Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaeya à, lại đây"

Em vừa đưa mặt mình lại gần hơn so với mép bàn thì hai bàn tay anh đã đưa ra bắt lấy hai má núng nính. Chưa kịp rụt đầu lại anh đã nhào nắn nó đến đỏ lên, chỉ tự hỏi gò má em đỏ niềm đau hay đỏ tình yêu, anh cũng chả biết nữa, anh chỉ biết mình đang tự tại đến vô tư giữa chốn đông người. Cái sần sùi của găng tay sột soạt má em, chỉ thấy nó cứ đã đã như việc mát xa vậy, cũng thấy nó có chút ấm áp từ lòng bàn tay anh, nó cứ được đà làm hồng hào mang tai em giữa chốn rám nắng làn da, đang dựng đứng từng lỗ chân lông cánh tay, mang lại cái vẻ ngượng ngùng rất đỗi yên bình, và đẹp đẽ ngày ấy.

"Sao vậy Diluc... Ugh... Thôi được rồi dừng thôi"

"Chút nữa thôi"

Em hướng mắt mình qua khẽ đầu ngón tay anh, thấy dường như cả quán rượu đang nhìn chằm chằm vào phía hai người càng làm em ngượng lên theo từng đợt da gà nổi lên ở đùi non, ngại đến ngất mất nếu anh cứ thế lợi dụng việc em đang yếu đi vì nốc rượu, vừa tủi vừa ngượng đến mức ức chảy cả nước mắt, dẫu chỉ là phút yếu đuối theo cơ thể và cái bực tức của khó chịu đang sục sôi ở dạ dày, cũng rất bồn chồn vì cái dễ chịu mùi tình. Em rất thích cảm giác này, cũng luyến tiếc khi anh chuyển hướng bàn tay đến lau nước mắt trên mi em, cũng hối hận vì để lộ mặt tủi nhục trước mặt của bàn dân thiên hạ làm gào thét thanh danh của một Kỵ Sĩ. Hai tay vô thức bấu thật mạnh vào cổ tay người kia, nhưng nhẹ nhàng buông ra khi thấy sự dịu dàng của ánh mắt và cử chỉ săn sóc hướng về mình, ghét cái việc mình dễ xiêu lòng với người trước mặt và người ấy hiểu rõ vấn đề này như nào.

     "Ah... tôi nghĩ tôi say rồi"

     "Với hai ly rượu thôi sao?"

     "Không phải rượu, mà là, say vào ánh mắt em"

     "Yeah phải rồi tửu lượng anh yếu mà"

     "Không phải, mà là tôi say vào em-"

     "Biết rồi tôi biết anh say rồi, anh còn đang say hơn cả tôi nữa mà"

     "À đúng rồi anh say thật rồi đó, cõng anh về đi"

     "Được cái mõm, có bao nhiêu người đang biết mình đang say"

     "Do em nói mà, vả lại dù gì em chả bảo mình đang say"

    "Say nhưng vẫn còn chút ý thức thôi"

     "Là say dữ chưa"

   Kaeya cầm lấy tay anh, em thả nó xuống gò má mình và buông tay anh ra để nó tự tại làm mọi thứ nó muốn trên mình. Anh gật gù, đồng tình việc em say sỉn rồi, nói sảng rằng em luôn đúng và vuốt ve, nhéo má, nắm tóc, cười hề hề khi lỡ tay chạm vào ly rượu em vừa nâng lên.

     "Nè sao nãy em khóc vậy"

     "Không phải khóc, bực anh tí thôi"

     "Khóc mà"

     "Thì tôi mới bảo mình đang say rồi"

   Em úp lòng bàn tay mình lên tay anh, xoa đầu ngón tay len lỏi vào khe giữa ngón tay anh, nâng lên lần nữa rồi đặt nó xuống bàn.

     "Tôi sợ, nếu vì vài giờ say của tôi và anh mà cả thành sẽ ghét chúng ta, thì anh có ghét tôi không?"

     "Sao em lại sợ thành Mondstadt ghét chúng ta?"

     "Vì những thứ này" Anh nhìn theo mắt em hướng về hai bàn tay đặt lên nhau, ngón áp út của anh khẽ động rồi nằm im.

     "Không bao giờ, nếu ai ghét em, anh sẽ giết nó"

     "Xấu tính vậy, làm như vậy không ra dáng ai hết. Chủ ngành rượu lẫn nhân viên pha chế, lẫn kỵ sĩ"

   Diluc nhìn thẳng ánh mắt em, chần chừ phút chốc rồi thả lỏng vai, để mình gục xuống bàn chạm vai áo vào vũng nước tan ra từ ly đá nhấp môi. Ai sẽ đưa anh về khi toàn thân uể oải đây, vả lại ai sẽ chịu đựng được việc đưa một tên to xác còn đang say sỉn đi về nữa đây, anh lí nhí bảo lát nữa Kaeya cứ về nhà em và mình sẽ ngủ ở quầy pha chế đêm nay, cũng đơn giản vì anh không quen được ngủ ở đâu khác ngoài nhà mình, cũng vì anh đã quá kiệt sức cho bất kì hoạt động mạnh nào đó. Em nhìn thân người mệt nhoài, tay phủi nhẹ lên vai áo thấm nước, vui vẻ đùa nghịch búi tóc anh sõng soài lưa thưa trên bàn, cầm đuôi tóc bản thân chạm vào đuôi tóc anh, cười khúc khích bởi hành động vừa vô tri, vừa rất đỗi hời hợt, cũng rất thản nhiên.

     "Đúng lúc 1/4 Kaeya nhỉ?"

   Diluc đứng trước quầy pha chế, nơi có người đang ngủ, đang say và giấc.

   Sự thật là anh vẫn còn cay vụ việc 1/4 năm ngoái khi Kaeya cầu hôn anh ngay trước tượng thần, giữa chốn đông người từ tu nữ đến những con người tin vào thần Babartos, trước cả toà nhà của đội kỵ sĩ, vì anh biết đó là một trò đùa nên từ chối, để suốt mấy tháng liền cả thành Mondstadt đều trách anh tệ bạc, ghét thêm việc trò đùa ấy còn kéo dài đến tận mùa thu hoạch tháng 8 với vẻ mặt buồn rầu và thất thần của em tỏ ra cái vẻ rất kịch hễ ai đó nhắc tới Diluc.

   Anh để em lên vai mình, cố gắng trong cái điệu loạng choạng giữa 1h30 phút sáng, cố gắng thêm việc đi ở chỗ tối và ít tai mắt của những chiếc nhà phát thanh di động sẵn sàng một lần thấy lần hai nguyên thành Mondstadt thấy. Và, dưới cái nến thắp loé lên giữa đêm với nhành hoa hồng vừa được tới đỏ thắm cảnh sắc.

     "Đừng trách tôi nhé, cũng đừng sợ cả thành sẽ ghét tôi và cậu, việc cậu giỡn với tôi ai cũng biết thì việc tôi giỡn với cậu ai cũng sẽ tin thôi, đừng nói tôi quá đáng, anh gạ tình tôi mỗi khi đến quán tôi trong cái điệu vờ say sỉn đó đó, coi như tôi đang trả lời bằng hành động thôi, yêu" Dứt câu, anh hôn nhẹ lên trán em, tay phủi tóc mái ra lộ miếng bịt mắt đen nhàm, hôn lên cả bịt mắt và hôn xuống cổ, xương quai xanh và ngực và vai, cắn nhẹ ở nơi cuối rồi quyến luyến rời đi. Đầu ngón tay mơn trớn ở đùi non, ngột ngạt nhồn nhột vừa kích thích, nó oanh tạc lên giữa ngực và đưa tay mình vào bên trong áo, áo hiện lên rõ mồn một bàn tay của anh đang nắn nót đầu nhũ hoa của em, đến khi mất kiên nhẫn bởi cái chật chội khó chịu rồi cởi bỏ từng miếng vải trên cơ thể em đi, để đó một cơ thể trần trụi xác thịt và nguyên thủy nhất.

"Thôi dừng ở đây được rồi" Bởi lẽ ngay từ đầu trong tâm trí anh đã không hề có hình ảnh về bóng lưng em ở dưới thân, nếu anh không mờ mắt đi về hình ảnh quyến luyến của cái trần trụi xác thịt, nó cứ đẩy đưa và gọi mời.

"Hãy tha thứ cho ta"

Hãy tha thứ cho ta, những người hoà mình vừa sắc dục, hãy giải thoát cho nhau, nỗi niềm khơi gợi tiềm ẩn, cái lặng của hông đưa và đẩy, vừa gợi dục vừa gợi mời. Hãy yêu lấy nhau lúc ta trần trụi nhất - khắc máu mủ tanh hôi núp dưới vỏ bọc của da thịt, là đang kêu gào và chờ thời được bùng nổ.

Anh thở hổn hển rồi tựa đầu vào vai em, ngón tay chơi đùa với bản lưng mềm mại. Rồi ngã người xuống kế bên em, nhìn vào nhau chằm chằm, anh rúc đầu mình vào ngực em rồi thì thầm, những lời yêu thương khi nhìn lên mí mắt em.

     "Nếu em là nữ, vốn từ đầu ta sẽ đến được với nhau dễ dàng hơn, chỉ vì em là nam mà đành phải chần chừ"

   Khi tỉnh dậy, chỉ thấy bên người ấm áp hơi người.

     "Ugh... Chuyện này đi xa rồi đây"

   Diluc hôm nay vẫn đến làm việc ở quán rượu như mọi ngày, và mọi ngày vẫn giống như mọi ngày, anh vẫn phục vụ vẫn lắng nghe tin tức từ những tên sâu rượu, nhưng anh chẳng thể thấy tên sâu rượu của mình ở đâu

   Bầu trời đêm không mây không sao, anh vẫn hay rằng em bảo không sao. Để câu ca em đi thật mau, mí mắt em ướt hãy để anh lau, để những mâu thuẫn bỏ lại sau, ta biết rằng mình sớm sẽ chẳng còn nhau.

     "Diluc Diluc, chỗ này"

     "H-hả?"

   Anh ngã người qua trái để nhìn rõ cánh cửa đang hé, rồi thở phào khi thấy chỏm đầu xanh kia, bởi lẽ anh đã có thể hào hứng với mỗi ngày làm việc ở nơi đây, cũng vì anh có một người bạn tâm giao.

   Mỗi bước chân anh lại nhẹ tựa bay lên hơn, rồi lại nặng nề hơn khi nhìn thấy khuôn mặt em.

     "Kaeya khoan... Sao vậy?"

   Diluc chạm vào má em, anh nựng đến cằm rồi bị bàn tay em bắt lại.

     "Diluc, lại đây nói với em đi, hôm qua đã có chuyện gì?"

   Nhìn vào mắt em đang ngấn lệ, anh thấy một biển rộng nơi ấy, vì anh đâu có biết chiếc ôm dở dang của anh và em lại tệ đến thế. Dù hôm qua có là một buổi mần tình, chẳng phải nó thật sự quá tệ sao?

   Hãy mong rằng không một sự chần chừ nào hiện rõ trên mặt anh, hãy cầu rằng em không nhìn anh qua đôi mắt ướt nhoè cả hình ảnh mình, hãy ước về một sự hiểu nhau đến lạ chợt xảy ra giữa cả hai, để không có những điều đáng tiếc hay hiểu lầm, hãy khấn cho cả hai ta.

     "Kaeya, anh muốn nói dối với em, nhưng anh chẳng thể. Sự thật như em đã nhìn, chúng ta đã làm việc đó với nhau khi đang say, chuyện này hoàn toàn là lỗi anh, chẳng phải em, hi vọng em đừng tự trách mình hay có bất kì thứ gì khác, anh đã cưỡng hiếp em trong lúc em ngủ, chỉ xin em không nói chuyện này với ai vì cả anh và em, nếu được hãy đánh anh hay chửi anh để anh khỏi áy náy, anh thật sự xin lỗi"

   Chợt cảm thấy tim em như xảy cơn mưa rào,

   Chết trong em nhiều chút lặng mình,

   Héo cả ruột gan em như trào cả ra họng.

   Tôi mến em qua nước mắt em rơi,

   Bắt lấy em hỡi con chim tri trên trời,

   Ném cho tôi hạt lệ của trời cao.

     "Diluc... Tôi không đến đây vì muốn nhận lại một câu xin lỗi của anh, tôi muốn anh giữ bí mật về chuyện này thôi. Hi vọng anh sẽ đối xử với tôi bình thường như mọi người khác, quên béng đi những chuyện đã xảy ra giữa hai ta"

     "Nhưng Kaeya à, vốn từ đầu tôi có đối xử với cậu bình thường như mọi người khác đâu?"

     "Ý tôi là hãy coi như chuyện này không tồn tại thôi, tôi biết chúng ta đều có những ân oán nhất định, nhưng vụ việc này quá-"

     "Ý tôi chính là vậy, không hề lạc đề hay không hiểu ý cậu. Tôi vốn chưa bao giờ đối xử với cậu như bình thường, thù địch hay gì đó chẳng phải, là cái gì đó hơn cả bình thường"

     "Hơn cả bình thường? Anh hận tôi đến tận xương tủy à?"

    "Không không là hơn bình thường ấy, hơn cả bạn bè hay đồng chí..."

   Anh nắm lấy tay em, chầm chậm mở bàn tay em đang nắm chặt ra rồi luồn bàn tay bản thân vào.

   Em ơi hãy nghe tiếng lòng anh đang cuộn trào trong huyết mạch, hãy cảm nhận cái nhiệt liệt của anh rồi tha thứ cho mình. Ta đến với nhau thật nhanh, rời xa ta và anh, hoạ mặt em lên một bức tranh, hãy coi đấy là đau khổ một canh.

   Em ơi hãy ngã người vào bờ vai anh, khóc trên người mình đừng khóc loanh quanh, kẻo lạc vào người khác rồi thành kẻ lăng nhăng.

   Nhưng em chọn quay gót bỏ đi, để lại anh trằn trọc ngoài cửa này, lúc ra người ta thấy anh bay bổng như nhà thơ, khi về chỉ thấy anh như nhà cách mạng khởi nghĩa thất bại trước địch, ở mặt trận của chính mình.

     "Ê nè, sao vậy?"

"Lại là anh nữa à? Anh đến khi nào mới trả nợ cho tôi đây?"

"Ehe, có lẽ là đến khi nào ngài định nói cho tôi biết lí do phiền não ngày hôm nay đó"

Venti đặt một túi Mora nặng trên bàn, nháy mắt với anh rồi xua tay như bảo anh bắt đầu đi.

"Làm sao tôi có thể tin anh sẽ không kể với bất kì ai, hả tên hát rong?"

"Đang cộc nên thô lỗ với mọi người à? Yên tâm đi, tôi là người kể chuyện được truyền miệng chứ không phải chuyện truyền vào tai mình"

"Coi như rượu sẽ cuốn lấy tâm trí anh vậy..."

Anh nhìn quanh hàng rượu, thả lõng vai xuống khi không thấy người ở quanh, nhìn lại vào tên sâu rượu trước mặt, có chút bất mãn.

"Câu chuyện này tôi sẽ gói gọn trong vài câu chữ thôi, tôi không muốn anh biết sâu hơn nữa nên tốt nhất cứ tin những gì mình nghe thôi, đừng suy diễn"

"Để chắc chắn người đối diện sẽ không nói chuyện này ra thì trước hết anh nên học cách lịch sự với người khác đó"

"Kệ mẹ anh. Được rồi, chuyện là tôi và Kaeya uống rượu cùng nhau cũng tại chính chỗ này, chúng tôi say, chúng tôi đã làm tình, im ngay trước khi hỏi lại vì anh chẳng nghe nhầm đâu, cũng đừng làm vẻ mặt bất ngờ đó. Sáng thì Kaeya đã về trước, tôi và cậu ta cãi nhau trước cửa tiệm hồi nãy và giờ thì anh ở đây"

"... Wao, chuyện này còn hơn cả tôi dự tính nữa haha..."

Venti cầm vội ly rượu lên, nhấp môi khi mắt đang đảo về hướng khác, nhíu mày suy nghĩ. Diluc anh cũng ngờ ngợ chuyện này rồi sẽ xảy ra, chẳng bảo gì mà tiện tay lau ly, kéo quán rượu lại vào không gian yên tĩnh của những ngày đầu thành lập.

"À này, nếu anh là trai thẳng thì anh sẽ không thấy có cái gì đó đó đối với Kaeya đâu đúng không?"

"Hở?"

"Kiểu kiểu, nếu là hai tên đực rựa với nhau hôn thôi đã thấy cái gì đó không ổn rồi, nhưng anh phải thấy cái gì đó rất cuốnnnnnn ở Kaeya nên mới bị rượu sai khiến hành động chứ, tôi nghĩ vậy đấy. Và nếu anh có vậy thì anh có bao giờ nghĩ tại sao lại là Kaeya mà không phải ai khác không? Anh đã bao giờ cõng một ai khác về không? Hay... Anh bị hấp dẫn vì tình dục đơn thuần?"

"Khoan từ từ đã, nãy giờ anh nói chẳng lọt tai tôi một chữ nào"

     "Chẳng phải không lọt tai anh, chỉ là anh chẳng muốn nghe thôi"

   Vậy là anh đã quá yếu đuối rồi, rồi để người ngoài đoán trúng phóc vậy sao?

   Đến từng tuổi này, coi rằng anh chỉ là cái bóng của chính mình trong quá khứ, hãy để nụ hoa nhờ ảnh giữ lại, rồi thả mình trôi nổi trên nước lạnh.

     "Tôi biết nói gì giờ... tôi cũng chẳng biết nữa"

   Vì không biết nên anh mới không nghe lọt tai những lời Venti bảo, anh bảo rằng anh đơn thuần nhớ lúc âu yếm, khắc đậm sau thân xác anh, đóng một cột cho hai cơ thể em và anh dính liền vào nhau nhờ huyết đỏ, mao mạch của hai ta sẽ trào ra khỏi cơ thể rồi dính chặt lấy nhau không bao giờ rời, mao mạch em sẽ ôm lấy cây cột đâm qua giữ hai ta đầy khổ hạnh. Nhờ nắng giữ cho em hoa trên nụ, nhờ hoa giữ cho em sao trong mắt, nhờ sao giữ cho em mật ngọt cổ họng, nhờ mật ngọt hãy để ong gắp đi bay xa.

   Đợi em bước đi, tôi lại thất hứa với em sau lưng mình.

    "Venti, nãy tôi đã hứa với Kaeya rằng sẽ không nói với ai khác"

    "Vậy sao anh nói với tôi?"

    "Tôi... Quên"

     "Lời hứa mới nãy anh còn có thể quên, vậy của cậu ta anh nhớ được gì..."

     "Đến lượt anh hãy hứa với tôi, đừng kể chuyện này cho ai khác"

     "Nếu tôi thất hứa như cách anh làm thì sao?"

     "Tôi sẽ chết cho anh coi"

   Venti cầm túi Mora lên bỏ lại vào túi áo, hắn bảo đây là giá cho một lời hứa rồi chỉ nhoẹn miệng cười đi. Diluc thở dài, anh sẽ đòi lại sớm thôi bởi lẽ anh biết Venti chỉ đang muốn thử nhiều loại rượu hơn ở quán khác mà chưa phải trả nợ cho anh, lời hứa của hắn ta luôn luôn là không đồng.

Con ngươi anh dao động trước mặt nước yên tĩnh của ly rượu, anh bảo không thể cứu vãn được tình hình đâu, cũng bảo anh không biết anh đối với Kaeya là như nào nữa. Anh không nhớ những câu anh bảo lúc say, anh chỉ nhớ hành động mình làm lúc ấy, anh xin rằng hãy bừng tỉnh mình nhớ ra những lời yêu thương lúc thật lòng nhất, dù là lời rượu nói đỡ cũng là những câu do chính anh đã bảo.

"Kaeya, tôi phải làm gì để em nhìn thẳng vào mắt mình đây?"

Anh nhớ đến hình ảnh em đứng trước cửa với mắt nhoè đi mi, anh muốn khiến em nhìn thẳng vào mắt mình khi nói chuyện bằng cách đưa mặt em lên, nhưng giờ mới thấm được rằng hành động chẳng là một biện pháp tạm thời thôi. Có lẽ em đã khóc rất nhiều, và anh chẳng biết em à, có lẽ em đã cắn rứt mình rất nhiều, điều đó anh chỉ đoán thôi em, hay em chẳng buồn một chút nào, em chỉ khóc vì những vết đỏ trên mình chứ chẳng hề khóc khi nghĩ về anh, chỉ là anh chẳng biết gì cả em. Hãy để anh cảm nhận về em nhiều hơn chút, hãy quấn quýt nhau như lúc ta còn thởu thiếu thời, đừng buông tay nhau ra chẳng tách rời. Diluc suy nghĩ nhiều hơn lúc ngủ, anh suy nghĩ cho câu xin lỗi lần hai.

•Saudade (tiếng Bồ Đào Nha) : Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà ta yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.

————————————————

   Thật sự cảm ơn các bạn đã đọc nhé, sau đây là vài phút làm giàu không khó của tôi.

   Hiện tại tôi có nuôi hai bé mèo nhỏ nên cần mở comm gấp ấy 🥲 sample chính là những tác phẩm tôi đã đăng lên, tôi nhận tất cả thể loại trừ sex (tuy nhiên có nhận kiểu cuddle).

   100K/1000 từ (tôi sẽ không tính tiền nếu viết quá lố số từ bạn đặt)

   Btw nếu bạn đặt 3000 từ tôi sẽ giảm giá từ 300 cá thành 250 cá.

   Có hỗ trợ nghĩ plot, chỉ cần đưa ra thể loại bạn thích và một vài từ khoá chúng ta sẽ bàn bạc về plot bạn chọn.

   Tôi có dán kèm link Facebook của mình trên wall, nếu bạn muốn trao đổi thêm có thể vào ib tôi nhé 💗 tôi mới mở com thôi nên có nhiều thứ tôi làm khá sơ sài, nếu được bạn có thể nâng tầm kiến thức và kinh nghiệm cho tôi nhé <3

   Vậy là hết, mãi keoooo nha bặnnnnnnnnnn
————————————- Update 27/5/2023
   Sex là ccj?
   Có tiền là nhận hết.
   Có tiền nữa thì cưới nhau rồi đặt comm NSFW không đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro