🔞Hạ Dược🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: hai mẻ này đánh nhau khiêu khích, đánh đến tận trên giường

Warning: đạo tàn bụ, hạ dược (ai hạ ai thì hem biết), tình tiết không liên quan đến cốt truyện chính, có thể OOC (hoặc nặng), ??? (Còn mà không nhớ nên lát kiểm lại viết sau)

".. Ha.... Ha..."

Alipede nằm vật trên giường, miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí như hít thở không thông, hai mắt ngấn nhẹ một tầng sương mỏng. Mồ hôi tuôn ra thấm ướt vạt áo sơ mi trắng, khiến vải thô gần như dán chặt trên cơ thể xinh đẹp. Hai chân hắn không tự chủ cọ xát vào nhau, mơ hồ muốn cởi bỏ những thứ vướng víu gây chật chội trên người mình xuống.

Nhìn kiểu gì cũng là một dáng vẻ mời gọi đầy dâm dục.

Peter liếc nhìn cảnh xuân trước mắt, tầm nhìn chốc lát tối sầm. Trên con ngươi màu đỏ thẫm đang nhuốm dần màu đen của dục vọng. Gã thở hắt ra một hơi khàn khàn, cổ họng gã khô khốc mà nuốt lấy từng ngụm nước bọt. Yết hầu lên xuống nhịp nhàng theo từng cử động của hắn trên giường.

Peter không phải là người có thói quen hành hạ bản thân, không chần chừ, gã nhào tới vồ lấy đôi môi tái nhợt màu hồng phai kia của hắn, gã ngấu nghiến, hết cắn lại mút. Hoàn toàn không nhìn ra là một nụ hôn.

Alipede không biết tại sao hôm nay lại yếu ớt đến lạ. Bình thường chỉ cần gã chạm vào một mảng da nào đó trên người hắn thôi là đã giãy đành đạch lên đòi phanh thây gã rồi. Nhưng lần này, thay vì đẩy Peter ra rồi dùng karambit đâm vào ngực gã, thì hắn lại yếu ớt nằm trên giường, mặc cho gã đang xâm chiếm đôi môi mình, như con cá nằm trên thớt.

Peter hiếm khi thấy hắn ít nói, cũng hiếm khi thấy hắn không phải lao tới chỗ gã rồi đánh với gã để trả thù (dù lần nào cũng là ăn hành trở về, cay cú đến từng tế bào). Tay gã thoáng lại không yên phận, lướt nhẹ trên làn da trắng bệch của thỏ con, từng cái chạm của gã đều khiến Alipede đang trong tình trạng gần mất tỉnh táo như muốn phát điên lên.

Hắn thề, nếu không phải hắn đang bị 'gậy ông đập lưng ông', hắn sẽ điên cuồng tát cho tên biến thái họ Kim kia mấy cú liền vì dám cả gan sờ soạng người hắn.

Nhưng giờ hắn không có sức để làm điều đó.

Alipede nhớ lại cớ sự khiến bản thân rơi vào tình thế mặc người ta chơi đùa này. Có chút muốn đào cái hố sâu tám tất mà chôn luôn cả người xuống đó vì nhục nhã.

Sau cái hôm ở tập đoàn Daeha. Alipede - một trong mười hai tân sứ đồ của Glory đã tự thề với lòng mình, rồi sẽ có ngày hắn tự tay giết chết tên nhãi ranh vắt mũi chưa sạch Kim Soon Gu kia.

Từ hôm đó, ngày nào xung quanh Kim Soon Gu cũng sẽ nhìn thấy bóng dáng của một chú thỏ con màu trắng đang lườm gã đến cháy mắt mỗi khi có cơ hội. Và gã cũng rất là đau đầu với cái người ngày nào cũng nghĩ đủ mọi cách giết gã.

Từ bỏ độc vào thức ăn như cơm với sữa, bắt đầu chuyển hóa sang lắp bẫy giết người. Hắn còn gan dạ đến nổi dám mưu tính đẩy Kim Soon Gu xuống núi khi gã đang leo lên đỉnh để kiểm tra tiến độ luyện tập của anh em nhà Doogo. Nếu không phải con thỏ trắng kia núp quá lộ liễu, cũng như gây ra quá nhiều tạp âm thì có thể gã đã chôn thây dưới chân núi luôn rồi.

Nhưng đỉnh điểm vẫn là chiều hôm nay. Cũng chính là lý do khiến cho gã và hắn quyến luyến trên giường như thế kia.

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nền trời ngả màu đỏ rực của hoàng hôn cùng những đám mây với đủ hình thù, tạo nên sự lãng mạn nên thơ, vô cùng thích hợp để ra ngoài ăn một bữa xả hơi (không phải cụ bị lười nấu ăn đâu, thề). Không nghĩ gì nhiều, cụ già U70 với cái danh phận giả Kim Soon Gu bắt đầu đi xuống phố, dạo chơi đồng thời tìm kiếm một quán ăn ngon gần nhà. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu trực giác của một sát thủ hơn 60 năm trong nghề không cảnh cáo Peter, rằng có kẻ đang bám đuôi theo dõi gã.

Còn ai trồng khoai đất này. Cái cơ thể cao lớn mặc áo hoodie, loáng thoáng có thể thấy một vài lọn tóc trắng rũ xuống che khuất đi tầm nhìn. Nhưng đối với vị sứ đồ nọ thì nó chả là gì cả, vì hắn 'nhìn' kiểu khác.

Peter đã biết tên nhóc kia theo dõi mình để làm gì, nhưng gã không để tâm. Dù gì thì nếu hắn đến thì gã sẽ đón thôi. Sự đồ mạnh nhất không phải là cái danh hảo.

Gã vốn định sẽ đi lang thang một lúc nữa. Nhưng nhìn thấy một tiệm mì bên góc đường, đã vậy cách bài trí khi nhìn từ ngoài vào lại vô cùng đúng với phong cách giản dị của người già như gã. Tội gì gã phải đi xa thêm chút nữa chỉ để dày vò một tên nhóc đáng tuổi cháu mình? Nghĩ là làm, gã bước vào trong quán, bỏ lại chú thỏ trắng đang đắc ý tự mãn vì sắp cho gã về với trời.

Quả nhiên mắt nhìn của gã không bị mai một, Peter vậy mà lại chọn trúng tiệm mì nổi tiếng trong khu phố với doanh số cao ngất ngưởng. Bình thường muốn ăn sẽ phải xếp hàng đợi, có khi còn chẳng đến lượt mình. Vậy mà hôm nay trông nó lại vắng vẻ và yên tĩnh đến lạ.

Peter không biết nên nói rằng gã may mắn khi không phải đứng bên ngoài xếp hàng đợi đến lượt mình vào ăn, hay là nên nói gã thật xui xẻo khi mà ghé vô cái tiệm mì này trong lúc vắng khách như này để cho tên nhóc kia có cơ hội giết gã.

Thật đau đầu.

"Ông chủ, cho một tô mì đầy đủ."

"Có ngay!"

Người chủ tiệm với khuôn mặt hiền lành, nhanh chóng mỉm cười đáp lại. Gã gọi món xong thì cũng tìm cho mình chỗ ngồi như ý. Có phải sở thích của gã đang bán đứng gã không. Khi này đây Kim Soon Gu đang ngồi ở bàn gần cửa sổ nhất, cũng là nơi khuất với cửa ra vào nhất.

Quả thực là cơ thể này của gã chán sống rồi mà.

Người chủ quán bưng tô mì lại gần Peter, đặt xuống bàn rồi mỉm cười dịu dàng nhắc nhở gã nên ăn ngay lúc còn nóng sẽ ngon hơn, sau đó quay lưng đi tiếp tục đợi vị khách tiếp theo.

Kim Soon Gu nhìn tô mì nóng hổi trước mặt, không do dự lấy đũa ra gắp ăn. Dù gì trước sau gì cũng phải gặp, gã ăn no trước đã rồi tính. Nhưng mùi hương thoang thoảng vị ngọt nị của thứ gì đó không xác định, cả sự bất an từ lâu đã được ém nhẹm xuống bụng cũng từ từ trồi lên. Mọi thứ đều đang báo với gã rằng "Đừng ăn!".

Không ổn, có gì đó trong tô mì này.

Peter ngưng động đũa, dùng kinh nghiệm của vị sát thủ già hơn 60 của mình xác định vị trí của tên sứ đồ tóc trắng kia.

Phía trên? Không. Bên ngoài.

Peter nhanh chóng lia mắt sang, liền nhìn thấy mái tóc trắng hơi lú ra khỏi rìa cửa sổ. Không nói gì, gã nhanh tay mở toang cửa rồi lôi tên sứ đồ kia vào. Alipede mới ban nãy còn đắc ý chắc mẩm lần này sẽ giết được Kim Soon Gu, giây sau đã bị một lực tay éo biết từ tên khỉ gió nào kéo vào trong tiệm. Tay hắn còn chưa kịp rút karambit ra đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên "Có vẻ 'thứ' trong tô mì là tác phẩm của cậu ha?"

"Con mẹ nó mày thả tao ra! Thằng khốn! Tên nhãi ranh!"

Hắn có ngu mà đi thừa nhận mình bỏ thuốc độc vào. Peter thấy vậy, không nói tiếp điều gì, trực tiếp vả vào khớp hàm của Alipede, khiến hắn không đóng được miệng lại. Sau đó không nhân nhượng gì, thẳng tay nhét vào miệng hắn mấy đũa mì liền.

Alipede muốn giãy giụa, nhưng cả hai tay đều đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của tên nhóc còn chưa trưởng thành. Hắn biết rõ thứ độc hắn bỏ, nó sẽ làm cho cơ thể người ta chết dần chết mòn, đầu tiên là lên cơn co giật.

Nhìn Alipede vô lực nằm dưới nền đất, thỉnh thoảng còn co giật vài cái. Peter ngay lập tức không nghi ngờ gì việc hắn đã bỏ thuốc. Nhưng thuốc độc bình thường đâu có mùi vị ngọt nị? Mặc cho gã vẫn đang suy tư tìm kiếm thứ thuốc độc mà gã đã từng trải qua trên trần đời, Alipede ngày càng co người lại, thậm chí muốn biến mất khỏi thế gian này càng nhanh càng tốt.

Trái ngược với gã, Alipede vẫn đang nghĩ đến từng giai đoạn hắn sẽ phải trải qua khi trúng loại độc này. Đầu tiên là co giật, tiếp theo là cái nóng như dung nham sẽ từ từ gặm nhấm cơ thể hắn. Cuối cùng là cơn đau quằn quại đến từ cơ quan nội tạng, cơn đau như muốn nổ tung.

Kì lạ.

Alipede không biết từ khi nào, đồng tử khẽ giãn ra, mái tóc trắng bết lại, dính chặt trên khuôn mặt không góc chết của hắn. Hoàn toàn biến thành dáng vẻ vô hại của một chú thỏ trắng muốt.

Sao lại nóng lâu như vậy chứ?

Peter - kẻ vẫn đang phân tích loại thuốc mà Alipede đã bỏ để tìm hiểu xem là loại độc gì, khẽ liếc mắt sang nhìn hắn. Mặt gã thoáng chốc hiện lên sự ngạc nhiên. Cả cơ thể Alipede đang đỏ dần lên, như con tôm luộc.

Cậu ta bỏ cả xuân dược?

Peter có chút kinh ngạc nhìn hắn, gã không ngờ rằng Alipede lại dám chơi cả thứ thuốc kích tình kia. Hắn muốn gã mất sức rồi mới giết à, gã thầm nghĩ.

Alipede nằm oằn ra trên đất, không có dấu hiệu sẽ còn sức đứng dậy, gã thấy vậy thì có chút bất lực thở dài.

Thôi vậy, làm người tốt một lần. Tích chút đức cho Simon.

Gã choàng tay của Alipede lên vai mình, đang định bước ra thì nhớ đến gì đó. Peter liền đổi hướng, chạy thẳng ra khỏi cửa sổ phóng đi trong gió, tốc độ của một sứ đồ dày dặn kinh nghiệm không phải thứ mà người thường nói nhìn là có thể nhìn được.

Nhưng dù thế nó vẫn hiện diện, những người đi đường còn mém chút hét toáng lên vì tưởng đâu hai tên sứ đồ nọ là tên lửa đạn đạo nào vừa được nước địch phóng ra.

Gã đem con người đang trúng thuốc kia về nhà mình. Vốn Peter định vứt Alipede vào trong con hẻm hay cái khách sạn nào đó rồi điện thoại nặc danh cho Glory đón người về cơ. Nhưng nhìn lại cả cơ thể nóng hừng hực, đỏ mọng kia. Gã lại có chút không nỡ. Bây giờ hắn đang trúng xuân dược, trở về hay ở lại cũng phải giải. Ít ra ở đây gã cũng chỉ để hắn trong bồn nước lạnh để giải, nếu không mà để hắn trở về, ai biết được hắn có bị cưỡng ép không? Ai thì gã không chắc, chứ tên Raphael kia thì dám chắc lắm.

Peter dìu Alipede vô phòng, đặt hắn lên giường. Còn gã đi vào trong nhà tắm bắt đầu xả nước lạnh. Lòng thầm nghĩ nên nhúng cả người Alipede vào luôn hay cởi đồ hắn ra trước, dù gì thì hắn ta cũng chỉ có mỗi bộ đồ đang mặc.

Nhưng phía Alipede lại không hề nhàn nhã như Peter. Hắn chật vật, cơ hàm vẫn đang rất tê, không thể khép lại khiến nước dãi chảy dài trên gương mặt thanh tú. Tầm mắt cơ hồ mơ màng không rõ. Tay chân do tác dụng của thuốc bắt đầu mềm nhũn ra. Alipede nhớ lại quá trình hắn lấy thuốc để hạ vào đồ ăn của Kim Soon Gu.

Hắn nhớ là hắn đã lấy gói thuốc độc - một trong các nghiên cứu đại tài của Nathaniel. Và cả hai thứ đều có cùng các triệu chứng ban đầu.

Ah!

Hắn lấy nhầm thuốc kích tình mà Nathaniel chế ra để hành hạ những tên sống bằng nửa thân dưới rồi!

Alipede chưa bao giờ muốn đào cái hố chôn mình xuống như vậy, mặt hắn vốn đã đỏ, nay khi nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, mặt hắn càng đỏ hơn. Tay chân Alipede quơ loạn xạ sang hai bên.

".. A.."

Miệng bắt đầu cử động được rồi.

Phía dưới đột nhiên truyền đến sự đau nhói, 'nó' lên rồi. Alipede miệng còn chưa khép lại, tay chân không đủ lực ngượng muốn chín mặt. Hắn cố khép chân lại, che đi dục vọng dưới thân.

Peter vừa hay xả nước lạnh xong đi ra, thấy cảnh này, tâm hồn cằn cỗi của gã đột nhiên bị thứ gì đó đốt cho một mồi lửa, nhom nhém cháy lên ngọn lửa của dục vọng.

Sau khi đã cắn mút chán chê, Peter lại càng quá phận hơn, tay hắn bắt đầu lần mò đến vị trí thắt lưng, 'Cạch' một tiếng, chiếc thắt lưng nằm gọn trên mặt đất. Alipede vốn vẫn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo, nay nghe thấy cơ thể bị xâm phạm liền lấy lại chút thần trí ít ỏi, mở miệng mắng mỏ.

"Con mẹ mày-hộc..thằng nhóc hôi hám!"

Cái mỏ vẫn hỗn. Còn sức.

"Cậu có vẻ vẫn còn sức để chửi ha? Chính cậu là người đã bỏ thuốc mà, có phải tôi đâu. Có trách thì nên trách chính cậu chứ."

Peter vỗ cái 'Bốp' vào mông hắn, khiến Alipede nhịn không được kêu lên một tiếng. Vị sứ đồ với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, nay lại bị một thằng nhóc còn chưa trưởng thành cho ăn đau hết lần này đến lần khác liền ngượng quá hóa giận, càng lớn tiếng.

"Thằng ranh con! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả!?"

"Đánh cậu đó."

Peter thản nhiên thả cho Alipede một câu xanh rờn, khiến cho hắn vốn đã tức nay còn tức muốn nổ đom đóm mắt. Alipede giơ chân lên muốn đạp cho tên khốn trước mắt xuống đất, thế quái nào lại thuận thế cho người kia lột quần hắn ra.

Peter vươn tay vuốt ve mệnh căn của hắn vẫn đang nằm dưới lớp quần tứ giác. Tay kia lần mò lên trên vật nhỏ hồng hào như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi trắng.

Alipede vừa lấy lại tỉnh táo không lâu lại một lần nữa rơi vào hố sâu dục vọng. Hắn nghiến răng, cố ngăn mình phát ra thứ âm thanh dâm dục đầy xấu hổ kia. Rồi mắt hắn đột nhiên mở to, Peter vừa dùng một ngón tay xông vào huyệt động nhỏ bé của Alipede.

Sự đau đớn phần nào khiến cho não bộ của Alipede dần minh mẫn, hắn muốn vươn tay rút dị vật ra khỏi hậu huyệt, lại bị một bàn tay to lớn khác nắm lại ghì chặt lên trên đầu. Gã bắt chước động tác giao hợp, bắt đầu ra vào bên trong Alipede. Ngón tay Peter thon dài, có chút chai sạn do tập luyện khắc khe, mơn trớn khắp vách ruột chật chội, khô khan.

"Ư..ch..chậm lại.."

Alipede cố ưỡn cao thân mình để giảm bớt xốc nảy từ ngón tay của Peter. Gã lúc đầu còn từ từ chậm rãi, lúc sau đã lột bỏ lớp da người, hóa thú bắt đầu đâm rút bên trong hắn càng nhanh càng mạnh. Cứ mỗi khi Alipede dần quen với nhịp điệu ban đầu thì gã lại cho thêm một ngón tay vào khiến hắn phải oằn mình chịu đau. Cứ như vậy cho đến khi bên trong hắn là ba ngón tay của Peter.

"Khít như thế này, lần đầu của cậu à?  Raphael chưa chơi cậu bao giờ ư?"

"Ư.. Im mồm..! A..ư rút ra..ưm.."

Lời nói khó nghe khiến Alipede chỉ muốn vùng ra rồi dùng karambit đâm vào tĩnh mạch cổ Peter ngay và luôn, nhưng dị vật bên trong Alipede lại không cho hắn cơ hội đó. Gã liên tục cọ xát ngón tay lên vách thịt mềm mại, dịch ruột bắt đầu tiết ra làm ướt cả hậu huyệt khô khan ban đầu. Alipede cắn môi cố không bật ra tiếng rên rỉ hoan ái, khiến cho đôi môi nhỏ giờ đây toàn là máu. Peter nhìn hậu huyệt đã được nới lỏng, nhanh chóng rút tay ra.

"A... Ư...."

Vốn cơ thể đã quen với cảm giác bị nhồi đầy, giờ đây lại trống rỗng khiến hắn có chút không tự chủ mà cạ hai chân vào với nhau. Dưới tác dụng của thành phẩm do Nathaniel tạo ra, tâm trí Alipede càng lúc càng chìm sâu vào dục vọng thuần túy. Peter nhìn miệng huyệt co bóp, liếm môi một cái, gã lột phăng đi cả hai chiếc quần trên thân, để lộ ra cự vật to lớn. Peter cầm lấy 'nó' tuốt nhẹ, khẽ chà xát trên miệng huyệt khiến tâm trí Alipede mờ nhòe.

".. Không..không thích.. Không được..ư.."

Peter mơn trớn thứ hỗn huyết của bản thân trên lỗ huyệt, sau đó không còn chút nhân tính nào mà đâm vào. Gã gầm lên một tiếng, dù cho đã nới lỏng đàng hoàng, nhưng nơi không hợp với việc làm tình như hậu huyệt vẫn vô cùng chặt chẽ. Alipede dưới thân như rơi vào ngưng đọng, khoảnh khắc dị vật to lớn xâm nhập vào bên trong hắn, hắn mở to đôi mắt đỏ tuyệt đẹp của bản thân, ngón chân co quắp lại. Tay hắn cố tìm kiếm nơi để bấu víu, nhưng lại bị Peter kìm kẹp chặt chẽ, không thể thoát ra.

Peter bắt đầu đưa đẩy hông, nhấp sâu dương vật quá cỡ vào trong hậu huyệt ẩm ướt. Cơ thể Alipede run lên theo từng cú thúc nhịp nhàng của gã. Tầm mắt hắn mờ nhòe, chóp mũi thoáng chuyển sang màu hồng.

"Ư..buông ra.a.. Ư-a.. Thằng chó.."

Lời nói cay nghiệt không làm cho cơ thể hắn được an toàn. Gã không hề đáp lại lời của Alipede, Peter nhấp sâu vào từ từ chậm rãi, như đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong cơ thể nóng hực của hắn. Cho đến khi cự vật to lớn sượt một điểm nhô lên, khiến cho Alipede rơi vào cơn co giật nhẹ. Đồng thời cũng siết chặt hậu huyệt, khiến cho thứ to lớn kia phải dừng lại.

"Không phải..ư chỗ đó..không thích-a.. Đi ra..ư-a..."

"Im nào, Alipede. Cậu muốn cắn đứt của tôi đấy à?"

Dù miệng nói thế nhưng hông vẫn cứ cố chấp nhấp tiếp. Gã lần này không nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là một tốc độ nhấp nhanh đến kinh hoàng, nhắm thẳng điểm nhô lên kia mà xông đến, cả cơ thể Alipede như muốn chúi lên trên. Peter thả hai tay hắn ra, dùng tay bóp chặt eo hắn, kéo thân thể hắn càng sát với hạ thân gã. Điều này khiến cho dương vật vốn đã sâu nay lại càng chôn sâu vào trong vách ruột mịn màng của Alipede.

Alipede bị gã thúc đến ngu người, cơn đau ở miệng huyệt bắt đầu được thay thế bằng khoái cảm mà từng cú nhấp của Peter mang lại. Dưới tác dụng của thứ xuân dược trái với lẽ thường kia, hắn càng đắm chìm trong cơn mê của tình ái.

"Ư-a.. A...chậm lại đã-ư...ha-Kim Soon Gu.."

"Nhìn xem, cậu như này còn muốn tôi chậm lại. Rõ ràng là muốn tôi một lần chơi chết cậu."

Nếu là bình thường, Alipede sẽ giãy nãy lên rồi điên cuồng chém vào Peter. Vừa chém vừa mắng mỏ gã thậm tệ. Nhưng giờ đây, dưới sự ngu muội từ những cú thúc mê người và tác dụng của thuốc khiến hắn mê mang, giương đôi mắt đỏ ngập nước của mình 'nhìn' gã. Miệng nhỏ ban đầu cắn nát tươm để ngăn tiếng rên rỉ giờ cũng thoải mái thốt lên tiếng ái tình.

Peter thấy bạn tình đã rơi vào mê sảng, liền hào phóng đánh vào mông hắn mấy cái cho tỉnh người. Tiếng 'Bốp! Bốp!' vang lên, trên bờ mông căng tròn, trắng trẻo xuất hiện vài dấu tay. Hắn bị đánh, bị thúc đến bật khóc.

"A...a đau.. Hu hu hu..đừng đánh mà..a.."

"Gọi tên tôi Alipede."

Lại thêm một cái đánh mông nữa khiến cho hắn giật nảy lên. Gã trai trẻ cứ như hóa thú, điên cuồng thúc vào điểm nhô lên với tốc độ ngày một nhanh. Đã thế tay lại còn đánh vào mông của hắn với lực đạo không hề nhẹ. Alipede kìm nén tiếng nấc, nỉ non gọi tên gã.

".. Kim..Kim Soon Gu..chậm lại.. A..ư.."

Không phải.

Gã nắm chặt eo hắn, thúc mạnh vào trong Alipede khi nghe thấy hắn gọi tên mình. Peter nhìn chằm chằm vào Alipede, như kẻ săn mồi đang nhìn vào con mồi thơm ngon. Gã gằn giọng.

"Gọi lại."

"A..Kim Soon Gu.. Ư..a.. Ưm.."

Không phải cái tên đó.

Peter như phát điên, liên tục thúc vào tận sâu bên trong Alipede, thoáng có thể thấy hình dạng của dương vật qua lớp da dưới đống cơ bụng săn chắc. Một hình ảnh dâm dục chẳng thể tả được.

"Alipede, cậu có biết dáng vẻ cậu nằm dưới thân tôi rên rỉ có bao nhiêu gợi dục không? Hôm nay chơi chết cậu!"

"Ư-a... Ưm...ư..."

Peter sau khi nói một câu mang tính thông báo, bất ngờ cúi người xuống gặm mút một bên nhũ hoa be bé, bên còn lại thì đưa tay lên gảy. Sự xâm nhập cả từ phía trên lẫn phía dưới khiến Alipede không nhịn được mà xuất tinh. Tinh dịch trắng muốt dính lên người của gã, một ít lại rơi xuống bụng hắn. Nhưng gã trai không quan tâm.

Như một chiếc máy làm không biết mệt, Peter lật người Alipede lại rồi gặm nhấm tấm lưng nõn nà của người tình. Tay đưa xuống nhéo lấy hai đầu nhũ hoa đỏ nhạt mê người, hạ thân vẫn liên tục nhấp không ngừng nghỉ.

Rồi gã chạy nước rút, khiến cho Alipede vẫn đang mông lung trên mây đột ngột tỉnh táo. Hắn cự tuyệt chống trả, muốn vùng vẫy thoát ra khỏi nanh vuốt của con thú hoang kia.

"Không.. Không thích...! Ư-a.."

Hắn trợn ngược mắt, co giật liên hồi. Tinh dịch lạnh lẽo có phần không khớp với nhiệt độ cơ thể làm cho hắn run lên. Một ít còn men theo lỗ huyệt, chảy xuống bắp đùi trắng ngần của hắn. Alipede - kẻ dưới sự đâm rút và tác dụng của thuốc làm cho ngu muội vừa lấy lại tỉnh táo, thầm tạ ơn trời vì cơn mây mưa này đã dừng.

Nhưng cảm nhận được thứ dưới thân vẫn không hề hạ xuống mà càng cứng hơn, hắn hoảng loạn.

"Không.. Không được..!! Tôi không làm nữa được đâu!! A-.."

"Sao cậu biết là không được?"

Peter lật người Alipede lại rồi chầm chậm đẩy hông. Gã cúi xuống, khẽ thì thầm vào vành tai nhạy cảm của hắn.

"Có vẻ thứ thuốc kia của cậu có thể lây qua đường tiếp xúc. Tôi bắt đầu nóng lên rồi."

Rồi gã trai thẳng lưng, cười một nụ cười đầy bỉ ổi.

"Chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi."

Đêm đó, Alipede tội nghiệp bị con thú bên trong Peter hành hạ đến tận sáng. Sau đợt tinh dịch cuối cùng, gã cũng chịu rút cái thứ hung khí giết người kia của mình ra khỏi cơ thể người ta. Cuộc hóa thú đã dừng lại, nhường chỗ cho quý ông lịch sự tinh tế.

Peter nhìn thành phẩm của mình gây ra mà không khỏi thở dài.

Tên nhóc này tỉnh dậy thế nào cũng đòi xiên gã cho xem.

Gã đem Alipede vào trong nhà tắm, nhẹ nhàng tắm rửa cho hắn, còn tiện tay lấy hết toàn bộ bên trong hắn ra. Peter đã phải kìm hãm con thú trong mình vô cùng dữ dội mới không đè Alipede ra đụ tiếp vì tiếng nỉ non của hắn mỗi khi gã đưa tay vào moi móc thành phẩm của mình.

Sau một hồi vật lộn trong nhà tắm, Peter bế Alipede ra rồi đặt lên chiếc giường của mình, gã cũng leo lên, ôm lấy hắn vào trong lòng, khẽ nói.

"Ngủ ngon.."

End

Mẫu truyện ngắn:

P: //lôi A ra cửa sổ rồi chạy đi mất//

Ông chủ: //đi đến tính tiền mà chỉ thấy tô mì còn nguyên và một tờ 500 won// Ể? Người đâu rồi?

Lâu rồi không viết, tụt trình rồi 😔

Xin lỗi mấy bạn vì mình ngắt ngang nhé, tại lúc đó bí quá mà lỡ đăng lên rồi nên ehe ☺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro