CHAPTER7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam tỉnh dậy. Cậu xoa xoa đầu. Lại một cơn ác mộng.

Thỉnh thoảng sau khi săn quái, cậu lại gặp ác mộng. Những ký ức đã bị lãng quên.

Với tay lấy chiếc đồng hồ, cậu nhận ra mình dậy quá sớm. Đồng hồ chỉ năm rưỡi. Sau khi thay đồ, Sam quyết định sẽ đi dạo.

Cậu đến công viên sau khi tạt vào máy bán hàng tự động, chọn cho mình lon nước ép.

Công viên Takinokawau là một nơi đẹp với một hồ nhỏ ở giữa. Nước trong đến mức bạn nhìn thấy cá ở đáy hồ.

Cậu chọn ghế gần hồ nhất, nốc một ngụm nước ép. Cậu cảm nhận môi trường xung quanh.

Cành cây xào xạc, gió nhẹ thổi qua, tiếng chim hót. Đôi khi cảnh vật yên bình thế này làm cậu thấy nhẹ nhõm.

Có vài người đi ngang qua cậu. Sam nhận ra họ đang nhìn mình, nhưng cậu không để tâm lắm.

Cậu muốn ngồi thêm một lúc trước khi về đi học.

Trên đường đi mua đồ ăn sáng, Aliga gặp một người đang ngồi ở ghế đá. Cậu có một mái tóc trắng nổi bật, màu rất hiếm người có.

Cô không thể rời mắt khỏi cậu ấy, ngay cả khi cô đã đi qua hàng ghế đá. Bừng tỉnh, cô đỏ mặt khi nghĩ lại hành động kì quặc của mình, và đi nhanh về phía trước.

Aliga đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không lấn vào chuyện tình cảm cho đến khi trưởng thành.

Nhưng khi nhìn cậu ấy, có một thứ gì đó. Một thứ gì đó kỳ lạ, mà chính cô cũng không biết mô tả sao. Cô lại bước nhanh hơn.

Sam bỏ cà vạt vào túi. Cậu không thích thứ chật chội này bó cổ. Cậu đi vào bếp, kiếm chút đồ lót dạ.

Đang cho mèo ăn thì chuông cửa reo. Cậu biết đó là ai. Sam ra mở cửa khi đang ngậm bịch sữa chua.

"Saaaaam"
Hiro chạy đến ôm cậu, nhưng thanh niên tóc vàng ngã sấp xuống, vì chân vướng vào thứ gì đó mềm mềm.

Shibo đi đến, liếm mặt Hiro. Cậu nhăn nhó vì mùi cá, đẩy con chó ra.

Haruno cười, không quên lấy tay che miệng lại. Cô và Hiro đều vui vì gặp lại Sam sau hai tháng nghỉ xuân.

Sam đáp lại họ bằng một nụ cười nhẹ, đẩy con chó vào nhà và khóa cửa lại.

Cả Hiro và Haruno chưa ăn gì, nên họ dừng lại một quán ven đường. Sam chán cảnh nhìn hai con sên ăn siêu chậm siêu lâu, nên cậu đi trước.

Dù chưa biết mình học lớp nào, nhưng vì Haruno nói, cậu không cần phải ra bảng thông báo. Cô còn kể luôn chủ nhiệm của cậu và thói đi trễ của ông ta, mặc dù cô không học chung lớp.

Đôi lúc hai người họ không hiểu sao Haruno lại nắm nhiều thông tin vậy. Chắc hẳn con gái có mạng lưới tình báo riêng.

Sam đi thẳng lên lớp. Cậu không muốn người khác để ý mái tóc trắng như tuyết của cậu. Mái tóc này đã khiến cậu gặp nhiều rắc rối.

Khi bước vào lớp, gần như tất cả học sinh trên lớp đều nhìn cậu, trừ cái tên béo ú đang ngủ trong góc.

Sam gật đầu thay cho lời chào, chọn chiếc ghế cuối lớp bên trái, ngồi xuống.

Tiếng xầm xì nổ ra khắp nơi, nhưng Sam không để tâm. Cậu lấy quyển truyện dày hơn bảy trăm trang ra đọc.

" Này này "
Sam quay sang. Bên cạnh cậu là một chàng trai to cao, với một cây trượng trong cặp cậu ta. Người này là một Paladin.

Adventurer được phân làm bảy lớp: Warrior, Archer, Lancer, Assassin, Paladin và Tinker. Paladin là class duy nhất có khả năng hồi máu, giải trừ hiệu ứng và buff cho đội.

Thì, Warrior và Lancer cũng có hồi máu, nhưng chỉ cho bản thân họ.

Paladin là một class không thể thiếu khi chinh phạt Zone. Họ còn những phép khống chế diện rộng, giúp Mage và Archer gây dame thoải mái hơn.

Paladin quan trọng đến nỗi JDS sẽ không cho phép một team đột kích Zone nếu họ không có ít nhất một 'healer' trong đội hình.

Chỉ một người cũng có thể quyết định số phận cả đội.

Sam quay về cuốn tiểu thuyết dày cộm. Dù biết anh chàng nọ đang nhìn mình, Sam vẫn chăm chú đọc sách.

" Cậu tên gì thế? "
" Sam. " cậu đáp ngắn gọn.
" Tôi là Makoto, hân hạnh làm quen. "

Hai người bắt tay xã giao. Cùng lúc đó, thầy giáo bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro