Taste like hell ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Summary : Đến cả thân phận cũng là giả, làm sao tình yêu có thể là thật ?

Cơ thể của Kim Sun Gu ấm áp, thật mỉa mai cho một người đàn ông với tính cách thờ ơ như vậy. Cơ thể gã tỏa ra nhiệt, làm đốt cháy không khí xung quanh hắn. Nó đã và đang phục vụ tốt cho Alipede, người có nhiệt độ cơ thể thấp hoặc thường không tạo ra nhiệt. Hắn chỉ cảm thấy hơi ấm thực sự khi để máu của mục tiêu tưới lên cơ thể mình. Hoặc thường xuyên hơn, khi được bao bọc trong sự hiện diện của Kim Sun Gu.

Alipede cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực người thanh niên dưới tai mình và đếm nhịp tim của gã. Một..hai..ba... Người đàn ông này là sức mạnh, thời gian và thứ gì đó thần thánh hơn. Gã có mùi hương dữ dội và vô tình chiếm đoạt các giác quan của Alipede chỉ bằng sự hiện diện đơn thuần của mình. Mỗi hơi thở đều là sự an ủi, và mỗi lần lắng nghe nhịp đập đều như tiếng chuông ngân làm dịu đi sự căng thẳng trong đầu hắn.

Alipede không hề biết đến sự thân thuộc như vậy, hắn thường bị Kim Sun Gu lạnh nhạt đuổi ra ngoài trước khi có thể ở lại quá lâu. Không phải là hắn phàn nàn vì điều đó, bản thân Alipede đã là một ngoại lệ đối với quy tắc 'chỉ một đêm' của Kim Sun Gu.

Đầu hắn quay ngược lại kí ức lúc hắn mở lời ' chi trả ' cho gã để ngủ với mình. Thật khó tin khi gã đã kéo hắn ra khỏi nhà vào nửa đêm và đóng sầm cửa vào mặt hắn với lời từ chối nhẹ tâng. Alipede không nghĩ gã sẽ từ chối mình, bất chấp việc họ có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, hắn cho rằng bản thân, ở một mức độ nào đó cũng khá hấp dẫn, hoặc ít nhất đó là những gì đồng nghiệp đã nói với hắn. Cả những mục tiêu của hắn cũng từng thì thầm vào tai Alipede về việc hắn xinh đẹp như thế nào trước khi bị cắt cổ trong sự ngỡ ngàng, tức giận hoặc thù ghét.

Vậy nên Alipede khá tự tin khi mở lời với Kim Sun Gu, và hiện thực vả lại vào mặt hắn với sự khắc nghiệt tàn nhẫn của những cơn gió lạnh rét phả vào người. Thành thật mà nói, hắn đã tức giận đến mức suy nghĩ về việc đặt bom cho nổ cả nhà của thằng nhóc vì dám từ chối mình, tốt nhất cho cho tất cả mọi thứ về gã biến mất không còn dấu vết để không ai có thể biết được sự nhục nhã mà hắn nhận được từ cái cau mày khó chịu của Kim Sun Gu khi gã đẩy hắn ra khỏi cửa và nói ' không hứng ', thậm chí còn không thèm quay lại nhìn mặt hắn.

Sứ đồ của Glory đã gần như bùng nổ, mặt hắn đỏ như quả cà chua luộc, đến mức chỉ cần ai đó thử chạm nhẹ vào cũng sẽ khiến từng lớp da trên người hắn bong tróc ra. Hắn quyết tâm xóa sạch thằng nhóc có mắt như mù đó ra khỏi tâm trí và không bao giờ nghĩ lại về đêm đó nữa.

Nhưng mọi thứ không tiến triển theo hướng hắn mong muốn, việc bị từ chối làm hắn khổ sở hơn hắn nghĩ, bắt đầu với sự bộc phát cơn giận bất chợt mỗi khi nghe thấy tiếng cười cợt bên tai, hay sự nhạy cảm quá mức mỗi khi có ai đó vô tình chạm vào người hắn, và cả những đêm dài thao thức mất ngủ. Mỗi lần hắn cố nhắm mắt để bình tĩnh lại, giọng nói trêu đùa của Kim Sun Gu đêm đó cứ liên tục dội về trong tâm trí, khiến cho cơ thể hắn tự động giật nảy lên.

Tình trạng thảm khốc này kéo dài đến mức khiến hắn suy kiệt cả về thể chất và tinh thần. Đến mức mà Thaddeous cũng không dám đến gần khi thấy không khí u ám tỏa ra xung quanh người hắn. Sự biết điều hiếm hoi của gã sứ đồ ồn ào kia lại không khiến Alipede hài lòng, hắn thật sự mong Thaddeous cứ nhảy bổ vào mình như trước để có cái cớ đánh nhau giải tỏa mọi bức bối trong người.

Và rồi trong cơn tuyệt vọng mù quáng, hắn lại nốc thêm mấy chai rượu đến say mèm rồi khóc lóc đập cửa inh ỏi nhà Kim Sun Gu. Thật ra hắn cũng không nhớ về việc đó lắm, nhưng theo lời kể của gã, Alipede đã đứng ngoài đó gào khóc suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, đến mức mà hàng xóm nhà Kim Sun Gu phải gọi điện cho gã để kéo hắn vào nhà.

" Cậu làm đến mức này chỉ để ngủ với tôi thôi đúng không ? "

Hắn nhớ cái cách gã nắm cổ áo mình xách lên ghế như thể hắn không có trọng lượng, trước khi để Alipede kịp mở miệng, gã đã kéo tụt quần hắn xuống với giọng điệu mỉa mai đến tột cùng.

" Cậu thiếu thốn hơn tôi tưởng đấy ".

Sau đó mọi vấn đề của hắn được giải quyết chỉ với vài ngón tay.

Nhưng Kim Sun Gu không quan hệ với hắn mà chỉ giúp Alipede giải tỏa căng thẳng của mình. Và gã cũng chỉ chấp nhận giúp đỡ hắn nếu như Alipede đồng ý với việc bị gã làm từ đằng sau.

Trước yêu cầu phi lý của gã, Alipede vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến cảnh mỗi đêm chỉ có mấy chai rượu làm bạn thì hắn lại thút thít đồng ý.

Đó là cách mà mối quan hệ khó gọi tên của họ được hình thành.

Việc Alipede ở lại nhà Kim Sun Gu qua đêm hoàn toàn không phù hợp với ý muốn của gã, nhưng hắn đã say quá và không còn nơi nào khác để đi. Có lẽ việc uống quá nhiều là do hắn cố ý, chỉ có lúc say thì mới không cảm thấy xấu hổ vì làm ra những hành động mất mặt như vậy (mặc dù hắn đã tính toán sai mức độ tồi tệ của cơn say), nhưng giờ đây Alipede được ngủ trên giường của gã. Thậm chí là trên ngực gã. Được lý giải là do hắn bám chặt không chịu buông.

Thật không may, Kim Sun Gu không thể giữ yên được lâu nữa.

Với một cú đẩy nhanh, Alipede phải tự đỡ mình trước khi ngã khỏi giường. Bàn tay của Kim Sun Gu rất lớn, lòng bàn tay của gã đủ để giữ chặt khuôn mặt của Alipede. Sức mạnh của gã thậm chí còn lớn hơn.

" Tỉnh rồi thì về đi ". Gã càu nhàu, giọng khàn khàn như sỏi đá va đập vào nhau, lạnh lùng và cứng rắn. Alipede cảm thấy má mình đỏ bừng vì tiếng sột soạt. Về phần Peter, gã không còn để ý đến hắn nữa. Gã lăn qua giường và tự nhấc mình lên, cong người như một con gấu thức dậy sau giấc ngủ đông. Quần áo của gã vẫn đầy đủ, chỉ có Alipede là xộc xệch từ trên xuống dưới. Peter cởi áo ngủ, gấp lại gọn gàng trước khi bỏ vào máy giặt, và rảo bước đến tủ quần áo để lấy một chiếc áo mới, có lẽ là đồng phục đi học.

Nhận thức được mình đang nhìn chằm chằm, Alipede ngồi thẳng người trên giường, mặc kệ cảm giác hơi nhói lên từ lưng dưới, và quay lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, móng tay hắn có những vết máu đông tụ lại, có lẽ là do hắn đã cào vào người Kim Sun Gu đêm qua trong cơn quá khích. Lượng máu tụ lại khá nhiều, lẫn cả vài mảnh da, hắn mừng thầm vì gã đã không tức giận mà đập vào đầu mình khi bị cào mạnh đến thế.

Một chiếc thứ có kết cấu mềm mại được ném vào mặt và rơi xuống đùi hắn. Alipede cảm thấy đầu mình đau nhói.

Khi hắn nhìn xuống, một chiếc áo hoodie - giống loại mà Alipede thường hay mặc, hắn nhìn lên Kim Sun Gu, đã hoàn thành việc thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà để đến trường.

" Nếu muốn ra đường với cái áo rách nát của mình thì gấp lại rồi nhét vào tủ cho tôi ". Gã không thèm nhìn Alipede khi nói vậy.

À. Hình như đồ của hắn bị xé rách luôn rồi. Chẳng lẽ hắn điên đến mức tự xé áo mình ?

Đầu Alipede đau nhói.

Alipede kéo tấm vải qua đầu, giật mạnh xuống khi nó treo trên ngực hắn. Mùi của Kim Sun Gu lập tức bao trùm khắp người hắn. Alipede lầm bầm tiếng ' cảm ơn ' nhè nhẹ, khi hắn nghĩ mình đã nói ra điều đó quá nhỏ thì Kim Sun Gu đã gật đầu ậm ừ.

Sứ đồ lê ra khỏi tấm chăn nhàu nát bằng hông và đá nó ra xa để lộ tấm nệm. Quả nhiên, hắn chẳng mặc gì ở bên dưới cả. Cảm giác nhớp nháp dính vào người khiến hắn khó chịu. Những vệt tinh dịch khô bám đầy trên đùi hắn - những gì còn sót lại của đêm qua.

Thật tốt vì Kim Sun Gu đã lột quần của hắn ra trước và giờ nó vẫn an toàn.

Đầu Alipede lại đau nhói. Lần này cơn đau bất chợt đến mức hắn sắp lảo đảo ngã xuống.

Sứ đồ nghiến răng, xoa xoa thái dương. Cơn đau và chuyển động đột ngột đã đánh thức Alipede, khiến hắn nhận thức được cảm giác cơ thể của mình. Bây giờ hắn mới nhận thấy cảm giác buồn nôn và đau ở nửa dưới cơ thể.

"Uống nước đi ". Giọng nói của Kim Sun Gu vẫn đều đều, cứng nhắc như hắn vẫn nhớ. Alipede theo bản năng phấn chấn lên. " Nó sẽ giúp đầu cậu tỉnh táo hơn ". Gã tiếp tục, mắt rời khỏi Alipede khi hắn đưa tay ra nhận lấy ly nước.

" Nhớ đừng làm phiền hàng xóm, hôm qua cậu gây đủ phiền phức cho tôi rồi ". Chỉ có vậy, gã rời khỏi nhà và đóng cửa, nhưng không khóa, để lại Alipede hơi bần thần trong phòng ngủ. Cơn đau của hắn vẫn chưa suy giảm, cổ họng hắn khô khốc, hẳn là do lo hét quá nhiều. Alipede nhắm chặt mắt đẩy chất lỏng vào miệng, mong rằng nước sẽ giúp hắn giảm bớt đau đớn và lấy lại tỉnh táo.

Sau đó, tần suất hắn xuất hiện ở nhà Peter tăng lên chóng mặt, đến mức mà tất cả mọi người xung quanh khu đó đều tin rằng họ là bạn thân - hoặc người yêu của nhau. Ban đầu gã tỏ rõ thái độ khó chịu khi thấy cái đầu màu trắng xuất hiện trong tầm mắt, nhưng lâu dần gã cũng quen với nó.

Không phải đêm nào Alipede cũng đến, thường thì hắn chỉ tấn công cửa nhà gã một nửa số ngày trong tuần, và dù có muốn thừa nhận hay không, Peter có thể đã quen dần với sự hiện diện của Alipede.

Và điều tốt là nhờ có thằng nhóc để giải trí không lành mạnh mỗi đêm, chứng mất ngủ của Peter đột nhiên biến mất khi Alipede bám chặt lấy gã trên giường. Có lẽ chiều theo hắn một chút cũng được, gã cần thứ gì đó giúp mình ngủ, Alipede cần ai đó giúp hắn thỏa mãn những căng thẳng tích tụ. Họ có thứ đối phương cần. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Mối quan hệ giữa họ đã có sự thay đổi, không tốt đẹp hơn cũng chẳng xấu đi, nhưng đã có thứ gì đã không giống như trước.

Thằng nhóc phiền phức.

----------------------------------------------------------------

" Đó là gì ? ". Alipede chỉ vào một đống quà xếp chồng trong nhà Peter.

" Quà ".

" Tao biết đó là quà ". Alipede bực bội chất vấn gã. " Ý tao muốn hỏi là sao trong nhà mày lại chứa một đống quà ở đâu ra ? "

" Bạn cùng trường tặng cho tôi ". Peter đang ngồi xem chương trình ca nhạc vào buổi tối khi Alipede đến, hôm nay thằng nhóc xông vào nhà gã trễ hơn mọi khi.

" Tại sao ? "

" Mai là sinh nhật tôi nên họ tặng thôi ". Vì mai không đi học, nên tất cả đều dồn vào hôm nay vồ lấy gã. Dù Peter không biết ai đã phát tán ngày sinh trên giấy tờ của Kim Sun Gu ra bên ngoài, nhưng sáng gã vừa đến trường thì nữ sinh đã vây kín nhào đến tặng quà cho gã, Peter đã trả lại hết cho họ, nhưng cặp anh em Dokgo đã thay gã nhận rồi đem hết về nhà gã để đấy.

" Sinh nhật sao ? ". Gã nghe thấy Alipede thì thầm với chính mình.

" Đừng nói cậu không biết sinh nhật là gì đấy ? ".

" Tao không có ngu ". Alipede quát lại, hắn hậm hực đá vào một hộp quà lăn tới chân mình. " Vấn đề là sao mọi người lại chúc mừng ngày mày gần cái chết hơn một năm chứ ? "

Tư duy của tên nhóc này thật sáng tạo, đúng là người dưới trướng Raphael có khác.

" Sai rồi, Alipede. Sinh nhật rất quan trọng. Con người sinh ra không có kí ức, cho nên sinh nhật và những thứ khác đều là do người khác nói với cậu, cậu thì tin vào nó. Rất có ý nghĩa khi có thể tạo dựng niềm tin như vậy phải không ? "

Việc tin tưởng người khác đối với sát thủ chẳng khác nào đưa tấm lưng không phòng bị trước mặt những người tay cầm đầy dao, lúc nào cũng có thể dễ dàng đục khoét từng mảng da thịt trên người họ.

" Đừng bày ra vẻ mặt nghi ngờ như thế, tôi thấy cậu cũng dễ tin người đấy ". Peter nở một nụ cười ẩn ý. Hắn đủ tin để ngã vào vòng tay của gã mỗi đêm không phải sao ? Hoặc là hắn thật sự chắc chắn Peter sẽ không làm hại mình? Hay là hắn thật sự quá ngu ngốc ? Dù là cái nào thì gã cũng thích cả.

Nhưng không phải bản thân Peter cũng đang tin tưởng Alipede đến cạnh mình với tâm thế hoàn toàn trong sạch sao ? Đương nhiên là gã không tin hắn một chút nào, không nói đến việc hắn là sứ đồ của Glory, hắn còn là người lấy mạng Johan cũ. Đối với Peter, gã không tin hắn, gã chỉ đơn giản tin là dù hắn có giở trò gì đi nữa cũng chẳng thể làm gì gã.

Peter tin vào sức mạnh tuyệt đối của mình.

Alipede không biết đọc suy nghĩ, hắn không biết Peter đang suy tính những gì trong đầu. Quả thực, như gã đã nói, đó là bằng chứng cho thấy ' niềm tin ' ban đầu đã được thiết lập.

Vì vậy, biết được ngày sinh của đối phương và ghi nhớ nó là một điều vô cùng ý nghĩa.

" Được rồi ". Alipede tiến đến trước mặt Peter, nhìn chằm chằm vào mặt gã. " Tôi cũng sẽ tặng quà cho cậu ".

Những sợi tóc trắng mềm mại xõa xuống trước mắt khi hắn hơi cúi đầu, suy nghĩ về món quà mình muốn tặng cho gã. Tiền thì nhiều quá rồi, trông Peter không có vẻ gì là hứng thú với tiền bạc cho lắm.

Peter nhìn những lọn tóc đung đưa theo chuyển động của đối phương, một cảm giác mềm mại ngứa ngáy nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay gã khi nhớ lại những đêm họ nằm cạnh nhau. Đầu Alipede áp vào ngực gã. Peter tự nhiên cảm thấy có động lực, bất chấp việc mới giây trước gã còn mỉm cười cay đắng khi kẻ thù muốn tặng quà sinh nhật cho mình.

" Có chắc không ? ". Gã nheo mắt hỏi.

" Không có vấn đề gì miễn nó không đi quá xa ".

" Vậy thì... ".

Vì Alipede không thể nhìn thấy, nhưng nếu hắn nhìn được, hắn chắc chắn sẽ nhận ra, trong ánh mắt lương thiện của gã hiện lên ý định trêu chọc, ác ý. Điều này cũng gián tiếp dẫn đến những sai lầm gã phạm phải sau nay.

" Alipede ". Peter nói một cách nghiêm túc, có phần hơi trang trọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của sứ đồ. " Tôi chạm vào tóc cậu có được không ? "

Ánh sáng trong mắt gã lóe lên một chốc rồi vụt tắt, chỉ còn lại màu đỏ thẫm đen tối. Không khí giữa gã và Alipede đông cứng lại như thể hắn bị lời nói của Peter làm cho kinh ngạc. Đôi mắt hắn mở to trong giây lát, nhìn gã với sự hoài nghi.

" Cậu vừa nói gì vậy ? "

Peter vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đó, lặp lại lần nữa. " Sứ đồ Johan, có thể cho tôi chạm vào tóc ngài như quà sinh nhật được không ? "

Alipede vẫn còn kinh ngạc nên Peter giả vờ lộ ra vẻ mặt bối rối cho phù hợp với hoàn cảnh.

" Không được sao ? Ban nãy chính cậu đã nói chuyện gì cũng được ... "

Quả thực chuyện chạm vào tóc không vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục nhưng Alipede có cảm giác như mình bị xâm phạm. Mặc dù họ đã làm những chuyện còn hơn thế nữa, nhưng sự đụng chạm này mang lại cảm giác...quá thân mật.

" À, ừ. Không sao cả ".

Alipede nghiến răng nghiến lợi nói, dù sao chạm vào tóc cũng không chết được.

Vì vậy Peter giơ tay lên, đưa ngón tay vào trong tóc Alipede dọc theo sợi tóc. Khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da đầu hắn, gã cảm thấy người đàn ông thấp hơn mình một chút co rúm lại.

Thật buồn người khi Alipede kiêu ngạo bình thường, trừ lúc trên giường, lại có phản ứng như vậy. Trông khá buồn cười. Gã vô thức gia tăng thêm lực khi siết những sợi tóc mềm mại trong tay, cảm nhận sự nhột nhột khi chúng khẽ khàng lướt qua mu bàn tay mình.

" Này..tôi nói cậu..".

" Mái tóc của cậu được chăm sóc rất tốt ". Peter thì thầm, những ngón tay gã luồn sâu hơn vào trong tóc Alipede. Đám tóc trắng mềm mại quấn quanh tay bàn tay trái của gã, tay Peter khám phá và vén những lớp tóc trắng mềm hơi xoăn nhẹ lên, nhìn chúng mềm mại xuyên qua kẽ ngón tay, cuối cùng tay gã dừng lại ở sau gáy Alipede.

" Alipede, bây giờ chắc là nửa đêm ". Gã cúi đầu thấp giọng nói, nhưng hắn lại nghe ra được hàm ý: " Đã là ngày mai rồi ".

Hắn rất khó xử trong bầu không khí hiện tại, bàn tay sau gáy vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, việc lòng bàn tay ấm áp của Kim Sun Gu áp vào vùng gáy nhạy cảm khiến hắn như mất hết sức lực. Alipede cau mày bối rối, nhìn sang chỗ khác khi lẩm bẩm.

" Sinh nhật vui vẻ Kim Sun Gu...cậu sờ đủ chưa ? "

Hiện tại tóc đã bị đối phương khống chế, Alipede dù muốn thoát ra nhưng cũng không dám manh động, nếu gã vô tình giật đứt tóc của mình, hắn sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ.

" Thư giãn đi Alipede, tôi có làm gì cậu đâu ". Peter nhẹ nhàng nói.

" Tóc của cậu thật sự rất bông xù mềm mại ".

" Cảm ơn vì lời khen ". Alipede thì thầm. Hắn cảm thấy đầu ngón tay của gã từ từ trượt xuống cổ mình, điều này khiến hắn càng cảm thấy bất an hơn. Kim Sun Gu có thể làm gì ?

Alipede cố gắng tự an ủi mình, nhưng bản năng sinh tồn của hắn nhắc nhở không thể từ bỏ cảnh giác.Cảm nhận được sự lo lắng của người đàn ông, Peter càng cảm thấy vui hơn. Alipede lo sợ gã, nhưng không tránh né. Nâng một lọn tóc trắng trước trán lên, gã dường như có thể ngửi thấy mùi thơm còn sót lại. Nếu mùi có thể làm xáo trộn nhận thức của con người và đảo ngược hành vi của họ, thì chỉ có mùi do người đàn ông trước mặt tỏa ra mới có thể khiến gã trở nên như thế này.

" Sứ đồ Johan quả là một người thú vị ". Với nụ cười dịu dàng như vậy, Peter đột nhiên mạnh dạn nghiêng người về phía trước, bóng của họ chồng lên bức tường màu vàng mờ trong giây lát.

Cho dù trước đó thằng nhóc sứ đồ này đã gây ra cho gã vài rắc rối, lúc này Peter chỉ có thể cảm nhận được niềm vui hỗn loạn từ phản ứng của Alipede.

" Quả nhiên càng nhìn càng thấy đẹp ".

Gã có thể cố tình giả vờ vô tội để trả thù những phiền phức mà người đàn ông này đã gây ra cho mình, nhưng Peter không phải người hẹp hòi như vậy. Bởi vì sứ đồ già có thể phân biệt được mình thường ngày, rõ ràng giữa Kim Sun Gu và Peter, những rắc rối phát sinh từ việc dính dáng đến Alipede, và cả hành động táo bạo của hắn. Giống như lần đầu tiên gã nhìn thấy điều gì đó mới lạ khiến mình hứng thú, trái tim gã như bị trầy xước, và sự hào hứng dâng trào trước trò chơi nhỏ giữa họ.

Gã hứng thú, nhưng không động lòng.

" Tiếc là vẫn không làm tôi hứng lên được ".

Alipede trông hoàn toàn bị xúc phạm, hắn mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại ngậm miệng lại. Hành vi bất thường đó lặp đi lặp lại một lúc rồi kết thúc bằng một cái cắn răng thật chặt.

Peter nhìn gương mặt hơi biến sắc của đối phương, ánh mặt gã càng thêm nguội lạnh. Tốt nhất là Alipede không nên có tình cảm gì với gã, nếu không thì sẽ rất phiền phức.

Gã lướt những ngón tay lạnh lẽo trên đôi môi đang mím chặt, cảm nhận sự mềm mại trên các đầu ngón tay. Gã chưa từng hôn Alipede, đối với Peter, hôn là hình thức thể hiện tình cảm trân quý nhất. Gã có thể lên giường cùng Alipede, nhưng không thể hôn hắn. Nếu gã hôn, nghĩa là gã đã thừa nhận bản thân có tình cảm.

Chỉ cần có tình cảm, gã sẽ không khỏi mong đợi cảm xúc của đối phương. Điều này quá nguy hiểm cho bản thân gã và những người xung quanh. Người này đối với kế hoạch của Peter là quả bom nổ chậm, không thể lưu giữ bên cạnh lâu dài được.

Sau đó Alipede hất tay gã rồi bỏ ra ngoài. Bỗng dưng trong lòng Peter cảm thấy trống vắng. Sinh nhật chẳng còn vui vẻ nữa. Gã tự dưng muốn hút thuốc.

---------------------------------------------------------------------

Mình bị sao vậy! Điều này có ý nghĩa gì ? Kim Sun Gu bị sao vậy! Khi ngón tay chạm vào môi, vốn dĩ hắn muốn xoa mạnh qua lại vài lần, nhưng khi vừa chạm vào, hắn lại nhớ đến khoảnh khắc nhiệt độ mềm mại và ấm áp hòa quyện với nhiệt độ của chính mình. Những ngón tay luồn ra sau đầu, luồn vào tóc hắn cũng nhẹ nhàng xoa dịu hắn. Làm sao có thể an ủi được!

"Chết tiệt, Kim Sun Gu..".

Hắn lo lắng dựa vào cánh cửa của một khu nhà bỏ hoang cách đó không xa, nơi Kim Sun Gu chạm vào dường như để hơi ấm mát lạnh từ chân tóc thấm vào tâm trí hắn từng chút một.

Alipede không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã bị người đàn ông này mê hoặc, năm giác quan của hắn bị tê liệt và không thể đưa ra phán đoán chính xác.

Kim Sun Gu, người đàn ông này đơn giản là một con sói đội lốt cừu - không, cả sói lẫn cáo đều không thể miêu tả được người đàn ông này xảo quyệt và đáng ghét như thế nào. Thật hiếm khi Aliepde có lòng tốt đến gặp gã tối nay. Làm sao gã có thể làm được chuyện như vậy? Vấn đề--

Vấn đề là Kim Sun Gu rõ ràng không thích hắn.

Còn hắn thì sao ? Hắn có thích Kim Sun Gu không ?

Nếu là về mặt thể chất thì có. Hắn có muốn tiến xa hơn không ? Alipede hoang mang khi tự hỏi chính mình. Hắn dần dần không hài lòng với những tiếp xúc thuần tình dục nữa. Hắn muốn thứ gì đó thân mật hơn, tình cảm hơn, nhiều tình yêu hơn,...

Vậy hắn có yêu Kim Sun Gu không ?

----------------------------------------------------------------------

" Tôi đang có khúc mắc trong lòng ". Alipede đặt xấp hồ sơ lên bàn làm việc của Raphael với một tiếng bộp nhẹ.

" Và điều gì đang làm phiền nhân viên ưu tú của tôi vậy ? ". Raphael không ngẩng đầu lên, gã vẫn đang lê bút đều đều trên giấy tờ của mình.

" Tình yêu là gì ? ". Alipede nghiêm túc hỏi gã.

Nhận được câu hỏi bất ngờ khiến chủ tịch Glory mất cảnh giác, gã chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn Alipede đang đứng cách mình một cái bàn, không gần cũng không xa.

" Tại sao cậu hỏi vậy ? ". Sự tò mò đã được dấy lên trong gã, sứ đồ kiêu ngạo và thờ ơ của gã đang có những thắc mắc về một chủ đề không mới lạ nhưng rất hiếm hoi đối với những người như họ.

" Tôi chỉ tò mò thôi ". Giọng điệu của hắn nhẹ tâng, nhưng cũng đầy băn khoăn, dường như bản thân Alipede cũng không chắc về câu hỏi của mình.

" Hừm...một câu hỏi thú vị. Nhưng tôi không cho rằng định nghĩa về tình yêu của mình giống với người thường ".

Alipede nhướng mày, chờ đợi gã nói tiếp.

" Alipede, đối với tôi ". Raphael thật sự nghiêm túc khi nghĩ về khái niệm mơ hồ trong tâm trí. " Đó không phải tình cảm một người dành cho người khác, cũng chẳng phải tình cảm dành cho nhau, con người có thói quen ghen tị với những phẩm chất mà người khác có được trong khi bản thân không thể có, và áp đặt những suy nghĩ và tưởng tượng của mình lên người khác để tạo nên cảm giác thỏa mãn cho bản thân, đó được gọi là tình yêu ".

" Nghe phù hợp với một gã tâm thần ".

Raphael không trả lời, gã bước ra khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần Alipede đang nghiền ngẫm lời nói của mình. Gã nở một nụ cười kì lạ và chỉ nhắm mắt lại khi nghe tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi người kia.

" Tôi vẫn không hiểu ".

" Nếu ta có thể tạo ra những phẩm chất mà bản thân mong muốn thì cậu không cần phải đặt hy vọng vào người khác và chờ đợi sự hồi đáp của họ ".

" Vậy ngài đang nói tình yêu là khao khát một thứ gì đó ở người khác mà bản thân không có được chứ không phải là yêu chính con người họ ? "

" Cũng gần vậy ".

Alipede vẫn còn khúc mắc, hắn mím môi không hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa.

" Việc cậu nảy sinh tình cảm yêu thích ai đó là chuyện bình thường, tôi không phản đối nhân viên của mình yêu đương đâu ". Gã xua xua tay báo hiệu cuộc trò chuyện nhỏ của họ đã kết thúc, đến lúc quay trở lại làm việc.

" Chỉ cần không đắm chìm quá sâu là được ".

Sứ đồ nghiêng đầu thắc mắc, đôi mắt đỏ tròn xoe nhìn gã khiến Raphael nén tiếng cười.

-------------------------------------------------

Nhiệt độ chắc chắn dưới mức đóng băng, nhưng cái lạnh hầu như không chạm đến Alipede qua lớp lót dày của chiếc áo khoác. Có lông trên cổ áo — một vện vàng tuyệt đẹp lướt qua má khi hắn bước đi. Rượu đã tạo thêm một lớp cách nhiệt, nhưng mũi hắn vẫn nóng rát vì không khí lạnh và cocaine.

Tuyết bắt đầu rơi. Tất cả các con phố sẽ yên tĩnh và dày đặc. Trời tối và đặc quánh, khiến hắn mất thăng bằng khi bước đi. Hắn lại uống quá nhiều, Alipede phải cố giữ cổ họng của mình thẳng, không nghiêng ngả nếu không muốn ngã gục và nôn thốc nôn tháo bên đường.

Chửi thề mấy câu về đống tuyết phủ đầy dưới chân mình, hắn cảm thấy mình bắt đầu ngã, và biết rằng một phần não của mình đã dự đoán được sự tiếp xúc với mặt đất đóng băng. Nhưng thay vì chạm vào mặt đất phẳng, hắn lại rơi vào thứ gì đó rộng lớn và ấm áp, một con người. Xương va vào nhau, không khí trong phổi của Alipede bị đánh bật ra.

" Lần nào tôi cũng bắt gặp cậu trong bộ dạng khó coi như thế này ? "

Có thứ gì đó thắt lại trong lồng ngực Alipede khi hắn đứng thẳng dậy, lau mũi bằng những ngón tay tê cóng.

" Sun Gu? Sao cậu lại ở đây ? "

Họ đã không gặp lại nhau kể từ ngày hôm đó, và chắc chắn là không muốn gặp nhau. Vậy tại sao ?

Tiếng cười của Peter lạnh lùng. " Cậu phải say lắm rồi mới gọi điện cho tôi chỉ để nghe cậu nốc một đống rượu xuống họng ".

" Còn gì nữa không ? ". Hai tai hắn nóng bừng.

" Thật ra thì cậu còn gào khóc bảo tôi phải đến đón nữa "

" Và cậu..." Đến thật sao ?.

" Đừng nhìn tôi như vậy Alipede, tôi không đủ nhẫn tâm để nhìn cậu chết cóng ngoài đường đâu ". Gã cười khi nhìn đôi mắt lấp lánh của hắn.

" Vậy cậu có đưa tôi về nhà không ? " Alipede có thể thấy hơi thở lạnh ngắt của gã phả lên mặt mình. Dường như Kim Sun Gu cũng ở ngoài trời rất lâu rồi.

" Tôi có nên không ? Lần trước cậu đã bỏ đi trước ". Peter cố gắng ngó lơ sự mong đợi lóe lên trong giọng nói của Alipede.

Tuyết có thể đang rơi và gió đang thổi, nhưng không có gì lạnh lẽo bằng sự thờ ơ của Kim Sun Gu. Alipede cảm thấy vai mình căng cứng và xương sống cứng đờ. Khuôn mặt cau có của Peter càng in đậm hơn khi thấy Alipede chuyển động ngày càng chậm vì giá lạnh.

" Như một đứa trẻ ". Peter thở dài, đưa tay về phía hắn.

" Không. Đừng phớt lờ tôi rồi hành động như thể quan tâm". Alipede nói, định đẩy gã ra. Sự từ chối vẫn còn đọng lại trên vai hắn. " Tôi không cần sự thông cảm giả tạo từ cậu. Tôi sẽ ổn thôi ".

"Cậu đúng là đồ trẻ con khi say ".

" Cậu đừng tỏ vẻ quan tâm ". Hắn chỉ ngón tay buộc tội vào Peter.

Sứ đồ già không muốn đôi co với hắn, gã nắm lấy tay Alipede rồi lôi hắn đi trên con đường phủ đầy tuyết, chỉ dừng lại khi thấy chiếc xe đang đỗ bên đường của mình.

" Học sinh bây giờ có xe riêng rồi à ? "

" Cậu thật sự không nghĩ tôi sẽ đi bộ từ nhà mình đến đây trong thời tiết âm độ này chứ ? "

Gã chậm rãi nói như thể mỉa mai trí thông minh của Alipede khi cố nhét hắn ngồi im vào ghế phụ trong xe.

" Đừng như vậy nữa ". Peter nghe tiếng hắn thút thít bên tai gã cài dây an toàn cho Alipede.

" Như thế nào ? "

" Như này. Đừng có đối xử tốt với tôi nữa ". Hắn khó chịu hét lên.

Peter ngạc nhiên đến mức gã không nhận ra miệng mình há hốc khi Alipede bật khóc, thằng nhóc này lúc say như biến thành con người khác, ồn ào, nhiều chuyện, hư đốn và nhõng nhẽo.

" Tôi chưa làm gì cậu mà đã khóc toáng lên rồi ".

" Thích tôi đến vậy sao ? "

Mái tóc trắng tự đập mạnh đầu vào cánh cửa, nhưng tâm trạng Peter lại càng phấn chấn lạ thường. Thằng nhóc này là một người thực sự thú vị. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, gã đã xác định được điều này. Tim đập mạnh trong lồng ngực.

Điều gã không ngờ là Alipede lại phát triển một loại tình cảm mạnh mẽ đến mức này dành cho mình. Gã mỉm cười khó hiểu.

" Alipede thích tôi hay thích cơ thể của tôi ? ". Gã trầm giọng hỏi, tay đặt trên vô lăng, cố gắng dời tầm mắt của mình ra khỏi đối phương.

" Cả hai ".

" Đừng tham lam như vậy ". Gã nghiêm giọng chỉnh đốn hắn. Alipede ngồi im trên ghế, hai tay đan lại bồn chồn.

" Tôi không biết, tôi thích cơ thể của cậu, nhưng tôi không hài lòng với chỉ nhiêu đó nữa ". Giọng nói hắn mơ hồ, nhưng lại vô cùng vững vàng.

Ánh mắt Peter dịu lại, gã nhìn Alipede đầy cưng chiều, cũng đầy bất lực. Sự dịu dàng này chính cả bản thân gã cũng không biết mình có đang thật lòng không. Bản thân Peter cũng sững sờ trước suy nghĩ của chính mình.

Có thể điều này là sai lầm, gã luồn tay vào đám tóc mềm mại đó lần nữa, giống như đêm đó, năm đầu ngón tay đáp nhẹ lên gáy Alipede, nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.

" Cậu thật phiền phức ". Tuy nội dung khó nghe, nhưng giọng điệu vô cùng dịu dàng, gã đột ngột nghiêng người về phía trước, lần này không phải là trêu đùa. Môi gã nhẹ nhàng đáp lên đôi môi mở hé của đối phương.

" Cậu đang làm gì vậy!". Alipede ngồi cứng đờ như không thể tin những gì vừa xảy ra.

" Tôi đang làm môi cậu ấm lên ". Peter bình tĩnh trả lời, và trước khi Alipede phản ứng lại, gã nhẹ nhàng nói thêm. " Nhân tiện, tôi đã hôn cậu".

" Sun Gu... Cậu nói không có hứng thú với tôi ". Alipede thì thầm trong hơi thở ngắt quãng.

" Tôi có nói vậy sao ? Tôi không nhớ ". Gã đáp lại một cách rất nghiêm túc, như thể hắn vừa nói điều gì đó rất kì lạ.

" N..nhưng..Cậu...".

" Điều đó có quan trọng không ? ". Peter nắm lấy tay Alipede, cúi xuống đặt một nụ hôn tán tỉnh trên mu bàn tay hắn. " Không phải cậu thích tôi sao ? Nghĩ nhiều làm gì ".

" Kim Sun Gu ". Giọng hắn gần như nhão ra khi Peter cắn vào tay hắn. Như cách hắn đã cắn gã trước đây. Vào cũng một vị trí, nhưng với lực nhẹ hơn.

Sun Gu..Sun..Gu..Sun..Gu. Hắn liên tục lặp lại tên gã trong đầu, càng lúc càng nhanh và mềm mại hơn.

Mặc dù trong tương lai không xa, hắn cũng sẽ lại lặp lại hoạt động nội tâm này, đồng thời nói ra tên người đàn ông đó với hàm răng căm hận hơn.

Nhưng vào lúc này, sứ đồ Johan của Glory, Alipede, cảm thấy như thể rễ tai mình đang bốc cháy, tim đập mạnh vào màng nhĩ trong lồng ngực.Những âm thanh bồn chồn đó khiến hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Không gian trong xe ngày càng yên tĩnh hơn. Chắc hẳn hắn đã bị mê hoặc bởi người đàn ông đó.Chắc chắn là vì điều này... Những cảm xúc lẽ ra là tức giận và xấu hổ bùng lên trong lòng hắn, nhưng lại biến thành hạnh phúc, chảy khắp cơ thể.

Tên của người đàn ông kia liên tục va đập vào tai hắn, trở thành hơi thở, trở thành tình yêu.

" Chúng ta nên trở về nhà tôi, có lẽ cậu cần được làm ấm lên ". Peter ra vẻ tiếc nuối khi buông tay hắn ra, vui vẻ ngắm nhìn dấu răng in đỏ trên bàn tay trắng muốt.

Alipede ngồi thẳng người, cố gắng điều chỉnh nhịp tim. " Cho phép tôi giúp cậu sưởi ấm nhé ". Như thể lần đầu tiên nhìn thấy thực tế thuộc về thế giới này và tình cảm của chính mình, Peter chịu nhượng bộ ham muốn nhất thời đang dần bung nở trong lồng ngực.

Gã phải thừa nhận, gã có thích Alipede một chút.

---------------------------------------------------------

" Haah...haah....ha...". Alipede há to miệng và cố gắng hít thở không khí. Trước khi bình tĩnh lại, hắn đã được chào đón bởi hai ngón tay của Peter.

"..Hmmm..Hmm...". Miệng hắn bị gã giữ không thể khép lại, lưỡi bị nhéo và đùa giỡn trái với ý muốn. Alipede, người không thể nói lên lời, chỉ có thể ậm ừ thể hiện sự không hài lòng mà không thể nuốt nổi nước dãi đang trào ra khỏi khóe miệng, để lại dấu vết trên ga trải giường trắng.

Tay còn lại của Peter chạm vào yết hầu nhấp nhô liên tục của hắn, ấn nhẹ vài lần, đôi khi rất mạnh khiến hắn muốn nghẹn họng. Gã cúi xuống hôn lên nó, thỉnh thoảng liếm và cắn.

" Ư...". Giọng nói nghèn nghẹt của Alipede kèm theo sự giãy dụa kịch liệt, trên cổ hắn khắc một dấu răng rõ ràng.

" Ngoan, đừng lên tiếng nếu không muốn tôi cắn cổ họng cậu ra thành từng mảnh ".

Alipede không tin vào tai mình, là gã cắn hắn trước, người đàn ông dịu dàng ban nãy đâu rồi ?

Peter nhẹ nhàng mỉm cười. " Nếu cậu cứ rên rỉ như vậy, tôi cũng không nhịn được, nên cư xử tốt hơn chút đi ".

Giờ Alipede mới thấy mình bị lừa, những lần trước đây hắn cứ nghĩ gã có sức chịu đựng rất cao, gần như là không bao giờ nổi lên dục vọng với hắn. Vậy mà giờ đây người đàn ông này cứ như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, liên tục vồ vập muốn nuốt chửng hắn vào bụng.

" Sao lại khóc rồi. Đừng khóc nữa, cứ như tôi đang bắt nạt cậu vậy ". Peter tách hai chân hắn ra, nắm lấy một bên đùi đặt lên vai mình, cảm nhận hơi ấm áp vào da thịt muốn thiêu đốt ruột gan gã.

" Là cậu dụ dỗ tôi trước mà, đừng tỏ vẻ nạn nhân chứ ? "

---------------------------------------------------------

"Uống nước đi ". Peter nói. Giọng gã vẫn đều đều, nhưng không còn cứng nhắc như trước.

Alipede có cảm giác dejavu mãnh liệt, cách đây không lâu hắn cũng nghe gã nói câu y hệt. Giọng nói của Kim Sun Gu làm dịu cơn đau của hắn trong vài giây. Hắn không thể ngăn tai mình đỏ lên trong sự trìu mến mà hắn nghe thấy. Sự thân mật giữa họ đã tăng lên đáng kể từ đêm qua.

" Cảm ơn Sun Gu ". Alipede thì thầm thay vào đó. Giọng hắn khàn khàn, đứt quãng vì rượu và hét tên gã. Alipede rùng mình khi nghe thấy giọng nói của gã, mắt giật giật khi nó ngập ngừng, trầm thấp và gọi tên của Alipede khi gã liên tục đẩy sâu vào bên trong hắn . Trong cơn vội vã che giấu sự xấu hổ, hắn bật dậy khỏi giường. Cơn đau khiến hắn phải suy nghĩ lại, sự khác biệt kích thước giữa ngón tay và dương vật của gã thật sự khiến hắn choáng ngợp, và thực tế hắn đã cầu xin bỏ cuộc khi gã giải phóng thứ cương cứng trong quần mình ra. Đương nhiên là Kim Sun Gu không để hắn chạy thoát, sau đó, tất cả những gì Alipede nhớ được là tiếng la khàn cổ của bản thân và tiếng giường rung lắc kịch liệt.

Hắn chưa bao giờ nghĩ một người đứng đắn như gã có thể điên cuồng như thế. Như một con quái vật nguyên thủy lần đầu thức dậy sau khi ngủ đông một thời gian dài. Dù sao Kim Sun Gu cũng đang tuổi phát triển, bộc phát như vậy là chuyện có thể hiểu được.

Nhận thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, Peter quay lại đối diện với hắn.

" Có chuyện gì sao ? "

Peter nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, sự tò mò dần biến thành một nụ cười thuần khiết.

" Không có gì "

Sứ đồ cong môi, chậm rãi nói trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của gã.

" Đó là về cậu...tôi vừa có một giấc mơ rất đẹp ".

Đó là một giấc mơ hạnh phúc.

Trong giấc mơ đó, hắn như nhận được một phước lành mà mình chưa bao giờ có được.

Peter sững sờ trong giây lát, gã tiến tới đẩy Alipede ngược lại xuống giường, giọng lạnh tanh chất vấn hắn.

" Đây là muốn chịch xã giao vào buổi sáng sao ? "

" Đừng phá hỏng tâm trạng của tôi nữa ". Hắn hét lên đẩy mặt Peter ra xa khỏi mình.

-------------------------------------------------------

Xinh đẹp.

Peter nghĩ như vậy, những bông hoa anh đào lướt nhẹ qua kẽ tay gã, mịn như nhung, rồi nhanh chóng rũ xuống. Một cơn gió khẽ thổi qua, những cành hoa mảnh khảnh nhẹ nhàng bay lên, rung rinh trong gió, dường như khiến người ta say sưa.

" Sun Gu, cậu đang làm gì vậy ? "

Phía sau lưng gã là tiếng hét của một người đàn ông.

Người mà gã có hơi yêu thích.

" Xin lỗi, đi thôi ".

Gã quay lại, hơi cúi đầu xin lỗi người ở đằng xa khi bắt hắn chờ quá lâu rồi chậm rãi bước về phía hắn. Nhìn màu trắng đung đưa đang đi trước gã vài bước, lại nhớ về những bông hoa anh đào trắng tinh ở sau lưng, thật kỳ lạ khi gã so sánh Alipede với thứ đẹp đẽ, trong sáng và mong manh như hoa. Ngoài trừ việc đều có màu trắng có thể thu hút gã.

Peter tự hỏi bản thân từ bao giờ hoa anh đào trắng lại trở thành loài hoa yêu thích của gã. Trước đây gã chưa từng bộc lộ bất kỳ sự yêu mến đặc biệt nào cho hoa cỏ.

Điều này dấy lên một suy nghĩ lãng mạn nhưng có phần đáng sợ trong lòng gã. Gã yêu thích hoa anh đào trắng vì chúng gợi nhớ về Alipede ? Hay gã yêu thích Alipede vì hắn giống những bông hoa ?

Vì người mà yêu cả cảnh ? Hay vì cảnh mà say mê người ?

Gã sứ đồ già cảm thấy thật mâu thuẫn khi có cảm giác như thế này. Dù thế nào đi nữa, cho dù những cảm xúc như vậy có xuất hiện trong lòng gã, Peter chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ giành cho Alipede.

Từ bao giờ gã đã rơi vào mạng nhện của người đàn ông này mà không hề hay biết. Rõ ràng có thể thoát ra chỉ với một chút sức lực, nhưng gã lại để trái tim mình bị bao bọc trong đó, chờ đợi hắn ăn mất.

Họ đã trở nên gần gũi và thân thiết đến mức gã có thể mời Alipede ra ngoài chơi vào những ngày nắng đẹp, hay rủ hắn đi dạo vào ban đêm khi họ không có hứng làm chuyện người lớn.

" Sun Gu ? "

" Tôi đây "

" Không có gì, tôi chỉ gọi cậu thôi ".

Thỉnh thoảng Alipede vẫn gọi tên gã trong vô thức, ban đầu Peter còn thấy thắc mắc, nhưng lâu dần gã cũng quen, gọi tên dường như được xem là ngôn ngữ tình yêu của Alipede.

Đối với Peter, nếu như một con người xinh đẹp như vậy rơi vào tay gã, có lẽ gã sẽ sớm mất đi hứng thú. Nhưng đã một thời gian dài rồi cảm xúc của gã vẫn như vậy, nếu không muốn nói là đang trở nên mãnh liệt hơn.

Ngay cả khi Alipede chỉ gọi tên gã, tâm trí Peter sẽ bị thôi miên ngay lập tức.

Những âm tiết đơn giản mà người đàn ông đó phát ra như những con dao sắc nhọt chứa đầy mật ngọt, xuyên qua cơ thể và nhắm thẳng vào tim gã. Cảm giác càng mạnh mẽ, gã càng muốn có được đối phương hơn, và càng có được hắn, gã lại càng muốn hủy diệt hắn. Peter luôn tự dặn mình đừng chìm quá sâu, Alipede là một chướng ngại vật trên con đường trả thù của gã, và là vật cản đường duy nhất mà gã từng dành nhiều tình cảm đến vậy.

Tình cảm càng mãnh liệt thì giấu càng sâu. Tốt nhất là chôn dấu mãi trong lòng không để ai biết.

Nếu một ngày nào đó Kim Sun Gu đi đến chỗ diệt vong, đó chắc hẳn là vì sự khao khát xung động này sâu thẳm trong cõi lòng gã.

Vì tai Alipede rất thính, gã phải thật cẩn trọng, phải luôn điều khiển nhịp tim của mình đều đặn và bình tĩnh. Nếu hắn biết tim gã đang đập loạn xạ, chắc chắn sẽ cười nhạo gã.

Peter ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Alipede, trong đôi mắt đỏ rực của đối phương đang phản chiếu lại hình ảnh ảo của gã.

Người đàn ông hắn nhìn thấy lúc này là có thật.

Kim Sun Gu có lẽ thật sự yêu thích Alipede. Peter thì không.

" Alipede, cậu biết là tôi yêu thích cậu ".

" Ừ, cậu đã nói nhiều lần rồi ".

Kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, ngay cả lời nói cũng không có chút xáo trộn nào. Những gì gã nhìn thấy trên khuôn mặt Alipede là một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhõm.

Vì hắn cũng yêu thích gã như vậy. Nếu đặt lên bàn cân so sánh. Có lẽ tình cảm Alipede dành cho gã lớn hơn. Vậy nên người sụp đổ trước cũng là hắn.

Điều gì đã xảy ra tiếp theo ? Gã nhắm mắt và cẩn thận nhớ lại.

Đêm đó gã mạnh dạn ôm lấy hắn, rồi chồm tới ôm hắn.

" Cậu có cho phép những người nói thích cậu làm điều này không ? "

" Không..Cậu nói gì vậy...Đương nhiên tôi không... ".

" Còn cái này thì sao ? "

Một nụ hôn lạnh lùng rơi xuống mái tóc bên tai, hơi thở ấm áp từng chút một lan tỏa trên làn da.

" Như thế này ? "

Trước khi Peter kịp nhận ra, họ đã ở trong phòng ngủ. Alipede nằm trên giường, còn gã ghì chặt hắn xuống, ánh trăng nhàn nhàn xuyên qua cửa sổ trong suốt chiếu sáng một bên mặt của sứ đồ. Vẻ mặt dịu dàng như đang muốn nói dù gã có làm gì cũng sẽ không trách móc gã.

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Peter, những ngón tay mảnh khảnh miết theo đường quai hàm của gã, chạm nhẹ vào ngũ quan gã, cái chạm dịu dàng đến mức như sợ người trước mặt chỉ là ảo ảnh. Vì hắn không thể nhìn thấy, nên chỉ có thể cảm nhận.

" Tôi chỉ hôn mỗi cậu thôi Sun Gu ".

Những cảm xúc chân thật và phức tạp đan xen chồng chéo, khi nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ được chiếu sáng dưới trăng, gã chỉ có thể nheo mắt để che dấu sự dao động trong lòng.

Không muốn là Kim Sun Gu nữa. Gã muốn trở lại là Peter.

Nếu Alipede có thể trực tiếp gọi tên gã như hắn vẫn hay làm với Kim Sun Gu thì tốt biết bao. Có lẽ nếu hắn làm như vậy, chuyện tình này của họ sẽ không phải đi đến hồi kết.

Vừa phát ra một tiếng rên khe khẽ, gương mặt của đối phương bị gã chọc cho đỏ bừng, hai mi mắt nhắm nghiền run rẩy. Hắn không thể nhìn thấy Peter, thật đáng tiếc. Như hoa nở ở nơi không quen, cảnh nở rồi tàn như mối tình sắp sửa kết thúc trong vô vọng này.

" Thật tốt vì Alipede khi say mặt dày đến vậy mới tán đổ được tôi đấy ".

Đôi môi gã háo hức, nhưng cũng do dự. Gã khẽ đặt những nụ hôn nhẹ từ mắt cá chân đến đỉnh đùi.

Giá như tôi gặp em sớm hơn thì sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Tiếc rằng ngay từ đầu họ đã không cùng chiến tuyến.

Nếu có thể, gã mong rằng cảm giác mãnh liệt này có thể được truyền tải đến Alipede dù không nói ra. Cho dù mọi chuyện đều được giấu kín với hắn, gã cũng hy vọng hành động của mình có thể truyền tải những điều mà bản thân Peter không thể nói ra.

Cái nhìn bối rối, run rẩy và tuyệt vọng hoàn toàn không hợp với em. Đó là điều gã muốn nói vào đêm đầu tiên họ gặp nhau, và cả đêm cuối cùng khi họ ở bên nhau.

Khi nhìn thấy người trong lòng đã ngủ say, Peter chậm rãi mở mắt, gã khẽ liếc sang gương mặt vẫn còn đỏ bừng với vết cắn của gã trên má, không biết Alipede đã giải thích với những người khác kiểu gì khi đi làm với một bên má in đậm dấu răng như thế.

Gã ngồi dậy, không lo lắng về việc âm thanh cọt kẹt của giường sẽ đánh thức công chúa đang ngủ, gã đã làm hắn mãnh liệt đến nỗi bây giờ có kề dao vào cổ thì Alipede cũng không tỉnh nổi.

Lúc này gã có thể hoàn toàn là chính mình, gã sứ đồ già cúi xuống, khóe miệng thường ngày tràn đầy nụ cười giả tạo lại lộ ra vẻ lạnh lùng thực sự, khẽ hôn lên đôi môi bị cắn đến rách toạc máu của người đang say ngủ, không còn một động tác thân mật nào nữa, không cám dỗ nữa, cứ như vậy yên lặng cảm nhận sự mềm mại và ấm áp thuộc về người này, mùi rượu thoang thoảng phảng phất giữa hai người như sương đêm, cảm xúc mơ hồ khó đoán hơn cả định mệnh.

" Tôi có chút rung động thật rồi đấy ".

Sau khi biết được Peter đã lừa dối mình, liệu Alipede có còn yêu gã nữa hay không ?

Nếu một người có thể chịu đựng được bất kì điều gì người mình yêu làm, ngoại trừ việc lừa dối, thì người đó cũng đã yêu đến phát bệnh.

Gương mặt xinh đẹp này là tính toàn sai lầm suy nhất của Peter. Gã đã tự tin có thể cùng chơi đùa với thằng nhóc này đến cuối mà không nảy sinh bất cứ thứ gì không phù hợp.

Mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người đều là định mệnh.

Tương tự như vậy, con người còn gọi những gì không thể đoán trước, không thể nắm bắt được, những gì không thể thay đổi là tình yêu.

Định mệnh của gã là yêu Alipede. Nếu vậy thì có là sát thủ huyền thoại hay sứ đồ mạnh nhất cũng không thể đảo ngược định mệnh an bài. Gã có thể thở phào một hơi rồi.

----------------------------------------------------------------

" Vậy là mình bị lừa, sau đó bị đá ". Alipede lẩm bẩm một mình sau khi cuộc họp sứ đồ công bố danh tính thật của Kim Sun Gu. Dù muốn tin hay không, sự thật đang hiện rõ rành rành trước mắt.

Hắn nên biết có điều gì đó không ổn khi Kim Sun Gu, à không, bây giờ là Peter thỉnh thoảng nói những điều khó hiểu và hành xử kỳ lạ. Có lẽ sâu thẳm trong lòng hắn cũng đã nhận ra, nhưng hắn nhất mực chối bỏ điều đó. Kết quả là tự lừa mình dối người, cực kỳ thảm hại.

Nhịp tim quen thuộc đều đặn vang lên trong tai hắn hết lần này đến khác, gần như đã trở thành một phần không thể tách rời của linh hồn. Nhịp đập và hơi thở của người đàn ông đó đã in sâu đến mức khiến hắn cảm thấy mình đã mất mát một điều gì đó quan trọng.

Alipede khẽ nhắm mắt để trấn tĩnh, mặc kệ những tiếng ồn ào huyên náo cãi vã của những sứ đồ khác, hắn đang chìm sâu trong kí ức của riêng mình.

Kim Sun Gu nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, hôn lên cổ và nán lại trên má hắn. Hơi ấm run rẩy những vẫn không rời khỏi lòng bàn tay hắn.

" Em là người duy nhất anh muốn ".

Gã thì thầm câu này vào tai hắn, sự bối rối và ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Alipede. Nhưng trên tất cả, hắn không hiểu nổi trái tim của mình nữa. Rõ là nó tồn tại vì hắn, nhưng lại đập điên cuồng vì gã đàn ông khác.

" Tôi rất yêu thích em ". Hắn thấy kì lạ với cách xưng hô này, mặc dù Alipede lớn hơn gã, nhưng hắn không ngăn được tim mình lại nâng lên một nhịp. Đó là nếu hắn biết người đang ôm mình là một lão già chết tiệt.

" Tôi biết ". Hắn nhớ mình đã đáp lại như thế.

Hắn luôn yêu Kim Sun Gu, hắn cũng mong rằng gã sẽ yêu thích mình.

Giống như bây giờ vậy.

Hắn trả lời với một giọng điệu xa xăm nhưng trái tim co giật như bị bóp chặt. Hắn nhận ra điều này nghĩa là mình đang rất hạnh phúc, khi biết được điều đó, hắn lại rơi vào trạng thái tỉnh táo và bối rối hơn.

" Em không biết ".

Gã đáp lại với một tiếng thở dài, vuốt nhẹ cằm Alipede vài lần, như thể đang làm nũng, và để chứng minh những gì mình nói là thật.

" Cậu đã nói điều đó rồi mà. Sao tôi lại không biết ? Tai tôi rất tốt ".

Hắn phàn nàn và co rúm cả người khi gã thở một hơi nữa vào gáy mình.

Từ việc không quen với việc có người ngủ chung giường cho đến cách cư xử tự nhiên như bây giờ, Alipede lúc này cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng.

Một người yêu? Bạn trai ? Bạn tình ? Hắn không thể gọi tên mối quan hệ mơ hồ của họ. Là yêu nhưng không phải tình yêu. Còn gì mơ hồ hơn thế nữa ?

" Em không biết ". Hiếm khi nào Kim Sun Gu, hoặc Peter gì đó cứng đầu như vậy, gã liên tục phủ nhận câu trả lời của hắn. Nhịp tim của gã vẫn ổn định và không có gì thay đổi.

Ngay cả bây giờ gã đang nói dối và hắn cũng không biết tại sao. Alipede nổi lên ý muốn trêu đùa gã một chút, hắn giả vờ bực tức đẩy gã ra.

" Thành thật mà nói thì cậu không thật sự yêu tôi đúng không ? "

Hơi thở của Peter, hoặc Kim Sun Gu ngưng trệ, lần đầu tiên lớp vỏ bọc hoàn hảo của gã bị phá vỡ, có gì đó nguy hiểm vừa hiện lên trong ánh mắt đỏ thẫm đó. Alipede nhận ra sự khác lạ của gã, thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình và nhìn lại.

" Tôi nói đúng, đúng không ? "

Vừa dứt lời, chưa kịp nghĩ cách giải thích thì hắn bị đã bị người đàn ông kia ôm hôn.

Một nụ hôn háo hức, chứa đầy sự tức giận không thể giải thích được. Kim Sun Gu hôn hắn, như muốn trút hết hơi thở ra khỏi phổi hắn. Lưỡi gã lướt qua răng rồi quét vào bên trong miệng hắn. Một nụ hôn sâu vô đạo đức như vậy đã khiến Alipede phải chống sự, gã chỉ buông hắn ra khi nhận ra hắn sắp chết vì ngạt thở.

" Alipede ".

Bị người đàn ông một lần nữa ôm trong tay, nhịp tim Alipede trở nên dữ dội.

Không thể biết được là tim ai đang đập loạn xạ.

" Tôi chỉ thua mỗi em ".

Hắn mở mắt ra, tự kết thúc dòng hồi tưởng của minh. Có lẽ người đàn ông hắn gặp lúc đó là Peter thật sự. Tiếng ồn xung quanh dần dần trở lại tai hắn, cuối cùng cũng thoát khỏi ảo mộng để trở về thực tại.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Alipede thử thì thầm tên của người đàn ông đó trên đầu lưỡi. Gọi Kim Sun Gu thì không đúng, gọi Peter thì quá xa lạ. Cái nào cũng không làm hắn hài lòng.

Sự phản bội của Kim Sun Gu như một vết dao đâm vào tim hắn, không cách nào biết được. Không ai cần biết, chỉ riêng mình hắn gặm nhấm nỗi đau rỉ máu này. Cái tên hắn từng nâng niu và trân trọng bỗng hóa thành sự thù ghét. Và vài tuần sau đó hắn đã có thể từ bỏ cái tên Kim Sun Gu và gọi tên Peter một cách cay nghiệt, chứa đầy nọc độc và căm hận.

Đêm đó Peter đã ôm hắn, còn nói lời yêu hắn, nhưng hắn không hiểu tại sao gã làm ra vẻ mặt trông có vẻ tổn thương và day dứt như thế, cứ như gã đang thương hại hắn. Người nắm đầu dây của mối quan hệ này là gã, nên gã luôn biết rằng bao giờ nên thả, kéo căng và cắt đứt.

Alipede đã yêu, nhưng còn Peter thì sao ? Một con người có thể nói dối tinh vi đến như vậy. Thậm chí giả vờ yêu kẻ thù của mình đến mức hắn không nhận ra một chút giả dối nào. Hoặc là Alipede quá kém cỏi so với kỹ năng diễn xuất của gã, hoặc là...

Nhưng hắn không muốn nghĩ đến vế sau. Không muốn hy vọng quá nhiều.

Điều duy nhất còn đang vướng mắc trong lòng Alipede là trái tim của người đàn ông đó. Điều khiến hắn suy nghĩ là người đàn ông hắn không thể không buông bỏ dù đã từng có được.

Hãy gặp lại nhau lần nữa và hỏi cho rõ. Đối mặt với gã lần nữa. Sau khi mọi chuyện kết thúc, hoặc trước khi hắn thua và Peter cho hắn một cơ hội để nói lời trăng trối cuối cùng. Alipede sẽ hỏi lại điều mà hắn đã chôn sâu trong lòng- câu hỏi mà không thể có được câu trả lời dù cho hắn có đi đến tận cùng hay đắm chìm trong đêm tối. Cậu có từng yêu tôi không ?

Hãy chấm dứt mọi tình yêu và thù hận cho đến khi chúng ta gặp nhau lần sau. Đừng để bị giết chết bởi bất cứ ai.

Cho đến khi chúng ta gặp nhau, tình cảm ngắn ngủi nhưng mãnh liệt đó sẽ đồng loạt quay trở lại, ồ ạt như những con sóng thần có thể cuốn phăng đi mọi sự giả tạo mà gã đã đặt ra.

Cho đến khi mọi thứ kết thúc, và bầu trời sụp đổ, cho đến khi hắn chết.

Cho đến khi những suy nghĩ thật lòng được truyền tải đến, hắn cần phải nhận được câu trả lời từ người đàn ông đó.

Cảm giác oán giận và niềm vui đan xen trong lòng hắn. Mãi đến khi đích thân gặp lại gã, hắn mới có thể nhẹ nhõm một chút.

Sự tin tưởng và tình yêu mơ hồ đã mang lại cho hắn niềm hạnh phúc mà hắn chưa từng được cảm nhận.

Đây cũng là điều không thể tránh khỏi.

Chúng ta gọi những thứ không thể đoán được, không thể kiểm soát và không thể thay đổi được là định mệnh.

Theo cách tương tự, chúng ta sẽ giải quyết những điều không thể đoán được, không thể nắm bắt và không thể thay đổi. Gọi đó là tình yêu.

-----------------------------------------------------

" Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ ? ". Peter cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn gã tưởng, bởi vì gã đã hình dung ra cảnh tượng này hàng trăm lần trong đầu trước khi nó trở thành hiện thực.

" Đối với một lão già thì lời đó quá sến súa ". Con thỏ gã từng rất yêu quý tỏ rõ thái độ coi thường và thù địch. Hẳn là không có tâm trạng nói chuyện rồi.

" Tôi tưởng em rất thích khi tôi làm vậy ? ".

" Chỉ lúc trước khi biết người thốt ra mấy câu gớm ghiếc đó là một lão già thôi ". Alipede có vẻ không chờ lâu hơn được nữa, hắn vẫn đứng nguyên vị trí cũ, tiếng kim loại va đập trên sàn nhà, dao karambit được ném đến bên gã.

Peter không khỏi mỉm cười, cúi xuống nhặt lên với một tiếng ngân nga. Alipede thật biết cách khơi gợi lại những kỉ niệm cũ. Có thể lần này gã thật sự sẽ giết hắn. Chỉ có thể xem thằng nhóc sẽ cư xử ra sao thôi. Tự tay giết người mình yêu, thật sự không quá tệ để kết thúc mối tình đầu tiên và cuối cùng của gã.

end.

Kết thúc bằng cụm ' vừa hận vừa yêu ' là hợp lý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro