Chap2: Giết chúng nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn vậy, vẫn ổn. Sự chà đạp của họ làm tôi một lúc càng điên loạn và khao khát hơn.

- Mẹ Marry, sao họ lại đánh con?! Mẹ Marry hiền diệu đáp.

- Tại vì họ ích kỷ con ạ. Nhưng không sao mẹ vẫn ở đây.

Ngày hôm đó mẹ Marry đã bị họ đổ oan vì tội trộm cắp và giải lên thành phố để xét xử. Tôi khóc.

- Các người không được bắt mẹ Marry đi. Tôi níu kéo mẹ Marry. Nước mắt tôi cứ thế mà tuôn. Bà ta đẩy tôi ra.

- Mày với mụ đàn bà kia chả có quan hệ gì cả. Hay mày muốn vào tù chung hả con đ**m kia? Mẹ Marry chạy lại đỡ tôi.

- Dù tôi là gì cũng được đừng làm tổn thương đứa bé không đừng trách tôi. Mẹ Marry giương mắt nhìn bà ta đó là lời cánh báo.

- Con nín đi. Mẹ Marry hôn trán tôi, nhìn và mỉm cười.

- Rồi ta sẽ gặp lại con thôi. Mẹ Marry từ giả tôi và đi, tôi cố chạy đến chảy máu cả đôi bàn chân vẫn không thể ôm mẹ Marry một lần nào nữa.

Thế là mùa đông năm nay, tôi đã ăn tiệc giáng sinh một mình... và tự chúc mừng sinh nhật cho bản thân. Năm nay là sinh nhật lần thứ 10 của tôi. Đã 2 năm rồi, tôi luôn nhận đầy đủ lá thứ của mẹ Marry nhưng từ tháng 7 thì không.

- Con chó mày có thư này. Tôi giặc mình chạy ra cửa đó là một cái hộp. Cái hộp rất lạ nhưng có chữ kí của mẹ Marry. Tôi đem hộp vào phòng, rất hồi hộp. Tôi lấy con dao gạch một dài trên thùng, mở ra đó là sự bất ngờ lớn của tôi.

- M...mẹ...mẹ Marry. Tôi khóc, tôi khóc để có ai đến và dỗ tôi, tôi khóc để giết cái cảm giác đau đớn này và tôi khóc rất to.

Một bức thư và con gấu đang ôm nó.

Thân gửi Neige,

Con dạo này thế nào rồi? Ăn uống có đầy đủ không? Con có khoẻ không? Ta rất lo cho con. Trong những ngày tù có một cô bé chạt tuổi con, con bé cứ ôm khư khư con gấu bông. Ta đã bắt chuyện và thân với nhau. Cô bé tên Bella. Bella thường xuyên đi đến chỗ mẹ nhưng rồi một ngày Bella ốm nặng và không đến thăm ta được nhưng con bé đã tặng cho ta hộp tự làm gấu bông. Ta đã làm nó trước khi lìa đời. Ta hi vọng nó sẽ là người bảo vệ và là người bạn thân của con. Ta yêu con.

Marry Thomas.

Tôi nhìn nó rớt nước mắt, con gấu bông màu vàng nâu thật đẹp. Ở cổ của nó có một cây thánh giá, tôi nhận ra ngay cây thánh giá của mẹ Marry thường cầm trên tay và luôn bảo tôi gần: " Chúa sẽ bảo vệ con ".

Trong đầu tôi bây giờ toàn màu đen, không siêng nghĩ, chả muốn cử động, miệng tôi bắt đầu lẩm bẩm.

- Giết chúng nó.... giết chúng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro