[Chap 2 ] Cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua thật khổ cực với cô. Và như những gì cô nghĩ, sau khi dày vò cô xong. Hắn sai đàn em mang cô ra 1 bãi đất trống giữa thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp , huyên náo. Lẽ ra cô phải thấy hạnh phúc nhưng ko,lúc chúng thả cô đi thì cô đã ko ra người, cô bây giờ ko khác j người tàn tật, chân tay cô bị chúng đánh đập đến gãy. Cô cứ thế này mà chết mục xác ở đây mất.

- Làm ơn đừng vất tôi đi - cô bám lấy 1 tên gần đó.


- Đúng là ko còn liêm sỉ - hắn ta túm tóc cô 1 cách thô bạo.


- Aaaa...Buông ra - cô bám lấy tay hắn.


-Xem lại địa vị của mình đi - sau đó tụi nó vất cô lại và bước đi ,cô ngất đi và cam chịu số phận rằng " mình sẽ chết 1 cách cô đơn và nhục nhã ". 1 lúc sau,có tiếng xe hơi lại gần,cô nghe thấy tiếng người, đó là nam, cô nghĩ bọn chúng quay lại nhật cô về,1 giọng nam rát ấm áp vang lên.



- Cô ấy vẫn còn sống chứ - cô cảm nhận được rằng anh ta đang tiến lại phía cô.

- A...anh là ai ? - cô cố gắng dùng chút sức cuối cùng , hỏi anh


- Để sau đi, cô tên gì ?- hắn tới nhấc bổng cô lên.


- D....Diệp Triệu Nhan - nói xong , cô dường như đã kiệt sức vì thời gian qua cô chịu quá nhiều áp lực. Cô thầm mong người con trai sẽ cứu cô và cho cô cuộc sống mới,cuộc sống mà cô đáng đc hưởng.




Còn về phía anh,sau khi cô ngất trên người anh , anh thể hiện rõ khuôn mặt lo lắng rồi nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện có những bác sĩ có tay nghề cao. Sau khi phẫu thuật xong , bác sĩ thật sự rất sốc vì trên người coi toàn vết thương, những vết da bị rách đã khá lâu và cô bị gãy xương sườn,hai xương bả vai và chân bên phải.


- Làm gì đi chứ , ở đây có phải bệnh viện giỏi nhất Bắc Kinh ko vậy, tôi muốn cô ấy trở lại như người bình thường. Được không ?



- Dạ,chúng tôi sẽ cố. - Tên bác sĩ run sợ


- Phải như người bình thường nếu ko thì anh biết hậu quả rồi đấy !!



- V...Vâng - bác sĩ đi ra.


Sau khi được chữa chị bởi những, máy móc hiện đại nhất thì cô đã có thể lẳng lặng như người bình thường nhưng phải mất 6 tháng để phục hồi 100% .


1 năm trôi qua, cơ thể cô đã lành lặng nhưng cô vẫn hôn mê, cô bây giờ như 1 cái xác ko sự sống chỉ biết nằm 1 chỗ. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên cô ko muốn tỉnh dậy đối mặt với thế giới trước mắt nữa. Tại 1 phòng của bệnh viện, tên bác sĩ bước vào 1 phòng với bộ mặt lo sợ , hắn đẩy cửa vào.




-T...Thương thiếu gia có gì muốn nói ?! - hắn e dè cúi đầu.



- Tại sao cô ấy đã hôn mê 1 năm rồi mà vẫn chưa tỉnh dậy.


- Có lẽ là do ý thức bệnh nhân ko muốn tỉnh lại !!!


- Hừ !!! - Hắn đứng dậy bước đi, tiến về phía phòng bệnh của cô. Hắn mở cửa tiến lại giường bệnh. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường ,tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô cùng hơi thở đứt quãng,mặt hắn hơi ửng hồng,hắn cứ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt dịu dàng chứ ko phải ánh mắt muốn giết người như nhìn tên bác sĩ.



Anh nhẹ nhàng nâng tay cô , hôn nhẹ lên tay cô,sau đó anh tựa vài thành ghế ,có lẽ ko chỉ cô thấy mệt mỏi mà dường như anh cũng đã chịu nhiều áp lực và muốn thiếp đi. Anh thì thầm 1 câu j đó , trong đó chứa cả nỗi niềm của anh




- Ý thức ko muốn tỉnh lại ư ??- anh vuốt ve mái tóc của cô.



- Anh xin lỗi, anh tới đón em muộn !!- anh cúi đầu xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào ko biết.




To be continued _______


Tác giả : Nam9 đã xuất hiện rồi mấy men à , nhưng còn rất nhiều biến cố xảy ra với cặp đôi này nhé , hóng nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro