Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/2/2022
Buổi tối hôm nay thật đẹp, những vì sao trên bầu trời thật lấp lánh.. Tôi trở về nhà sau những ca làm việc vất vả. Đứng trước cửa , tôi không muốn vào ngôi nhà ấy chút nào, nó thật đáng sợ nhưng cũng chứa chất thật nhiều kỉ niệm và nỗi buồn.
  Vào đến nhà, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc trong sóng lưng. Ngôi nhà không một bóng người, không gian yên lặng đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng thở của tôi, những hồi ức ấy cứ liên tục hiện về trong tâm trí khiến hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Quá khứ đau lòng ấy tôi không thể quên nó dù chỉ một phút. Nó cứ ám ảnh và cuốn lấy trong tâm trí tôi và dường như tôi chẳng thể thoát khỏi nó. Nước mắt cứ thế dâng trào, tôi không thể kiềm nó lại. tôi lại bật khóc như một đứa con nít, từng mảng kí ức ấy lại dần dần hiện lên trong đầu tôi.

  Năm 2019.
Thật may mắn khi tôi được đậu vào ngôi trường hàng đầu trong thành phố, và tất nhiên cũng là ngôi trường mà tôi đã ước ao từ bé. Tuy tôi chỉ là một cô bé chân ướt chân ráo lên đại học nhưng hiện tại tôi đã mang cho mình rất nhiều hoài bão và ước mơ... tôi muốn thực hiện chúng... và ngoài ra tôi cũng muốn được anh chú ý tới dù chỉ một lần.. Anh ta là Kim Taehyung, là thủ khoa đầu khối, thật ra tôi muốn vào trường này cũng vì một phần muốn nhìn ngắm anh . Anh ấy chính là động lực để tôi nỗ lực mỗi ngày. Đương nhiên xung quanh tôi cũng có rất nhiều tình địch nhưng tôi không bận tâm điều đó vì tôi chỉ cần cố gắng học là đã thành công gây được sự chú ý của anh rồi.
Buổi học đầu tiên, tôi cố ý đăng kí chung lớp với anh và thật may mắn rằng thầy đã xếp tôi chung nhóm với anh.. chỉ 2 chúng tôi thôi. Môn lịch sử thật khó hiểu, tôi chẳng thích chúng chút nào nhưng nó đã được cứu vớt bởi nhan sắc đẹp tuyệt trần của Kim Taehyung.
"Bài học hôm nay em hiểu chứ?" Kim Taehyung thốt lên khi thấy tôi ngơ ngác nhìn anh
" Vâng ạ" Mặc dù không hiểu nhưng tôi vẫn đáp lại lời của anh như một lẽ hiển nhiên.
" Vậy chúng ta hẹn nhau vào 7h tối mai tại quán cafe Tulips gần truòng được không, cho tiện làm bài tập nhóm?" Taehyung nói ánh mắt khẽ nhìn chờ đợi câu trả lời từ tôi
" Dạ vâng hẹn anh vào ngày mai ạ" Má tôi bỗng chốc đã trở nên đỏ ửng, không biết liệu rằng Taehyung có nhận ra không nhỉ? Nếu anh biết tôi thích anh thì liệu sẽ thế nào ? Anh ấy sẽ đáp lại tình cảm ấy hay lại vờ như không biết? Những câu hỏi ấy cứ xoay quanh trong tâm trí tôi nhưng cũng không thể ngăn nối sự vui vẻ của cô gái mới lớn khi chuẩn bị được hẹn hò cùng người mình yêu. Liệu Taehyung có nghĩ đây là một buổi hẹn hò hay đơn giản anh chỉ nghĩ là một buổi học bình thường thôi ?
Tôi trở về nhà với tâm trạng cực kì háo hức. Bước trên con đường tối tăm, thậy đáng sợ khi từng cơn gió cứ thổi phà vào sóng lưng tôi. Chiếc đầu mơ mộng của tôi lại phát tác dụng ngay lúc này, hàng loạt những hình ảnh giết người ghê rợn hiện lên trong tâm trí tôi. Chúng thật đáng sợ, tôi lấy hết can đảm chạy thật nhanh về đến nhà. Thật may mắn rằng chẳng có việc gì xảy ra cả. Bà đã chờ cơm tôi từ lúc nào. Tôi nhanh chóng tắm rửa, rồi vào bàn cơm. Ti vi đang mở tin tức mà bà thường hay xem vào mỗi tối:
Khu phố 5 đường Mega hôm nay đã xảy ra một vụ giết người. Hung thủ đã lấy giao và đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Ghê sợ hơn nữa rằng hắn đã móc hết nội tạng nạn nhân ra ngoài. Hung thủ đã hành động như những vụ án trước, cảnh sát kết luận đây là một vụ giết người hàng loạt
Nghe đến đây tim tôi như hẫng một nhịp, đây là khu phố tôi sống. Dạo gần đây khu phố tôi liên tiếp xảy ra những vụ giết người lấy nội tạng. Thật tàn nhẫn và thương thay số phận của những nạn nhân xấu số ấy.
Con ra đường nhớ về sớm, không rất nguy hiểm , con nghe ti vi nói rồi đấy. Học thì học nhưng phải bảo về an toàn bản thân trước đã. Bà tôi nhìn lên ti vi và liền dặn dò tôi. Ngày nào tôi cũng nghe những lời ấy đến chán. Anh tôi là một cảnh sát, có lẽ anh sẽ bảo vệ chúng tôi.
Đừng trông chờ vào anh con quá, vì nó không biết khi nào con nguy hiểm để cứu con kịp thời đâu. Thế nên chỉ có bản thân mới có thể bảo vệ con thôi. Bà tôi cất lời cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Đúng vậy chẳng có ai có thể bảo vệ tôi cả. Càng hơn vậy, tôi không muốn giống ba mẹ tôi.. họ đã bị giết một cách thật dã man, nhưng may mắn rằng hung thủ đã nhanh chóng bị bắt và kết tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro