Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Nếu một lão già 70 tuổi có thể hồi xuân về thanh niên 19, thì việc bỗng nhiên biến thành mèo cũng đâu có gì kì lạ đâu đúng không ?





Peter không biết chuyện này bắt đầu do đâu.

Rõ là gã đang ngủ ngon giấc trên giường với chăn ấm nệm êm. Vậy mà mở mắt ra cái đã biến thành một con mèo đen.

Việc hoảng loạn cũng chẳng giải quyết được gì nên gã chỉ có nước đến tìm Jiwon xin giúp đỡ. Nhưng con đường đến đó cũng chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi gã đang bị một lũ mèo hoang khác bao vây khi chỉ vừa mới bước ra ngõ.

Chẳng đâu xa lạ mà đây chính là lũ mèo hoang được gã thỉnh thoảng cho ăn đây mà, nhưng giờ lại phủi mông dồn gã vào góc thế này. Hẳn chúng lo lắng vì có một con mèo lạ mới đến.

Gã ra lên tiếng cố giải thích với chúng nhưng rõ là chẳng lời nào lọt tai. Trước tình thế nguy cấp bị hội đồng. Peter chỉ đành tung một số đòn miêu cước để tự vệ. Hiển nhiên, cho dù có là người hay mèo. Gã vẫn là mạnh nhất.

Tiếng cào móng xé rách thịt và tiếng kêu gào của lũ mèo trong con ngõ tối vang lên khiến lũ thú hoang gần đó cũng không dám đến gần. Bọn bồ câu và chim sẻ đậu trên cột điện gần đó chắc mẩm tên lính mới này đang được dạy cho bài học nhớ đời.

Thế nhưng, kẻ đang ung dung đi ra khỏi con hẻm tối với những bước chân duyên dáng không ai khác chính là con mèo đen mới vào khu.

Peter vừa ra khỏi con ngõ, trên bộ lông đen mướt không có lấy một một vết xước hay giọt máu nào. Gã nhìn lũ thú đang đứng từ xa quan sát, gầm lên một tiếng vang trời như để cảnh báo, làm cho tất cả chim chóc, thú hoang gần đó cong đuôi, vỗ cánh vụt đi mất.

Chúng truyền tai nhau, một kẻ giang hồ mới vừa đặt móng lên đất này.



Cuộc sống chứa đựng những điều bất ngờ, kể cả khi gã có là sát thủ mạnh nhất thế giới thì cũng không thể kiểm soát được những điều sẽ xảy tới.Lũ trẻ con đang bao vây gã. Và gã đang rất bất lực.

" Mèo ơi, đến đây nào ".

Peter hiện giờ đang trốn trong một cái ống cống để né tránh tai mắt của bọn trẻ, chúng dai thật chứ. Dù gã đã cố gắng né tránh đủ đường thì vẫn không thoát khỏi sự tinh ranh của chúng.

" Đừng sợ nào, đến đây đi ".

Gã biết rõ, nếu bây giờ thò mặt ra chỉ có nước chết. Gã còn lạ gì lũ trẻ này nữa, bọn này chuyên gia rình bắt những con chó, mèo đi ngang qua khu này để chơi đùa đây mà. Không phải gã sợ gì chúng, nhưng do quân số quá đông, gã khó có thể thoát khỏi vòng vây một cách dễ dàng mà không làm chúng bị thương. Thế là gã lựa chọn việc chờ đợi cho đến khi bọn trẻ chán nản bỏ đi. Đánh một giấc cũng không tệ ha, dù sao gã cũng không bận. Jiwon chẳng đi đâu cả. Còn trường học thì đang được nghỉ tạm thời do có thằng ngu nào đó mang bom tự chế vào trường khiến một dãy phòng học bị nổ tung, không may là trong số đó có phòng học của gã. Thế là tự nhiên lại được nghỉ.

Peter ngáp dài một cái rồi cong người lại, cố tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi chìm vào giấc ngủ.



" Hả, cái gì vậy!? ".

Peter cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình, nhấc gã lên không trung. Không biết kẻ nào đã tiếp cận gã gần đến vậy mà gã không thể nhận ra, dù cho đã trở thành mèo, những giác quan được trui rèn suốt bao nhiêu năm vẫn còn nguyên, thâm chí còn có phần nhỉnh hơn khi là người nhờ có giác quan siêu việt của loài mèo.

Ấy vậy mà, gã lại không thể nhận ra mình đã bị áp sát đến vậy, cho đến khi bị nhấc bổng lên thì gã mới giật mình tỉnh giấc. Kẻ này chắc chắn không phải người bình thường, gã thầm nghĩ, nhưng nếu là sát thủ thì bắt mèo làm gì ?.

Nhưng dù sao đi nữa, gã vẫn phải tự vệ trước việc bản thân bị xâm phạm không gian riêng và bị đụng chạm trái ý muốn như vậy. Vừa giơ móng lên định ' vuôt yêu ' kẻ lạ mặt thì giọng nói quen thuộc khiến gã bừng tỉnh.

" Một con mèo lạc sao ? ".

Hả!? Cái giọng này, gã sao có thể quên được, nhất là khi họ vừa chạm trán cách đây không lâu. Bây giờ gã mới nhìn rõ khuôn mặt người kia. Tóc trắng mềm mại hơi xoăn nhẹ, lông mi dài và cong vút, mắt đỏ như hồng ngọc và làn da trắng nhợt nhạt như chưa từng được ánh nắng vuốt ve bao giờ. Vẻ đẹp tựa như thiên thần.

Alipede!?.

" Meo ? ".

Peter còn đang sốc khi lại gặp nhau sớm như vậy. Gã cũng có ý định đi tìm Alipede rồi nhưng mà không ngờ người ta lại bắt gặp gã trước.

" Sao vậy ? Đau ở đâu sao ? ".

Alipede chuyển từ tư thế bế mèo bằng hai chân trước sang ôm ngang bụng. Chăm chú quan sát con mèo trong tay.

Không quá to, hẳn là đang tuổi trưởng thành, là mèo đực.

Peter bị sờ nắn khắp người cảm thấy có chút khó xử, theo bản năng định vùng ra thoát thân nhưng bỗng nhớ tới việc người trước mặt là Alipede liền thu vội móng lại. Gã bây giờ chỉ là con mèo đáng thương, đánh nhau chắc chắn không lại một tông đồ của Glory như vậy. Chưa kể, gã nhìn vào từng đường nét khuôn mặt của đối phương. Mặt đẹp như vậy mà bị gã cào hỏng thì không được. Đấy là tội ác.

" Này mèo ".

Alipede đưa gã đến trước mặt mình, gần đến mức gã có thể thấy rõ từng cọng lông mi đang rung rinh trong gió. Đôi mắt đỏ mê hoặc vẫn dõi theo từng cử động của gã.

" Có muốn về nhà với tôi không ? ".

" Đồng ý thì kêu lên nhé ".

Nói rồi Alipede nở một nụ cười dịu dàng khiến tim gã hẫng một nhịp. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng của tông đồ, như đang nhảy múa trên bức điêu khắc tuyệt tác của nhân loại, ánh nhìn mà Alipede dành cho gã lúc này trìu mến vô cùng. Cả ánh sáng của mặt trăng cũng chỉ có thể tô điểm thêm cho sự xinh đẹp này.

Không ngờ đứa nhóc này cũng có thể làm ra khuôn mặt như vậy.

Gã hiển nhiên sẽ từ chối, việc đi theo người lạ, hơn nữa là tông đồ của Raphael , kẻ thù của gã, chưa kể người trước mặt ghét gã không lời nào tả nỗi, dù cho đang là mèo, gã không biết bao giờ mình sẽ trở lại thành người. Vậy nên gã dứt khoát đẩy người kia ra.

Hoặc ít nhất, đó là dự định ban đầu của Peter.

" Meo meo ~ ".

Quả nhiên là sát thủ được Raphael lùng sục khắp thế giới để tìm, cả người lão luyện như gã cũng không khỏi dính phải chiêu sắc hoặc này. Đúng là người được gã để ý, ra đòn âm hiểm thế này...

Thế là gã để yên cho người ta bế về nhà.


Alipede hẳn là người yêu động vật. Gã thầm nghĩ khi được người kia nâng niu trong vòng tay, cả cái cách bế gã cũng thật dịu dàng. Vậy mà lúc đâm dao vào người gã thì khác hẳn.

Nhưng Peter với cương vị là người lớn tuổi, không nên chấp nhặt trẻ con làm gì, gã để mặc mình được đối phương ôm lấy, thoải mái tựa vào lòng Alipede.

Được nằm trong lòng người đẹp khiến Peter có chút buồn ngủ trở lại, mèo đúng là mèo, dành 70% cuộc đời chỉ để ngủ.

" Không được ngủ, tắm trước đã ".

Giọng nói đánh hắn tỉnh lại nhanh chóng.

Tắm???.

Alipede đã đưa gã vào nhà từ bao giờ. Lúc này Peter mới quan sát xung quanh. Không quá lớn, nhưng trông rất dễ chịu, thoải mái. Dường như Alipede không ở đây thường xuyên bởi ngôi nhà này rất thiếu cảm giác của con người.

"Meo meo meo ~"

Peter kêu lên phản đối khi bản thân bị lôi vào phòng tắm, gã cố cào cấu loạn xạ vào không khí để bày tỏ sự chống đối của mình, nhưng vẫn để ý tránh làm Alipede bị thương.

Nhìn chậu nước ngày càng gần trước mắt, Peter chỉ đành nhượng bộ, để bản thân bị nhúng vào trong nước.

" meo ~ ". Tiếng kêu bất lực và cam chịu thoát ra từ Peter. Sát thủ huyền thoại một thời nay lại bị tắm cho, có xấu hổ không chứ. Gã đã quyết định sẽ chôn sâu kí ức đáng quên này suốt đời.

Cho đến tận khi Alipede cuốn gã trong chiếc khăn tắm để lau khô, sau đó bật máy sấy để sấy khô lông thì gã vẫn ủ rũ không nói câu nào. Chỉ nằm ì trên giường, sống chết mặc bay.

" Nằm chờ ở đây nhé. Tôi đi tắm đã ".

Nói rồi Alipede biến mất vào phòng tắm.

Khi cánh cửa đóng lại, Peter liền bật thám thính xung quanh phòng.

Ngôi nhà này nằm ở một vùng hẻo lánh, xung quanh là cây cối. Đúng như gã nghĩ về Alipede, con người này đúng là cô độc mà. Vừa nhìn là thấy không có bạn rồi. Mà Alipede cũng không thường xuyên về đây lắm.

Gã nhìn quanh một vòng căn phòng, bài trí đơn giản, đơn sắc, chỉ có một số nội thất thông dụng. Sống đơn giản quá nhỉ. Làm sát thủ như Alipede thường rất giàu có, cứ cho là hắn bị mù nên không quá màu mè đi, nhưng Jiwon vẫn trang trí nhà xa xỉ vô cùng, nên hẳn là do tích cách của Alipede mà thôi.

Việc đồng ý theo Alipede về nhà vừa nãy không chỉ là do cảm tính, gã có dự định thu phục người này, nên việc xâm nhập vào đời sống bình thường của Alipede sẽ giúp gã hiểu thêm về người này. Suy cho cùng, muốn bắt thỏ thì phải vào hang.

Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa bật mở ra, Alipede đã thay cái áo hoodie mới cùng với quần dài, những giọt nước còn đọng lại trên tóc lần lượt thi nhau chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ.

Nhưng để tóc ướt như vậy thì dễ bị cảm, Peter kêu lên để thu hút sự chú ý của Alipede rồi dùng chi trước chỉ vào chiếc khăn bông, ý bảo hắn lau khô tóc.

Người được gọi thấy cử chỉ quan tâm của mèo thì không khỏi bất ngờ, không ngờ con mèo này thông minh vậy.

Alipede lấy chiếc khăn để lau nước còn vương trên những sợi tóc, vừa cúi người xuống đặt lên mũi mèo một nụ hôn nhẹ.

" Cảm ơn nhé, mèo à ".

"Meo ~ ".

Peter cảm thấy mặt mình nóng bừng, gã không nghĩ Alipede sẽ hôn mình, người nãy cũng dễ dãi quá đi.

Peter có cảm giác rằng sau này khi kéo được Alipede về phe mình, gã cần phải dạy dỗ người kia về việc cảnh giác trước những động vật đáng yêu, không phải chú mèo nào cũng tốt như gã.

" Mèo, đến đây đi ".

Alipede nằm trên giường, một tay kéo chăn lên người, tay kia vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

" Ngủ chung đi ".

Việc này cũng quá nhanh rồi đi, Peter là người đàn ông đứng đắn, việc ngủ chung ngay khi mới gặp nhau là không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩ lại thì, họ đã dành cả một đêm cùng nhau trong tập đoàn Daeha, còn cùng chia sẻ chung một cái thang máy, cũng tính là thân quen đi. Đó là chưa nói, giờ gã chỉ là một con mèo, việc nằm âu yếm với con người cũng là bản năng mà thôi.

Nghĩ vậy, gã tự tin sải bước đến bên người kia, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải, lỡ ngày mai gã biến lại như cũ thì sẽ rất nguy hiểm khi ở quá gần Alipede.

Vừa mới đặt mông xuống giường thì cả người gã bị kéo tuột vào lòng người kia, một hơi ấm từ lồng ngực bao trùm cả cơ thể gã.

' Thình thịch '.  Peter nghe rõ từng tiếng tim của người kia đang đập. Gần quá.

" Kim Sun Gu". Tim gã nhảy thót lên. Chẳng lẽ Alipede nhận ra gã...

" Không hiểu sao tôi có cảm giác em giống với gã đó ".

À, vẫn chưa, Peter  thở phào, nhưng mà giác quan của tên nhóc này cũng quá ghê gớm đi, nhận biết gã dựa vào cảm giác thôi sao. Nhưng vừa nãy suýt nữa là gã trụy tim chết ngắc rồi.

" Nhưng tên trẻ tuổi đó không thể là mèo được đúng không ? ".

Peter thấy người kia dụi dụi vào bộ luông mềm mượt của gã, giọng có hơi nghẹn lại.

" Tôi muốn gặp cậu ta ".

Lại một lần nữa trái tim già nua của gã mất kiểm soát mà đập loạn lên. Alipede muốn gặp gã đến vậy sao, vậy lí do mà nhóc con nhặt mình cũng là vì do đem lại cảm giác giống ' Kim Sun Gu ' mà cậu ta từng gặp.

Con thỏ này cũng dễ thương quá rồi đi.

" Để tự tay giết chết tên đó ".

Được rồi, gã rút lại câu trên, Alipede vẫn là Alipede, vẫn ghét cay ghét đắng gã.

Peter không khỏi thấy có chút hụt hẫng, nhưng vẫn tiến lại gần liếm nhẹ lên má người kia tựa như động viên.

Nếu em muốn thì cứ thử đi. Tôi sẽ luôn chờ đợi em.

Đương nhiên Alipede không hiểu tiếng mèo, nhưng hắn cũng biết được mèo ta đang an ủi hắn.

" Dễ thương quá đi, tuy là tôi thích thỏ hơn ". Alipede cụng mũi vào mũi mèo, tựa như một nụ hôn . " Sau khi giết được Kim Sun Gu, hãy cùng về Malta với tôi nhé . Lũ thỏ sẽ thích em lắm đấy ".

Mới gặp mà đã mời người ta về cùng nhà rồi, Peter không khỏi cảm thán giới trẻ sống nhanh quá đi.

Sau đó gã được người kia ôm ngủ trong vòng tay. Sống lâu đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên gã ngủ trong hơi ấm của người khác. Trước giờ gã không đủ tin tưởng bất kì ai, dù cho có là anh em thân thiết thì giữa họ cũng không gần gũi đến mức ôm nhau ngủ thế này.

Gã rúc sâu hơn vào lòng người kia, để hơi ấm con người đưa gã vào giấc ngủ.


Gã đã có một giấc mơ đẹp, tuy không nhớ nó là gì. Nhưng cách gã thoát khỏi giấc mơ đó cũng quá bạo lực đi.

" Mày..đồ khốn.. Sao mày lại ở đây ". Mới sáng sớm mà giọng của Alipede đã khiến gã thấy inh tai rồi. Còn sớm mà, sao không ngủ tiếp đi chứ. Nghĩ vậy, gã quàng tay qua eo Alipede, ép hắn nằm xuống giường, còn bản thân gã thì đè lên hắn.

" Thằng này..Mày điên à..Thả ra ".

Nhận thấy người dưới thân vẫn đang cố phản kháng, gã siết chặt thêm sức ở eo, đè nghiến khiến người kia không cử động được. Không biết tại sao Alipede cọc đến thế, để xoa dịu thỏ nóng nảy thì cần sự dễ thương của chú mèo Peter nhỉ. Nghĩ vậy, gã kêu lên một tiếng.

" Meo ~".

Không gian yên lặng như tờ.

Lúc này gã mới tỉnh táo lại, hình như gã trở về hình dạng con người rồi. Còn Alipede...

" Mày đang trêu tức tao à ". Thôi rồi, giọng hắn gần như sắp bùng nổ, cả mặt và tai đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là do tức giận.

" Khoan đã.. Nghe tôi giải thích ". Gã luống cuống tìm lời chống chế, lực siết người dưới thân cũng không nhẹ đi mà còn tăng thêm vài phần. Giờ mà gã giữ không kỹ thì Alipede chắc chắn sẽ nổi khùng lên giết gã.

" Chuyện không như em nghĩ đâu ".

Giờ sao gã giải thích được chuyện mình biến thành mèo rồi trở về thanh người chứ. Hẳn Alipede sốc lắm, con mèo tối qua ôm về không thấy đâu mà sáng lại xuất hiện người mà hắn muốn giết nhất.

Gã không biết làm sao để thoát khỏi chuyện này nữa.

Nhìn thấy người dưới thân vẫn chưa hạ hỏa, gã cần phải tìm cách làm dịu núi lửa này xuống. Nghĩ là làm, Peter cúi xuống khóa môi cái miệng đang chuẩn bị chửi tiếp câu nữa.

" Ư..".

Quả nhiên là im lặng rồi, cách làm hòa mỗi khi bạn gái giận dỗi mà gã coi trên tivi hôm bữa quả thực hiệu quả. Giờ thì chắc Alipede đã sẵn sàng lắng nghe lời gã nói.

" Giết..".

Hả!?

" Tao chắc chắn giết mày ".

Phản tác dụng rồi. Quả nhiên truyền hình là ánh trăng lừa dối mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro