🔞Tương Tư - 1🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

       "Lồng ngực cảm thấy trống rỗng,
Trái tim vẫn còn ở đó, vẫn đập.
       Nhưng tại sao lại cảm thấy...
Nơi ngực trái chẳng có gì lắp đầy?"

Warning:

✵Mọi tình tiết không có dính dáng gì đến cốt truyện chính

✵Có yếu tố người lớn, vui lòng cân nhắc trước khi xem

✵Mọi điều nhân vật làm, nói đều không có thật

✵OOC?

✵Sai chính tả or tên nhân vật vui lòng nhắc

✵Nhắc not mắng, ok?

Sau cuộc chạm trán ở tập đoàn Daeha. Cuộc sống của Peter - hay còn được gọi là Kim Soon Gu vẫn quay về quỹ đạo trước đó. Nhưng có gì đó, không đúng lắm. Nó nhom nhém trong tâm hồn đã già của gã. Mọi thứ xung quanh trở nên thật mờ ảo...

"Tiền bối à!"

Gã giật mình, trước mắt Peter là cô nhóc Jiwon. Con bé đó nó cứ luyên thuyên mãi về việc khuyên gã từ bỏ báo thù đi. Lập luận con bé đơn giản lắm, gã mới gặp gỡ có ba vị tân sứ đồ thôi mà đã muốn thập tử nhất sinh rồi. Jiwon không muốn phải đi dọn xác cho tiền bối nhà mình, càng không muốn nhìn thấy Simon khóc sướt mướt khi nghe tin gã chết.

Peter chớp mắt nhìn khuôn mặt cau có của Jiwon vài cái, sau mới nhẹ đẩy khuôn mặt đang muốn sát rạt lên mặt mình ra.

"Nói gì thì nói, đừng có lại gần quá như vậy."

"Do tiền bối cứng đầu quá chứ bộ! Nếu tiền bối mà chịu từ bỏ tôi còn phải khuyên như này sao!?"

"Tôi đâu mượn nhóc khuyên."

Peter với tay lấy chiếc áo khoác da đang vắt trên thành để tay của sofa. Không nhanh không chậm vừa mặc áo khoác vừa bỏ đi. Jiwon bị bác bỏ ý kiến cũng thôi đi, đằng này còn bị lơ đẹp như vậy. Con bé tức tối gào lên, cố chạy đến chỗ gã đánh gã vài cái. Nhưng gã đã nhanh hơn Jiwon một bước, đi ra khỏi căn hầm bí mật của cô.

Jiwon tức đến độ dậm chân, trên mặt là muôn vàn ngã ba ngã tư như muốn cắn người tới nơi.

"Được thôi! Để tôi coi sau này ai dọn xác cho anh biết liền!"

Sau đó cũng hậm hực vào phòng đóng cửa lại. Kageo vừa vào được căn hầm bí mật đã nghe Jiwon nói loáng thoáng gì mà 'dọn xác', mặt đã đơ như khúc gỗ.

Xác gì?

Cậu ta có chọc trúng ai mà sắp phải dọn xác à?

Hình như ban nãy sư phụ mới đi ra. Vậy là cãi nhau với sư phụ à?

Trên mặt người thiếu niên là vô vàn dấu chấm hỏi, rất cần được giải đáp.

"Có cần phải trù ẻo như thế không?"

Peter chán chường xải bước, rõ ràng là gã rất mạnh. Gã đâu có yếu đến nỗi phải được bảo vệ nghiêm ngặt như cô nhóc ấy nói đâu. Peter thật sự rất muốn banh lỗ tai Jiwon ra rồi hét lên thật to rằng: "Tôi là sứ đồ Peter! Là cái lão già gần đất xa trời nhưng khi bọn nhãi kia nhắc đến vẫn phải kính sợ đấy!".

Peter nén lại tâm tình muốn chửi thề, gã không muốn bị ai đó bắt gặp để phải gánh chịu hình tượng "đã già còn văng tục" đâu (dù chả ai biết gã già ngoài 2 cái con người nào đó nhưng kệ đi).

Peter nhớ lại bản thân gã gần đây. Sẽ chẳng có gì nếu thân thể gã không cảm thấy cơn trống trãi, rỗng tuếch bên ngực trái. Rõ ràng là nơi đó vẫn đang đặt trái tim gã, và nó cũng đập liên hồi để báo với gã rằng nó đang hiện diện.

Nhưng Peter vẫn cảm thấy nó trống rỗng, ngay tại đó.

Gã chợt thấy buồn cười. Đừng nói gã đang tương tư ai đấy nhé. Càng nghĩ lại càng thấy gã đang nghĩ ngợi lung tung. Với tâm hồn đã quá đỗi già cỗi ấy, cùng với sự chai sạn của tâm lý thì gã chắc chắn gã sẽ không thể động lòng.

Peter chắc chắn là như vậy, ít nhất là cho đến bây giờ.

"Chết tiệt!"

Lại một chiếc karambit nữa cắm vào cái cây xấu số. Không biết người nọ có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu căm hận. Chỉ thấy đôi mắt vốn đã mang sắc đỏ chói lóa, nay còn đỏ hơn do tơ máu chằng chịt nơi tròng trắng. Người nọ nghiến răng ken két, tay vẫn nắm chặt thứ vũ khí luôn mang trên người.

Người nọ có vẻ không thích hợp để hạ hỏa cho lắm.

Nhưng những chú thỏ mà người nọ nuôi lại không nghĩ vậy, nó nhảy vài cái đến bên chân hắn. Hắn cảm nhận được sự mềm mại của lông thú do bọn thỏ dụi vào da thịt. Hắn cúi người, cầm mấy con thỏ lên mà vuốt ve.

Hắn mỉm cười, làm khuôn mặt thanh tú càng toát lên sự xinh đẹp. Mái tóc trắng bồng bềnh khẽ lay động trong gió. Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp không nhanh cũng không chậm chớp vài cái, làm đôi mi trắng toát rung rinh nhẹ.

Nếu như trên thế giới thật sự có thần tiên, thì hắn chính là một trong số họ.

"Mi cũng cảm thấy tức giận đúng không?"

...

"Tao rõ ràng đã rất chăm chỉ, vậy mà lại bị tên nhãi đó đạp đổ."

......

"Tao sẽ giết chết tên nhóc Kim Soon Gu chết tiệt đó!"

.........

Mấy con thỏ nghiêng đầu, chúng không hiểu con sen ngoại quốc này đang nói gì cả. Nhưng chúng vẫn vô cùng hợp tác. Chúng dụi vào lòng chủ nhân nó, như thể đang đồng ý với những gì mà hắn nói. Hắn thấy vậy, vô cùng hài lòng mà vuốt ve chúng.

Hắn muốn nhanh chóng giết chết Kim Soon Gu. Điều đó ám ảnh tâm trí hắn đến nỗi_

_Hắn không hề nhận ra sự bất thường nơi ngực trái.

Đã hơn một tuần trôi qua từ cuộc đụng độ không mong muốn kia. Peter vẫn phải đi học, thậm chí là còn phải vừa học vừa tập luyện cho kì kiểm tra của sát thủ cấp D sắp tới. Nhưng trông gã vẫn rảnh rang chán.

Peter chán nản ngồi trên băng ghế ngoài sân trường. Gà chán quá, kinh nghiệm của gã đủ để gã vượt qua mọi thứ, cho nên gã chỉ cần tập cho cơ nó không bị cứng là ổn. Đi lên lớp cũng chả học được bao nhiêu, vì ngoài những kiến thức mới nhỏ nhoi người ta viết thêm ở hiện tại, thì toàn là những gì gã đã biết qua.

Gã hoàn toàn rảnh rỗi để có thời gian chán.

Và điều này khiến Peter thêm suy nghĩ về những thay đổi kì lạ với bản thân. Khoảng trước, gã không đến nổi là cảm thấy ồn ào khi được đám con gái vây quanh. Nhưng dạo gần đây, hoặc nói chính xác hơn là một tuần nay. Chỉ cần ai đó đến gần gã với tâm tư yêu đương nhăn nhít, Peter sẽ thẳng thừng ngó lơ, khuôn mặt nom còn có chút khó chịu.

Chỉ nội sự thay đổi đó cũng đã khiến gã đau đầu rồi.

Gã bị cái quái gì vậy chứ!?

"Này thỏ, tao có nên đi khám bác sĩ không?"

Cậu trai vừa mân mê bộ lông mềm của những chú thỏ trắng trong lòng.

"Mi cũng thấy tao không cần đi đúng không? Tao biết mà."

Hắn ta cảm thấy khó chịu. Vị tân sứ đồ 'Johan' của Glory chưa bao giờ thất bại trong bất kì nhiệm vụ gì, cho dù nó có khó đến đâu. Ấy vậy mà khi đó hắn lại thua trong tay một tên nhóc ranh vắt mũi còn chưa sạch.

Nhắc đến lại cay muốn đỏ mắt.

Alipede vừa hậm hực mắng chửi tên nhãi Kim Soon Gu vì đã khiến hắn nhục nhã, vừa vuốt ve thỏ trắng.

Sau khi đã nói đủ, Alipede lại quay về trạng thái chán chường. Hắn mấy nay chỉ ở nhà chăm thỏ, chẳng thèm đoái hoài gì tới gã sếp tồi nhà mình. Dù cho là có nhiệm vụ hắn cũng chẳng buồn đi. Điều này khiến cho Raphael mém một chút xíu nữa thôi là đã phóng thẳng đến nhà vị cấp dưới ở tận Malta của mình vì tưởng xảy ra chuyện gì cơ.

Mà tên đó thật sự sẽ làm vậy sao? Tên tồi ấy á?

Alipede nằm lăn lộn trên giường, kế bên là con thỏ ngoan nhất trong bày thỏ hắn nuôi (dù con nào nó cũng ngoan). Hắn vừa lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, ấm áp, vừa nghĩ về những thứ hắn trải qua.

Sau khi nói năng cọc lốc với sếp và đồng nghiệp về nhiệm vụ của mình, Alipede nhanh chóng bay từ Hàn Quốc về Malta. Lúc đầu, hắn nghĩ rằng hắn nhớ lũ thỏ ở nhà và lo lắng cho chúng. Nhưng về đây một tuần, ở cùng mấy sinh vật chỉ biết ăn với ngủ này một tuần. Hắn phát hiện hắn trở về không phải vì nhớ chúng.

Nhưng lý do cụ thể thì hắn không biết.

Alipede chỉ cảm thấy, nơi trái tim đang phập phồng, đập liên tục để duy trì sự sống, một mảng trống rỗng. Dù cho hắn đã đi kiểm tra tổng quát vô số lần trong một tuần nay, nhưng đáp án hắn nhận lại từ đống chữ chằng chịt trên giấy báo kết quả chỉ là "khỏe mạnh".

Không bệnh tật, không thương tích, nhưng mỗi khi Alipede lơ đãng thì sự trống trải kia lại trỗi dậy để nhắc nhở hắn.

Nhưng vì gì cơ chứ?

Alipede không hiểu, hắn chưa từng trải qua cảm giác này.

"Có lẽ cậu đang tương tư một ai đó đấy cậu trai trẻ."

Vị bác sĩ hiền từ, có chút dấu hiệu của tuổi già mỉm cười nhìn gã nói. Sau còn không quên bồi thêm một câu.

"Thích thì cứ thẳng thắn nói ra đi, giữ trong lòng sẽ dễ sinh bệnh lắm."

Peter điêu đứng trước lời khẳng định mơ hồ nhưng được vị bác sĩ thâm niên kia chắc chắn đến 80%.

Ai cơ?

Gã á?

Gã tương tư á?

Mà ai là đối tượng của gã chứ?

Peter cứ như rắn mất đầu, mù mịt hoàn toàn về những gì vừa nghe trong phòng khám tâm lý ban nãy.

Có khi nào tên bác sĩ đó là lang băm không?

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Peter, gần như giải đáp các thắc mắc của gã. Nhưng nếu như vậy, thì việc gã cảm thấy sự rỗng tuếch kia lại chẳng được lý giải.

Gã nghiêm túc suy nghĩ lại, có phải gã đã thật sự động lòng. Một Peter với tâm hồn già cỗi đã động tâm với một ai đó mà gã không hề hay biết.

Peter quyết định, khi về đến nhà gã sẽ lập ra một cái danh sách liệt kê những người có khả năng. Gã muốn biết rằng người đó là ai. Rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể giữ lấy trái tim đã quá đỗi khô khan kia của gã và làm ấm nó lên.

"Không thể nào.."

Peter thật sự muốn từ bỏ, thứ mà trước giờ vị sứ đồ mạnh nhất dưới thời cha Gabriel chưa từng nghĩ qua. Gã đã liệt kê ra toàn bộ những người gã đã gặp và ấn tượng. Trai có gái có, già có trẻ có, khỏe mạnh có, bệnh tật có, bình thường có điên khùng có, giàu có nghèo có.

Nhưng chẳng một ai có khả năng đó cả.

Peter đột nhiên cảm thấy, có lẽ gã nên hỏi Jiwon. Dù sao cô bé đó sống cũng mặn mà hơn gã, sắc màu hơn gã. Có lẽ con bé sẽ giúp được.

Với tâm thế nhờ vả cô nàng Jiwon của mình, Peter nhanh chóng rảo bước, đích đến là căn hầm bí mật của Jiwon.

Alipede cuối cùng cũng trở về lại Hàn Quốc. Và đương nhiên với sự mất tích một tuần nay của mình, hắn không có đến để xin lỗi sếp mà là nhận nhiệm vụ cho bớt rảnh thôi.

Raphael nhìn mà chỉ biết bất lực, gã sếp nhanh chóng cho Alipede một nhiệm vụ rồi đuổi khéo hắn đi. Hắn đi thật.

Alipede mà ở lại chừng năm phút thôi là sẽ thật sự có chuyện đó.

"Này này Ali cưng!"

Mô phật. Kiếp nạn tới.

Raphael thầm thở dài trong lòng, thôi thì lâu lâu coi drama công sở cũng vui. Ấy là đừng có phá hoại của công là gã chấp nhận hết.

Nhưng drama này..hơi lạ?

Alipede vốn đang định đi làm nhiệm vụ luôn cho nó xong, lại bị cái mồm như cái loa phát thanh kia cản lại, có chút bực bội lớn tiếng hỏi.

"Có chuyện đéo gì à?"

Tên tóc đỏ kia thấy Alipede nổi cọc, nhưng không chịu từ bỏ. Cậu ta khoác vai hắn rồi như bạn thân tri kỉ lâu năm hỏi han Alipede.

"Nè nè, sao mấy nay Ali cưng không đến đây dạ? Có tâm sự gì đúng không? Nói ra đi, anh em với nhau cả ấy mà."

Mấy vị tân sứ đồ khác thấy tình huống này, không những không can ngăn, ngược lại còn rất muốn cười thật tươi nhìn xem 'Johan' sẽ làm gì Thaddeous. Dù gì chuyện này cũng dã là chuyện thường ở huyện nơi trụ sở Glory này rồi.

"Thì sao?"

Ủa là đáp lại á hả?

Gần chục vị sứ đồ ngơ ngác nhìn Alipede và Thaddeous, trong đó có cả Raphael. Bọn gã mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào 'nguyên nhân' drama.

Như không nghĩ rằng Alipede sẽ trả lời, Thaddeous - con người chỉ muốn chọc ghẹo 'thỏ trắng' cho vui, bắt đầu á khẩu, nhưng rất nhanh liền tiếp tục được chủ đề. Cậu ta cười còn tươi hơn hoa mới hái, như súng liên thanh bắn một loạt ra.

"Thì Ali cưng nói ra đi! Biết đâu bọn tôi giải quyết được thì sao? Đúng không?"

Ừ thì cũng đúng, nhưng bọn tôi là sao vậy?

"Vậy sao? Thế thì nếu cảm giác thấy trong ngực trống rỗng thì là gì?"

Cậu trả lời thật ấy hả Alipede!!!???

Thaddeous suy tư một hồi, cậu ta hình như vẫn chưa nhận ra thứ gì kì lạ, rất nhanh sau đó liền có câu trả lời.

"Có thể là Ali cưng bị bệnh gì đó về tim với phổi. Hoặc cũng có thể là cậu đang tương tư."

Nói rồi Thaddeous nháy mắt với Alipede, dù cho hắn không nhìn thấy.

"Nhưng tôi thấy vế trước hợp với Ali cưng hơn vế sau!"

Cậu đang trù ẻo người ta mắc bệnh đó hả!?

Alipede gật gật đầu, mặt còn tỏ vẻ đã tiếp thu kiến thức, đầy dáng vẻ ham học trả lời.

"Là như vậy à.. Hiểu rồi, cảm ơn nhiều. Tao phải đi làm nhiệm vụ đây."

!!!!!!

Alipede à!!! Cậu bị vong nhập hả!!??

Hắn rất nhanh liền phóng đi làm nhiệm vụ, bỏ lại một đám người ngơ ngác như con nai vàng trên cánh đồng hoa.

"Chết rồi, làm việc nhiều quá gặp ảo giác rồi."

Raphael - tên sếp tồi trong miệng Alipede bắt đầu lảm nhảm như bị tự kỷ. Gã sếp cứ như sốc nặng chuyện gì đó, liên tục phủ nhận những gì mình vừa nghe, vừa thấy là ảo giác. Những vị tân sứ đồ còn lại cũng vậy, cho đến khi Thadeus - cái tên người Hoa chuyên đi gây chuyện bắt đầu hỏi bọn họ.

"Mọi người bị sao thế? Tôi và Ali cưng chỉ trò chuyện thôi mà?"

Raphael ngước mắt lên nhìn Thaddeous, gã sếp cảm thấy mình có một nhiệm vụ vô cùng cao cả. Đó là giúp cho cấp dưới của mình cảm nhận được thứ gì đó kì dị.

"Thaddeous."

"À hả? Có gì không sếp?"

"Alipede vừa trả lời cậu."

"Nó bình thường mà sếp."

"Ai nó cũng bình thường nhưng mà Alipede với cậu thì không."

"Ủa alo sếp? Why?"

Mặt Thaddeous còn đang hoang mang, không hiểu vì sao đồng nghiệp cũng như sếp của cậu ta sốc. Raphael biết tên nhãi Trung Hoa này nhây, cũng biết cậu ta ít khi suy nghĩ sâu xa. Tốt bụng nhắc nhở.

"Hôm trước Alipede còn dọa sẽ giết chết cậu đó."

"À giết chết_ hả?"

Thaddeous chớp chớp mắt vài cái. Raphael cũng rất kiên nhẫn nhìn lại.

"Sếp nói gì dạ? Em nghe không rõ."

"Hôm trước Alipede còn dọa sẽ giết chết cậu đấy Thaddeous."

...

Thaddeous bấy giờ mới nhận ra sự bất thường, dù bị chậm do xài mạng 2G nhưng bù lại cậu ta sốc cũng nặng hơn người khác.

"Ali cưng trả lời mình. Ali cưng đòi giết mình. Ali cưng nghe mình khuyên..."

Yên tâm đi Thaddeous, không phải mình cậu sốc đâu.

"Tiền bối đây đang nhờ vả tôi đó hả?"

Hiện tại Jiwon đang ngồi trên ghế sofa, đối diện là Peter, cũng đang ngồi sofa nhưng mà là cái con bé mới mua còn chưa kịp ngồi. Mắt thấy nhóc mù sắp nổi khùng lên tống mình ra ngoài, gã lại vô cùng nhởn nhơ mà cười tươi.

"Nhóc cứ giúp tôi đi."

"Đách!"

Jiwon thẳng thừng từ chối. Cô không muốn phải tư vấn tâm lý cho cái tên cứng đầu mang danh đối tượng truy nã kia.

Nhưng Peter nào có thèm để ý.

"Kìa Jiwon, nhóc giúp tôi đi. Bác sĩ tâm lý bảo tôi tương tư nhưng tôi chả biết đối tượng là ai cả. Nhóc coi như tích chút phước cho đời sau đi."

"Tiền bối đây đùa tôi đấy à?"

Sắc mặt Jiwon đen kịt. Cô nàng trợn trắng mắt một cái rồi đảo mắt suy tư.

Cái người mà tên cứng đầu kiêm sứ đồ Peter này động lòng chắc chắn rất đẹp.

"Loại Simon. Loại luôn mấy đứa nhóc ở trường anh ra."

Tính cách phải đặc biệt.

"Johan cũng loại nốt, ổng lành quá. Kageo đệ tử anh cũng y chang."

Phải đúng gu Peter_

"À mà khoan! Gu anh là gì tiền bối?"

Peter nhún vai, mặt như muốn dài ra mấy thước.

"Tôi mà biết cũng đâu có đến đây nhờ nhóc đâu."

Rồi kiếp nạn tuổi xế chiều tới rồi.

"Để tôi coi... Cao?"

Peter gật đầu, đối tượng của gã không thể quá lùn được. Jiwon thấy vậy, cũng gật gù đoán tiếp.

"Xinh đẹp?"

Gã hơi khựng lại làm cho cô nàng suýt đứng tim. Còn tưởng Peter sắp nổi khùng hay gì đó thì lại nhận được một cậu trả lời không hề nghĩ tới.

"Hình như tôi ngờ ngợ ra người đó rồi."

"Là ai dợ!?"

Jiwon cũng rất hứng thú với người có thể khiến trái tim sắt đá của Peter có thể mềm ra và trở nên ấm áp. Chắc chắn cũng phải tựa thần tiên!

"Uhm. Người đó tóc trắng, xoăn tự nhiên."

Uầy, nghe xinh nha.

"Hơi tự ti về bản thân."

Xinh mà mắc chứng overthinking. Tội ghê.

"Bị khiếm thị."

Ra là vậy, hèn gì không biết mình đẹp.

"Là cấp dưới của Raphael."

Ra là cấp dưới của Ra_khoan! Ra gì?

"Tiền bối! Anh bị khùng hả!?"

"Không, tôi hoàn toàn bình thường."

Jiwon ngay lập tức nổi điên, lao đến muốn đánh cho tên cứng đầu nào đó mấy cái. Nhưng lại bị gã trói tay trói chân lại cho nằm ngửa trên sofa.

"Tôi thấy nó bình thường mà_"

"Tiền bối anh bị bỏ bùa rồi!!!"

Kageo - kẻ vừa mới ngóc cái đầu dậy sau một giấc ngủ sâu, bất ngờ trước giọng nói đầy uy lực của cô nàng Jiwon. Cậu ta tò mò, đi ra khỏi phòng với bộ đồ ngủ hình con vịt vàng. Lại gần và bắt đầu nghe ngóng tình hình.

"Có chuyện gì vậy sư phụ?"

Peter nhìn lên, có chút hơi hoa mắt với hình tượng này của vị tân sứ đồ 'Simon'. Nhưng gã không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe hai đứa nhóc trò chuyện.

Jiwon bị trói tay trói chân nhưng không bị bịt miệng, cứ như một con cá mắc cạn giãy đành đạch lên.

"Cậu xem tên sư phụ của cậu đi Kageo! Anh ta vậy mà đi tương tư một tên cấp dưới của Raphael kia kìa!!"

"Cô Jiwon này..."

Kageo gãi gãi đầu, mặt hơi nhăn lại khó chịu. Cậu ta trầm giọng nói với Jiwon.

"Tôi cũng là người của Glory, thậm chí còn mang cái danh sứ đồ đó."

...

Jiwon không thèm nói chuyện với hai tên đàn ông thô thiển kia nữa, cô nàng quay ngoắc mặt vào trong thành ghế sofa, ý là không muốn trả lời. Kageo biết ý, cậu ta quay sang sư phụ mình, dò hỏi.

"Mà sư phụ thích ai vậy? Biết đâu lại là người con quen."

Dù cho không muốn bắt chuyện, nhưng chủ đề này quá nóng bỏng, Jiwon khẽ vểnh tai lên nghe. Chỉ thấy Peter chớp mắt vài cái rồi cũng từ tốn nói lại.

"Tóc trắng, xoăn tự nhiên."

Tóc trắng xoăn à?

"Tự ti về bản thân."

Tự nhiên thấy cũng quen quen.

"Bị khiếm thị."

Ê khoan! Quen lắm!

Kageo hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm sư phụ mình. Mắt thấy Peter chẳng có vẻ gì sẽ bảo là "Nhầm rồi." càng khiến chân cậu ta muốn khụy xuống.

"Tại sao..."

Mặt Kageo nhăn nhúm lại, trề môi ra chê bai.

"Tên nào cũng được. Tại sao cứ phải là cái tên có cái nết khó ưa đó?"

Đồng nghiệp mà nói nặng nhau thế?

Jiwon khó hiểu suy nghĩ. Nhưng đó là cho đến trước lúc cô nàng nghe ra cái tên từ chính miệng của vị đồng nghiệp thân thương của người vị tiền bối Peter kia tương tư.

"Tại sao lại là tên khốn Alipede đó? Người khác không được sao?"

"Gì!!??"

Jiwon nhảy dựng lên, cũng may là cô nàng đang bị trói, chứ nếu không là lao đến nắm cổ áo Peter cà giựt cà giựt rồi.

"Tiền bối vậy mà lại thích cái tên đánh tôi thừa sống thiếu chết đó á!!!???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro