Nathaniel x Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: Nathaniel có ấn tượng với Sungu nên muốn nuông chiều người ta một chút.

__________________________________

Sau khi vào được ngôi trường dưới quyền và tai mắt của tập đoàn Glory thì việc tiếp thôi phải là gây ấn tượng và trở thành sát thủ hạng D của chúng.

Tất nhiên là chẳng có gì làm khó được cậu rồi rất thành công là đằng khác. Chỉ là sau khi trở thành 'chó săn ' của tổ chức thì Raphael gần một cái xích để chăn tất cả bọn chó săn ấy.

Bệnh viện đa khoa thánh tôn lớn nhất Hàn Quốc do Glory điều hành nơi sẽ làm điều đó. Ở cái nơi này bền ngoài là bệnh viện bên trong là để chữa trị cho sát thủ và thu giữa mẫu DNA của họ cho tổ chức.

Phiền phức là cậu Sungu rất đơn giản để họ lấy máu và điều đó thật sự khá ngu ngốc. Cô nàng Jiwon khi biết chuyện không ngừng tức giận đánh vào người vị tiền bối này. Ôi trời anh ta trẻ lại não cũng ngắn đi luôn rồi.

"Tôi sẽ cho nổ tung cái bệnh viện đó" cậu thành đáp với vẻ mặt không thể gợi đòn hơn nay mà Jiwon mù.

Cô nàng dù không nhin thấy cũng nào chịu yên chứ nhất là cái người kia ngày càng đáng ghét phải đáng thêm mấy cái mới hả giận được.

Cơ mặt của cô bé căng lại vẻ rất thận trọng nhìn chăm chăm vào cậu " Rồi ! Tiền bối à, chú lúc nào cũng vậy cả! " giọng nói của cô gắt lên " nhưng mà chú có biết là ai đang quản lí cái bệnh viện đó lúc này không ?!".

Hỏi cậu cũng như không biết chết liền mà trả lời nên vẫn thừng cái mặt ngố ra nghe cô tiếp tục " là sứ đồ [Nathaniel ] đó!".

Cơ mặt cậu cũng hơi nhăn lại ở thái dương khi cô nàng Jiwon tiếp tục gắt lên " tên khốn ấy không phải con người ".

Ngồi trước màn hình máy tính sáng chói mắt trong không gian tối hình ảnh thẻ nghề nghiệp của một cậu thanh niên trẻ hiện lên màn hình led.

Người con trai cơ hồ nhỏ bé tên gọi Nahyeon-il và công việc chính là bác sĩ. Trẻ tuổi và tài năng " được ca ngợi là món quà trời ban, một thiên tài y học " cậu khá ngạc nhiên khi đọc những dòng này.

Biến cố xảy ra chỉ sau một năm mà gã ta làm bác sĩ sau một vụ tai nạn y tế thì biến mất tâm. Sau đó là một loạt tư liệu về Brazil cách đây hơn năm trước rất nhiều bỏ mạng thây phơi giữa đồng như một chiến công. Nhiều băng đảng điều bỏ mạng ngây cả đặc công vị bác sĩ trẻ năm nào bị tha hóa xác người ngổn ngang. Hiện trường còn hơn những vụ thảm án cách thức thì mang rợn cái chết thì rợn người đến khinh khủng giống như con giã thú tìm kiếm niềm vui sâu trong tuyệt vọng.

Xem xong những tư liệu mật của Jiwon thì trong Sungu nổi lên một sự tò mò không hề nhẹ về đối thủ của mình sắp phải gặp gỡ "Tôi hơi tò mò" chú chó vẩy đuôi chạy lại ôm lấy chân của cậu " con người thật sự có khả năng bẻ cong một khẩu sung được à".

Sau đó Jiwon cứ theo sau lưng nói rằng gã ta ngu hiểm, tàn ác, kinh khủng ra sao cùng với dáng vẻ có lẽ là quên cậu chính là Peter rồi. Sau khi nghe cô nàng luyên thuyên hồi lâu cậu có kế hoạch rồi.

[...]

Hôm sau một cái biển quảng cáo to bự với tiêu đề không thể nào kiếm chuyện hơn được phát hành trên biển led to của thành phố với dòng tiêu đề [ 24 tháng 8 <Peter> đến thăm bác sĩ Nathaniel ].

Bóng lưng cậu khuất dần vào đám đông theo sau là ánh nhìn tin tưởng của cô bé Jiwon. Người đàn ông đó trong hơn năm mươi năm nay chưa bao giờ thất bại khi đã lên kế hoạch cho một nhiệm vụ nào vì cậu chính là Peter - sát thủ huyền thoại.

Ngày hôm đó náo động cả bệnh viện thánh tôn cũng như trụ sở Glory. Xung quanh của bệnh viện bố trí bệnh nhân là các sát thủ cấp D làm mòi nhử một lão già còn có cả đặc chủ binh của Nathaniel.

Bác sĩ và bệnh nhân hàng loạt con người mong đợi bàn tán về trận chiến của các sứ đồ. Thế hệ sứ đồ cũ một huyền thoại mang danh Peter sẽ đối đầu với sứ đồ của thế hệ thứ hai bác sĩ Nathaniel.

Nực cười trong lúc họ bàn thông tin cách bắt giữ Peter thì chàng trai Sungu A.K.A Peter cùng đang chăm chú nghe với gương mặt không thể chán đời hơn.

Sau khi bàn giao xong nhiệm vụ vị trí và phương vị thì cậu chàng cảm thấy họ thật nực cười vì làm sao có thể bắt được Peter. Muốn bắt Peter thì cần phải có Peter chứ.

"Kim Sungu về vị trí " âm thanh vang theo tiếp bước chân dồn dập đang chạy đi của cậu chàng.

Trong cái bệnh viện này nhộn nhịp hơn bình thường các y tá bác sĩ làm việc quần quật suốt ngày vì nhiệm vụ cút họ. Đâu đó cậu Sungu của chúng ta lại như vô công rỗi nghề đi tùm lum nói chuyện với cô nàng Jiwon qua thiết bị chuyên dụng trên vành tai.

Cậu không tìm thấy người mình muốn tìm ở đâu cả cái tên Nathaniel mặt mũi ngang dọc như nào không biết nữa nên chỉ còn cách thả mồi ra trước thôi. Sungu mặc đồ bác sĩ phẫu thuật một thân xanh lá ngang nhiên bước vào trong phòng phẫu thuật không nhanh không chậm chỉ vỏn vẹn mười giây một thủ hạ của Nathaniel lên đường.

Sau đó thì tay cầm theo một hộp gà rán to đi kiếm cô nàng Yuna mà bản thân vô tình bắt gặp ở hành lang bệnh viện. Mặt mày vui vẻ mời người ta ăn cùng thật chất bên trong là đang thăm dò tình xem cô ta đến đây.

Trên sân thượng của bệnh viện thánh tôn một cậu nhóc trẻ tuổi khoát áo Blounse trắng ngồi ăn gà rán cùng một cô bé. Cô nàng Yuna miệng ăn gà mà vẫn cứ đuổi cậu chàng Sungu mau đi đi.

Cho đến khi một luồng sát khí rõ ràng hiện diện làm cô phải sởn gáy miệng mở không lên lời nữa.

Một bác sĩ bên ngoài là áo Blouse trắng ở trong áo xanh đặc trưng và cổ cao màu đen trước ngực đem thẻ nghề. Mái tóc đó, đôi mắt đó là người mà Sungu đang tìm sứ đồ của Glory - giáo sư Nathaniel.

Yuna thật sự rất sợ họ gặp nhau cô sợ họ sẽ đánh nhau nhưng hình như hơi ngoài tưởng tượng một chút. Cậu trai trẻ bộ dạng vô hại cúi người bắt lấy đôi bàn tay đeo khăn trơn trội của giáo sư cùng với nụ cười tươi rói.

"Tôi rất mộ giáo sư là sát thủ cấp D được cử đến hổ trợ chiến dịch này " nụ cười tươi đến mức lừa người.

"Cô Yuna đến phòng của tôi trợ lí của tôi sẽ dẫn đường cho cô" người đàn ông không nói đến chàng trai đó chỉ hơi đánh giá rồi rời đi.

Dọc chuyến đi trên thang cuốn Nathaniel không khỏi suy tư về chàng trai đó cái lực tay này mà là của sát thủ hạng D sao, gã hoài nghi. Đôi bàn tay khi vừa hãy vẫn còn bình thường của gã lúc này không khỏi run rẫy nó dường như mất quyền tự chủ cầm tập hồ sơ mà trợ lí đưa tới cũng không được. Gã muốn thằng nhóc đó nó tên gì ấy nhỉ " Cậu trai đó tên gì ".

"Dạ người khi nãy hình là Kim..." người kia hết sức sợ hãi mà huýnh cả lên câu nói chưa xong lại bị Nathaniel tiếp lời bằng cái chất giọng không thể nào đáng sợ hơn.

" À Kim Sungu đúng không, cậu ta sẽ là trợ lí của tôi " gã nói không được sự hưng phấn trong câu từ khi nhớ về người con trai ấy.

Chỉ trong lần đầu gặp Kim Sungu thành công gây ấn tượng với sứ đồ Nathaniel tất nhiêu Jiwon không vui với ông anh tiền bối này rồi. Cô nàng la lối qua tai nghe " chú chạy không chạy còn đâm đầu vào gã ta".

Sungu chỉ thở dài bĩu môi xoa đầu cậu bé đang chơi cờ với mình buông lời khen mặc kệ Jiwon " Ăn gì mà chơi cờ giỏi vậy nhóc ".

Bỏ lại mấy đứa nhóc đang không ngừng vui vẻ trêu chọc nhau mà đi tìm trợ lí của Nathaniel tiếp nhận công việc mới của mình, trợ lí của sứ đồ không tệ lắm chỉ là nhiều quy tắc phiền phức quá.

"Khi người đó chưa hỏi đừng lên tiếng, khi ở cạnh giáo sư chỉ nên làm theo lời ông ta, đừng từ chối ân điểm của giáo sư. Đi thôi giáo sư không thích chờ đợi" người đó dặn dò rất kĩ giống như sợ cậu làm sai hoặc sợ cái người gọi là giáo sư.

Sungu vào trong được Nathaniel tiếp đón bằng một nụ cười không thể nào thân thiện hơn giọng gã trìu mến " Cậu Sungu đến rồi " đôi tay lại chìa ra muốn bắt tay.

Sungu thuận theo đưa bàn tay nắm lấy tay của Nathaniel nhưng với lực vừa phải không có ý độ sức " tôi rất hân hạnh được làm việc cùng giáo sư " rồi cũng mỉm cười.

Nathaniel nhìn tổng quan đánh giá một chút cậu ta có làn da trắng trắng, mái tóc đen tối màu đặc trưng của người châu Á và gương mặt rất đẹp theo nét trẻ trung dễ gần. Trong đầu của giáo sư tự vẽ ra một cái bảng lục giác đánh giá về cậu trai trẻ.

Sungu nhìn vào đôi bàn tay mình hơi e ngại mà lên tiếng " giáo sư ? Tay của tôi bị anh nắm nó " ý muốn người kia mau bỏ ra nhìn hi kì cục.

Tự biết bản thân hơi có chút kì lạ Nathaniel buông nhẹ tay của cậu chàng khi mà sắp rời xa nhau giáo sự lại cố chấp nắm lại thêm một cái với lực mạnh hơn làm Sungu bất giác la lên " Aaa giáo sư anh làm gì vậy ".

Biết ngay là có vụ này nên cậu không phản kháng cú đấy để Nathaniel chiếm lợi một tí để ước chừng sứ đồ đó chỉ là Nathaniel lịch sự hơn cậu nghĩ nhiều.

"Xin thứ lỗi cậu Sungu" Nathaniel vẫn giữ đôi tay ấy đặt mu bàn tay đối phương lên lòng bàn mình nhẹ nhàng xoa dịu từng khớp ngón tay đang sưng vù lên. Nathaniel nhìn chăm chú vào đôi bàn tay trắng khớp nào ra khớp ấy thon thon dài dài mà không khỏi cảm thán rất tuyệt vời.

"Là lỗi của tôi làm cậu Sungu của chúng ta bị thương rồi, cậu sẽ không trách tôi chứ" gã nói rồi ngưỡng mặt lên nhìn cậu với bộ dạng chân thành không cố ý.

Bị khựng lại bởi gã ta khác xa với tưởng tượng của cậu rằng Nathaniel phải khắc nghiệt lắm chứ làm gì có vụ biết sai biết xin lỗi thế này. Chỉ là nhìn kĩ thì cũng không xấu lắm khác là nhìn cũng vừa mắt chỉ là ngũ quan hơi u ám thôi.

Cậu nhìn rồi lại cười với gã nữa đùa nữa thật muốn trêu chọc vị sứ đồ này " Tôi co thể sẽ nghĩ lại sau một bữa ăn trưa cùng giáo sư đó" chờ mong người khó chịu hay cái gì đó tương tự.

"Cậu Sungu muốn ăn ở đâu đây? " gã vẫn vậy dịu dàng đến lạ lùng xoa bóp những khớp vẫn đang sưng tím của cậu còn đáp ứng yêu cầu cùng ăn trưa cảm giác giống với lương y.

Giữa họ chỉ còn những khoảng lặng thinh yên lặng, căn phòng cũng rơi vào trầm tư như tâm trạng gã lúc này có chút thất vọng khi cậu trai lại bị thương. Gã kì vọng nhiều hơn thế mong muốn cậu ta sẽ là điều đột phá mà gã đang tìm chỉ là nếu thật thì tiếc lắm người con trai đẹp như này hơi đang tiếc.

[...]

Hôm sau Kim Sungu vẫn đến bệnh viện thánh tôn như thường vẫn đó công việc trợ lí cho Nathaniel. Gã đã cho Sungu xuống một nơi không có trên sơ đồ bệnh viện, một tầng hầm chứa các thí nghiệm quái gở của bác sĩ điên. Peter đã thấy gã đấm xuyên qua bức tường bóp nát đầu của vật thí nghiệm chạy trốn ngay trước cậu. Đôi bao tay bướm máu vươn ra trước mắt cùng nụ cười tươi không ác ý mong muốn sự hợp tác. Gã cho cậu thời gian suy nghĩ và thả cậu đi. Dù nói là thả Nathaniel vẫn luôn theo cậu tới đến tận trưa trời trưa trật.

Nathaniel dẹp bệnh án của các bệnh nhân xen một bên chỉnh lại đôi găng tay đen của mình rồi bất giác chạm nhẹ vào vai Sungu. Gã nhìn cậu rồi lại nắm lấy tay cậu lần này thì còn lâu Sungu nhượng bộ ra sức độ lực tay với gã luôn.

Một trắng một đen nắm lấy nhau đôi bàn tay bề ngoài chỉ là nắm lấy thật chất đang thăm dò đối phương. Sungu không đeo bao tay dễ nhận thấy gân xanh tím trên mu bàn tay nổi rõ và cả Nathaniel cũng nhô lên vài sợ gân dưới lớp bao tay đó.

Đến cuối gã cười hài lòng tách hai bàn đang đan vào nhau ra khỏi, gã ta xoa lên mái tóc tối màu chút đặc biệt của nhóc lịch sự hỏi " Cậu Sungu cùng tôi đi ăn trưa được không ? ".

Mọi người ở đó rất là bất ngờ trước yêu cầu của gã vì ai mà không biết Nathaniel khó tính chứ vậy mà nay lại mờ đồng nghiệp ăn cơm cùng. Nếu được gã mời đi ăn cùng không dám đi đâu nhất là mấy trợ lí của gã càng không dám nên họ ngóng chờ cậu trai kia sẽ phản ứng ra sao lắm.

Sungu hơi nhăn mặt lại vẻ lưỡng lự của cậu rất nhanh bị gã tinh tế qua mặt "Cậu Sungu còn trẻ phải ăn uống điều độ chứ phải không? ". Gã nói rồi nhìn cậu trông rất quan tâm không giả tạo với được mời đi ăn thì ai chả đi nên cậu gật đầu cái rụp.

Họ cùng nhau hai cái áo Bluose trắng bước đi ra bên ngoài bệnh viện rồi ăn gần đó ban đầu gã muốn đi chỗ nào vắng vẻ một chút nhưng cậu lại muốn ăn vặt gần đây nên chiều thôi ai nói gã lớn tuổi hơn cậu nhóc này.

Ngoài mặt là nhóc con mười chín tuổi da trắng thịt mềm mại bên trong đã hơn bảy mươi rồi cũng không biết kiềm chế. Cậu mua nào là gà rán và khoai tây còn cả nước ngọt và bánh tất nhiên là Nathaniel, gã ta vui vẻ trả hết không ý kiến.

Gã gác tay lên bàn chống lấy cằm nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt theo tiêu chuẩn của gã thì cậu ta rất tuyệt. Da trắng, tóc tối màu đặc trưng, đôi mắt xinh đẹp có sức hút và cả cơ thể đó không mấy phù hợp để làm sát thủ - gã chắc chắn.

"Cậu Sungu tại sao lại muốn làm sát thủ vậy " đôi mắt lục xanh thâm thẩm luôn dõi theo từng hành động không rời.

"Tại sao anh hỏi tôi như vậy, giáo sư Nathaniel !" Cậu dừng lại cả hành động đang ăn đối mắt với ngươi xanh lục một cách kiên định.

"Tôi chỉ thắc mắc nó làm cậu Sungu của tôi khó chịu sao ?" gã vươn tay vén nhẹ tóc mai của cậu lên nhìn vào cặp kính bự mà cậu đeo không khỏi thở dài.

Sungu lại cúi đầu tiếp tục ăn xem như chưa có chuyện gì cậu không muốn trả lời Nathaniel lại không hỏi. Họ cứ thế một người ăn một người nhìn.

" Cậu Sungu có nên cân nhắc đến đề nghị của tôi không ?" gã hỏi bân quơ một câu để tìm chủ đề nói chuyện cậu. Thú thật thì giọng của nhóc con này nghe rất lọt tai gã dùng là gì.

"Lời mời làm vật thí nghiệm của anh sao ? " Sungu nghi hoặc nhìn vào Nathaniel, cái tên này không bình thường Jiwon cũng bảo hắn điên.

Nathaniel cười nhẹ khóe mắt của gã cong lên dịu dàng xoa lên mái tóc của Sungu, gã lấy khăn giấy lau khóe miệng cậu, đứng lên mua thêm một ly nước mới cho Sungu.

Một loạt hành động lạ trức tiếp đánh gục thị giác của một ông già hơn bảy mươi tuổi như Peter. Cậu không thể nào tin rằng Nathaniel còn có cái mặt tinh tế chu đáo như này không phải nói gã là sát thủ hả.

"Jiwon này nếu một người đàn ông xoa đầu một người đàn ông khác và...cười thì có vấn đề không ?" Peter hỏi cô nàng hậu bối qua thiết bị đeo ở tai bằng giọng không thể nào hoảng hơn. Lão thật sự hoảng loạn rồi bình thường thì trước mặt Nathaniel tỏ vẻ vô hại thế thôi chứ bị xoa đầu hơi lạ nha trời ơi gã kia gay hả.

"Tiền bối nói gì vậy ?! Ai xoa đầu anh hả đừng nói với em là Nathaniel nha" bên kia giọng điệu gay gắt của cô nàng hoảng loạn càng không kém.

"Cậu Sungu của chúng ta ăn xong chưa nhỉ, tôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi" gã quay lại tay cầm theo một ly nước đặt lên bàn. Nathaniel đứng đó nhìn Sungu dọn lại bàn ăn và gói lại một số thứ ăn vẫn chưa kịp xong.

"Tôi không gấp cậu Sungu từ từ thôi" gã nói không nhanh không chậm thật sự không có ý định hói thúc cậu. "Tôi không phiền giáo sư đâu về bệnh viện thôi " tay cần vài bịch đồ ăn và cả ly nước gã mới mua cậu nhanh chân hơn chạy về bệnh viện theo sau là Nathaniel luôn dõi theo.

[...]

Sungu đi xung quanh bệnh viện để tìm kiến 'Peter' thì đây là nhiệm vụ mà Glory giao mà không làm thì nghi ngờ mệt lắm.

Ở một bên khác Nathaniel ngồi trong vòng với cô nàng Yuna. Giữa họ có một loại áp bức thấy rõ giữa việc chênh lệch sức mạnh, Nathaniel không ngừng buông lời dụ dỗ Yuna. Gã ta thao túng lấy tâm lí củ cô gái trẻ để moi thông tin về Peter.

Yuna không muốn nói hay đúng hơn cô chẳng biết gì để nói. Dụ dỗ không thành thì gã đổi thành đe dọa rồi trức tiếp đánh vào tâm lí muốn cứu lấy đứa em trai của cô làm điểm chí mạng.

Gã dùng hai ngón tay kẹp gãy cả cổ tay của cô gái tội nghiệp chỉ còn biết cách lăn trên sàn mặt ngấn nước. Gã dẫm lên cánh tay đó nhìn từ trên cao xuống như nhìn sâu bọ " người bình thường không được ở trong bệnh viện của tôi" rồi rời đi.

Mặt khác khi mà mấy ngày qua toàn đi vòng quanh với Nathaniel thì Peter đã xác định chính xác thời gian gã ta không có mặt ở phòng, chính xác là bốn phút ba mươi giây.

Peter lẻ vào bên trong căn phòng không chủ lén lút đánh tráo kết quả xét nghiệm DNA của mình. Cậu cẩn thận mở cửa tủ tìm kiếm một lượt cho đến khi mà thời gian vẫn trôi còn hơn hai phút thì đằng sau lưng giọng nói quen thuộc đó vang lên " một căn phòng vắng bóng chủ nhân thậm chí là căn còn là căn phòng của một Sứ Đồ...".

Đôi mắt xanh lục đậm màu nhìn chằm chằm vào cậu không một chút dịu dàng như trước nó đầy hoài nghi " vậy một tên sát thủ cấp D như cậu đang làm gì ở đây ?".

Nếu như đã bị nghi ngờ thì Peter làm tới dùng chính con bài này để chơi ngược lại Nathaniel. Cậu ta đưa ra một tập hồ sơ về phía Nathaniel " tôi đưa hồ sơ cho giáo sư"

Đôi mắt ánh có phán xét có nghi ngờ chất vấn cậu làm gì Peter dùng nói về ADN thứ không thay đổi dùng như thế nào và việc bản thân đã muốn hoàn thành nhiệm vụ mà quên đi bản thân không đủ tư cách vào đây.

Nói đoạn thì cúi đầu xuống bộ dạng hối lỗi, cậu cảm nhận được một cái chạm nhẹ lên trán rồi là cái xoa đầu quen thuộc. Người đó vẫn bao dung với cậu vô điều kiện mặc dù vừa phạm phải sai lầm.

" ngẩng mặt lên đây" âm thanh vừa dứt cậu liền ngước mặt chạm môi mình lên nôi người kia. Chỉ là gã không ghét bỏ vươn tay ôm lấy đầu cậu dùng lưỡi cậy vào bên trong cái xúc cảm đó nó ấm nóng. Miệng lưỡi khô khốc bị kích thích bởi dị vật chịu vào tiết ra nước bọt.

"Giáo...s... sư" hưm mở miệng là lại bị luồng vào sâu hơn, gã thuận thế ép người nhắm tịt mắt lại tận hưởng nụ hôn này. Nathaniel chưa từng hôn gã làm theo bản năng muốn quấy lấy khoang miệng đối phương nên sức lao vào liếm lấy mọi nơi bên trong.

Peter muốn phản kháng nhưng dưới sức mạnh khinh người của đối phương vẫn chao đảo muốn ngã nhào ra sau. Chân cậu không vừa ngã ngửa ra phía sau khi mà đầu sắp đập vào cạnh bàn một bàn chặn lại làm gối kê cho cậu.

"Cậu Sungu không sao chứ" gã lo lắng thấy rõ khi đầu cậu xém chút đập cạnh bàn. Sungu lắc đầu biểu hiện không sao nhưng hơi thở lại chểnh nhịp vài lần.

[...]

Ngồi trên xe của giáo viên trở lại trường học cậu không khỏi nhớ về lúc ấy cái khoảng khắc mà cậu làm gã ta hứng thú. Nathaniel đã đưa ra một đề nghị sẽ chăm lo cho cậu.

Thật tiếc vì chính tay mình phải loại gã, trên con đường trả thù cậu không nên để tình cảm chen vào. Chỉ là có chút rung động khi được quan tâm, được bao dung.

Tất cả giờ là quá khứ rồi chính tay cậu Peter sẽ tiễn cả cái Glory xuống mồ hết. Tên chó chết Raphael nữa tất cả điều không xong với cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro