oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary : nhân viên cọc tính nhất nhì nhóm đột nhiên dịu tính dịu nết. Chắc chắn là có bồ.




Tinh thần đoàn kết là một trong những yếu tố hàng đầu để doanh nghiệp vươn đến thành công. Bởi thế, đối với một người đàn ông có tham vọng hướng đến toàn cầu như Raphael, việc xây dựng một tập thể công ty đề cao sự đồng lòng giữa các cá nhân là điều cần thiết.

Gã thấy được rằng sau vụ việc của Nathaniel, Quỷ kiếm vong mạng, Kaego phản bội và sự thất bại của Alipede, tình anh em trong công ty là đang bấp bênh hơn bao giờ hết. Nhất là mới đây có màn check var nhẹ giữa Thaddeous và Alipede. Raphael thấy rằng bản thân, với tư cách đầu tàu chèo lái cả tổ chức, cần phải đưa ra những chính sách quyết liệt nhất để kéo gần mọi người lại với nhau.

Với một niềm tin mãnh liệt và quyết tâm sắt đá, gã bắt đầu chiến dịch ‘ brothers ‘ và phát súng đầu tiên là giải quyết mâu thuẫn mới nhất hiện nay. Còn gì có thể sưởi ấm lòng người và kéo gần con người lại với nhau hơn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Bởi thế mà ngay sáng hôm sau, lệnh triệu tập đã được gửi đến hai sứ đồ.

Gã đã biết trước là Thaddeous là thằng rảnh rỗi nhất bọn, mời đi gì nó cũng không từ chối, có kèo nhậu là có nó, mà chính nó là đứa hay mở tiệc mời mọi người nhất. Nhưng vì có cái miệng hay đi chơi xa mà chả ai thèm đếm xỉa gì đến nó, nạn nhân bị xỉa xói nhiều nhất là Philip , cứ tưởng tượng mỗi khi mở miệng là có thằng chen ngang, rồi chê mình đầu toàn cơ không có não thì ai chịu được, mỗi lần chúng nó gặp nhau là lại đấu, mà đấu chiến không thấy đâu toàn giở ‘ võ mồm ‘. Nhưng dẫu vậy, gã trai người trung hoa vẫn là đứa dễ tính nhất bọn.

Thách thức lớn nhất đối với chiến dịch ‘ brothers ‘ của Raphael, không ai khác chính là chúa tể khó ở Alipede, với triết lý ‘ Không để ai vào mắt ‘ và câu cửa miệng ‘ Giọng mày làm đau tai tao ’. Thấy mặt thằng này còn khó nữa chứ là mời nó đi ăn. Nhưng thật tâm gã biết, Alipede là người sống tình cảm ( chỉ với động vật ), có tâm hồn nhạy cảm, hay để tâm đến suy nghĩ của người khác về mình ( sống hơn thua ), chưa kể một khi đã để ý ai là ghim cả đời. Ngoài tính nết khó ưa, nói năng bất kính, hở tí là đòi đục lỗ người khác, thì được cái mặt đẹp nên lần nào nói trống không, bố láo gã cũng thả cho qua. Mà dù cho có nhắc nhở thì nó cũng chả để lọt lỗ tai.

Vào lúc 7h45p, Raphael đã đến sẵn chỗ hẹn gặp của 3 người, gã ta biết rõ một trong hai đứa sẽ không chịu đi nên đã dùng biện pháp tối cao với tư cách chủ tịch của Glory. Đó là ban hành luật ‘ cấm nuôi thỏ ‘ nếu Alipede dám chống đối lời triệu tập của gã, tuy nhận được ánh mắt không mấy thân thiện và lời chào hỏi sơ qua cha mẹ từ người kia thì gã đã thành công lôi được cả hai đứa đến.

Lúc 8h05 tối, cánh cửa bật mở với giọng nói không thể nào vui tươi hơn, hét lên như để cả nước nghe thấy mình.

“ Chào cả nhà, chắc mọi người đợi tui lâu lắm rồi phải hông? “. Thaddeous bước vào với hai tay khoanh lại, tự tin sải bước đến chiếc bàn 3 người mà Raphael đang ngồi. Mắt liếc xung quanh thấy thiếu thiếu ai đó. Gã lên giọng hỏi.

“ Ể, tưởng mình tui trễ chứ, ai dè Alipede chưa thấy mặt đâu. “ Rồi gã đặt một ngón tay lên cằm, gõ nhẹ ra vẻ suy tư.

“ Ah!. Có khi nào, cậu ta không thấy gì nên nhầm giờ đến gặp không nhỉ ? “. Gã đưa tay lên che miệng, ra vẻ buồn bã nức nở.

“Ôi trời. Ali bé nhỏ của tui, lẽ ra tui phải đến nhà đưa cậu ấy đến mới đúng, mắt cậu ấy có thấy gì đâu mà “.

“ Im mẹ mồm đi thằng đần “. Cái giọng chanh chua khó ở mỗi khi ai động chạm đến tự tôn của mình không lẫn vào đâu được của đối tượng được nhắc đến vang lên từ dưới phía sau lưng Raphael.

“ Ối. Bạn tôi ở đây từ đầu rồi à, thế mà bạn không lên tiếng làm tôi tưởng bạn đang đi thì bị vấp cống té đấy “.

“ Mày!”.

Raphael thấy cuộc trò chuyện có chiều hướng diễn biến xấu liền can ngăn.

“ Thôi nào hai người, ta không hẹn các cậu ở đây để đánh nhau đâu “.

Hai sứ đồ cuối cùng cũng chịu về chỗ ngồi mặc dù lườm nhau cháy mắt, thật ra chỉ có mình Alipede lườm, còn Thaddeous chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Và đó là cách mà họ có một bữa tối sượng nhất trong đời Raphael, chỉ có tiếng dao đĩa lách cách va vào nhau và tiếng nhai nhồm nhoàm của gã Trung hoa. Rõ là thấy không khí nhàm chán quá nên gã bắt đầu ngứa miệng, hướng mũi nhọn đến người đang ngoan ngoãn ngồi ăn ở phía đối diện.

“ Ôi bạn ơi, sao bạn ăn cá được hay vậy, mắt bạn mù mà bạn lọc được xương cá đỉnh vậy. Tui ăn toàn mắc họng không á trời “. Rồi còn diễn cảnh giả vờ bị hóc xương để trêu ngươi đối phương.

“ Rắc !”. Đôi đũa trong tay Alipede kêu lên vì bị dùng lực quá mạnh. Dường như người kia đang rất cố gắng để kiềm chế bản thân không đứng bật dậy đâm thủng lỗ mắt của tên Trung Quốc.

“ Anh bạn nhỏ này, nếu mà khó quá ấy, để tui đút cậu ăn nhé “. Nói rồi gã đứng phắt dậy, cầm đũa gắp một bông cải trên đĩa ( cái mà gã không thích ăn ) đưa đến trước mặt Alipede.

“ Rồi xong, phen này bỏ mẹ rồi “. Raphael không còn lời nào để nói nữa, cống sức của gã coi như đổ sông đổ bể, tại cái thằng không biết quản mỏ nó.

“ Alipede này. Bình tĩnh đã, có gì mình từ từ nói.. “. Gã thấy người tóc trắng đang nắm tay chặt đến mức, móng tay cắm vào da thịt đỏ lên.

“ Nhoàm “.

“ Ủa!!!??? “.

Cái mẹ gì vậy???. Raphael đ** tin vào mắt mình nữa. Alipede thế mà lại mở miệng ăn bông cải của Thaddeous.

Kẻ chủ mưu thì đứng hình, xong lật đật về chỗ ngồi ngay ngắn, cúi gầm mặt ăn cho hết đống còn lại trên đĩa.

Thế rồi bữa tối lại rơi vào im lặng. Khi mà hai trong ba người đang ở trong trạng thái sốc cực độ.

Đến tận khi ra về, Raphael vẫn không tin vào mắt mình. Gã cứ như người lẩn thẩn, có khi nào Alipede thua trận rồi sốc tinh thần về đổi nết không, hay có khi nào đứa đó không phải Alipede.

Suy nghĩ đó ám ảnh Raphael đến tận lúc đi ngủ.

Sau một đêm, gã quyết định trạng thái tinh thần của cấp dưới gã đang không ổn định. Với cương vị sếp, gã phải điều tra lý do khiến Alipede trở nên thế này.






Đó là lý do tại sao gã bám theo cấp dưới đến tận cửa hàng hoa.

“ Holy fuck, tui tưởng Ali bé bỏng chỉ thích thỏ thôi. Cậu ta thích cả hoa à? “. Cái mỏ sân si không lẫn đi đâu được của Thaddeous.

“ Nhỏ cái miệng thôi “. Raphael nhấn đầu tên kia xuống khi cả hai đang núp trong bụi cây gần đó. Khi gã đang theo đuôi Alipede thì bị tên này bắt gặp, thế là cả hai cùng bám theo.

“ Cậu ấy đặt hoa kìa “.

“ Không phải cho thỏ à ?”

“ Ngu à, thỏ chỉ ăn cà rốt, tặng hoa làm gì “

“ Thế hoa cho ai ? “

Rồi Thaddeous bụp miệng lại lắp bắp.

“ Có..có khi nào cậu bạn nhỏ yêu rồi à “.

“ Có khả năng. Dạo này Alipede lạ lắm “.



Gã nhớ lại lần gần đây khi họ gặp nhau, Alipede đang cố vuốt ve lại những sợi tóc bị cong của mình, khi thấy Raphael đến gần, hắn rón rén lại gần hỏi.

“ Raphael này. Trông tôi có ổn không ? “.

“ Quá ổn đấy chứ “. Gã còn tưởng mình nghe nhầm, người ghét khi bị bàn tán về ngoại hình của mình đang hỏi gã xem mình có đẹp không.

“ Vậy à. “.

Alipede có chút nghi hoặc nhìn gã nhưng rồi vẫn nói lời ‘ cảm ơn ‘ nho nhỏ rồi nhanh chóng bỏ đi đâu đó.


“ Thật luôn à. Thế thì chắc cú cậu bạn nhỏ đang thích ai rồi “. Như không thể tin vào tai mình, Thaddeous lấy tay bụm miệng lại ngăn mình hét lên.

“ Hai người ! Đang làm gì vậy ? “. Nhắc hung thần liền tới ngay, Alipede đã đứng sau hai người từ bao giờ, dao kề kể cả hai người.

“ Ah.. Ali cưng à. Gặp cậu ở đây vô tình quá nhỉ “. Thaddeous vừa cười vừa lấy tay đẩy con dao ra khỏi cổ mình, bên kia Raphael cũng làm tương tự vậy.

“ Hai người bám đuôi tôi à ? “. Hắn càng nói mắt càng trợn to hơn, con ngươi đỏ chiếu áp lực vô hình xuống hai người bên dưới.

“ Không.. không.. Làm gì có “. Raphael ra sức phủ nhận hành vi sai trái của mình, ai đời sếp lại bị bắt khi theo dõi nhân viên. Nhưng đồng phạm của gã không nghĩ vậy. Thaddeous hét toáng lên.

“ Alipede, bạn tôi, cậu có bồ rồi à ? “.

Mẹ mày. Raphael chửi thầm.

Nhưng trái với suy nghĩ của gã, tưởng như Alipede sẽ nổi khùng lên đâm chết hai người thì…

“ Ali cưng à, mặt cậu đỏ quá đấy “.

Khuôn mặt trắng nhợt bình thường bây giờ lại đỏ bừng, những sợi tóc lòa xòa che xuống mắt che đi mất biểu cảm của hắn.

“ Không..không phải..” . Giọng nói bán chủ rồi, rõ ràng là cậu ta đang chột dạ.

“ Không phải.. vẫn chưa..”. Nói rồi vì quá xấu hổ mà cậu ta nhảy vọt đi, biến mất dạng, để lại hai con người đang mở to mắt vì bất ngờ.

“ Cậu ấy, cũng dễ thương ha “

“ Ừ. Nếu cậu ấy như vậy thường xuyên thì chắc tôi cũng đổ mất “.

“ Mà cậu ấy thích ai vậy ? “.





Peter đang trên đường trở về nhà thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ngồi trước cửa. Alipede ngồi hai tay ôm gối, mặt vùi vào hai đầu gối.

“ Alipede “. Gã cất tiếng gọi.

Rõ là người kia nghe rõ gã nói nhưng lại chẳng phản ứng gì. Gã tiến đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt đối phương.

“ Alipede “.

Không có tiếng trả lời.

“ Alipe- “.

Gã chưa nói hết câu thì hắn đã chồm người lên ôm chầm lấy gã, vùi mặt vào vai gã rồi sụt sùi.

“ Alipede. Em khóc à “.

Gã dù chưa hiểu đầu đuôi chuyện gì nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy đối phương, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi.

“ Nếu không trả lời thì tôi hôn em nhé “.

“ Làm thật đấy “.

“ Hôn đi “. Hắn ra lệnh.

“ Phải ngẩng mặt lên mới hôn được ”.

Gã lấy tay nâng cằm Alipede lên, mặt mũi hắn đỏ bừng, nhìn vào đôi mắt ừng ực nước chực chờ rơi xuống bất kì lúc nào khiến gã không khỏi bật cười.

“ Không được cười !” . Hắn rít lên.

“ Được thôi. Không cho cười thì không cười “.

Rồi gã đanh mặt, làm lại bộ dạng như lúc sắp đánh hắn như khi lần đầu gặp.

“ Thôi cười đi “. Hắn nhượng bộ. Khuôn mặt đẹp trai kia mà giận dữ thì hắn cũng phát sợ.

Alipede nhướng người lên, chạm môi mình vào đôi môi mềm mại của người kia. Peter cũng dễ dàng đáp lại. Ban đầu chỉ như là cánh bướm phớt qua, vô cùng nhẹ nhàng. Rồi gã cảm thấy một chiếc lưỡi hư hỏng cố gắng tìm đường vào miệng gã.

Peter túm gáy Alipede kéo ra khiến hắn ngỡ ngàng, mắt mở to vì bất ngờ khi bị từ chối.

“ Hôm nay sao em chủ động vậy ? “. Gã đưa tay áp lên má người kia, vén nhưng sợi tóc rũ trên mắt ra để nhìn rõ gương mặt hắn.

“ Anh…không thích sao ? “. Alipede nghiêng đầu hỏi. Hai má đỏ bừng cùng đôi mắt ngấn nước khiến hắn trông vô cùng ngây thơ, cảm thấy bị tổn thươngkhi bị người kia từ chối lời mời.

“ Rất thích “.

Nhưng gã cần biết tại sao thỏ con của gã lại khóc.

“ Này…Kim Sun Gu “.

“ Chuyện gì vậy “. Gã cảm nhận được sự lo lắng từ hắn, liền siết chặt vòng tay mình hơn.

Alipede cảm nhận được hơi ấm vòng quanh mình, bất giác ngả người sâu hơn vào lòng Peter. Hắn vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực gã. Lời nói nhẹ như gió thoảng qua, tan vào màn đêm.

“ Chúng ta là gì vậy ? “. Hắn vừa thủ thỉ vừa bám chặt hơn vào lớp quần áo trên người gã, khiến Peter không khỏi liên tưởng đến cảnh con mèo nghịch cuộn len.

“ Là gì ? “. Gã trầm ngâm. “ Em nghĩ chúng ta là gì ? “.

“ Ư..tôi hỏi anh mà “. Hắn vặn ngược lại. Màu đỏ vốn chỉ dừng ở má nay trèo lên đến tận mang tai.

Gã cười khúc khích, con thỏ này dễ thương quá, gã vốn tưởng lại bị ai đụng chạm gì nên nằng nặc bám lấy gã, ai ngờ lại khóc vì chuyện cỏn con này.

Alipede “.

Thay vì ngẩng mặt lên nhìn vào mắt gã thì con thỏ ngốc ngếch đo lại vùi sâu hơn vào ngực gã, ôm cứng ngắc. Y như con đà điểu vùi đầu xuống cát mỗi khi thấy sợ sệt.

“ Người lớn nói chuyện thì phải nghe chứ “. Gã dùng lực dễ dàng lôi con thỏ dính người kia ra dễ dàng. Nói gì thì nói, riêng vụ tay đôi thì Alipede không bao giờ thắng được gã.

“ Tôi trông có giống người dễ dãi không “.

Gã đẩy Alipede sát về phía mép tường, rồi thuận người tách hai chân hắn tiến vào, đẩy hẳn Alipede vào trong tường. Ở tư thế này, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Khiến cho hắn cảm nhận rõ được tất cả mọi thứ của người kia. Hắn cố gắng dãy dụa để kéo giãn khoảng cách giữa cả hai người, hắn đang ở trong tình thế bất lợi, nếu Peter muốn động thủ, hắn không thể phản kháng. Nhưng hai cánh tay mạnh mẽ đã giữ hắn lại, khiến cho việc di chuyển gần như là bất khả thi.

Tôi sẽ không hôn người tôi không thích
.

“ Thịch ! “. Alipede nghe tim mình đập một cái thật mạnh.

Hắn nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương mặt người kia, đưa tay lên chạm vào người đàn ông khiến tim hắn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn chạm vào hai má, đôi môi, cái mũi rồi chạm nhẹ lên vầng trán đối phương.

“ Đúng là một khuôn mặt đẹp trai, chẳng trách lời nói cũng đẹp như vậy “.

“ Sao em biết được. Nếu tôi không đẹp thì sao “. Gã để mặc cho đôi tay kia tung hoành khắp mặt mình.

“ Tôi thấy rồi “.

“ Em mù mà “. Gã khó hiểu.

Hình như chọc đúng điểm đau, Peter nhanh chóng chữa cháy. “ Nhưng nếu tôi không đẹp trai thì sao, em sẽ không thích à ? “.

“ Kim Sun Gu, không quan trọng anh đẹp hay không, vì như anh nói đấy tôi ' mù mà ' “. Hắn áp đầu lên ngực gã. Nghe thấy tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực. Hóa ra, không chỉ mình hắn có cảm giác này.








“ Alipede nay yêu đời ghê nhỉ, nãy tôi đi qua lỡ đụng trúng cậu ta mà không giận gì hết “. Các sứ đồ đang thảo luận về hành vi bất thường của đối tượng nói trên.

“ Ê thật chứ, dạo đây thấy cậu ấy bớt nhăn nhó hẳn “.

Raphael đứng nhìn từ xa mà lắc đầu thườn thượt. “ Mấy người đúng là chẳng biết gì hết “. Rồi gã quay đầu bước đi, dù kế hoạch ‘ brothers ‘ của gã chẳng ra đâu với đâu nhưng ít ra Alipede giờ đã tốt tính hơn rồi. Chắc gã phải thầm cảm ơn người yêu của cậu ta mất.

Giờ thì, gã nên tập trung vào việc tìm kiếm lão già Peter thôi.

end.

P.s : nôm na truyện là em Ali tương tư Peter mà không chắc là tình cảm 2 phía không nên lúc bị hỏi mới lao đến nhà người ta khóc lóc để xác nhận.

Trong mắt mình thì luôn có cảm giác Peter là người rất dịu dàng trong tình yêu. Một khi ổng đã yêu ai rồi ấy, thì nâng hơn nâng trứng luôn. Nêm trừ khi sếch tàn bạo thì mình thích để ổng kiểu soft soft để an ủi em bồ hay overthinking. Hẹn undertable blowjob 1 ngày khác.🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro