CHAPTER5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aliga và bà của cô bắt vội chiếc taxi.
" Bệnh viện Akabira, nhanh dùm tôi nhé bác tài! "

Tài xế gật đầu rồi tăng tốc.

Aliga và bà đang lo lắng cho em trai của cô, Kiya Zen. Đó là một cậu nhóc tinh nghịch, nhưng cũng rất nghe lời.

Bà tưởng rằng Zen đang ở nhà bạn, vì cậu bé có nói sẽ sang nhà bạn chơi sau khi học xong.

15 phút trước, Aliga còn đang thưởng thức tô mì mà bà làm cho cô.

Đang chìm đắm vào tô mì thì điện thoại reo lên. Khi nhấc máy, cô hoảng loạn khi nghe một giọng con trai bên đầu dây, nói là em trai cô đang trong bệnh viện.

Aliga ngạc nhiên đến nỗi cô suýt phụt miếng thịt ra. Cô lập tức kêu bà, người đang sấy tóc ở nhà bếp. Hai bà cháu vội vàng chạy xuống đường. Bà còn quên cả ấm nước đang sôi.

Họ chạy thẳng vào phòng cấp cứu khi đến nơi.

Khi vào phòng, họ thấy Zen đang chăm chú xem TV. Đó là một chương trình hướng cách chiến đấu.

Cô và bà chạy đến, bắn ra một tràng câu hỏi mà Zen không thể trả lời kịp. Nhưng họ đều vui mừng khi Zen vẫn ổn.

Hóa ra do bạn của Zen thách cậu vào rừng ban đêm, mới xảy ra nông nỗi này. Bà thở dài, nhắc Zen về việc can đảm và ngu dốt nó rất xa nhau.

Chợt một lúc sau, Aliga nhớ ra người gọi cho cô. Cô hỏi Zen,
" Zen này, người lúc nãy cứu em là ai thế? "
Cậu thản nhiên đáp:
" Ồ, anh ấy biết bà với chị đến nên về trước rồi. "
" Thế anh ấy tên gì? "
" Em không kịp hỏi. Em muốn làm đồ đệ anh ấy, nhưng anh ấy lờ phăng đi luôn. Hic "

'Không cần một lời cảm ơn luôn hay sao...' Cô nghĩ. Bỗng cậu nói tiếp,
" Mà hình như anh ấy học chung trường với chị đấy. "

Cô sáng mắt lên. Nếu học chung trường thì sẽ dễ tìm anh ấy hơn.

Cô muốn cảm ơn cậu một cách chân thành nhất, vì đã cứu cậu em trai bé bỏng. Cô không biết bà sẽ sống như thế nào nếu có chuyện không hay xảy ra với đứa cháu bé bỏng.

" Sao em biết? "
" Em thấy anh ấy lấy ID ra đưa cho bạn anh ấy, ID ấy cùng màu với thẻ của chị. "

'Oh' , cô gật đầu. Mỗi trường có một thẻ ID với màu riêng. Ở trường Takikawa thì ID của học sinh màu đỏ.

Màu càng đậm đồng nghĩa với việc trường càng mạnh. Takikawa đang đứng thứ 2, chỉ sau trường hàng xóm Sunagawa, cách họ 10km, nơi Alice Sakura đang học.

Bác sĩ nói không có vấn đề gì khi cho Zen xuất viện. Ông nói rằng người con trai kia cũng đã trả hết viện phí.

Bà của Aliga nghĩ rằng Zen đã gặp phước lành khi được một người tốt bụng như vậy giúp. Cậu bé thì rất muốn gặp lại sư phụ của mình để học hỏi cách chiến đấu.

Về phần Aliga, cô đang cực kì tò mò về danh tính người con trai học chung trường với cô.

Cùng lúc đó, tại trụ sở JDS ở Takikawa.
Blaire, giám đốc cục JDS đang há hốc mồm. Những nhân viên ở đó cũng thế.

Họ đang nhìn vào xác một con gấu to hai mét, lưng được phủ đầy kim cương thô. Nhìn sơ cũng biết số kim cương đấy ít nhất phải vài ký.

Sau khi đo đạc, họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết con quái có GS tiệm cận một quái vật ZoneS. Da của nó cũng rất cứng cáp.

Nhìn đi nhìn lại con quái, Blaire không thấy nó bị thương chỗ nào ngoài một vết thủng ở đầu.

Dù là ai one-hit con quái, ông chắc chắn thợ săn này rất giỏi.

Trong khi Kenji hí hửng ra về với một thẻ tín dụng đầy ắp tiền, Blaire đang chìm vào những suy nghĩ.

'Không biết người thợ săn này là ai.
Không, không.'

'Không biết vũ khí của anh ta tốt như thế nào?' Ông trầm ngâm. Ông đang suy xét việc mời thợ săn này vào JDS.

Vào lúc đó, Sam chuẩn bị lên giường. Anh không muốn trễ buổi học ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro