại cậu nhớ anh đêm ngày. "Madeleine" tung ra, liệu anh có hiểu đó là lời hát, là tâm tư em dành cho anh?

"I want you to know that I can't take you out of my mind.

I cannot deny you got me hypnotized when I look into your eyes..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro