Kill my night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin nằm dài ở ghế sô pha, mắt hướng về đồng hồ treo tường một cách chăm chú. Năm giờ năm mươi tám phút. Jaemin thở dài, còn hai phút nữa MV của Mark mới được phát hành. Đương nhiên với cương vị là một cậu em trai, một người bạn, một thành viên cùng nhóm, tất cả mọi người chứ không riêng Jaemin đều ủng hộ Mark với bài hát solo đầu tiên của anh trong dự án lần này. Jaemin thoáng nghĩ không biết bài hát này sẽ như thế nào vì anh Mark quá kín tiếng, điều đó khiến em cảm thấy vô cùng háo hức. Anh Mark giỏi thế mà, hẳn là bài hát sẽ rất hay thôi.

"Một phút nữa. Jeno, mở máy lên đi." – Jaemin lười nhác duỗi chân đẩy nhẹ vào vai người đang ngồi dưới đất.

Jeno vươn tay kéo chiếc laptop lại gần mình rồi ấn nút mở nguồn theo lời Jaemin. Cậu không nhanh không chậm mở trình duyệt để tìm kiếm tài khoản Twitter của nhóm. Có một điều mà Jeno đã nghiệm ra trong suốt nhiều năm sử dụng Youtube đó là trang này chẳng thể cập nhật nhanh bằng Twitter, vậy nên cả hai nên sang ứng dụng kia để lấy link MV vẫn tiện hơn nhiều. Jeno nhấp chuột vào ô thông báo, MV cuối cùng cũng được ra mắt.

Sáu giờ chiều.

Jaemin đổi tư thế một chút, em trườn người xuống ngồi cạnh Jeno. Vì hôm nay cả nhóm đều không ở kí túc xá nên Jeno và Jaemin có thể thoải mái với nhau hơn. Thật ra thì các thành viên đều biết mối quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức bạn thân mà còn hơn thế nữa. Đương nhiên họ không cảm thấy việc đó có vấn đề gì cả, chỉ là Jaemin không muốn làm phiền đến những người khác, còn Jeno thì chỉ cần Jaemin cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được. Vậy nên cả hai đã quyết định rằng nếu ở kí túc xá có người họ sẽ tránh cư xử quá thân mật và ngược lại.

Jaemin với lấy gói bimbim trên bàn, khi xé còn luôn miệng bảo người bên cạnh nhanh tay lên một chút. Jeno nhấp chuột vào đường liên kết được đính trên bài đăng, sau đó điều chỉnh âm thanh đủ để cả hai có thể nghe.

Tiếng nhạc chầm chậm vang lên bao bọc lấy không gian yên tĩnh nơi căn phòng chỉ còn mỗi hai người. Jeno thả lỏng người để Jaemin thoải mái tựa vào. Một khung cảnh rất quen từ lâu về trước, mỗi lần cùng nhau xem phim Jaemin đều có thói quen tựa đầu vào vai cậu. Hơi thở đều đều của em khiến Jeno rạo rực, nhưng sức nặng trên vai lại đè nén đi hơi thở của cậu, dù vui vẻ nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Jaemin im lặng lắng nghe từng câu hát, ánh mắt em vẫn dán chặt lên màn hình laptop trong khi Jeno đã dời ánh nhìn của mình và đặt lên em từ khi nào.

I'm a child
I can't be the person you want.

Từng câu hát của Mark cứ thế trôi vào tiềm thức của Jeno. Những câu từ nhẹ nhàng, gần gũi và lắng đọng khiến cậu bất giác nhớ về những ngày xưa cũ. Jeno từng là một đứa trẻ bị mất phương hướng khi đứng trước hàng ngàn sự lựa chọn của cuộc đời, mà Jaemin vẫn luôn nói rằng ai rồi cũng như vậy thôi. Jeno ậm ừ, em nói đúng thật.

Jeno chẳng phải một người tài giỏi, cậu lại càng không biết rốt cuộc điểm mạnh nhất của mình là gì. Mỗi ngày đều cố gắng đi tìm mảng màu sắc của riêng mình, chạy tới mức sau cùng đến chính cậu cũng quên mất mục đích ban đầu của bản thân mình là gì. Jeno không giỏi ở mảng hát, cậu công nhận. Rap cũng nửa này nửa kia, cậu vẫn đang cố gắng cải thiện kĩ năng của mình từng ngày. Nhảy, xem ra cũng chẳng khá mấy, mọi người vẫn luôn nói cậu dùng quá nhiều sức nên trông rất nặng nề, Jeno đương nhiên không phủ nhận và cũng chẳng phản bác. Những điều mà mọi người nói về cậu đều đúng, xét theo một mức độ nào đó thì chẳng ai có thể chối cãi được.

Jeno chưa bao giờ tự tin về chính bản thân mình. Hồi còn là thực tập sinh cậu vẫn luôn cố gắng thể hiện mình và rèn luyện ở cả ba mảng chỉ để tìm ra thế mạnh của mình. Nhưng rồi mọi thứ đều trở thành công cốc khi mỗi thứ cậu đều biết một ít và đương nhiên là cậu chẳng nổi trội ở một mảng nào cả. Nhắc đến hát ở Dream, ắt hẳn mọi người sẽ nhớ đến Haechan, Renjun và Chenle. Rap thì đã có anh Mark gánh team rồi. Đến nhảy thì cũng có Jisung và Jaemin. Rốt cuộc Jeno cũng đành bỏ cuộc, mỗi thứ biết một ít xem ra vẫn đỡ hơn là không biết gì.

Công cuộc đi tìm thế mạnh của riêng mình đến đó là kết thúc. Jeno thở dài, cậu muốn làm hài lòng mọi người nhưng xem ra việc này lại quá khó với một đứa trẻ chẳng giỏi giang gì như cậu.

Bài hát vẫn tiếp tục vang lên, nhịp điệu dần dồn dập hơn khiến Jeno cảm thấy khó thở. Nó như một lời kết tội nhưng cũng như một lời thú tội của Lee Jeno đến với thế giới này, cậu sợ hãi hai chữ "kỳ vọng" và chán ngán bản thân mình đến tột cùng.

Jaemin ngồi bên cạnh cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa cất tiếng. Em hiểu rõ Jeno đã phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ đến thế nào. Mệt mỏi, chán nản, bao nhiêu sự kỳ vọng đổ dồn lên đôi vai của một đứa trẻ chưa đủ mười tám tuổi, từng cơn ác mộng liên tục thay phiên nhau đánh sầm vào não bộ Jeno mỗi đêm về. Jaemin là người hiểu rõ điều đó nhất, vì khi ấy chỉ có một mình em đã cùng Jeno vượt qua cơn giông bão này.

Jeno như bất động trong suốt ba phút ba mươi tám giây, những ký ức cũ như đang được tái hiện lại một cách sinh động và mang lại rất nhiều nỗi đau. Jeno đã từng nghĩ rằng nếu như mỗi ngày cậu càng cố gắng quên đi được một chút, vậy thì có thể sau này sẽ chẳng còn bất cứ điều gì có thể tổn thương cậu thêm được nữa. Nhưng Jaemin vẫn luôn nói rằng nếu cậu quên đi những tháng ngày khó khăn đó, vậy thì đồng nghĩa với việc cậu đang chối bỏ chính mình trong quá khứ – một phần giúp cậu có được ngày hôm nay.

Jeno luôn lấy Jaemin làm hình mẫu để nỗ lực hơn. Jaemin là người thân với cậu nhất, là người hiểu cậu nhất và cũng chính là người sống rất có lý tưởng, một người luôn biết lựa chọn điều gì tốt nhất cho mình, một người hiểu rất rõ bản thân. Jeno chưa bao giờ hiểu được chính mình, vậy nên cậu đặc biệt ngưỡng mộ điều đó ở Jaemin.

Hai người họ từ trước đến giờ vốn là hai mảnh nam châm ngược chiều, đương nhiên cũng vì trái dấu nên mới hút nhau đến vậy. Jeno là một người ổn định, trong khi Jaemin lại rất bộc phát. Jeno quan trọng thực tại, còn Jaemin lại thích phấn đấu vì tương lai hơn và còn rất nhiều những điểm đối lập nhau nữa. Cả hai có thể có vô số những món đồ đôi mua cùng nhau, nhưng về tính cách thì thật hiếm để thấy được giữa họ có sự tương đồng. Kể từ lần đầu gặp nhau Jaemin đã yêu thích sự ôn hòa của Jeno, vậy mà Jeno lại luôn cố tránh né sự nhiệt tình đặc biệt đến từ Jaemin. Nói tóm lại thì Jeno không thích cuộc sống của mình bị xáo trộn, còn Jaemin thì lại rất hứng thú với những điều mới mẻ và bản tính thích chinh phục của em luôn khiến Jeno phải bận tâm.

Jaemin cảm nhận được bầu không khí giữa họ có chút nặng nề, nhưng em không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này. Jeno cần thời gian, vậy nên em sẽ im lặng thêm một lúc nữa.

Bài hát cuối cùng cũng đi đến những giây cuối cùng, Jeno cố nén một tiếng thở dài để không phải khiến Jaemin lo lắng, dù cậu biết chắc rằng Jaemin đã sớm nhận ra sự thay đổi trên nét mặt mình rồi. Trước giờ cậu chưa bao giờ qua mặt Jaemin được cả, Jeno vẫn luôn thất bại trong việc đó, một việc tưởng chừng như rất đơn giản nhưng sự thật lại không phải vậy.

"Bài hát hay thật ha Jaemin." – Jeno cố gắng tạo ra một nụ cười thật tự nhiên.

Jaemin gật đầu, em đan những ngón tay mình vào với tay Jeno, hai bàn tay một lớn một bé ôm khít vào nhau không còn lấy một kẽ hở.

"Jeno, không cần phải tỏ ra thật mạnh mẽ đâu. Em có thể ngồi đây cùng bạn cả ngày." – Jaemin tựa đầu vào vai Jeno.

Cả hai bỏ mặc chiếc laptop trước mặt đang phát ngẫu nhiên một bài nào đó mà không một ai trong số hai người có đủ quan tâm để xem đó là bài gì. Giai điệu của "Child" cứ neo mãi trong đầu Jeno, nỗi buồn vô hình kéo đến bủa vây tâm trí cậu, lồng ngực lẫn hô hấp đều cảm thấy nặng nề đến lạ. Jeno đã luôn tự nhủ bản thân đừng nghĩ về khoảng thời gian đó vì cậu đã phải cố gắng bao lâu mới bước ra được vùng an toàn của mình, mới đủ tự tin sải cánh bay vào bầu trời rộng lớn ấy, vậy mà giờ phút này cậu lại gần như muốn gục ngã. Đó là những tháng ngày đen tối nhất mà Jeno không mong bản thân sẽ nhớ đến, vậy mà giờ đây nó lại lần nữa quay về và đe dọa cậu.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm Jaemin." – Jeno mỉm cười, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

Jaemin trước giờ là một người rất ít khi nói ra những điều mình giấu trong lòng, em không muốn bản thân mình sẽ thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Jaemin đã không được hoạt động cùng Jeno trong suốt năm 2017, được trông thấy sự trưởng thành của cậu qua từng era cũng đủ khiến Jaemin an tâm nghỉ ngơi dưỡng thương. Jaemin có cảm thấy tủi thân không, chắc chắn là có. Ấy vậy mà em lại chưa từng nói ra dù chỉ một lần, em chưa bao giờ muốn mình sẽ trở thành mối bận tâm của Jeno. Bởi vì Jeno vẫn còn bấp bênh giữa những sự lựa chọn của mình ở tại thời điểm đó, vậy nên Jaemin đã chọn sẽ để cậu có thời gian riêng tư. Nhưng bây giờ mọi việc đã khác. Giờ đây Jeno đã có Jaemin là một phần của cuộc sống mình, một mối quan hệ gắn kết hơn cả bạn bè, là bạn trai, là người yêu, là một nửa của mình, nên Jaemin cũng chẳng có lý do gì để bỏ mặc cậu một mình cả. Jaemin tôn trọng sự riêng tư của Jeno, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ để Jeno rơi xuống vực thẳm mà không vươn tay ra để níu lấy.

"Chỉ cần ngồi như thế này một chút nữa thôi. Cảm ơn bạn nhiều lắm Jaemin à."

Jaemin ngồi lặng thinh, tiếp tục duy trì tư thế tựa đầu vào vai Jeno, hai bàn tay vẫn còn đan chặt lấy nhau không buông. Jaemin thích những giây phút thế này, trong lòng em tràn ngập cảm giác yên bình. Chỉ cần ở bên Jeno mọi muộn phiền trong lòng em đều tan biến. Jeno như một liều thuốc an thần của em và em sẽ rất hạnh phúc nếu như Jeno cũng cảm thấy như vậy.

Jaemin là một người khó đoán bởi em có thể thay đổi suy nghĩ của bản thân chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng khi ở bên Jeno em lại được là chính mình. Jeno chưa bao giờ ép buộc Jaemin làm điều mà em không thích, kể cả là nói ra những cảm xúc mà Jaemin vẫn giữ cho riêng bản thân em. Jaemin hiểu điều đó, rất rõ là đằng khác. Vậy nên mỗi ngày Jaemin đều cố gắng mở lòng mình ra một chút để kể cho Jeno biết nhiều hơn. Mối quan hệ của cả hai là một mối quan hệ cộng hưởng, một mối quan hệ mà ai cũng tiến bộ và thay đổi theo một chiều hướng tích cực hơn từng ngày. Jeno và Jaemin hiểu đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Thế nên họ mới càng tự tin hơn về bản thân và đối phương, điều đó chứng tỏ sợi dây liên kết giữa họ mỗi ngày đều được siết chặt hơn nữa.

Yêu nhau và ở cạnh nhau thật bình yên chính là điều mà Jeno vẫn luôn khao khát. Vì Jaemin đã cùng cậu trải qua quá nhiều việc nên những thành quả gặt hái được sau này cậu đều muốn được cùng Jaemin hưởng thụ tất cả. Nếu ngày đó không có Jaemin, Jeno sẽ chẳng dám tự tin nói rằng mình đã có thể vượt qua những rào cản đó và tiến thật xa thế này. Mọi thứ đều không khả quan nếu như không có Jaemin, điều này đã luôn nằm trong đầu Jeno kể từ những ngày tháng đó.

"Đừng nói cảm ơn em nữa. Nghe chán lắm rồi đó." – Jaemin mỉm cười, em cố gắng tạo cho Jeno cảm giác thoải mái nhất có thể.

Jeno chẳng bao giờ kiệm lời "Cảm ơn" và "Xin lỗi", hai từ ngữ đó như gắn trên miệng cậu. Jaemin lại không thích điều đó, chúng quá hình thức và nghe như thể ai cũng là người mà Jeno đang mắc nợ và trở thành người có thể giúp đỡ được Jeno trong mọi tình huống. Chúng khiến Jeno trở nên yếu đuối hơn nên Jaemin hoàn toàn chẳng thích chúng chút nào cả. Em đã nói với Jeno rất nhiều lần nhưng có vẻ cậu vẫn chưa thể từ bỏ được thói quen nói cảm ơn và xin lỗi đó.

"Anh–"

"Xin lỗi?" – Jeno vẫn chưa kịp hoàn thiện câu nói thì Jaemin đã cắt ngang. Jaemin đã quá hiểu cậu, Jaemin nằm lòng những nói quen của Jeno, cả tốt lẫn xấu. Jaemin là người có thể chấp nhận mọi thứ về Jeno, nhưng em không muốn Jeno tiếp tục như thế này. Thói quen này đến một ngày nào đó rồi cũng sẽ trở thành một con dao hai lưỡi gây tổn thương cho cậu mà thôi.

"Anh tốt nhất vẫn là không nên nói gì ha." – Jeno thở dài, cậu ngửa cổ về phía sau khiến đầu Jaemin trượt xuống lồng ngực mình.

Ở vị trí này Jaemin hoàn toàn có thể nghe được từng nhịp tim của Jeno đang đập liên hồi. Bọn họ đã hẹn hò cùng nhau trong một khoảng thời gian được tính bằng năm, thế mà đến giờ phút này trái tim của Jeno vẫn còn rộn ràng khi ở cùng Jaemin, điều này khiến em cảm thấy vô cùng cảm động.

"Không. Bạn có thể nói bất kỳ điều gì mà bạn muốn, Jeno. Nhưng đừng lúc nào cũng cảm ơn và sau đó lại xin lỗi em. Điều đó khiến em cảm thấy bản thân mình thật lớn lao, trong khi em chẳng thể làm gì được cho bạn cả." – Jaemin nói, em có thể nghe được nhịp tim Jeno đang dần tăng tốc, mỗi lúc một nhanh hơn trước. "Em yêu bạn, vậy nên em mới không muốn nghe lời cảm ơn và xin lỗi từ bạn. Tụi mình yêu nhau mà, đúng chứ? Vậy nên hãy chỉ nói những lời tốt đẹp và thật lòng với nhau thôi."

Jeno lặng thinh, cái gật đầu đáp lệ đó dường như chẳng phải là điều mà Jaemin mong muốn nhận được. Cả hai cùng nhau nghe lại "Child" một lần nữa. Jeno thở dài, suốt bao nhiêu năm rồi cậu vẫn chưa thể thay đổi được những thói quen xấu này. Jaemin có lẽ đã rất kỳ vọng vào cậu, vậy mà những gì cậu có thể đáp lại chỉ là mang đến cho em sự thất vọng. Jeno vẫn luôn như thế, tiêu cực và thảm hại. Thật khó coi.

"Đừng nghĩ gì nữa. Chỉ cần tận hưởng những giây phút chỉ có hai đứa mình thôi. Hiếm lắm mọi người mới không về kí túc mà, đáng ra tụi mình phải nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn chứ không phải là chỉ ngồi yên và suy nghĩ về những điều khiến cả hai buồn phiền thế này Jeno ơi." – Jaemin ngả đầu về sau ghế.

Cả hai cùng nhìn lên trần nhà trong khi Youtube bây giờ đã phát đến một bài mà Jeno đã từng đàn cho Jaemin nghe vào sinh nhật em năm 2017. Jaemin chưa bao giờ đòi hỏi bất kỳ điều gì ở Jeno, nhưng Jeno lại mong muốn sẽ mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất. Vì Jaemin quá quan trọng với cậu, vậy nên cậu mới tự ép bản thân mình phải trở nên tốt hơn để phù hợp với em hơn.

Jaemin từng nói rằng "Lost stars" là một bài hát rất phù hợp với cả hai. Những ngôi sao lạc lối giữa thiên hà rộng lớn. Nhưng chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ cô độc, vì họ có nhau. Những vì tinh tú cũng như thế thôi, dù có ở ngân hà nào đi chăng nữa thì chúng vẫn sẽ tìm được một nơi mà chúng thuộc về, và biết đâu ở một nơi dù xa dù gần nào đó cũng có một bản thể thật giống với chúng.

Tụi mình không nhìn thấy không đồng nghĩa với việc nó không tồn tại.

Jaemin đã nói như vậy còn Jeno thì đã thuộc nằm lòng câu nói đó. Cậu có thể lạc lõng nhưng cậu không cô độc vì bên cạnh cậu sẽ luôn có Jaemin. Kể cả những giây phút vui vẻ hay những khoảnh khắc buồn đau đi chăng nữa Jaemin cũng sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn. Vậy nên cậu cũng sẽ không bao giờ để Jaemin phải chịu đựng mọi thứ một mình.

Jaemin có thể là một người giỏi che giấu những cảm xúc của mình, Jaemin có thể là một người mạnh mẽ, Jaemin có thể là một người bộc phát nhưng Jaemin cũng vẫn chỉ là Jaemin mà thôi. Là người mà Jeno đã hứa sẽ bảo vệ và khiến em hạnh phúc trong những giây phút mà cả hai vẫn còn có thể ở bên nhau. Đó là lời hứa của Jeno, một lời hứa mà cậu chưa bao giờ dám quên dù chỉ một chút.

Jeno đã luôn sống trong sự kỳ vọng của người khác kể từ khi cậu bước chân vào con đường này. Những ngày tháng khó khăn ấy khiến cậu nhận ra rằng cậu chưa bao giờ đủ khả năng đáp lại sự kỳ vọng của bất kỳ ai cả. Cậu chưa bao giờ khiến người khác hài lòng, thậm chí đến chính cậu còn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng và mỗi lúc một mất phương hướng. Nhưng Jaemin chưa bao cho phép Jeno suy nghĩ như vậy cả.

Jeno chưa bao giờ đặt kỳ vọng ở chính bản thân mình, nhưng cậu có thể vì Jaemin mà tập thói quen nói những lời tốt đẹp với bản thân và từ bỏ những thói quen xấu của mình. Jeno đã vượt qua những định kiến và những suy nghĩ tiêu cực cũng như áp lực kia từng ngày, tất cả đều là nhờ có Jaemin. Vậy nên cậu mới tự đặt ra cho mình một "thử thách" mà buộc bản thân cậu phải làm được: khiến Jaemin mỉm cười và hạnh phúc. Jeno đã chỉ kỳ vọng duy nhất một điều đó ở chính bản thân mình. Mà cuối cùng cậu vẫn lại khiến Jaemin cảm thấy bất an.

"Bạn muốn ngắm sao cùng anh không?" – Jeno mãi mới lên tiếng hỏi.

"Bạn có thể đàn và hát lại 'Lost stars' cho em nghe không?" – Jaemin cũng hỏi ngược lại.

Jeno phì cười, "Được. Chỉ cần là Jaemin muốn thì đàn bao nhiêu lần anh cũng đồng ý."

Cả hai cùng bật cười. Bài hát bao trùm lấy căn phòng bây giờ là "Give me love" của Ed Sheeran. Jeno ngồi thẳng dậy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Jaemin. Thật tốt vì cả hai đã có đối phương bên cạnh, định mệnh thật luôn khiến người khác phải bất ngờ. Nếu không phải Jeno, Jaemin chắc chắn sẽ không thể tự tin mở lòng mình ra như vậy và chắc chắn nếu không phải là Jaemin, vậy thì Jeno cũng không thể nào có được ngày hôm nay.

Thật ra thì cả Jeno lẫn Jaemin đều không có sở thích ngắm sao, dù thằng nhóc Jisung vẫn luôn mè nheo các anh cùng đi với mình nhưng rốt cuộc ngoài Chenle và Renjun ra thì chẳng còn ai có hứng thú để dành cho việc đó cả. Phía trước nhà có ban công đủ rộng để cả đám có thể cùng nhau ăn uống đồ nướng mà không lo ám mùi. Jeno cho rằng đây cũng có thể là một nơi lý tưởng để cả hai có thể ngắm sao mà không cần phải lên sân thượng, với cả hai người đều là thần tượng nên đương nhiên mọi hành động đều phải cẩn trọng hết sức có thể.

Jeno lấy khăn lau hai chiếc ghế cho mình và Jaemin. Em đứa tựa vào cửa kính quan sát từng hành động của Jeno.

"Jeno đúng là một chàng trai hoàn hảo ha. Chắc rất nhiều người muốn được hẹn hò với bạn đó." – Jaemin mỉm cười, em chậm rãi tiến đến ôm chầm lấy Jeno từ phía sau.

"Nhưng mà anh lại đang hẹn hò với bạn mất rồi. Bạn có cảm thấy vinh dự vì điều đó không?" – Jeno đáp lại, hai tay xoa xoa mu bàn tay có chút lạnh của Jaemin. "Đợi chút nhé, anh sẽ đi lấy túi ấm cho cả hai."

Jaemin gật đầu luyến tiếc buông Jeno ra. Em ngồi xuống chiếc ghế bên phải rồi ôm lấy chiếc ghi-ta của Jeno. Ở một góc mặt sau chiếc đàn có hai chữ "JJ" do chính tay Jaemin khắc lên sau khi cả hai chính thức hẹn hò. Jaemin từng nói rằng em muốn dù Jeno có đi đâu cũng sẽ luôn có em bên cạnh. Nên họ thường xuyên mua đồ đôi cùng nhau, bất kể món đồ nào của Jeno cũng có dấu hiệu riêng của Jaemin và ngược lại. Vì họ thật sự là một nửa của nhau.

Jeno trở lại vào vài phút sau đó với hai chiếc túi ấm trên tay. Cậu đưa Jaemin chiếc ấm hơn rồi cũng ngồi vào chiếc ghế còn lại ngay sau đó. Hôm nay bầu trời có rất nhiều sao, như thể đã biết sẵn rằng họ sẽ cùng nhau làm điều này vậy, một điều mà trước đó họ chưa bao giờ có dịp được làm cùng nhau.

Cả hai cùng nhau ngắm sao một lúc, mỗi khi quảng bá Jeno và Jaemin đều không thể dành nhiều thời gian cho nhau, vậy nên coi như đây là một cơ hội tốt để họ có thể tận hưởng. Jeno đón lấy chiếc đàn từ tay Jaemin, hơi ấm truyền đến tay Jeno khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái hơn, bàn tay theo thói quen đặt lên dây đàn rồi bắt đầu gảy nhẹ.

Jaemin đặt chiếc túi ấm giữa hai tay, ngồi im lắng nghe bản nhạc mà Jeno dành tặng cho mình. Một món quà không có chút gì bất ngờ nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Jaemin chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ lại được trải nghiệm cảm giác này một lần nữa, những thứ tốt đẹp đều sẽ chỉ xảy ra một lần duy nhất trên đời, Jaemin luôn tin vào điều đó vậy nên em mới không quá kỳ vọng vào bất kỳ điều gì cả. Nhưng ngay tại thời điểm này, kể từ khi Jeno tạo nên những âm thanh đầu tiên cho đến khi giọng cậu cất lên hòa vào với không trung em lại có cảm giác như cả hai vừa mới du hành thời gian về lại năm 2017. Cảm giác lúc này chẳng khác khi đó là mấy, khoảng không gian cũng chỉ có riêng hai người và thế giới như chẳng còn lấy bóng dáng của một ai. Đó là thế giới của riêng em và Jeno.

Nhưng mà, liệu Jeno có muốn quay trở lại khoảng thời gian đó không? Jaemin biết rõ những điều mà Jeno đã phải trải qua. Những ngày tháng lao lực khổ sở đi tìm màu sắc của riêng mình, Jeno đã từng lạc lối giữa hàng ngàn những sự lựa chọn khác nhau. Jeno từng nói rằng cậu chẳng giỏi gì cả, mỗi thứ chỉ biết một chút ít thì làm sao có thể gọi là giỏi, Jaemin không thể nào phủ nhận được điều đó. Nhưng có một điều mà em dám tự tin chắc nịch khẳng định đó là Jeno rất giỏi. Cậu chỉ đang bị mất phương hướng mà thôi, và em tin rằng bản thân mình có thể giúp được Jeno. Và sự thật là em đã làm được. Vậy liệu Jeno có muốn cùng em lần nữa quay trở về năm 2017 đầy khó khăn đó để nhìn lại sau bao nhiêu năm đó mình đã thay đổi như thế nào hay không?

Cupid's demanding back his arrow
So let's get drunk on our tears
And, God, tell us the reason
Youth is wasted on the young
It's hunting season and the lambs are on the run

Giọng hát trầm ấm của Jeno như đang bay bổng trong không trung. Jaemin ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu, cố gắng khắc ghi từng đường nét vào trong trí nhớ của mình. Dù là Jeno của năm mười bảy tuổi hay là Jeno của năm hai mươi hai tuổi thì trông cậu cũng chẳng thay đổi quá nhiều. Gương mặt Jeno giờ đây đã có nét trưởng thành hơn hẳn, cậu cũng cao hơn nữa, cơ thể cũng săn chắc hơn, Jeno bây giờ trông thật hoàn hảo. Nhưng tính cách của cậu thì vẫn như lúc ban sơ, Jeno chỉ cố gắng thể hiện những mặt tốt đẹp của mình ra bên ngoài để khiến Jaemin an tâm mà thôi.

Đối mặt với hai chữ "kỳ vọng", dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì cả Jeno lẫn Jaemin đều sẽ gục ngã trước nó. Trên vai họ luôn bị đè nặng bởi biết bao nhiêu áp lực và những gì mà họ có thể làm là cùng giúp nhau vượt qua chúng. Jaemin hiểu rõ Jeno vẫn luôn cố gắng như thế nào, nhưng thật khó để khiến cậu từ bỏ những suy nghĩ cho rằng bản thân mình bất tài và vô dụng. Jeno làm mọi thứ như một thói quen hoặc một nhiệm vụ mà buộc cậu phải hoàn thành, vậy nên sau cùng đối với cậu mọi thứ đều vô nghĩa và thứ gọi là áp lực kia vẫn luôn tồn tại trên lưng cậu mà không có lấy chút sự thuyên giảm nào.

Jaemin đã nghe được tiếng nhạc từ điện thoại của Jeno suốt cả chiều tối hôm đó, "Child" được phát ở chế độ lặp lại liên tục. Jaemin đương nhiên không phàn nàn, có thể mọi thứ sẽ dần trở nên tốt hơn nếu như Jeno dám đối mặt với chính mình ở quá khứ, cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa.

Bài hát kết thúc cùng một tràng pháo tay từ Jaemin. Jeno ngượng ngùng khịt mũi, bảo rằng em không cần phải phản ứng thật đến mức đó nhưng Jaemin lại cho rằng cổ vũ cho người yêu mình chẳng có gì là sai cả. Đương nhiên trong trận này Jaemin là người thắng, mà Jeno cũng chẳng có lý do gì để đôi co với em trong những chuyện lặt vặt thế này.

"Em biết hôm nay bạn bận tâm về điều gì. Bạn có thể nói với em bất kỳ điều gì, chỉ cần bạn muốn thôi Jeno." – Jaemin vẫn duy trì ánh nhìn về phía Jeno, cố gắng tạo cho cậu một sự tin tưởng tuyệt đối.

Jeno nhìn em. Cậu thừa biết Jaemin đang nghĩ gì trong đầu, bọn họ đã hiểu nhau đến mức đó. Jeno nghĩ ngợi một lúc, dù sao cậu cũng không thể nào giấu Jaemin được mãi. Jeno không thể nào dứt khỏi những suy nghĩ đó được, những suy nghĩ liên tục dày vò khiến cậu đau khổ tột cùng. Nếu nói ra mọi chuyện sẽ tốt hơn đúng chứ? Nếu nói ra thì những cảm xúc tiêu cực trong cậu sẽ tan biến dần phải không? Jeno đã luôn đặt cho mình những câu hỏi như vậy, sẽ thật tuyệt nếu mọi thứ đều diễn ra như những gì mà cậu mong muốn. Jaemin vẫn ngồi yên chờ đợi Jeno đáp lại mình. Em không vội, em muốn Jeno được thoải mái.

Jeno lặng thinh một lúc. Bầu trời đêm được lấp đầy bởi những ngôi sao nhỏ xinh lấp lánh, khung cảnh bây giờ thật đẹp đẽ và bình yên đến lạ. Đã lâu rồi Jeno không còn muốn bận tâm những chuyện cũ, vậy nên cậu đã cố gắng tránh nhắc về chúng. Cậu ôm ấp và che giấu chúng như một bí mật mà cả đời này sẽ chẳng ai biết đến chúng được cả. Nhưng Jaemin thì khác. Em là ngoại lệ duy nhất mà Jeno cho phép được tách trần từng lớp vỏ trong cậu để tìm ra những vết thương còn hở miệng và chữa lành tất cả. Ngoài Jaemin ra Jeno không cho phép bất kỳ ai được làm điều đó. Jeno đã từng nghe ai đó nói rằng những người yêu nhau họ có thể làm mọi thứ vì nhau, giờ thì chính mắt Jeno đã được thấy điều đó. Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng nó cũng đủ khiến tình yêu của hai người trở nên thật vĩ đại. Thứ gọi là "tình yêu" đó hoàn toàn có thể khiến con người trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân, đương nhiên Jeno cũng có thể, quan trọng là liệu cậu có muốn làm hay không thôi.

Giai điệu của "Child" và những ký ức xưa cũ vẫn tiếp tục đeo bám Jeno cho đến tận giây phút này. Những cơn ác mộng mà cậu từng mơ thấy như được tái hiện lại một cách sống động đến đáng sợ. Mồ hôi trên trán cậu bỗng tuôn ra một cách bất thường, Jaemin hoàn toàn có thể nhận ra được sự thay đổi này. Cuối cùng Jeno mới quyết định cất tiếng.

"Bạn biết là anh không có đủ khả năng đáp ứng những điều mọi người mong muốn mà." – Jeno thở dài thườn thượt, ánh mắt não nề hướng về phía bầu trời tối đen được tô điểm bởi những vì sao nhỏ bé lấp lánh.

"Ừm, thật ra thì bạn không nhất thiết phải làm như thế đâu Jeno." – Jaemin mỉm cười, em luồn những ngón tay thon gầy của mình vào lòng bàn tay lớn hơn của Jeno. Mười ngón tay đan lấy nhau chặt khít, không có lấy một kẽ hở, hơi ấm từ tay Jaemin bao lấy tay Jeno. Mềm mại và dễ chịu, "Em biết bạn vẫn luôn cố gắng. mình công nhận điều đó. Nhưng Jeno này, bạn không cần phải quá bận tâm về việc người đời nghĩ gì về bạn đâu. Bạn cũng là con người, cũng là một cá thể biết vui vẻ và đau buồn, vậy nên em hy vọng bạn sẽ nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Chỉ cần Jeno cảm thấy hạnh phúc với sự lựa chọn của chính mình là được."

"Không khó mà, đúng chứ?" – Jaemin hỏi, mặc kệ câu trả lời của người kia là gì.

Jeno im lặng lắng nghe từng lời Jaemin nói. Ánh mắt cậu di chuyển về phía gương mặt ửng hồng đang ngồi bên cạnh mình. Jeno bất giác chồm đến đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

"Ừm, nếu vậy thì Jaemin cũng phải thật hạnh phúc."

Na Jaemin gật đầu. Mỗi người đều mang trong mình những xúc cảm và tính cách khác nhau, không ai là bản sao của ai cả. Nhưng Jaemin lại cảm thấy ngay tại giây phút này tâm hồn mình và Jeno lại đồng điệu đến lạ. Chỉ cần đối phương cảm thấy hạnh phúc, thế giới của chính mình đều sẽ trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều.

"Jaemin à, anh yêu bạn. Rất nhiều, rất rất nhiều. Vậy nên bạn phải thật hạnh phúc đấy." – Jeno miết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng bàn tay mình.

Jaemin bật cười thành tiếng trước câu nói vừa rồi của Lee Jeno, "Jeno, bạn học câu đó ở đâu ra vậy?"

"Chẳng ở đâu hết. Chỉ là muốn Jaemin có được những điều tuyệt vời nhất thôi." – Jeno hôn nhẹ lên mu bàn tay em, vì Jaemin luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên đời.

"Em cũng yêu bạn. Nên cả hai người tụi mình nhất định đều phải thật hạnh phúc."

"Ừm. Nhưng mà phải cùng nhau." – Jeno bồi thêm.

Chỉ cần có thể ở cạnh bên nhau và cùng nhau cố gắng hơn từng ngày là được. Đó là tất cả những gì mà Jeno có thể nghĩ cho đến tận giây phút này. Cậu không phải là một người hoàn hảo, đương nhiên Jaemin cũng vậy. Nhưng bây giờ họ đã có nhau rồi, nên đoạn đường trước mắt dù có gian nan đến thế nào thì chỉ cần cả hai còn cùng nhau bước đi, mọi khó khăn đều không phải là vấn đề mà họ cần phải lo lắng.

Yêu một người chính là như vậy. Là cùng nhau vượt qua khoảng thời gian tăm tối nhất và cùng nhau tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trên đời. Jeno và Jaemin không dám nói trước về tương lai, hiện tại mới là thứ đáng để trân trọng. Thật tốt vì cả hai đã đồng ý trở thành một nửa của đối phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro