(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn điện của thủ đô Paris diễm lệ trời bắt đầu đổ cơn mưa rả rích kéo theo những đám mây phủ sắc xám buồn buồn, có cậu trai tóc vàng đang chạy lẩn trong đám đông ríu rít tìm chỗ trú mưa. Sau khi thấy được một tiệm cà phê nhỏ ở ngay đầu ngã tư cậu bước vào bên trong của tiệm cà phê ấm sực màu đèn vàng óng như mật, kiếm cho mình một chỗ ngồi sau đó gọi một ly cappuccino, đầu vàng lầm bầm nói: " Hôm nay khi bước ra khỏi nhà trời nắng rất đẹp mà giờ lại đổ mưa bất ngờ". Bỗng có một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lọt qua tai cậu nói rằng: "Thời tiết thay đổi rất đột ngột tốt nhất là anh nên mang hờ bên mình một chiếc ô khi ra đường vào thời tiết mùa thu thế này, cũng nhờ vậy mà tiệm hiện giờ có kha khá khách đến để trú mưa. Còn đây là cappuccino của anh." Tóc vàng ngước lên nhìn thấy một chàng trai có mái tóc đen mượt mà cùng với những lọn tóc xoăn, khuôn mặt vuông vức góc cạnh điểm thêm hai nốt ruồi cân xưng phía trên lông mày bên phải. Sau một hồi lâu ngắm ngía, cậu chợt nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào chàng phục vụ trước mắt ngượng ngùng xin lỗi vì đã nhìn cậu như vậy và cảm ơn vì ly capochino. Tóc đen tiếp lời: " Trời mưa có vẻ lâu tạnh, nếu anh có việc gì gấp có thể lấy ô của tiệm để sử dụng." Vừa dứt lời Atsumu nhớ ra mình đang trên đường đến bệnh viện chỗ làm hiện tại của cậu, nhanh chóng đứng dậy và tính tiền cho ly cappuccino của mình sau đó rời khỏi tiệm cà phê trên tay cầm thêm thêm chiếc ô của tiệm và bung ô vội vàng chạy đến chỗ làm là bệnh viện nói chính xác hơn là bệnh viên tâm thần.

Vài tia nắng sớm của ngày cuối tuần lọt qua khung cửa sổ gỗ chiếu rọi lên khuôn mặt chàng trai còn đang say giấc nồng, Kiyoomi khẽ mở mắt ngồi dậy một hồi rồi đặt chân xuống giường, lết thân người uể oải bước lại kéo rèm cửa cho cái nắng 7 giờ sáng tràn ngập toàn bộ căn phòng rồi từ từ tiến tới phòng tắm bắt đầu vệ sinh và tắm rửa, tiếng nước chảy từ vòi sen quyện lẫn mùi sữa tắm thoang thoảng hoa nhài. Kết thúc việc tắm rửa của mình cậu bước ra cùng chiếc khăn trắng quấn quanh hông, lại tủ quần áo nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây cũ mèm. Mang tâm trạng hờ hững không đủ tỉnh táo bước xuống phố ghé qua tiệm cà phê mua một cốc cà phê, đi thêm một quãng thì tấp vào tiệm hoa, leng keng tiếng chuông cửa có chàng trẻ cùng mái tóc đen bước vào, lướt qua hàng bông này rồi đến hàng bông khác xong cậu dừng lại tại hàng bông tulip nơi có những đóa tulip đã nỡ rộ cậu đưa tay xoa nhẹ những cách hoa mềm mượt của cành tulip mang sắc trắng tinh khôi, cậu cất tiếng gọi chủ tiệm hoa để gói lại cho cậu một bó tulip trắng. Rời khỏi tiệm hoa, cậu rảo bước đi dài tới bệnh viện tâm thần nơi mẹ cậu đang được điều trị căn bệnh tâm thần phân liệt của mình, đang đi đến quần tiếp tân của bệnh viện thì ai đó với dáng vẻ gấp gáp đâm trúng cậu làm cậu ngã xuống sàn bệnh viện, người kia rối rít xin lỗi cậu sau đó lại chạy đi mất hút.

Kiyoomi chỉ kịp thấy mái tóc vàng tươi của người kia có chút quen quen nhưng chả nhớ chính xác là ai nên tiếp tục bước tới quầy tiếp tân ở sảnh chính của bệnh viện để hỏi phòng của mẹ cậu ở đâu bởi lẽ cũng lâu rồi từ lần cuối cậu bị mẹ đuổi đi không cho đến thăm bà nữa. Mở cửa bước vào tóc đen thấy xung quanh là một mớ hỗn độn do mẹ cậu gây ra, rèm cửa bị bà xé nát, phòng óc tứ tung những mảnh vỡ thủy tinh từ lọ hoa, cái gối ngủ cũng bị xé rách những chiếc lông vũ bay lên trong không trung hòa cùng cái nắng đến từ cửa sổ mở toang, cũng may là có một điều dưỡng nam với mái tóc vàng chạy vào ngồi cạnh bà nói những lời dễ nghe để giúp bà bình tĩnh lại sau đó cho bà uống thuốc, cậu điều dưỡng xoay qua phía Kiyoomi rồi nói: " Cậu có quan hệ gì với bà ấy vậy, mẹ con sao?" Tóc đen ừ nhẹ một tiếng rồi giới thiệu bản thân: " Tôi là Sakusa Kiyoomi 23 tuổi hiện đang là sinh viên trường mỹ thuật mà cho tôi hỏi có phải là vài tuần trước anh bị mắc mưa rồi vào một tiệm cà phê để trú mưa không? Điều dưỡng tóc vàng ngơ ngác đáp lại: " À, đúng thật là vài tuần trước tôi có ghé qua một tiệm cà phê nhỏ ở ngã tư đường sao cậu biết được?" Kiyoomi nói tiếp: " Tôi có làm thêm ở đó sau khi học xong ở trường hôm đó có ca của tôi nên tình cờ tôi gặp được anh, giờ được gặp lại anh ở đây." Atsumu nhớ lại thì ra người trước mắt là người phục vụ khiến cậu mải mê ngắm nhìn nhan sắc mà quên luôn mình đang muộn giờ làm: " Ồ trùng hợp thật được gặp cậu ở đây vậy để tôi giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Tôi là Miya Atsumu 25 tuổi hiện đang là điều dưỡng của bệnh viện tâm thần cũng đang phụ trách chăm sóc riêng cho mẹ cậu vì bà ấy bảo chỉ muốn tôi chăm sóc cho bà ấy nên khó mà các bác sĩ và điều dưỡng khác có thể đến gần bà ấy để cho uống thuốc ." Bình hoa cũng đã bị đập vỡ không còn có thể cắm hoa được nữa nên cậu đành để bó hoa lên bàn, quay sang khẽ hỏi mẹ cậu dạo gần đây như thế nào, có gì xảy ra không, bà đáp lại với chất giọng khàn khàn rằng: " Ừm, mẹ thấy ổn lắm vì có cậu Miya ở bên chăm sóc tận tình và đặc biệt cậu ấy không thấy phiền hà khi phải tiếp xúc với mẹ như những người khác ở đây, mẹ cảm thấy dễ chịu hơn khi cậu ấy ở đây, còn Kiyoomi của mẹ dạo gần đây như thế nào?" Bà đưa tay lên xoa đầu cậu con trai nhỏ rồi mỉm cười dịu dàng, cậu đáp lại: " Vâng, dạo gần con đi học ở trường và làm thêm ở tiệm cà phê khá ổn, không gì điều tồi tệ xảy ra hết thưa mẹ." Nói xong cậu đưa mắt qua phía điều dưỡng Atsumu đang đứng ngoài cửa nhìn hai mẹ con cậu rồi cất tiếng nói lời cảm ơn vì suốt thời gian cậu không tới thăm mẹ thì Atsumu đã ở bên chăm sóc cho người mẹ thân yêu của mình một cách chu đáo và tận tình như vậy. Chiều tà buông hoàng hôn thơ mộng là lúc mà Kiyoomi phải tạm biệt mẹ để trở về sau khoảng thời gian hơn nữa ngày ở thăm hỏi mẹ ở bệnh viện cũng trùng hợp là Astumu hết giờ làm đang chuẩn bị về, tóc đen bước tới chủ động ngỏ ý muốn cùng về chung với điều dưỡng tóc vàng vì giờ Atsumu cũng là người phụ trách chăm sóc riêng cho mẹ cậu thế là hai người cùng nhau rảo bước trên con phố Paris được thắp sáng bởi những ánh đèn đường trong buổi chiều tà cùng nhau hỏi han về đối phương dù gì tần suất cả hai gặp nhau cũng nhiều hơn trong thời gian sắp tới, cậu chàng sinh viên trường mỹ thuật thì hỏi về tình hình mẹ cậu trong khoảng thời gian cậu không tới thăm bà còn điều dưỡng thì trả lời rằng: "Mẹ em ổn lắm nên đừng lo mà thỉnh thoảng bà ấy cũng bị hoang tưởng rằng anh là em nên cứ gọi tên của em miết, anh thì cũng giả vờ là em cho bà ấy vui. Mẹ em có đề cập về việc lần trước đuổi em về là do bà ấy nghĩ đó không phải là em mà là bố em, khi xưa bố em đối xử tệ với mẹ em tới mức bây giờ bà ấy lúc nào cũng nghe tiếng của ông vang bên tai rủa bà chết đi." Kiyoomi im lặng nhớ về quá khứ trước kia của gia đình cậu thì Astumu huých nhẹ vai tóc đen làm cậu trở lại thực tại, tóc vàng hỏi cậu có ổn không, tóc đen cũng ậm ừ trả lời ổn. Cũng về đến nhà rồi cậu chào tạm biệt Astumu hẹn gặp lại lần sau, chắc rồi, xong cậu mở khóa bước vào căn nhà mang không khí ảm đạm bật công tắt đèn lên sau đó dọn dẹp nhà một hồi thì vô tình tìm thấy lại bức ảnh gia đình được chụp mấy năm về trước mà không nhớ chính xác là bao lâu ký ức năm xưa ùa về thứ mà cậu không bao giờ muốn nhớ những mảnh ký ức loang lỗ màu nỗi buồn, nhem nhém tuổi thơ không biết đến hạnh phúc là gì, gia đình chỉ có mẹ cậu là thương yêu cậu còn cha cậu cho biết đến rượu và rượu khi uống say rồi ông về nhà với bộ dạng say xỉn và liên tục mắng nhiết mẹ con cậu nên chết đi còn ra tay đánh mẹ cậu đến đầu bà chảy máu, cậu hận lắm, hận thấu xương người đàn ông mà cậu phải gọi là bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haikyuu