Trừng phạt ( NTR warning )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : có tình tiết r*pe, cân nhắc trước khi đọc. Không đọc được xin hãy bỏ qua.



" Alipede , tôi không nghĩ là cậu thật sự sẽ thất bại đấy ".

Gã đàn ông ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế , quay lưng lại với người được nhắc đến đứng phía sau. Trên những ngón tay dài còn kẹp một điếu thuốc đang cháy.

" Chỉ là Choi Chaeung thôi mà cũng không làm được à ? ". Gã khẽ cười khúc khích. " Hay là kĩ năng của cậu mai mọt rồi nhỉ ? ".

Rồi gã đàn ông từ từ đứng dậy, khẽ dập điếu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn.

" Ý ngài là gì Raphael ? ".

Alipede khẽ nhăn mặt trước lời mỉa mai của gã.

" Ý ta là... ".

Raphael đột ngột cười mỉm khiến hắn sởn gai óc, gã đi vòng qua phía sau lưng, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai hắn. Tựa cằm lên một bên vai rồi thở dài.

" Có khi nào sứ đồ của ta đã gặp người đàn ông đó không nhỉ ? ".

Alipede cảm nhận được hơi thở lướt trên gáy mình, hắn sắp hết chịu nổi muốn đấm cho gã sếp này một trận vì tự ý động chạm.

" Tôi đã bảo là không gặp Peter rồi ".

Chuyện xảy ra ở Daeha chính là cái gai đâm chọt lòng hắn đau nhất.

" Vậy thì ai mới có khả năng làm cậu thất bại được ? Escudo sao ? Không thể nào ".

Bàn tay kìm cặp hai vai hắn mới vừa tăng thêm sức lực. Raphael không có ý định để hắn đi dễ dàng.

" Không phải chuyện của ngài ".

Hắn không muốn nói ra thân phận của Kim Sun Gu. Thằng nhóc đó chỉ có thể do một mình hắn giết. Nếu nói với Raphael, chắc chắn gã sẽ trừ khử mọi ung nhọt dù chỉ là nhỏ nhất. Suy cho cùng, Raphael cực kì tàn nhẫn.

Rõ ràng câu trả lời của Alipede không khiến gã hài lòng. Raphael tặc lưỡi mấy cái rồi buông hai vai hắn ra.

" Đành vậy, mà này Alipede, hình như vết thương của cậu chưa lành hết thì phải ".

" Hả..!? ".

Chưa để hắn hiểu ý thì Raphael đã tung một cú đấm vào ngực hắn. Đúng nơi đã bị Kim Sun Gu đánh trước đó khiến vết thương chưa lành hẳn lại rách toạc ra. Cơn đau từ ngực khiến hắn đứng không vững, miệng còn phun ra một ít máu. Cơ ngực bị rách khiến hắn khó thở ngồi sụp xuống.

" Thằng khốn này... ". Alipede tức giận chửi mắng hành động đột ngột của gã.

" Là do cậu cả mà, tôi có thể bỏ qua việc cậu không nói về ai đã đánh bại cậu đi ".

Raphael tiến đến gần, gã cúi thấp người nhìn vào đôi mắt đỏ rực kia. Một tay gã nắm lấy một nhúm tóc trên đầu hắn kéo giựt lên, cơn đau khiến hắn không khỏi nhăn mặt.

" Vì Alipede phải bảo vệ lòng tự trọng bé nhỏ mà ".

" Nhưng thất bại trong việc ám sát chủ tịch Choi thì không thể tha được ".

Đôi mắt vàng rực của loài dã thú nhìn xuống sứ đồ.

Raphael kéo cả người hắn lên rồi đập mạnh xuống bàn. Cả người cả mặt va đập trực diện với bàn gỗ làm hắn đau nhói. Chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy có vật nặng áp lên lưng mình, tiếp theo có một thứ vừa ẩm ướt lại cực nóng lướt từ cằm đến cổ họng hắn --

Là đầu lưỡi của Raphael !

Trong đầu Alipede mới nghĩ ra được đáp án thì đau đớn truyền đi khắp cơ thể lại tập trên môi. Raphael hôn hắn???

Khí nóng phả lên mặt, tiếng thở dốc vang lên. Alipede phát hiện áo sơ mi của mình đã bị xé mở, Raphael đang khom mình trên người hắn, vẻ mặt say mê cắn bờ vai cùng cổ hắn, động tác giống hệt một con chó đang gặm khúc xương.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, từng hạt mưa nặng trĩu va đập vài cửa kính trong suốt trên tòa nhà cao tầng khiến nó kêu ' lộp bộp ', tiếng sét đánh vang dội lập tức vang lên trong đầu, Alipede tức giận đến mức tầm mắt cũng tối sầm, không nhịn được dồn hết sức xoay người vung cùi chỏ đánh vào mặt Raphael khiến gã bất ngờ ngã xuống sàn. Raphael lau ít máu tóe ra từ khóe miệng cười ranh mãnh, gã phủi phủi vai áo không dính chút bụi nào.

" Tôi không biết cậu thích chơi theo kiểu này đấy Alipede ".

Tên này làm hắn điên mất, Alipede lao đến đấm vào mặt gã.

Raphael không hề né tránh. Khi bị nắm đấm của đối phương đánh trúng, đầu gối gã lại gấp lại lần nữa rồi đá mạnh lên bụng Alipede.

Hắn nôn khan một tiếng, thân mình rung lên nghiêng ngả nhưng lúc nghiêng sang một bên vẫn không quên đè nặng một chân Raphael, kéo mạnh người vừa mới hơi ngồi dậy được một chút xuống lần nữa!

Vừa mới hơi nhổm dậy đã lại bị người kéo xuống, ngọn lửa tức giận của Raphael đè nén trong lòng lập tức bùng lên, gã bất chấp tất cả nhào lên hôn môi rồi cắn bả vai cùng xương quai xanh của Alipede, tay lần mò bóp chặt khớp xương của đối phương rồi đẩy mạnh xuống!

'Rắc!'

Tiếng trật khớp giòn tan vang lên, Alipede sững người, trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Nhưng vẫn cố bồi cho Raphael một cú đá vào ngực. Ăn miếng trả miếng.

Bị từ chối mạnh bạo như vậy khiến Raphael nổi cáu, bộ vest này gã mới mua hôm qua, nay mới mặc lần đầu mà bị Alipede phá hư rồi.

Tiếng sét đánh vang dội lập tức vang lên trong đầu, Raphael tức giận đến mức tầm mắt cũng tối sầm, không nhịn được đạp mạnh một cái lên eo đối phương!

Lực mạnh truyền đến từ phía lưng khiến toàn thân Alipede lăn đi đủ hai vòng, lúc này hẳn không còn đứng dậy phản kháng Raphael nữa mà chỉ ôm lấy cánh tay trật khớp của mình nằm trên mặt đất, mặt nhăn lại vì đau, vết thương mới chồng vết thương cũ khiến hắn đau không thở nổi.

Thấy đối phương nằm run rẩy trên đất, Raphael mới thở dài sửa lại mấy cái nút áo bị bung ra. Gã tiến đến gần dựng Alipede ngồi dậy dựa vào thân bàn. Cẩn thận tránh chạm vào bả vai sưng tấy lên vì trật khớp.

Raphael túm lấy cánh tay cùng bả vai của đối phương rồi đẩy lên trên!

Lại 'khậc' một tiếng, chỗ bị trật khớp lành trở lại.

" Giờ thì ngoan hơn rồi chứ ". Gã lại vui vẻ vòng tay qua eo hắn, bắt đầu cho tay sờ soạng khắp lưng người đang khó nhọc giữ tỉnh táo.

Thằng c** này.

Raphael vốn tưởng Alipede ăn đau sẽ chịu dịu lại cơn giận mà phối hợp với gã. Nhưng cơn đau nhói trên bả vai gã đang nói lên điều ngược lại. Alipede đang dồn hết sức cắn vai gã đến bật máu. Gã tạm thời thu lại hai tay đang tung hoành khắp cơ thể người kia để xem xét vết thương của mình. Duỗi tay ra vuốt chỗ bị Alipede cắn - toàn là nước miếng và tơ máu đang chảy dài xuống lưng và ngực. Gã không khỏi cười trừ bất lực. Nâng cằm người kia lên, quan sát ánh mắt giết người mà hắn dành cho mình.

" Cậu xấu tính quá đấy Alipede. Tôi cắn cậu nhẹ mà cậu cắn lại mạnh vậy ".

" Con chó nào cắn lại chủ đều phải bị trừng phạt đúng không ? "

" Rốt cuộc mày muốn làm gì ? ".

" Chơi cậu ".

(Trước khi đánh vẫn lịch sự Ngài - tôi. Vì Raphael cấp trên với ổng lớn tuổi hơn chắc. Sau khi cọc lên thì chúng sinh bình đẳng mày - tao hết )

" Tôi nói này Alipede, cậu thật sự không kêu tiếng nào à ? ". Raphael vỗ vỗ vào má người đang bị đè bất động trên bàn. Bên dưới gã đang chậm rãi thúc cặc vào sâu trong lỗ nhỏ của người kia.

" Này, có nghe tôi nói không vậy ? ". Gã ra sức vỗ bồm bộp vào mặt Alipede để tìm kiếm chút phản ứng. Nhưng người kia cứ như pho tượng bất động mặc kệ cố gắng liên lạc của gã. Mặt Alipede nãy giờ bị đè nghiến xuống bàn khiến gã không thấy được biểu cảm của hắn.

Raphael nắm ngược tóc kéo đầu hắn dậy, liền thấy Alipede không còn trừng mắt nhìn gã căm ghét nữa mà cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt uất ức chảy dài trên má. Có bị gã đối xử thôi bạo vẫn cắn răng không kêu tiếng nào. Raphael có chút cảm thán.

Alipede này, quả thực.....

Gã chẳng phải loại thích bạo hành bạn tình, nhưng do Alipede cứng đầu quá. Gã không ghét cái tính kiêu ngạo cứng đầu này của Alipede, nhưng đôi khi việc có lòng tự trọng quá cao sẽ gây bất lợi rất lớn. Nhất là đối với người đầy mặc cảm như hắn, rất dễ là mục tiêu bị khiêu khích. Gã chắc mẩm đó cũng là lý do mà Alipede thất bại trong nhiệm vụ.

Vậy nên gã cũng ghét cái tính cứng đầu quá mức này. Nếu Alipede chịu mở miệng cầu xin thì gã có thể rộng lòng đối đãi nhẹ nhàng hơn. Nhưng do hắn cứ quyết chống đối đến cùng như vậy làm gã cũng nóng máu.

Áp chế một người đàn ông có thân phận cùng năng lực xuất sắc, bình thường lại vô cùng kiêu ngạo khiến hắn nằm dưới thân thể mình lộ ra đủ loại biểu cảm bình thường khó thấy được, đúng là có chút...

Khiến người khác đê mê.

Nhưng mà Alipede lại cố chấp như vậy càng khiến gã càng nổi hứng hơn. Mặc dù lý trí bảo gã nên dừng lại, nếu không sẽ rất khó làm lành với hắn sau này. Nhưng đàn ông là sinh vật sống bằng thân dưới, gã mà tha cho hắn thì lại thấy có lỗi với chính mình. Vậy nên gã vẫn ra sức dày vò người kia đến sáng.

" Cậu đúng là nhàm chán thật đó ". Raphael vừa mới ra lần thứ 4, gã cảm thấy chơi với Alipede vậy là đủ rồi.

Khi gã rút ra, tinh dịch tràn khỏi cái lỗ đỏ tấy bị lạm dụng suốt đêm, chảy dài xuống hai bên đùi hắn.

Thành thật thì cũng không tệ.

" Chơi với cậu thì chẳng thà rủ mấy đứa khác chơi tập thể còn hơn ".

Raphael vén mấy sợi tóc lòa xòa hai bên vốn đã ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào trán. Gã đặt lên thái dương người kia một nụ hôn nhẹ như an ủi. Nhưng vẫn không quên trêu chọc hắn.

" Hay lần sau tôi rủ mấy đứa khác cùng chơi với cậu nhé. Lúc đó chắc chắn bọn tôi có thể khiến cậu hét khàn cả cổ đấy ".

" Cút đi ".

Raphael thở dài, gã mặc lại quần áo, đóng cúc chỉnh tề rồi mở cửa bước ra ngoài.

" Tôi sẽ gọi thư ký mang đồ lên cho cậu ". Trước khi đóng của còn cố ngước lại nhìn khuôn mặt người kia. Mắt sưng húp, bên má bị bầm tím, trên vai và cổ đầy những vết cắn đỏ chót. Một bên vai vẫn còn sưng đỏ, bầm tím vì bị gã bẻ trật khớp. Trông tội nghiệp vô cùng. Raphael thỏa mãn xong bản thân cuối cùng cũng cảm thấy có chút tội lỗi.

Mình đi hơi quá sao ?






Peter đang ra ngoài mua đồ nấu ăn tối thì trời đổ mua như trút nước, gã bung cây dù tiếp tục đi về nhà thì thấy trên cây cầu có bóng người đang đứng trên lan can. Mặt nhìn đăm chiêu xuống dưới dòng nước cuồn cuộn chảy xiết bên dưới. Trong làn mưa mịt mù, gã không thể nhận ra đó là ai

Thoáng thấy người đó có hơi chúi người về phía trước như thể muốn nhảy xuống, gã liền lao tới kéo ngược người đó lại, khiến cả hai ngã sõng soài trên cầu. Cây dù cùng túi đồ ăn bị bỏ lại ở phía sau. Gã ôm người kia trong tay nằm ngã trên cầu.

" Này. Đang làm gì vậy hả ? ". Gã có chút bực tức, không biết tên điên nào lại ra đứng ở cầu lúc mưa gió thế này. Trượt chân ngã xuống thì có mà xác cuốn ra biển khỏi vớt.

" Tôi đang hỏi cậu đấy ". Thấy đối phương không trả lời mà cúi gằm mặt xuống. Mũ áo hoodie che kín cả đầu làm gã vẫn chưa nhận ra người này.

" Kim Sun Gu ? ".

À. Cái giọng này. Giọng này thì gã biết.

" Alipede ? ". Gã vội kéo mũ áo xuống, để lộ khuôn mặt ướt đẫm nước mưa. Tóc trắng, mắt đỏ, không thể nhầm được. Ở Hàn Quốc gã chỉ mới thấy ngoại hình này có một lần.

Tìm đến để giết gã à ? Peter thấy có chút cảm động.

Peter còn đang nghi ngờ thì bỗng Alipede đổ ập vào người gã. Đầu gục lên ngực.

Gì đây? Chiêu thức quyến rũ mới à ?

" Này Alipede, Alipede ". Gã gọi hoài mà không thấy trả lời thì phát hiện ra hắn bất tỉnh luôn rồi.

Peter không thể để hắn nằm gục ở đây trong mưa được. Thế là gã cúi xuống cõng hắn về nhà.

" Ah. Chút nữa là quên bữa tối với cây dù rồi ". May mà nay gã mua nhiều đồ. Nấu cho hai người ăn vẫn đủ.

Tự dưng vác thêm gánh nặng về nhà. Gã nghĩ thầm.

Về được đến nhà thì cả hai người cũng đã ướt như chuột lột. Gã thả Alipede xuống nhà. Bây giờ gã mới có thời gian quan sát người kia.

Trông nhợt nhạt quá.

Peter ngồi xổm trước mặt người đang bất tỉnh, đưa tay vén mấy sợi tóc ướt đẫm nước mưa. Ánh mắt gã đi dọc xuống cổ hắn, bắt gặp những dấu hôn đỏ chót và mấy vết răng.

Cắn hơi sâu đấy.

Gã không nghĩ người như Alipede chịu nằm dưới ai mà để bị cắn ra nông nổi này. Bên má vẫn còn hiện rõ vết sưng bầm tím. Trông không giống là tự nguyện lắm. Gã còn đang chăm chú quan sát dấu vết tình dục trên người đối phương thì Alipede đã tỉnh lại.

" Nhìn đủ chưa ? "

Đôi mắt đỏ vô hồn nhìn gã.

" Cậu có người yêu bạo lực nhỉ ? Nghĩ đến việc chia tay chưa ? "

Gã, với cương vị là người đàn ông 70 tuổi đưa ra lời khuyên thật lòng.

" Không phải người yêu. Làn một thằng khốn thôi ".

Dường như việc mở mắt nói chuyện cũng khiến Alipede mệt mỏi. Giọng hắn nhỏ dần rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Peter không biết phải làm sao nữa. Gã không thể cứ để Alipede ướt nhẹp nằm đây được. Lỡ ốm thì phiền phức lắm.

Nghĩ vậy gã đưa tay bắt đầu cởi đồ người kia. Nhìn từng mảng da trắng trẻo hiện ra làm gã có chút thấy tội lỗi. Lột đồ người đang không tỉnh táo thế này không phải gã chưa từng làm. Nhưng mà đối với thằng nhóc này thì gã lại thấy khác biệt. Chắc là do cái bản mặt này. Trông có khác nào gã đang khi dễ con nhà lành không chứ.

Nhìn mấy vết cắn và bầm tím khắp người Alipede. Gã không khỏi thầm nghĩ sở thích của thằng nhóc này cũng táo bạo thật. Nhưng gã có thể thử.

Nhưng nghĩ đến cảnh Alipede có người yêu cũng hơi khó tin. Nếu không phải người yêu thì...đây chẳng phải quấy rối sao ?

Để khuất phục Alipede thì hẳn kẻ đó phải mạnh hơn hắn. Nếu không thì hắn sẽ cắt cổ kẻ đó rồi.

Quan sát khuôn mặt khẽ nhăn lại mỗi khi gã vô tình chạm vào da trần của Alipede khiến gã có chút thích thú. Bình thường hổ báo vậy mà lúc ngủ dễ thương gớm.

Thôi thì nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi. Giờ gã có làm gì đi nữa cũng không tính là đi quá giới hạn. Nghĩ vậy, gã nhấc bổng người kia lên rồi bế vào phòng tắm.

Làm sạch con thỏ này đã.







Alipede mơ màng tỉnh lại khi ngửi thấy mùi đồ ăn lơ lửng trong không khí. Hắn ngơ ngác nhìn lên trần nhà một lúc mới nhận ra đây không phải nhà mình. Cũng không phải văn phòng của Raphael.

Đây là đâu vậy ?

" Tỉnh rồi à ? ".

Peter đứng dựa vào cửa liếc nhìn người đang thẫn thờ quan sát xung quanh. Đúng hơn là định hướng xung quanh.

" Cái mùi này...Kim Sun Gu ? "

Mùi á ? Gã có mùi à ?

Peter vẫn đứng ở cửa phòng. Duy trì một khoảng cách hợp lí với Alipede. Không phải gã sợ người kia đặt bẫy hay lừa gạt mình. Lúc nãy thay đồ cho hắn gã lấy hết vũ khí rồi. Còn đánh tay đôi thì gã chẳng ngán ai. Lý do duy nhất mà gã không đến quá gần là để không dọa sợ nhóc con.

" Sao tao lại ở đây ? "

Mới tỉnh đã giở cái giọng điệu ăn cháo đá bát.

" Tôi thấy cậu bất tỉnh ngoài đường nên đưa về nhà chăm sóc ". Và lột đồ cậu nữa. Nhưng gã chỉ giữ trong lòng.

" Bất tỉnh sao ? ".

" Ừ. Sao mưa gió mà cậu lại ở ngoài đó ? ".

Thấy Alipede đã tỉnh táo lại phần nào, gã mới tiến đến ngồi xuống giường. Alipede cảm nhận được chiếc giường lún xuống một bên thì quay lại nhìn gã.

" Sao lại giúp tao ? "

" Cậu không trả lời câu hỏi của tôi, tôi cũng không trả lời cậu ".

Alipede nghe vậy miệng cứ mở hé ra rồi lại đóng vào, cuối cùng hắn cắn môi rồi nhỏ giọng.

" Xích mích ".

Xích mích à ?

Nhìn cơ thể bầm dập khắp nơi vậy là do xích mích thôi sao.

" Xích mích lớn lắm nhỉ ".

" Do mày ".

Tại gã à ? Gã có làm gì đâu.

" Thất bại nhiệm vụ, trừng phạt ".

Vậy ra là Raphael à ?

Peter quan sát khuôn mặt chán nản của Alipede. Kể từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ. Peter chưa từng rời mắt khỏi hắn.

" Sao mày giúp tao ? "

Alipede ngước nhìn gã, hai mắt long lanh.

" Tôi là người tốt mà, ai gặp nạn thì giúp thôi ".

Gã thành thật, cho dù đó có là ai ở trên cầu lúc đó thì gã vẫn sẽ giúp thôi.

Nhưng sẽ không đến mức tự tay thay đồ cho như người trước mặt.

" Mày nhìn vậy mà tốt thật nhỉ ? "

Đây là đang khen hay mỉa mai gã vậy.

Hai người cứ ngồi đó nhìn nhau chằm chằm, Alipede nhìn gã, gã cũng nhìn lại hắn.

Đến nỗi mà sứ đồ không chịu nổi ánh nhìn gay gắt đó của gã nữa mới nhỏ giọng kêu.

" Đừng nhìn nữa ".

" Sao cậu biết tôi đang nhìn ". 

Alipede đấm vào ngực gã, nhưng chẳng xi nhê gì cả. Giờ hắn yếu xìu, nếu gã có muốn giở trò gì cũng chẳng thể phản kháng nên gã không bận tâm việc Alipede đấm liên tục vào người gã để trút giận.

" Reng...reng...".

" Ah. Điện thoại của cậu này ". Peter lấy từ trong túi áo ra điện thoại mà gã giữ giùm Alipede.

" Cậu biến đi đâu mất vậy ? ".

Giọng nam trầm, đang rất khó chịu và hơi lo lắng.

Gã biết tên này.

Raphael.

" Này, Alipede, nghe máy rồi thì trả lời đi ".

" Ra ngoài ". Không đầu không đuôi gì cả.

" Cậu vẫn giận tôi à ? "

Peter thấy bàn tay cầm điện thoại của hắn hơi siết chặt, tay kia nắm lấy đám ga giường nhăn nhúm.

" Không có ".

Đầu bên kia trầm ngâm một lúc rồi nói.

" Cậu có về không ? "

Peter ngán ngẩm kiểu nói chuyện này liền cầm lấy điện thoại từ Alipede.

" Cậu ấy đang ở với tôi rồi. Anh không cần lo đâu ".

Rahpael khựng một lát rồi nói. Không phải với gã, mà là với Alipede.

" Tôi tưởng cậu giận nên bỏ đi mất, hóa ra là đến chỗ người khác à ? "

Rồi gã nói với Peter.

" Cậu quen cậu ấy à? Người nhàm chán như vậy cũng có người yêu sao ? Chẳng trách cậu ấy phản kháng như vậy ".

" Nhưng mà Alipede cậu ấy vô vị thật đấy. Làm tình mà chẳng chịu kêu rên gì cả. Như đang chơi với búp bê ấy ".

" Cậu chắc cũng chán lắm nhỉ ? "

Gã cảm thấy được hai bàn tay run rẩy của Alipede nắm lấy gấu áo mình. Đôi mắt mở to cầu xin gã đừng nói gì hết.

Peter nắm lấy bàn tay đang run rẩy đó áp vào ngực mình.

" Thật vậy sao, tôi không biết đấy. Khi làm với tôi cậu ấy rên dữ lắm ". Rồi gã cất giọng mỉa mai. " Có khi do anh là thằng thảm hại nên cậu ấy không cảm nhận được gì thôi ".

Nói rồi chưa kịp để Raphael kịp nổi giận khi lòng tự tôn bị chà đạp, gã cúp máy ngay.

" Sun gu..."

Ối trờ. Khóc mất tiêu rồi.

Nhìn là biết Aliepde chưa làm với ai bao giờ rồi.

" Sao vậy, tôi giúp cậu chia tay tên tồi tệ đó sớm đấy ". Gã lau đi nước mắt của người kia. " Cảm động đến muốn lấy thân báo đáp sao ? "

Gã cất giọng đùa cợt, nhưng cũng lại không đùa.

" Cậu không sợ Raphael sao ? Hắn đáng sợ lắm đấy ".

Peter không khỏi cười trừ. Raphael như nào gã đương nhiên biết rõ.

" Không cần lo cho tôi đâu Alipede ". Gã đặt tay lên đỉnh đầu người kia, xoa nhẹ để trấn an. Mềm mại thật.

" Bởi vì người đang ở trước mặt cậu là mạnh nhất thế giới ".

Alipede há hốc miệng một chút. Rồi nhìn gã nghi ngờ.

" Cậu còn tự tin hơn tôi tưởng ".

Tự tin hay không, một ngày nào đó Alipede sẽ biết thôi.

" Vậy cậu có định làm điều đó không ? "

" Làm gì ? ". Alipede nghiêng đầu thắc mắc.

" Lấy thân báo đáp tôi ấy ".

Alipede nghe vậy liền kéo chăn định bước ra ngoài. Peter gọi với theo.

" Cậu đi đâu vậy ? "

" Về nhà ".

Khoan. Gã đùa thôi mà. Sao giận dỗi bỏ đi rồi.

" Chờ chút. Ở lại ăn tối với tôi đã ".

End.

P.s: thật ra gu mình là ngược tâm ngược thân. Tình cảm ngọt ngào chỉ là phụ thôi



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro