CHAPTER 3: gặp mặt sếp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc trc là chap này hơi chán nha, chủ yếu mấy chap đầu là giới thiệu mối quan hệ của 'Kim Soongu' của thế giới mới + tình tiết đầu chuyện chưa có phát triển nhiều nên mình cũng ko bt bỏ gì vô cho nó hay. 

Mọi người có idea j thì comment nhé, mong mọi người đọc vui vẻ :)

______________________________________________________________________________

"Chào chủ tịch, ngài không đợi lâu chứ?" Anh đến quán ăn địa phương yêu thích của Steve Hong sớm hơn 30ph, mới vô đã thấy ông ngồi đó nhìn về phía anh với dàn vệ sĩ hùng hậu mặc áo vét.

"Chà ta biết cậu sẽ đến sớm hơn giờ hẹn nên ta cũng quyết định đến sớm. Nào lại đây, ta có gọi mấy tô cháo, ngon lắm."

Ông ấy cười nói thân mật với anh. Theo như thông tin thì hai người họ rất thân với nhau, không phải như cha con mà là quan hệ bạn bè thân thiết với nhau. Cả hai đều là người chung thế hệ nên khá là dễ thấu hiểu nhau. (Steve ko trong thế hệ 0 nhưng hai người họ bt nhau thông qua quan hệ lẫn tài năng thời gian đó)

À quên...Steve Hong cũng biết chuyện 'anh' là người ở quá khứ. Khá thân với nhau hồi trước khi Kim Soongu chết là đằng khác. Nhớ đến đây cũng hiểu một phần sao Kim Soongu lại giàu đến thế rồi.

"Cảm ơn chủ tịch đã mời tôi hôm nay. Có gì hôm nào tôi khao chủ tịch một bữa ở quán lân cận mà tôi mới biết. Kimbap và mì ở đó ngon lắm." Anh vừa đổ trà cho cả hai vừa nói.

"Ầy, tôi đã nó bao nhiêu lần rồi. Bỏ kính ngữ đi, dù gì tôi cũng xem cậu như ruột thịt rồi người anh em nhỏ tuổi, nhưng chung thế hệ. Bạn bè nhiều năm mà khổ quá." Ông bỉu môi nhìn anh trách oán. Thiệt là, không biết bao năm nói chuyện với nhau mà thằng này vẫn gọi ông là chủ tịch, nghe chán bỏ xừ.

"Tôi bây giờ đang sống trên thân phận khác rồi, chết được hơn cả một thập kỉ nên giờ xưng hô vậy thì hơi kỳ. Mà dù gì tôi cũng chỉ chết lúc 20, tâm hồn tôi vẫn còn đang non chán, không bì lại chủ tịch đâu." Peter cười nhẹ, miệng thử miếng sườn chấm nước tương, cũng ngon phết đấy.

"Mà hôm nay chủ tịch gọi tôi làm gì, dạo này thấy mọi thứ cũng ổn áp mà?" Anh vừa nó vừa thưởng thức bát cháo trắng.

"Ờ thì không hẳn, nhưng tôi có linh cảm chẳng lành lắm. Liên quan đến bên Jay và thằng nhãi Charles Choi." Steve cũng húp tô cháo của mình, tay cầm miếng sườn quơ quơ.

"À, tôi không mấy thiện cảm bên tập đoàn đó khá lâu rồi. Cảm thấy khá mờ ám, một người tay mất trắng hết tất cả lại có thể tự vươn lên cao thể này thấy nó cấn cấn sao ấy. Tôi không kì thị người có năng lực làm việc đó nhưng Charles là một tên độc đoán từ hồi thế hệ trước rồi." Anh trả lời, đầu cũng lục lọi trí nhớ về Charles, hay còn được gọi là Elite trong thế hệ 0.

"Bởi vậy mới nói. Tôi cũng có dự cảm không lành về Jay, tôi khá chắc là nó sẽ dính vào mấy vụ không nhỏ thì to."

"Thế nên tôi đã đưa ra một giải pháp. Soongu, cậu sẽ đi học chung với thằng oắt con đó!" Ông hào hứng to tiếng, tay đập rầm lên bàn như nó là một ý tưởng tuyệt vời ko thể nào chối cãi.

[Nhiệm vụ đầu tiên: Chấp nhận lời đề nghị của Steve Hong.

Phần thưởng: Không có triệu chứng hay tác dụng phụ bất kì nào khi hút thuốc, kể cả ung thư

Thất bại: tự bản thân phải đưa ra giải pháp hợp lệ, được chấp nhận bởi Steve Hong , không sẽ bị hủy hợp đồng.]

'Có vẻ cậu hệ thống đọc thông tin tôi khá kỹ nhỉ?' Anh nhoẻn miệng cười trong thâm tâm. Thật ra không hút cũng không sao, mà đã hút thì mọi người biết đó, Peter hồi trước bị ung thư cũng có lý do hết. ( tôi cá là anh nhà bị nghiện hút thuốc nên mới ung thư :)) )

"Vậy giấy tờ của tôi ngài lo hết rồi nhỉ? Hay cần tôi làm không?" Anh gắp miếng kimchi bỏ miệng, điềm tĩnh nói.

"Tôi làm xong hết rồi. Hiện tại cậu sẽ trên danh nghĩa học sinh mới chuyển về từ Châu Âu, còn khá xa lạ ở Hàn nên cậu quyết định đi học trung học mặc dù đã có bằng đại học. Ổn không nào?" Ông nhướng mày nhìn cậu trai đang có vẻ trầm tư trước mặt mình.

À đúng rồi, Peter quên mất Kim Soongu bên thế giới này đã học xong đại học từ tuổi 17, nói đúng hơn đỗ đại học tận hai lần rồi, kiếp trước và kiếp này của Soongu.

"Có vẻ ổn, những khúc có bằng đại học rồi không cần lắm. Chỉnh lại là tôi vẫn là học sinh trung học mới chuyển từ Châu âu về muốn học lại trung học bên Hàn để dễ tiếp thu hơn. Bỏ đại học vào dễ gây nghi ngờ lẫn sự chú ý. Cũng mong chủ tịch khóa lại một phần thông tin về tôi để dễ hành động."

"Cậu nói cũng đúng, vậy để tôi xử lý." Ông xoa cằm rồi cầm điện thoại lên gọi gì đó. Được một hồi thì quay qua cậu kêu 👌, tầm tuần sau bắt đầu nhập học sau kỳ nghỉ của tụi học sinh.

"Vậy chắc giờ tôi qua báo Jay thông tin cho nhóc ấy bớt bỡ ngỡ nhỉ?" Peter uống ngụm trà cuối cùng, kết thúc phần ăn của mình. Đối diện, Steve Hong vẫn còn đang ăn dở phần cháo, tay xua anh ám chỉ 'cậu thích làm gì thì làm.'

"Vậy tôi đi nhé, chủ tịch. Có gì lần sau tôi thầu bữa kia." Steve Hong đã like.

.

.

.

Thật ra Peter không đi gặp bé Jay, để hôm nhập học cho thằng bé bất ngờ chơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro