Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary : Cách cụ già 70 suy nghĩ về tình yêu.


Gã không hiểu tình yêu.

Peter vừa đi vừa quan sát những cặp đôi ở trên đường, người đàn ông quỳ trên đất với bó hoa và một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, người phụ nữ đỏ mặt rưng rưng nước mắt. Một chàng trai nắm tay người bạn gái của mình, những ngón tay đan chặt vào nhau như không thể tách rời, cậu ta ghé vào tai cô gái thì thầm một chuyện gì đó khiến cô cười khúc khích, liên tục lấy cùi chỏ thúc vào ngực cậu ta ra chiều giận dỗi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt. Hay cả hai con chim bồ câu đang cùng đậu trên nóc nhà thờ, tựa đầu vào nhau nghỉ mệt.

Sát thủ cũng là con người, họ cũng có những khát khao và ước ao riêng. Bởi thế mà các đồng nghiệp của gã vẫn thường hay mơ mộng về một cuộc sống bình thường.

Gã vẫn nghe họ kể về những tưởng tượng của mình, khi mà họ không phải chém giết hằng ngày, giữa những giây phút giải lao chóng vánh.

Gã nghe, gã động viên, nhưng gã không hiểu.

Giữa không khí sặc mùi thuốc súng như thế này, việc giữ mình là một con người gần như là không thể. Để sống sót thì phải trở thành quái vật, mà quái vật thì không phải con người chứ đừng nói đến người bình thường.

Gã lắng nghe những ước mơ nhỏ nhoi của Simon, về một mái trường, một gia đình, một tình yêu.

Nhìn khuôn mặt rực rỡ của cậu ta dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, nhưng cũng phảng phất một chút tiếc nuối.

Gã không có ý định yêu ai, bởi đôi tay nhuốm máu chẳng thể vuốt ve được đôi má người thương. Gã cũng không có định ôm ai vào lòng vì đôi tay đã giết chết rất nhiều người. Gã không muốn sự nhơ nhuốc của bản thân sẽ vấy bẩn người khác. Bởi vậy mà đến tận cuối đời gã vẫn chẳng có lấy một bóng người bên cạnh mà chỉ lủi thủi một mình trong hiệu sách cũ kĩ nhỏ hẹp. Cuộc đời đã định sẵn sẽ chết đi trong cô độc.

Gã thật sự không hiểu tình yêu.

Hoặc là chỉ do gã nghĩ rằng mình không biết cách yêu một người.


Nhưng tạo hóa muôn màu, vận mệnh không ai biết trước.

Gã bây giờ lại đang ôm một người trong lòng mình, không ngừng dùng những ngón tay lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt người kia.

Peter ôm lấy Alipede, siết chặt vòng tay mình quanh người kia, chỉ để cảm thấy đối phương cũng rụt rè đáp lại.

Bây giờ gã mới biết hóa ra sát thủ hàng đầu thế giới rất hay khóc nhè.

Nhưng nếu nói ra sẽ bị giận nên gã chỉ tự nói với lòng mình.

Peter nhẹ nâng cằm người kia lên. Cất giọng thủ thỉ.

" Em khóc chán chưa ? ".

Rồi gã bị đấm một cái vào bụng, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.

" Alipede xinh đẹp của tôi ơi, nước mắt không hợp với em đâu ".

Lại một cú đấm nữa.

" Được rồi. Là tôi sai. Cả nước mắt cũng không thể làm phai mờ đi khuôn mặt đẹp đẽ này được ".

Gã nhận được một cú đấm khác, nhưng nhẹ hơn rất nhiều.

" Ôi trời. Tôi phải làm gì với em đây ".

Gã cúi người bế thốc người kia lên, mở cửa rồi ôm Alipede vào trong nhà.

Trong căn nhà tối om không có lấy một chút ánh đèn nào, gã cẩn thận tránh nội thất trong nhà để đi vào phòng ngủ. Gã nghĩ rằng Alipede sẽ không thích ánh sáng. Bởi vậy mà gã luôn để căn nhà tối đèn như vậy.

Peter đặt con thỏ khóc nhè lên giường. Đắp chăn lên hết nửa mặt hắn, chỉ để chừa lại hai đôi mắt đỏ rực. Kể cả trong bóng đêm, đôi mắt đó vẫn mê hoặc gã.

Đôi khi Alipede vẫn ghé qua nhà gã như thế này, nhưng họ vẫn chưa làm gì quá giới hạn cả. Thậm chí khi gã đề nghị hắn ở lại ngủ qua đêm vì quá trễ rồi thì Alipede vẫn không chịu ngủ chung giường mà nhất quyết bắt gã ra sofa.

Đêm nay rõ là gã sẽ mất chỗ ngủ ấm êm trên giường.

Vốn muốn quay người ra khỏi phòng thì gã cảm thấy một bàn tay đang víu lấy gấu áo mình, rất nhẹ.

" Đừng đi ".

Giọng nói của hắn rất khẽ, trong căn nhà tối tăm này, giọng nói dường như được vang vọng đập mạnh vào màng nhĩ gã.

" Ở lại với tôi đi Sun Gu ".

Sao gã có thể từ chối được lời mời ngọt ngào như vậy. Gã quay người ngồi trên mép giường, gỡ bàn tay đang níu áo mình ra rồi cất giọng nhẹ nhàng.

" Mọi khi em nhất quyết đuổi tôi ra mà ".

Nhưng gã vẫn không thể bỏ được thói thích trêu chọc người kia. Peter nghĩ hẳn Alipede sẽ nổi giận đùng đùng rồi đá gã ra ngoài.

Thế mà con thỏ lại chùm chăn cao hơn che hết cả đầu, chỉ chừa lại một vài sợi tóc trắng xõa trên gối khiến gã có kìm ham muốn vuốt ve những lọn mềm mại đó.

" Tôi muốn anh ở lại với tôi ".

Âm thanh sụt sịt truyền đến tai gã sau một lớp vải vẫn khiến gã cảm nhận được khuôn mặt của Alipede đang nóng bừng khi nói những lời kia.

Peter đan những ngón tay họ lại với nhau, rồi leo lên giường nằm cạnh người kia, gã chống một tay lên đầu, tay kia kéo chăn xuống để lộ khuôn mặt đỏ rát của Alipede, gần đỏ như mắt của hắn.

" Đây là em nói đấy ". Gã nở nụ cười khúc khích trước sự dễ thương bất ngờ kia.

Alipede bỗng khựng lại một khắc khi nghe thấy tiếng cười của Peter. Rồi hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt gã.

Peter thấy người kia nhìn mặt mình đến ngơ ngác thì không khỏi thắc mắc.

" Nhìn gì vậy ? "

" Đẹp trai ". Nhỏ đến mức gã tưởng nhầm với một tiếng thở.

" Thật sao ? ". Gã lướt một ngón tay trên gò má người kia.

" Tôi có cảm giác như vậy ".

" Người tôi thích chắc chắn rất đẹp ".

Gã không nhịn cười nổi nữa. Lấy tay vò đầu Alipede khiến hắn kêu lên phản đối.

" Chỉ hiếm khi cái miệng hỗn này nói được lời hay ý đẹp đấy ".

Alipede bị gã làm rối tung cả tóc liền tỏ vẻ khó chịu đẩy gã ra, bắt đầu nhích mình về phía bên kia giường khiến Peter ngơ ngác một lúc, cả lúc dỗi gã cũng đáng yêu như vậy.


Peter bỗng nhớ đến một chuyện từ rất lâu, trước cả khi cả quay trở lại tuổi trẻ của mình.

Bà bói già nua với những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt, dáng vẻ khắc khổ dường như được bà mang theo cả đời, những ngón tay lấm lem bùn đất gõ nhịp nhàng trên mặt đất như đang tái hiện một giai điệu nào đó.

" Tôi sao ? Không đời nào có chuyện yêu đương đâu ".

Peter rõ là không tin những gì bà ta vừa nói.

" Cậu trai à ". Giọng bà ta ôn tồn và chậm rãi, những con chữ như đang mon men tìm đường đến tai gã, vượt qua những cơn gió cuốn theo cát phả rát vào mặt.

" Có lẽ cậu sẽ không gặp được người định mệnh dễ dàng đâu. Đó là một hành trình dài như đi cả kiếp người đấy ". Rồi bà ta ngước lên nhìn gã, miệng nhoẻn lên một nụ cười thấu hiểu.

" Nhưng chàng trai ạ. "

" Tình yêu đến muộn có khi lại là tình yêu bền lâu ".

" Gặp người nên gặp, yêu người nên yêu ".


Valentine đến trong sự nhộn nhịp, thậm chí trước cả tuần thì những con phố cũng đã ngập trong hàng vạn bông hoa, mùi hương của những lãng hoa tươi mát tỏa hương nghi ngút khắp cả con đường gã đang đi.

Vào thời điểm này trong năm, số lượng các cặp đôi dường như tăng lên chóng mặt khiến gã chỉ cần bước ra khỏi nhà ba bước là gặp năm cặp đang yêu nhau. Nếu là trước đây, gã sẽ chẳng liếc mắt lấy một cái hay để tâm đến chuyện tình ái quanh mình. Nhưng giờ thì khác rồi. Gã có người yêu rồi.

Một người yêu xinh đẹp là đằng khác.

Peter lúc này đang chậm rãi đi đến trung tâm của thành phố, nơi mà gã đã hẹn gặp tình yêu của mình.

Dạo đây họ ít gặp nhau đi rất nhiều, nếu là trước đây thì gã phải thấy Alipede thập thò trước nhà mình tám lần một tuần. Vậy mà bây giờ cả tháng mới thấy được con thỏ đó vài ba lần. Và lần nào Alipede cũng mang vẻ mệt mỏi, hai mắt còn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt do thiếu ngủ.

" Tăng ca ".

Là câu trả lời duy nhất mà gã nhận được. Để gặp hôm nay gã đã phải lên kế hoạch rất kĩ càng. Peter đã dành mấy hôm liền để suy nghĩ gã nên tặng Alipede thứ gì. Nếu là hoa thì không cần thiết, đồ ăn thì Alipede cũng không ăn nhiều, thỏ thì em ấy có quá nhiều. Cuối cùng gã đã chốt lại một món quà đáng nhớ mà họ gặp nhau ngày đầu.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì gã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi co ro trên thành đài phun nước. Vừa nhận thấy được bước chân gã là Alipede đã kêu lên khó chịu.

" Anh đến trễ ".

Có vẻ như người yêu gã đã chờ được một lúc rồi, khuôn mặt nhợt nhạt nổi lên những mảng đỏ vì gió lạnh. Gã tiến đến người đang giận dỗi kia, cởi khăn quàng trên cổ mình mà choàng cho đối phương. Dù sao cũng lỗi do gã, khiến cho người yêu mình bị lạnh thế này. Với tính cách của Alipede, hắn sẽ bỏ về ngay nếu đối phương đến không đúng giờ. Thế nhưng, con thỏ của gã vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi gã, dẫu cho cả người cứng ngắc vì lạnh.

Gã bống thấy ấm áp trong lòng. Gã đủ đặc biệt để làm ngoại lệ của Alipede.

Peter nắm lấy đôi tay cứng đờ của người yêu, đan chúng lại với nhau.

" Tôi có nơi này muốn dẫn em đến ".

Rồi gã dẫn Alipede đi xuyên qua thủ đô đông đúc, bỏ lại những ánh sáng rực rỡ chốn phồn hoa. Cả dòng người đang nô nức trên đường, tiếng cười nói và niềm hạnh phúc lan tỏa khắp không gian. Gã vẫn nắm chặt tay người kia, Alipede cũng đáp lại gã. Hắn còn nắm chặt hơn cả, bởi hắn vốn không thích nơi đông đúc thế này. Alipede nắm chặt tay Peter, gần như là sắp cào xước cả tay gã vì sợ bị lạc mất.

Họ đi thêm một đoạn nữa thì đến một tòa nhà cao vút bỏ hoang, tuy cũ kĩ nhưng kiến trúc vẫn khiến người ta choáng ngợp trước sự tinh tế và tỉ mỉ. Gã nắm tay Alipede, dẫn người kia đi lên những bậc thang có phần ọp ẹp. Cho đến khi họ lên tới đỉnh tòa nhà. Nhìn xuống là cả một chốn nhân gian rực rỡ. Gã đã phát hiện nơi này từ rất lâu, trong một lần làm nhiệm vụ khi còn là sứ đồ của cha Gabriel. Khung cảnh cả thành phố sáng đèn vào ban đên không khỏi khiến trái tim gã choáng ngợp, bởi thế mà thi thoảng gã vẫn đến nơi này để tận hưởng khoảng thời gian một mình, chỗ này được xem như vùng đất của riêng gã, không có sự xâm phạm của người khác, gã chưa từng chia sẻ với bất kì ai. Kể cả những người anh em của mình.

Vậy mà gã lại đưa Alipede đến đây.

" Những dải đèn điện lung linh màu sắc kéo dài dương như trải đến vô tận và dòng xe cộ tập nhập chạy trên đường. Màu vàng ấm áp của những lồng đèn, màu xanh dịu dàng của cây cối, và màu đỏ rực rỡ của những ánh đèn cửa hiệu nhấp nháy ".

" Anh nói với tôi làm gì?. Tôi cũng có nhìn thấy đâu ". Rõ là giọng Alipede không vui, nhưng hắn vẫn để gã nói xong rồi mới tỏ thái độ . " Với lại khả năng miêu tả của anh cũng tệ quá ".

Gã không khỏi bật cười trước sự xấu tính của người kia, gã nắm lấy tay Alipede, đặt lên bàn tay trắng muốt kia một nụ hôn.

" Không phải tôi chê cười em ". Giọng gã ôn tồn và trìu mến. Gã nhìn vào khuôn mặt người yêu, đôi mắt, cái mũi, đôi tai, cái miệng, và cả từng sợi lông mi, nhìn cái cách chúng rung rinh trong gió.

" Tôi muốn tạo nên thế giới của em bằng giọng nói của tôi ".

" Tôi muốn là đôi mắt của em ". Gã ghi nhớ từng đường nét và từng cử động nhỏ nhất của đối phương . " Muốn cùng em ngắm nhìn thế giới ".

Gã khẽ nâng cằm Alipede, cúi người đặt lên cái miệng xấu xa một nụ hôn thuần khiết.

" Tôi không giỏi nói lời yêu đương ".

" Chỉ mong em cảm nhận được tình yêu tôi dành cho em ".

Gã tách môi mình ra khỏi Alipede, nhưng vẫn trong phạm vi rất gần, hai chóp mũi họ gần như chạm vào nhau. Gã thậm chí nghe được cả hơi thở và tiếng tim cả hai người đang đập, to và hỗn loạn đến mức gã không phân biệt được đó là trái tim của mình hay của Alipede.

Khoảnh khắc này gã biết rõ, rằng trái tim người kia đã thuộc về mình.

Mặt trăng vốn bị mây che phủ nay lại lộ ra, chiếu xuống những tia sáng dịu dàng mà ấm áp, soi rõ khuôn mặt người gã thương.

" Lại sắp khóc nữa à? ". Gã không thể ghét nổi cái thói quen dễ xúc động này của người yêu.

" Không có khóc ". Alipede rít lên minh oan cho mình, nhưng rồi lại nhỏ giọng thủ thỉ. " Vẫn chưa mà.. ".

" Sao lần nào ở với tôi em cũng khóc hết vậy? Tôi tệ đến thế sao ? ". Gã quyết không buông tha người kia. Peter muốn tìm kiếm một câu trả lời, hoặc một lời thú nhận, gã muốn biết Alipede có thật lòng yêu gã không ?. Thích, hẳn là có, nhưng gã không muốn chỉ dừng lại ở đó.

" Không, không phải ". con thỏ của gã ngập ngừng một chút rồi giấu mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng được gã đeo vừa nãy.

" Ở bên anh rất tốt ".

" Tôi rất thích ".

Giây phút mà Peter nghe được những lời đó, chỉ cảm thấy trước mắt mình như có hàng nghìn, hàng vạn đóa hoa đỏ rực đang lần lượt thi nhau, bung nở. Cả thế giới như đều được thắp sáng, cả cơ thể được nhấn chìm trong niềm vui sướng.

Gã trải qua cả cuộc đời, gần như đã đi đến điểm kết của mình, rồi lại may mắn được cho cơ hội làm lại. Chưa bao giờ gã cảm thấy biết ơn cuộc sống đến như vậy. Khi mà gã đang bay nhảy khắp nơi, tình yêu của gã vẫn đang lặng lẽ chờ đợi. Đợi đến ngày hạt giống tình yêu bung nở để tạo nên một vườn hoa bạt ngàn chạy đến cuối chân trời.

Giữa hồng trần trắc trở, gã dường như đã quên mất mưu cầu yêu đương của con người. Tưởng chừng sự trắc trở của năm tháng đã khiến gã trở nên chai lì. Vậy nên gã nghĩ mình không hiểu tình yêu. Nhưng hóa ra, đi một vòng quay trở lại, nó vẫn luôn ở đây. Gã đã đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, ngắm nhìn rất nhiều cảnh, nhưng chẳng có lấy một ai để chia sẻ những điều đó.

Giờ gã tìm được rồi, tất cả những điều tốt đẹp nhất đều mang theo một chút tiếc nuối. Gã ước mình gặp Alipede sớm hơn, nhưng rồi gã lại nghĩ, chính vì khoảng thời gian ủ tình yêu lâu đến vậy mới có thể khiến gã vỡ òa hạnh phúc như thế này. Từ này về sau, cả niềm vui và nỗi buồn, gã đã có người để chia sẻ. Chính bản thân Peter cũng có chút rưng rưng khóe mắt.

" Tôi có một món quà dành cho em ". Gã đưa tay lục lọi trong ngực áo.

" Đưa tay ra đi ". Và Alipede làm theo.

' Cạch '.

" Hả!?". Khuôn mặt thỏ con sốc không nói được lời nào.

Trên tay hắn là chiếc còng tay mới cứng. Peter lại xích hắn lần nữa.

" Quà cho em. Hàng mới của tập đoàn Daeha đấy, mẫu mới nhất, chưa có mặt trên thị trường đâu ".

Gã nói với giọng điệu tự hào. Lâu lâu cũng phải tận hưởng đặc quyền là ân nhân của chủ tịch tập đoàn buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới chứ. Sẽ không ai phàn nàn khi gã dùng chiêu trò này để làm vui lòng người yêu đâu nào.

" Đồ khốn. Anh không tặng quà bình thường được à ". Alipede gào thét lên, cũng tại cái còng tay mà lần đầu gặp bị gã đánh cho thừa sống thiếu chết. Đã thế nhiệm vụ còn thất bại, về nhà thì bị kháy đủ điều. Hắn hận không hết thì thôi mà giờ lại bị còng tiếp. Nhưng mà trong thâm tâm hắn lại không khó chịu đến vậy...

" Thôi nào. Nói thật thì tôi vẫn nghĩ còng tay hợp với em lắm ". Gã tiến đến xoa dịu con thỏ nóng nảy.

" Em không thích sao ? ". Peter dùng chất giọng ngọt ngào nhất, thì thầm vào tai Alipede, như cái cách gã vẫn quyến rũ những mục tiêu của mình, nhưng lần này, tình cảm của gã là thật.

" Cũng không tệ ". Người yêu miễn cưỡng nói.

Nhưng rõ là hắn đang mân mê cái còng mới được ' tặng ' cho. Như con mèo đang vờn đùa với cuộn len mới được cho.

Khung cảnh đó thu hết vào mắt Peter.

Thật ra đôi lúc gã đã nghĩ suy nghĩ về tình yêu, và cũng nhìn nhận lại tình cảm của mình.

Khi gã nhìn thấy Quỷ Kiếm và Kaego, gã đã nghĩ ' hóa ra đây là tình yêu '. Một người vì một người mà sống như một cái bóng, nguyện cả đời che chắn người thương khỏi ánh nắng gay gắt. Một người sẵn sàng ở lại nơi địa ngục vì một nụ cười. Một người sẵn sàng vì người kia mà không tiếc mạng sống mình.

Nhưng gã không thể làm như vậy.

Gã đã từng suy nghĩ, nếu không còn Alipede nữa, gã sẽ ra sao, có mặc sống mặc chết mà trở nên điên cuồng, hay sẽ tự kết thúc đời mình trong sự thống khổ.

Không!.

Gã không thể làm như vậy. Gã có lý do để sống lại lần hai, gã vẫn phải tiệu diệt Glory, hạ bệ Raphael.

Bởi thế đã có lúc gã nghi ngờ tình cảm của mình.

Nếu đây chỉ là nhất thời, nếu cảm xúc này chỉ là thoáng qua. Như pháo hoa bắn lên bầu trời, rực rỡ trong một khoảnh khắc làm sáng bừng cả bầu trời đêm rồi vụt tan biến như chưa từng xuất hiện.

Nếu gã không sẵn sàng hy sinh tất cả vì người kia.

Liệu đây có được xem là tình yêu ?.

Rồi có lẽ sẽ đến lúc họ trên những con đường đối địch nhau. Nếu gã không thể thuyết phục Alipede về phe mình, thì lúc đó họ sẽ là kẻ thù. Liệu gã có bằng lòng buông tay, khi những rễ cây của mình yêu đã đâm quá sâu vào mảnh đất trái tim. Bám chặt đến mức gần như hòa làm một.

Năm tháng như con thuyền trên dòng sông, lúc sóng yên gió lặng, có thể nhẹ nhõm nắm tay cùng ngắm nhìn khung cảnh hai bên bờ, nhưng cũng có lúc nổi phong ba, chỉ một phút bất cẩn sẽ khiến thuyền lật và người mất mạng. Trong lúc nguy cấp, vì tự bảo vệ mình và cũng là bảo vệ người khác, không thể không buông tay.

Sau cơn sóng lớn, có thể họ sẽ vĩnh viễn lạc nhất nhau, nhưng khi sóng yên gió lặng, thuyền vẫn cứ tiến về phía trước, còn người chỉ có thể đứng đầu thuyền khóc lóc vì sự ly tán, lau khô nước mắt, căng buồm đi tới, đón chờ những phong cảnh mới, những con người mới, và lại tươi cười trong những phong cảnh mới ấy.

Trên thế giới này đâu có mấy người dũng cảm lội ngược dòng nước xiết để tìm kiếm người bị thất lạc kia, ai biết người ấy dạt về hướng nào ? Ai biết người ấy đang ngắm nhìn một phong cảnh mới ? Với những con người mới hay không ?.

Nếu vậy, gã chỉ đành giữ chặt chuyện cũ trong tim, tiếp tục tiến về phía trước, không có đúng sai, đấy là cuộc sống.

Nhưng, nếu có thể không buông tay,nếu có thể mãi mãi nắm tay nhau thì sẽ thật hạnh phúc biết bao nhiêu.

" Kim Sun Gu ". Gã nghe tiếng Alipede gọi mình, bất giác thoát khỏi trạng thái vô thức.

" Hôm nay tôi rất vui, món quà anh tặng tôi cũng...rất thích ".

Rồi dường như trong mắt gã, toàn bộ ánh sáng trên thế gian này đều tập trung vào một người duy nhất - đang đứng trước mặt gã. Alipede nở một nụ cười hạnh phúc mà gã chưa từng thấy trước đây.

Thế gian bỗng chốc tan biến chỉ trong giây phút này. Khi thứ duy nhất thu vào mắt gã là khuôn mặt hạnh phúc của người yêu.

Ah..

Peter thầm nghĩ.

Nếu như đây không phải tình yêu. Gã sẽ chẳng bao giờ yêu thêm một ai nữa.

Ngày hôm nay đã qua rồi.

Nhưng ngày mai, ngày mai lại là chân trời.

Không ai thật sự biết mai trông như thế nào, sẽ là mây mù u ám hay nắng sáng rực rỡ ? Nhưng điều đó không quan trọng. Thứ thực sự thắp sáng cuộc sống của chúng ta không phải là cảnh sắc của ngày mai, mà là niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp.

Những lời nói năm nào lại vọng về trong tâm trí gã vào thời khắc độc nhất này.

" Nhưng chàng trai ạ ".

" Tình yêu đến muộn có khi lại là tình yêu bền lâu ".

" Gặp người nên gặp, yêu người nên yêu ".

Gã quả thực không còn trẻ nữa, nhưng công sức chờ đợi cũng thật xứng đáng.

" Này. Tôi không mang quà gì cho anh hết. Hay là tối nay chúng ta làm ' chuyện đó ' đi ".

Cái này đúng là ngoài mong đợi của Peter. Người Âu sống thoáng nhỉ.

end.

Chap mới không có em thỏ nên suy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro