Ngoại truyện: Một ngày hẹn hò của Park Hyung Suk và Hong Jae Yeol (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14h trưa.

Tháp Namsan Seoul.

Hyung Suk và Jae Yeol đứng tần ngần trên sân thượng ở lối vào của tháp.

"Dù gì cũng tới rồi thì...hay...chúng ta cũng thử làm nhé, cậu thấy thế nào?", đến bây giờ Hyung Suk mới cảm thấy ngại ngùng, ngốc quá đi, chỉ hẹn hò có một ngày mà lại lên kế hoạch đến nơi như thế này, Park Hyung Suk, mày đúng là ngốc mà, nếu Jae Yeol cảm thấy mình có ý gì kỳ lạ thì sao, nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi chứ làm sao bây giờ.

"..."_

"Vậy thôi, chúng ta đi chỗ khác tham quan thôi...".

"...".

!!!!!!

"Hả? Cậu cảm thấy được sao? Nhưng...nhưng mà đây là cuộc hẹn một lần thôi, sẽ không sao chứ?".

"..."_

"Jae Yeol...".

"Thật là hai thằng ngốc này, còn suy nghĩ gì nữa mà không mau mua khóa rồi treo lên đi, thật là, giới trẻ hiện nay đúng là lề mề quá đi mất", cả hai ngay lập tức quay lại nhìn người vừa nói, là một người đàn ông trung niên với quả đầu hói và chiếc bụng phệ đặc trưng, kế bên ông là một người phụ nữ tầm tuổi ông rất xinh đẹp.

"Thật là, nếu cả hai đã yêu nhau thì phải mạnh dạn mà làm những việc nên làm đi chứ", ông lắc đầu ra vẻ ngao ngán với sự chậm chạp của cả hai người kia, còn Hyung Suk và Jae Yeol thì chỉ biết luống cuống lắc đầu xua tay muốn giải thích, nhưng còn chưa nói gì ông chú kia đã một lần nữa cắt ngang.

"Nhìn ta này, dù chỉ là một Beta bình thường nhưng vì mạnh dạn nên đã cưới được người vợ định mệnh của đời mình đấy, phải không em", vừa nhắc đến người mình yêu ông chú liền dịu giọng hẳn đi.

"Anh à, giới trẻ hiện nay khác chúng ta ngày đó, bây giờ chúng có nhiều thứ để lo nghĩ hơn mà, đừng so sánh như vậy chứ", người phụ nữ xinh đẹp kia đỡ lời giúp hai người Hyung Suk, nhưng ông chồng vẫn chướng mắt cảnh tượng trước mắt.

"Này hai tên nhóc kia!!".

"Vâng!".

"..."_

"Mau cầm lấy", đôi ổ khóa được vứt qua.

"Vâng ạ".

"..."_

"Ghi lên nó là 'chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi' nhanh lên".

"Vâng...vâng ạ".

"..."_

Cả hai cắm đầu cắm cổ viết lên ổ khóa của mình.

"Xong rồi ạ".

"Máng chúng lại với nhau rồi móc lên lan can đi".

Hai người vô thức làm theo lời ông chú.

"Còn chờ gì nữa, ném chìa khóa xuống vực nhanh lên".

Hyung Suk và Jae Yeol nhanh chóng ném xuống vực chìa khóa của chính mình, và...

Tại sao lại làm theo lời ông chú kia chứ.

Hai người họ cuối cùng cũng lấy lại ý thức, quay người lại muốn nhìn mặt ông chú thì họ đã biến mất từ bao giờ.

"Jae...Jae Yeol, chúng ta có phải gặp cái gì đó rồi không", Hyung Suk bắt đầu sợ hãi nhìn khoảng trống trước mặt mình.

"..."_

Jae Yeol đột ngột nắm chặt tay Hyung Suk kéo đi chạy khỏi nơi này.

Chúng ta một lần nữa quay sang hai người bám đuôi.

"ÁAAA...CHẾT TIỆT THẬT MÀ!!!".

Jin Sung ôm mặt gào lên, tên Park Hyung Suk và Hong Jae Yeol chết tiệt, sao họ có thể ném chìa khoá xuống vực như thế cơ chứ, đến ông đây còn không dám làm vậy với Mi Jin cơ mà.

"Lee...Lee Jin Sung...cậu có thấy không...hai người kia trong chớp mắt biến mất ấy...", Ha Neul sắc mặt trắng nhợt chỉ tay về khoảng không phía trước.

"...".

"...".

"Con m* nó...CHẠY MAU THÔI!!!!!!".

Cả hai nhanh chóng chạy khỏi đây rồi đuổi theo Hyung Suk trong sợ hãi.

16h chiều.

Khu Hongdae.

"Jae Yeol, chúng ta tiếp tục thôi nào", và Hyung Suk đã chọn quên đi cảnh tượng ban nãy.

"..."_

"Chúng ta đi đến phố tranh tường trước nhé, rồi đi tháp đồng hồ, phòng xông hơi, tìm nơi dùng bữa tối rồi mình đi đến địa điểm cuối cùng là Sông Hàn nhé!".

"..."_ gật đầu.

Phố tranh tường.

"Nhìn đẹp quá đi", có điều mình không hiểu thông điệp mà nó mang lại cho lắm.

"..."_

"Cùng chụp hình nào Jae Yeol"

"..."_

Tháp đồng hồ.

"Nhìn nó cổ quá đi thôi", Hyung Suk ngước nhìn cảnh tượng đồ sộ cổ kính trước mặt mình.

"Tiếp tục lưu giữ kỷ niệm nào!".

"..."_

Phòng xông hơi.

Jae Yeol chỉ vừa nhìn thấy Hyung Suk cởi áo là chảy máu mũi nên cả hai đành bỏ qua phần này.

18h 50' tối.

Cả hai ăn no nê rồi ngồi nghỉ ở bên đường.

"..."_ đưa chai nước.

"A...cảm ơn cậu nhé Jae Yeol".

"..."_ lắc đầu.

"Hôm nay vui thật, đây là lần đầu tiên tớ đi chơi như thế này đấy, còn cậu thì sao?".

"..."_

"Hở? Đây cũng là lần đầu của Jae Yeol sao, tớ còn tưởng cậu phải thường xuyên đi thăm thú đây đó với chiếc xe moto này chứ", Hyung Suk vỗ nhẹ lên chiếc xe mình đang ngồi, Jae Yeol đứng bên cạnh thì im lặng không nói gì.

"Mà, nhắc mới nhớ, hình như chúng ta nhiều cái lần đầu quá nhỉ, giống như đang trao đi thứ đầu tiên của đời mình cho đối phương vậy á", cậu nghiêng đầu mỉm cười với chàng trai kế bên mình mà không biết câu nói gây hiểu lầm như thế nào.

"..."_ đỏ mặt.

"Jae Yeol này, nếu có dịp chúng ta lại đi chơi lần nữa nhé!".

"..."_

"..."_ gật đầu.

"..."_

"Ưm, địa điểm cuối cùng của ngày hẹn hò là Sông Hàn", Hyung Suk đáp lời rồi muốn đội mũ bảo hiểm lên nhưng bị Jae Yeol ngăn lại, anh cất chúng đi rồi leo lên xe ra hiệu cho cậu.

"Không...không được đâu Jae Yeol chúng ta như thế là phạm pháp đó", cậu luốn cuống xua tay từ chối nhưng anh vẫn kiên quyết.

"..."_

"...Được rồi...", cuối cùng cũng phải thoả hiệp thôi.

...

19h 25' tối.

"BRUM...BRUM...", tiếng xe moto vang lên giữa một rừng oto vang lên rõ ràng.

"Thì ra đây là lý do cậu muốn tớ không đội mũ sao".

Hyung Suk ôm chặt Jae Yeol từ phía sau rồi cảm nhận làn gió mạnh mẽ phả vào mặt, cả hai cùng cảm nhận từng cơn gió mát lạnh truyền qua da sau một ngày đi chơi mệt mỏi.

"Đẹp thật đấy phải không Jae Yeol", ánh đèn lung linh từ cây cầu chiếu vào mắt Hyung Suk, thì ra...Seoul đẹp đến vậy sao...

"..."_

Bầu không khí ấm áy kéo dài cho đến khi cả hai về tới khu Hyung Suk sống.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé", Hyung Suk leo xuống xe, nhận túi đồ từ tay Jae Yeol.

"..."_

"Không cần đâu, tớ có thể tự đi lên được mà".

"..."_

"Thật, vậy cậu về cẩn thận nhé, tạm biệt", vẫy tay tạm biệt anh rồi cậu quay người bước đi.

Đêm nay...có vẻ như cả hai sẽ mất ngủ rồi đây.

Còn hai người theo dõi...

"LEE JIN SUNG NGU NGỐC, CẬU KHÔNG NHỚ ĐƯỜNG VỀ LÀ SAO HẢ", tiếng thét của Ha Neul vang vọng khắp cả con đường trống vắng.

Thì ra cả hai đã mất dấu Hyung Suk lúc còn ở tháp và đã lạc đường, và đây là hai người nữa sẽ mất ngủ cả đêm.

Chuyện bên lề:

Nếu Jae Yeol mà mở lời khi nào chắc mình ăn mừng luôn quá, việc suy nghĩ khung thoại cho anh vất vả quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro