CHAPTER 1: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Peter đang đi nghỉ dưỡng trên đảo Hawaii sau khi thành công trong công cuộc trả thù của bản thân. À mà không chỉ có anh nhỉ? Đằng sau là nguyên đám nhóc mà chẳng hiểu sao cứ đòi đi theo anh, đa số là kẻ thù nữa mới khổ...

Haizz, thôi. Dù gì tụi nó có ám sát anh thì chết dưới ánh chiều tà của hoàng hôn của bài biển Hawaii và ngồi trên một cái ghế tựa mạ vàng uống ly cocktail đắt tiền cùng điếu thuốc hãng anh thích nhất cũng không tệ chút nào.

Bỗng nhiên có một giọng nói lang mang thốt lên trong đầu anh, và nó đang dần dần to tiếng hơn, đủ để anh nghe thấy rõ.

[Xin chào Peter]

Bỗng một màng hình xanh hiện lên trước mặt anh, với lời nói y chang giọng nói trong đầu mình làm Peter ngộ nhận ra thứ gì đó.

"Tôi có được qua nhiều quyển khoa học viễn tưởng, trong đó có nhắc đến nhiều trường hợp tương tự như thế này. Phải chăng các 'cậu' là 'hệ thống' chịu trách nhiệm cho việc chịu trách nhiệm cho thế giới chăng?"

[Đúng là sát thủ hạng nhất có khác, anh đã đoán đúng. Tôi là hệ thống của thế giới này, XX01, gọi tắt là X1. Tôi đến đây để cho anh một lời đề nghị.]

"Xin lỗi, nhưng tôi không có nhu cầu tăng ca khi đã về hưu." Anh thằng thừng từ chối. Hiện tại cũng đã tầm 70 tuổi rồi, Peter vẫn là sát thủ hàng đầu trong lịch sử, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà anh đặt ra cho bản thân, anh cũng đã trải qua bao nhiêu việc để anh thấy mọi thứ khá là...phù phiếm.

Peter của hiện tại không muốn gì hơn là tận hưởng giây phút yên bình cuối đời, trước khi tóc anh hoàn toàn trắng phơ và nằm trong quan tài cùng những bông hoa cúc trắng.

[Thế thì anh cũng nhận ra thời gian anh sắp hết rồi nhỉ? Khi bộ tóc của anh chuyển hoàn toàn thành màu trắng bạc, anh sẽ chết đi. Chà, nhìn một số ít lọn tóc đen còn sót lại, ước chừng anh chỉ còn vỏn vẹn 1 năm để sống thôi đấy.]

"Ồ, tôi lại không nghỉ hệ thống thế giới này lại khá...không thấu hiểu lòng người đấy? Tôi đã sống đủ một đời người rồi, cũng không có nhu cầu để sống thêm. Cuộc sống của tôi đến đây cũng đã thỏa mãn rồi."

Nói xong anh rít một ngụm thuốc, nhả khói rồi lại ngắm nhìn nơi chân trời, nơi mặt trời đang lặn dần. Để lại cái màn hình xanh đang hiện dấu ba chấm kế bên.

[...hệ thống chúng tôi không có quyền can thiệp vào một thế giới hoàn toàn. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra sự hỗ trợ và thúc đẩy mạch truyện chính của từng thế giới thôi, để thế giới đó không bị quên lãng hay hủy diệt. Tương tự như những gì chúng tôi làm ở thế giới của anh, Peter.]

"Thế vậy, X1, cậu đến gặp tôi có việc gì không?" Thôi vào thẳng vấn đề chính cho bớt mệt.

[Hiện tại có một thế giới cần một sự thúc đẩy trong mạch truyện, một người có thể giúp các nhân vật chủ chốt, thầm ơi cũng được. Và người hợp với vai trò đó nhất hiện tại là anh, Peter, sát thủ số 1 thế giới.]

"Tôi cứ nghĩ là trong vô cực số vũ trụ, luôn có người sẽ hợp hơn tôi chứ?" Anh vương mày nhìn qua cái màn hình xanh dương kề bên. Ánh mắt có chứa tia tò mò.

[Vì anh là một trong những thế giới gần nhất với thế giới kia, về cả mặt logic lẫn khoảng cách. Cộng thêm việc anh là người giỏi nhất và có tiềm năng lẫn trí tuệ nhất. Thế là anh trở thành lựa hàng đầu.]

[À còn tài diễn xuất, ngoại hình lẫn đánh nhau thì khỏi bàn. Anh quá đủ tư cách để solo thế giới kia. 100% mọi người sẽ gục đổ trc anh]

'Hình như cái hệ thống này bị ảo...Thaddeus nói sao ta? Ảo anime???' Nói chung là anh nghe nó nói xong đéo muốn làm nữa dù chả hiểu cái qq gì. Nghe thấy có điềm quá.

[Dĩ nhiên chúng tôi sẽ bù trừ cho anh nếu anh nhận nhiệm vụ này. Anh sẽ nhận được 40 năm trong trạng thái u20 này, có thể dài hơn tùy theo độ hoàn thành của anh, nếu muốn các người bạn chỉ định của anh cũng có thể được như vậy. Chúng tôi cũng đảm bảo anh sẽ có một chuyến đi khá trải nghiệm trong thế giới này.]

"Hmmm, lời đề nghị của các cậu nghe cũng khá đấy nhưng tôi qua thế giới đó có phải bắt đầu tại từ hồi còn sơ sinh như những cuốn tiểu thuyết 3 xu kia không?"

[Không, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn cho anh ở bên đó. Khi nào qua, thông tin sẽ tự động được truyền qua đại não của anh. Nhưng nhắc trước, dù không bắt đầu từ đầu nhưng...câu chuyện của anh bên đó cũng khá phức tạp, một phần do độ tuổi thật của anh.]

"Tính ra nghe cũng hay ấy chứ. Thôi thì tôi cũng sống đã lâu, chấp nhận lời đề nghị của cậu cũng không hề hấn gì cho lắm. Tôi đồng ý với đề nghị giúp thế giới bên đó của cậu,miễn là cuộc sống bên đó của tôi an nhàng là được." Anh rít hơi thu

[Khỏi lo, anh bên đó sống khá là nhàn rỗi, tiền không thiếu nhưng hiện tại anh đang làm một công việc cho một người bạn. Đa phần làm cho đỡ chán. Còn về việc yên bình hay không còn tùy vào anh.]

"Nghe có vẻ ổn, khi nào tôi qua đó?"

[Ngay bây giờ nếu anh muốn.]

"Làm luôn đi."

Một luồng sáng bất chợt phát ra từ hệ thống xanh, lóe sáng gần như ánh mặt trời. Chỗ Peter vừa ngồi thì không còn ai nữa, chỉ chừa lại một điếu thuốc đã tắc mà ly cocktail đang uống dở. Vừa thời điểm mặt trời đã khuất hẳn, để lại màng đêm tối thui và một đám người đang láo nháo tìm anh.


.

..

...

...Loading complete

Install of information complete...installing the information into target.

...Installation complete.

...Starting...starting

.

.

.

[Welcome to Lookism, Peter.]

________________________________________________________________________________

Chap đầu mọi người thấy như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro